Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 93 – Biến Cố Bất Ngờ Xảy Đến

Từ Lạc ngồi đối diện với Lương Minh Phương, cả hai người trầm mặc không nói chuyện.

Lương Minh Phương nhìn thái độ của Từ Lạc, thở dài một cái.

Thật ra giữa Diệp Thành và Từ Lạc chính là có một khoản nợ nhân duyên dai dẳng mà.

Diệp Thành hiện tại, hắn đang dần dần ý thức được, hắn từng phạm phải bao nhiêu sai lầm, nhưng đến lúc hắn triệt để ý thức được sai lầm của
mình, thì cũng thất vọng mà phát hiện, Từ Lạc chính vì bởi sự sai lầm
của hắn, đã xây lên một bức tường thành trong lòng.

Nơi từng đi qua tự nhiên dễ dàng, hiện giờ lại muốn tiến vào, đó là không thể, khó khăn vô cùng.

Minh Phương tựa ra ghế, cũng không nói thêm gì.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, cô nhận điện thoại vừa nhìn, là Đặng Đình Phi gọi đến.

” Alo.!” Đặng Đình Phi bên ki hẳn là đang lái xe, anh đeo tai nghe bluetooth nói chuyện với cô, ” Phương hả, em đang làm gì đó?”

” Em đang ở cùng Lạc Lạc.” Minh Phương nhẹ nhàng đáp, cô hỏi lại, ” còn anh đang ở đâu?”

Đặng Đình Phi nhìn tình hình giao thông phía trước, vững vang thao
tác tay lái, ” anh đang lái xe, đi được nửa đường, nhớ em quá, nên muốn
nghe tiếng em.”

” Cái đồ ngốc nhà anh, lái xe còn gọi điện nữa, nguy hiểm á.” Minh Phương vờ giận mà mắng anh, lại hỏi, ” chừng nào anh về?”

Đặng Đình Phi nhìn cảnh sắc quen thuộc chung quanh, cổ họng hơi khô
rát, nói, ” mấy ngày nữa thôi, rất nhanh anh liền về, tin anh.”

Minh Phương có chút bất mãn, lầu bầu mắng, ” thật là, đột nhiên nói
phải đi công tác, lại còn sửa nhà, hại em chỉ có thể chạy đến chỗ Từ Lạc ở tạm, em thật muốn mắng chết anh á.”

Đặng Đình Phi cười hì hì qua điện thoại, ” được, đều cho em mắng thoải mái, chờ anh về rồi, bà xã tha hồ mắng anh, chịu không?”

Minh Phương nghe qua điện thoại những lời của Đặng Đình Phi như vậy,
chút giả vờ giận dỗi căng thẳng cũng không còn, bật cười một cái.

Bên kia, Đặng Đình Phi nghe cô cười, anh cũng cười theo, xe đến chỗ
cua, anh bẻ lái, nhìn vào kính chiếu hậu, nói, ” mà, em mắng anh xong,
cũng phải đền bù cho anh đấy, đợi anh về nhà với em, anh phải “làm” em
cho đã luôn.”

Mặt của Lương Minh Phương bất giác ửng đỏ lên như cà chua chín đỏ, đỏ thấu.

Từ Lạc ngồi bên này ghế, nhìn cái biểu cảm kia của Minh Phương, cô
chỉ cảm thấy có một tô cẩu lương to bự đặt ngay trước mắt cô, no chết cô rồi.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp Minh Phương, cô gái này có chút lạnh lẽo ít
lời, vậy mà sau một thời gian ở chung với Đặng Đình Phi, hiện tại Minh
Phương lại trở nên ấm áp, phá lệ sáng sủa, giống như mặt trời xuất hiện
xua tan núi băng vậy, tràn đầy sức sống và nhiệt tình.

Hâm mộ thật đấy, Từ Lạc cười đến cong mắt, trong lòng nghĩ, Đặng Đình Phi và Lương Minh Phương, thật sự là trời sinh một đôi, nên ở bên nhau.

Minh Phương mắng Đặng Đình Phi qua điện thoại, ” anh cái tên hư hỏng này, nói chuyện không nghiêm chỉnh.”

” Không có mà.” Cổ họng Đặng Đình Phi khát khô, cố nói, “anh không
có, anh thật sự nhớ em lắm, muốn ôm em, hôn em, muốn yêu em, yêu em á.”

Minh Phương bên này trợn tròn mắt, ” được rồi, anh đang lái xe đó, cẩn thận chút được không?”

Bỗng dưng,

Bên kia không có tiếng ai trả lời nữa..

Minh Phương có chút kì lạ, hỏi lại lần nữa, ” Đình Phi, anh đâu rồi, cúp máy rồi sao?”

Nhưng vẫn là như cũ, không có hồi đáp.

Minh Phương nín thở nghe thử, chợt nghe thấy bên kia vọng lại là
tiếng hít thở khẩn trương càng ngày càng rõ ở đầu dây điện thoại bên
kia, kèm theo tiếng rít gào của gió càng lúc càng nhanh.

Trong lòng cô nhất thời nổi lên một dự cảm không lành, “Đình Phi,
Đình Phi, anh sao thế? Anh có nghe em nói không? Anh không sao chứ?”

Từ Lạc cảm thấy kì lạ quay đầu nhìn sang, đã thấy Minh Phương không tự chủ bật đứng dậy, giọng nói cũng cao hơn một nhịp.

Đặng Đình Phi bên kia rốt cuộc cũng trả lời một câu…”Phương, anh không sao….anh ….chỉ là…”

Câu này của anh chưa kịp nói xong, Từ Lạc ở bên này, kinh ngạc mà
nhìn khuôn mặt của Lương Minh Phương rõ ràng ban nãy còn hồng hào, mà
lúc này nháy mắt đã trở nên trắng bệch, một mảng.

Cô không biết Đặng Đình Phi bên kia nói gì, khiến cho Minh Phương bên này bỗng dưng trở nên bộ dạng khẩn trương như vậy, nhưng bản thân Lương Minh Phương thì rất rõ ràng.

Bởi vì cô áp sát tai vào điện thoại, từ bên chỗ Đặng Đình Phi, cô nghe thấy một tiếng nổ vang mạnh động trời.

Đặng Đình Phi gặp tai nạn.

Bệnh Viện.

Lúc Diệp Thành dẫn Từ Lạc và Lương Minh Phương cùng đến bệnh viện,
thì Đặng Đình Phi vừa được đem tới, đã hôn mê sâu, khắp người toàn là
máu, nằm trên băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Cả người Lương Minh Phương run rẩy, trên mặt không có chút máu, trắng bệch. Cô vội túm chặt lấy tay Diệp Thành,

” Diệp Thành, Đình Phi chẳng phải nói đi công tác nước ngoài sao? Sao anh ấy lại ở đây….hai người…rốt cuộc đã giấu diếm tôi chuyện gì?”

Diệp Thành hít sâu một hơi, cùng Từ Lạc đưa Minh Phương vào phòng nghỉ ngơi chuyên dụng.

Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, Minh Phương bỗng gằn giọng quát to một
tiếng, ” Diệp Thành, anh nói đi, Đình Phi tại sao lại không công tác ở
nước ngoài? Anh ấy tại sao lại bị đưa vào giải phẫu? Rốt cuộc là chuyện
gì đã xảy ra hả?”

Diệp Thành vỗ vai Minh Phương, ” cô trước tiên đừng có gấp, rối lên như thế, mọi chuyện đều có nguyên nhân.”

Minh Phương hất tay Diệp Thành ra, ” tôi mặc kệ anh coa nguyên nhân gì, anh mau nói cho tôi biết, nói nhanh đi, mau lên.”

Diệp Thành do dự một lát, rốt cuộc cũng thẳng thắn nói ra sự thật, ” Minh Phương, thật ra chuyện là Đình Phi, cậu ấy ở công ty thu mua cổ
phần, quyền lực, nhằm đứng vững gót chân, nhưng Đặng gia nhà cậu ấy, có
người muốn đạp cậu ấy xuống, chuyện của cô và cậu ấy, Đặng gia cũng
biết.”

Hai chân Lương Minh Phương run lên, suýt không đứng vững.

Diệp Thành nói tiếp, ” Đình Phi kỳ thực, đã giải quyết gần hết phần lớn phiền toái rồi, chỉ còn mỗi Đặng Dũng.”

Nói đến đây, ánh mắt Diệp Thành thâm trầm, bàn tay cũng không tự
giác nắm chặt lại, ” Đặng Dũng mấy ngày trước thấy tình thế không ổn,
hắn ta cuỗm tiền rời đi, mấy hôm trước, hắn còn gửi tin nhắn đến uy hiếp Đình Phi, rằng hắn ta sẽ xuống tay với cô, Đình Phi cậu ấy sợ cô gặp
nguy hiểm, nên mới bịa ra chuyện đi công tác nước ngoài để gạt cô. Cậu
ấy muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, đợi bắt được Đặng Dũng, sau khi
khẳng định cô sẽ không gặp chuyện nữa thì sẽ nói cho cô biết sự thật.”

Lương Minh Phương ngẩng đầu, trong đôi mắt đã hoàn toàn là nước mắt, ” khốn kiếp mà.”

Từ Lạc đứng một bên, nhìn Minh Phương một nữ bác sĩ cao ngạo, kiêu
kì xưa nay, hiện tại đứng bên bờ vực sụp đổ, cô không khỏi lo lắng mà
tiến đến, nắm tay Minh Phương, trấn an, khích lệ.

Minh Phương ngồi xụp xuống, khóc nấc….

Đang yên lành, tự dưng biến cố xảy đến với cả hai người họ, mới ban
nãy còn nói chuyện ngọt ngào, hiện tại, hiện tại lại như thế này….

Tronh căn phòng chỉ còn tiếng khóc của Minh Phương, xen lẫn nỗi lo lắng của Diệp Thành và bất an của Từ Lạc…

Bọn họ lúc này không thể làm gì khác ngoài chờ đợi….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *