Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 87 – Ở Cùng Bác Sĩ

Sáng hôm sau, lúc Từ Lạc tỉnh dậy, đã là gần 10 giờ sáng.

Cô từ trên giường lao lực ngồi dậy, tới trước cửa sổ kéo rèm ra, ánh
mặt trời ngày đông giống như một lớp sương sa, bao phủ, sưởi ấm toàn bộ
căn phòng ấm áp.

Cô đứng ở cửa sổ hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, những kí ức tối qua, tất cả đều tràn vào trong đầu.

Cô cảm giác mình tối qua nhất định là điên rồi, nên mới nói với Diệp
Thành nhiều lời như vậy, mới cho hắn biết hết những thứ ngu ngốc, những
lời thương tâm trong lòng mình.

Hôm qua, lúc đám du côn đầu gấu kia tới quán phá rồi, cô đã nhận ra
được là có âm mưu ở đây. Chính vì như vậy nên mới cảm thấy tức giận
không chịu nổi. Kẻ sai khiến kia cưa nhiên lại muốn phá đi hi vọng và cố gắng của cô.

Chính bởi vì lo lắng này cùng tức giận nên mới khiến cô bộc phát.

Giờ nghĩ lại thấy ngu thật đấy.

Bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Từ Lạc đi tới phòng vệ sinh rửa mặt
một phen, sau đó thay ra chiếc váy bầu khác rồi đi ra phòng khách, nhưng ngoài ý muốn, cô thấy một bóng dáng đang ngồi bên cạnh bàn ăn.

” Ách.” Từ Lạc nhíu mày, “anh sao lại ngồi đây?”

Diệp Thành vừa quay đầu, thấy cô, hắn cười, ” mang bữa sáng cho em, tới đây ăn.”

Bên dưới chân hắn, cún bông đã nằm dài ra, cái bụng nhỏ tròn xoe, hiển nhiên là đã được tên kia cho ăn đến mãn nguyện.

Từ Lạc trầm mạc ngồi xuống bên cạnh bàn. Không thể không nói, cô sau
một đêm ngủ dậy, thật sự rất đói, mặc kệ đồ ăn này là Diệp Thành mang
đến, mặt dày bắt đầu ăn.

Cả hắn và cô đều rất ăn ý, không ai nhắc lại chuyện tối qua. Từ Lạc
đang ăn được một nửa, thì tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Thành ngẩng đầu
nói với cô, ” em cứ ăn đi, anh đi mở cửa cho.”

Dứt lời, hắn cũng đứng dậy đi tới cửa, vừa mở cửa ra, Lương Minh Phương một thân hành lý, đứng ở bên ngoài.

Từ Lạc ăn vội xuống hết nửa cái bánh bao còn lại, có chút ngạc nhiên, ” Bác sĩ Lương? Sao chị đến đây?”

Sắc mặt Lương Minh Phương vẫn còn chút tức giận, ” chờ tôi vào, lại nói với cô.”

Minh Phương vừa nói vừa từ bên ngoài lao lực mà kéo cái vali to tổ
trảng vào bên trong. Rồi từ trong vali kia từng cái bới ra. Bên trong là một chút đồ dùng sinh hoạt cá nhân, cũng với mấy loại dụng cụ khám chữa bệnh.

Từ Lạc kinh ngạc tròn mắt, ” chị làm gì vậy?”

Lương Minh Phương đặt ngay ngắn hết đồ vật ra, lại lau đi mồ hôi lấm
tấm trên trán, thở gấp, rồi ngồi xuống bên cạnh Từ Lạc rồi nói, ” Từ
Lạc, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở đây với cô một thời gian.”

” Gì cơ?” Từ Lạc đứng hình.

” Cô không nghe nhầm đâu.” Lương Minh Phương kiêu ngạo gật đầu một cái, ” tôi chính là muốn ở cùng với cô một thời gian.”

Từ Lạc lại lấy một cái bánh bao khác, cắn một miếng to, rồi hỏi, ” Tại…tại sao lại muốn ở chỗ tôi.”

Lương Minh Phương tiện tay tự rót cho mình một cốc nước nóng, uống
một ngụm rồi hẵng giọng nói, ” Cô nói xem, cô xem bụng cô kìa, không tới tháng nữa là sinh. Tôi là thành viên trong tổ chăm sóc cho cô, nên phải ở với cô tháng cuối, để cô an toàn sinh bảo bảo ra đời.”

Từ Lạc liếc Diệp Thành, hắn lúc này mặt chẳng có chút biểu tình. Từ Lạc hỏi hắn, ” là ý của anh?”

Diệp Thành không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận, hắn lại gắp một miếng bò bít tết to vào đĩa cho cô, ” ăn thêm cái này nữa.”

Từ Lạc không nói chuyện. Lừ hắn.

Diệp Thành thấy thế, đành nhượng bộ, giải thích. ” Ừ, anh tốn tiền để thuê bọn họ chăm sóc cho em.” Vừa nói hắn vừa lôi cái đĩa có miếng bò
bít tết kia của Từ Lạc sang, dùng dao nĩa, cắt nhỏ ra, rồi đẩy trở lại
cho cô, hắn nói tiếp,

” Anh trả tiền rồi, thì họ phải làm theo trách nhiệm của họ, vả lại,
anh không muốn có gì sơ sót xảy ra với em, em yên tâm, anh sẽ
không….sẽ không để mẹ con em xảy ra chuyện.

” Thôi đi.” Từ Lạc vừa nói, quay đầu sang Lương Minh Phương hỏi, ”
Đặng tổng nhà chị đâu? Anh ta không phải ngày nào cũng dính lấy chị như
keo dính chuột sao? Anh ta, vậy mà đồng ý tách ra với chị một thời
gian?”

Không nhắc đến chuyện này còn tốt, vừa nhắc đến thôi, Lương Minh
Phương quả nhiên tức đến nổ phổi, lẩm bẩm nói, ” Cái tên Đặng Đình Phi
chết tiệt đó, nói là căn hộ hắn ở kia ở đã lâu, cần tu sửa, trực tiếp
đập đi, đập đi rồi lại không biết nên ở đâu, hắn bảo để tôi ở một mình
chỗ khavs cũng không yên tâm, nên bảo tôi đến ở lỳ chỗ cô là được.”

Từ Lạc nhướn mày, hóa ra là như vậy.

Lương Minh Phương đổi chủ đề, ” nhưng cô yên tâm đi, rồi ở với cô,
một phần chăm sóc cho cô, một phần giúp cô làm việc sổ sách ở tiệm. Cô
không có lỗ vốn đâu.”

Nghe Lương Minh Phương nói vậy, Diệp Thành liền thở phào, xem ra
chuyện Đặng Đình Phi nói với hắn, y bắt đầu thực hiện rồi. Hắn nhẹ
giọng, ” Từ Lạc, nhớ ăn hết bữa sáng, anh đến công ty trước, tối lại qua thăm em.”

Từ Lạc uống sữa, không đáp lời hắn.

Đợi đến lúc Diệp Thành rời đi, Lương Minh Phương mới đẩy tay Từ Lạc
một cái, ” này, Diệp tổng nhà cô…..gần đây hình như đối với cô càng
ngày càng dịu dàng thì phải ha?”

” Giả dối.” Từ Lạc trực tiếp phán đoán. ” Hắn ta gần đây cứ dính tôi
hoài, tôi ấy, cảm thấy bụng mình chả có vấn đề gì, nếu có vấn đề, thì
chính là cái đầu đất của Diệp đại kim chủ có vấn đề ấy. Hắn cứ như
khùng, lúc mặn lúc nhạt, nuốt không vào.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *