Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 78 – Chương 78

Sau vài giây, Từ Lạc khẽ nhíu mày, muốn kéo cô ta dậy. Cô nói,

” Không cần, có lời gì nói thẳng là được, đừng có quỳ gối trước mặt
tôi như thế, ở quê tôi, quỳ trời, quỳ đất, quỳ người đã khuất, chứ cô
như vậy với tôi, tôi rất sợ.”

Lưu Tâm Nhã vẫn khăng khăng không chịu đứng dậy, mắt vẫn nhìn chăm
chăm Từ Lạc, chỉ là tia máu trong đó càng hằn lên, cô ả run run nói, ”
Lúc trước là tôi không đúng, tôi không nên chen vào giữa cô và anh Diệp
Thành, đeo bám anh ấy. Tôi không nên khiến cô chịu tội, khiến cô khó
chịu trong lòng, là tôi sai rồi, tôi xin cô giơ cao đánh khẽ, cho Lưu
thị một con đường sống.”

Ánh mắt Từ Lạc nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thành ở bên cạnh.

Sắc mặt Diệp Thành vẫn không chút gợn sóng, bình tĩnh mà cầm một loong sữa bột đi tới trước mặt Từ Lạc, hắn nói với cô,

” Lạc Lạc, em xem, Bác sĩ Phương nói, sữa bột này, khá thích hợp cho con ăn đó.”

Từ Lạc khẽ liếc đến Lưu Tâm Nhã, cô lại quay sang hỏi Diệp Thành, ” này, chuyện nhà cô ta….là chuyện tốt anh làm đó hả?”

Diệp Thành bỏ hộp sữa bột vào trong xe, lạnh lẽo nói, ” Có một số việc, nếu làm sai, thì phải trả giá đắt.”

Từ Lạc hừ lạnh một tiếng với Diệp Thành, ” hứ, tôi không biết anh đã
động tay động chân gì, anh xem mà giải quyết. Đừng đẩy quyền quyết định
lên đầu Từ Lạc tôi, tôi không muốn vô cớ mang thêm cừu hận.”

Diệp Thành gật đầu, ” anh biết rồi, em trước đi qua bên kia xem khăn tắm cho con dùng đi, ở đây giao cho anh.”

Từ Lạc không nói thêm gì, lặng đẩy xe mua đồ về phía bên kia.

Mắt Lưu Tâm Nhã nhìn Diệp Thành nhất thời càng thêm đỏ bừng, cô ta
yếu ớt nói với hắn, ” Diệp Thành, em xin anh hãy bỏ qua cho Lưu gia. Đã
có tập đoàn khác trắng trợn thu mua cổ phiếu của nhà em rồi, hạng mục
lớn nhất của Lưu thị cũng bị đình công. Lỗi của em, em nhận, hồi đó phạm phải chuyện kia, đều là em hồ đồ, đầu óc em không có rõ, em quá vô sỉ.
Nhưng anh…….”

Nhưng là thanh âm của Diệp Thành cắt ngang lời cô ta. Diệp Thành lạnh lẽo nhìn cô ả, hắn nói,

” Lưu Tâm Nhã, cô có biết, nếu tôi giao những bản ghi âm và chứng cớ
khác về việc cô hãm hại vợ tôi cho cục cảnh sát, cô sẽ còn đứng được ở
đây mà cầu xin tôi sao?”

Lưu Tâm Nhã nghẹn họng, ngón tay bất an cũng khẽ run.

Diệp Thành vẫn một dạng lạnh lùng, nhấn mạnh bốn chữ,

” Cô sẽ ngồi tù.”

Hắn không nhìn cô ả thêm dù chỉ một chút, nhưng vẫn nói tiếp, ” cho
dù, Từ Lạc vợ tôi hiện tại đã bình an, cô ấy cũng không truy cứu việc cô hãm hại cô ấy, nhưng cô vẫn sẽ không thoát được trách nhiệm hình sự, cô hiểu chưa? Hiện tại, tôi chỉ là rút đi vốn đã đầu tư cho nhà cô mà
thôi, là tôi đã nhân từ lắm rồi…”

Lưu Tâm Nhã bất giác nghẹn ngào, ” nhưng Lưu gia hiện tại e là….”

Diệp Thành dần mất kiên nhẫn, hắn nghiêm giọng, ” Diệp Thành tôi
không nợ nần nhà các người, cho đến bây giờ, tôi tổng cộng đã đầu tư cho nhà cô tới 5 hạng mục. Ngoại trừ hạng mục ở Hải Phòng lời lỗ cân bằng, 4 hạng mục còn lại đều thua lỗ hết. Đứng trên cương vị về mặt hợp tác đơn thuần nhất mà nói, Lưu thị nhà cô mấy năm nay kinh doanh kém như vậy,
tôi cũng sẽ không tiếp tục tín nhiệm các người nữa.”

Đôi môi Lưu Tâm Nhã run rẩy, ngước mắt nhìn khuôn mặt Diệp Thành, ”
một lần cuối cùng, chỉ một lần cuối cùng thôi….Diệp Thành à, nếu như
anh có thể…..”

” Câm miệng đi.” Diệp Thành thật sự hết kiên nhẫn. Hắn chán ghét,
không muốn đôi co thêm nữa, hai tay lấy vài loong sữa bột, lạnh giọng, ” Lưu Tâm Nhã, tôi không muốn nghe thêm lời cầu xin tha thứ nào từ cô
nữa, đừng có nước mắt cá sấu với tôi. Nhàm lắm rồi.”

Hắn trực tiếp bước qua cô ta, nói tiếp, ” cô là phụ nữ, ít nhất nên
giữ cho mình chút tự trọng. Đừng để người khác phải kinh tởm cô. Lại
nói, ba của cô, Lưu Quang Nghiệp, theo tôi biết thì trong tay ông ta còn cả tá căn hộ và xe sang. Ông ta nếu ngay cả chút máu này cũng không
muốn bỏ, chỉ muốn dựa vào người khác mà vượt qua ải khó, có phải các
người nghĩ hay quá rồi không? Thật không biết xấu hổ là gì.”

Dứt lời, hắn bỏ đi một nước, nhìn thôi cũng không nhìn Lưu Nhã một
cái, ôm sữa bột đi tới bên cạnh Từ Lạc, bỏ từng hộp sữa vào bên trong xe mua đồ.

Từ Lạc nhíu nhíu mày, ” anh sao mua nhiều thế?”

Hắn quăng ánh mắt về phía xe mua đồ, nói, ” con dù sao cũng cần dùng
đến, anh mua chuẩn bị trước.” Rồi lại hỏi cô, ” thảm lông của con đâu
em?”

Từ Lạc từ trong xe mua đồ lôi ra một cái, ” đây này.”

Diệp Thành cầm lên vừa nhìn, là một cái thảm lông nhung màu xanh
biển, in hình một tiểu bảo bảo, vừa đáng yêu vừa thoải mái. Hắn gật gật
đầu, cười nói, ” lấy thêm một cái nữa đi, phòng bị.”

Từ Lạc liếc hắn một cái, thật không hiểu quan niệm tiêu dùng của tên
đàn ông này, cô làu bàu, ” cái gì cũng phòng bị, phòng bị, mua nhiều như vậy về toàn chất đống, anh nhiều tiền đốt lắm hả? Anh đấy, có cần mua
thêm cho con mấy căn nhà cưới phòng bị luôn không?”

Hắn nghe cô nói, tay bất giác đưa lên vuốt vuốt cằm, nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ rồi nói, ” anh cũng đang có ý định này.”

Từ Lạc cạn lời, không thể nói được cái tên chồng cũ này của cô…Cô
không nói với hắn nữa, quay người định đi, liền nghe thấy tiếng khóc
huhu phát ra từ phía sau. Sau đó lại truyền tới thanh âm của Hoàng Hiếu, hình như là khuyên Lưu Tâm Nhã đi ra ngoài.

Từ Lạc nhìn đến con gấu lông nhung to đùng bày trên kệ bên cạnh, cô
ôm nó rồi bâng quơ mà hỏi Diệp Thành, “chuyện Lưu gia, là do anh làm
sao?”

Diệp Thành cũng không phủ nhận, hắn nhếch môi, ” ừm.”

Từ Lạc thả con gấu lông nhung lại trên kệ, cô xoay người lại, nói với hắn, ” thật đủ độc ác, anh đây là rút củi đáy nồi hả, anh…..có phải
là đối với mỗi tiểu tình nhân của anh, đều không nể tình như vậy?”

Tay Diệp Thành cầm kem dưỡng da cho bé nhất thời ngừng lại, hắn nói, ” Lạc Lạc, anh làm vậy, chẳng có gì sai, dựa trên tình cảm cá nhân, anh
với Lưu Tâm Nhã vốn chả là gì, anh cũng không nợ cô ta, đối với cô ta và Lưu gia, chỉ rút vốn thôi, đã là khoan dung rồi. Hơn nữa, anh hiện tại
kí thỏa thuận với em rồi, anh không muốn dây dưa với cô ta.”

Hắn ngưng một lúc lại nói tiếp, ” còn về công việc, Lưu gia nhà cô
ta, thua lỗ liên tục, ai mà tiếp tục bơm tiền vào nhà họ, thì chẳng phải ngu à. Anh không ngốc, tiền của anh không phải khi không mà phung phí
mà không có lời.”

” Anh không lo cô ta, đau khổ, thương tâm sao?” Từ Lạc vờ hỏi.

Diệp Thành nghe cô hỏi, hắn đặt kem dưỡng da trở lại, Lương Minh
Phương đã nói, trẻ sơ sinh không thể dùng phương pháp phối chế quá kích
thích, cho nên hắn định đổi loại khác.

Hắn vừa chọn vừa nói tiếp, ” Mọi thứ đều có nhân quả, anh trước kia
đúng là đi chung với cô ta, nhưng một chút quan hệ phát sinh cũng không
có, cho nên trước kia chính là không có, hiện tại không, tương lai lại
càng không. Lạc Lạc, em cứ yên tâm.”

Từ Lạc xí một tiếng, ” tôi có gì mà không yên tâm.”

Diệp Thành xoay người lại nghiêm túc nhìn Từ Lạc.

Người vợ trên danh nghĩa này của hắn, từng ở cùng hắn 5 năm, yêu hắn 5 năm, làm ấm giường cho hắn 5 năm. Yêu hắn, thương hắn như thế. Lúc
trước, hắn không chú ý tới chút ái ý và quan tâm kia của cô, sau khi mất đi rồi thì mới thấy, hiện tại, từng chút một những hồi ức đó lại tràn
ra, khiến trong lòng hắn đau nhói.

Hắn nhìn chăm chú Từ Lạc, cổ họng có chút khô đắng, hồi lâu mới hơi
chuyển, nhẹ nhàng mà nói với Từ Lạc, ” Lạc Lạc, anh nói…..anh…hiện
tại rất hối hận….Em…sẽ tin anh chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *