Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 86 – Hối Hận Vì Đã Buông Tay Em

Diệp Thành hít một hơi sâu, hắn nói, ” Xin lỗi Lạc Lạc, anh thừa nhận, là
anh không làm tốt bổn phận của một người chồng đối với em.”

Từ Lạc khóc nức cả người cũng phát run, ” anh đâu chỉ không làm tốt,
anh đâu có thực sự giống như một người chồng như những người chồng đúng
nghĩa khác, nếu là chồng tốt, thì không bao giờ để vợ mình như thế.

“Còn anh thì sao, anh căn bản không quan tâm chuyện của tôi, tôi chết hay sống, vui hay buồn, anh đều không để ý, anh chỉ để ý, cơm tối nay
nấu xong cho anh hay chưa, anh chính là chỉ để ý, mỗi lần muốn tôi, làm
tôi, thì trước hết xem tôi có tắm sạch sẽ mình hay chưa mà thôi. Anh là
đồ khốn, không ai có thể khốn nạn hơn anh nữa..!! Diệp Thành anh chính
là đồ khốn nạn nhất tôi từng biết…huhuhuhu…”

Diệp Thành nhìn vết cắn nơi cổ tay bị chảy máu, cũng không tức giận,
hắn biết Từ Lạc lúc này cần được trút hết giận. Vẫn một lời như cũ, ” em nói hết đi, anh sẽ nghe.”

” Còn muốn nghe nữa sao?” Từ Lạc cười lạnh một cái, cô khinh thường
nói, ” tôi lấy anh 5 năm, tôi dám thề với lonhf mìn rằng, chưa bao giờ
tôi làm chuyện gì có lỗi với anh cả, cũng không có một ngày dụng tâm.
Anh thì hay rồi, làm chuyện gì cũng cho là dĩ nhiên. Cô em họ kia của
anh lại càng tốt nhỉ, cô ta ăn không ngồi rồi, ba ngày phá rối, bay ngày lại ngáng chân tôi. Nhà họ Diệp các người ai cũng như ai, thích sài
hoài một chiêu cũ rích như vậy?”

Từ Lạc chỉ cảm thấy mình nói tới huyết khí dâng trào, đầu óc choáng
váng từng đợt. Cô cũng biết tâm tình hiện tại của bản thân mình rất tệ
hại. Nhưng cô thật sự chịu đủ rồi.

Vốn dĩ, những chuyện này, cô định sẽ chôn cất tất cả ở trong lòng cô, cho đến ngày cô xuống mồ, vì dù sao thì quá khứ cũng đều đã qua.

Nhưng cô lại không thể ngờ rằng, vận đen luôn mỉm cười với cô thì
phải, cô đi đâu nó cũng đi theo cô, cô cho dù rõ ràng đã ly hôn với Diệp Thành, cũng không thể chạy trốn trong gió bão.

Thanh âm Từ Lạc ngày càng lạnh, ” Ban đầu khi làm vợ anh, anh rõ ràng bài xích tôi, cho dù tôi có đối tốt với anh thế nào thì anh vẫn coi
thường tôi. Vậy tôi đã đi khỏi cuộc sống của anh rồi còn gì, tôi không
dễ gì mới mở được quán, muốn tự mình kiếm tiền, tự mình lo cho cuộc sống mà không cần dựa dẫm ai hết, vậy mà người nhà anh không muốn tôi yên,
các người muốn ép chết tôi phải không?”

Diệp Thành bất giác kéo cô, ôm vào ngực hắn, ” Từ Lạc, là anh không
tốt, là tại anh, em muốn làm gì anh cũng được, đánh anh, mắng anh…anh
đều chịu hết, chỉ cần em đừng nhẫn nhịn trong lòng nữa.”

Từ Lạc ngước mắt nhìn hắn….hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt lại chảy ra…” Diệp Thành…..anh…”

Cả người cô run lên, thứ uất ức trong lòng như bị nổ tung, những hình ảnh, kí ức, tất cả bị đè nén bấy lâu nay, đều tuôn ra một lúc.

Có bao lần, cô đợi cơm tối Diệp Thành, nhưng hắn nói là công việc
bận, kì thực lại ở bên Lưu Tâm Nhã, ăn tối lãng mạn. Có vài lần muốn
tích tiền để mua áo sơ mi thật xa xỉ cho hắn, nhưng còn chưa mua được,
thì Lưu Tâm Nhã kia lại dùng tiền hắn mà mua cho hắn rồi…

Mỗi lần năm mới đến, bữa cơm giao thừa, vô luận Diệp Thành tăng ca,
hay là lại đi xem pháo hoa cùng Lưu Tâm Nhã, cô vẫn luôn hi vọng hắn đều có thể về sớm chút, nếm thử cơm tất niên cô nấu, chỉ cần ăn một miếng
thôi cô cũng thấy vui vẻ rồi.

Nhưng rồi cô thất vọng một lần rồi lại một lần.

Mỗi lần đem đổ những thức ăn lạnh ngắt, cô lại ngao ngắn, mắng thầm,
muốn chửi hắn, quăng bát đĩa vào mặt hắn, nói với hắn, Từ Lạc cô không
muốn làm vợ hắn nữa cô sẽ rời đi, không làm công cụ để hắn sài chán thì
quăng nữa.

Nhưng là cô không làm được.

Trong lòng lúc nào cũng một suy nghĩ, lỡ như thì sao?

Lỡ như ngày nào đó, lương tâm Diệp Thành thay đổi, lỡ như có một ngày hắn sẽ yêu cô hơn cả bản thân hắn, lỡ như hắn sau này toàn tâm toàn ý
lo cho cô thì sao?

Lỡ như thôi.

Nhưng mà, Lý Từ Lạc cô là người có vận đen to nhất, ông tơ, bà nguyệt tại sao gieo nên bao mối lương duyên tốt đẹp cho bao người như vậy, còn cô chỉ mong có một mối nhân duyện bình thường giản dị, dù là một chút
nhỏ nhỏ thôi cũng được, nhưng cũng không có. Quan tâm, yêu thương cô bỏ
ra cho đến bây giờ, đều không được hồi đáp.

Cô không mấy dễ dàng mới có thể quyết định ly hôn với Diệp Thành, vậy mà ai cũng không buông tha cho cô, cô muốn tự mình đứng dậy, nhưng ai
cũng muốn đạp cô xuống đất, phá hủy cố gắng của cô.

Muốn thoát khỏi vũng lầy tăm tối, nhưng có người lại hung hăng đạp cô trở lại.

Từ Lạc được Diệp Thành ôm chặt chẽ trong ngực, cô đầy uất hận, hận
tới trực tiếp cắn thêm một phát nữa vào vai hắn, cắn thật chặt, dùng hết sức mà nghiến mạnh, tựa như một con thú bị thương, hai mắt đỏ ngầu.

Lại bị cô cắn thêm một cái Diệp Thành cũng không phản ứng giãy dụa, chân mày chỉ hơi nhíu lại, cắn răng chịu đau.

Hắn nhìn được Từ Lạc được mình ôm trong ngực, cúi thấp đầu, thân thể
run lên một cái. Hắn chỉ cảm thấy mỗi cơn run rẩy của cô, giống như một
cây kim cắm sâu vào lồng ngực hắn, cắm chi chít vào nơi sâu nhất của
trái tim hắn, đau vô cùng.

Bọn họ dưới ánh đèn lờ mờ, một ôm chặt, một sợ hãi, khóc nức, thật lâu…thật lâu…

Diệp Thành không biết qua bao lâu, mới nhẹ giọng gọi cô một tiếng.

Không có phản ứng.

Hắn cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy, Từ Lạc cực kì mệt mỏi, chả biết từ
lúc nào hai mắt nhắm lại, lâm vào giấc ngủ nặng nề, thiếp đi mà không
hay, nước mắt trên gò má hồng còn chưa khô.

Hắn nhẹ nhàng ôm người về giường, đặt cô lên, rồi kéo chăn đắp cho cô.

Từ Lạc bất giác nói mớ, hai chân mày cau lại, rồi trở người. Diệp
Thành ngồi bên giường cô, nhìn khuôn mặt của cô lúc ngủ, chợt động lòng, bỗng nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Mùi vị vừa quen thuộc vừa nhớ nhung của hắn.

Giọng Diệp Thành khàn khàn, ” Là anh sai rồi, nếu thời gian quay trở
lại, anh nhất định sẽ không để em kí giấy ly hôn kia, dù nói gì, em cũng phải là vợ anh, anh cũng phải giywx em lại.”

Từ Lạc ngủ rất sâu, bên ngoài trời lành lạnh, gió thổi tấm rèm bên cửa bay nhè nhẹ…

Cổ họng Diệp Thành lại chuyển một cái, hắn bất giác lại hôn một cái
thật lâu trên gò má của Từ Lạc. Rồi cười khổ mà nói, ” Lạc Lạc à, có lẽ
em bây giờ đã không còn tin anh nữa, nhưng mà anh vẫn muốn nói…..Lạc
Lạc à, anh thực sự hối hận vì đã buông tay em rồi….”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *