Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 77 – Nhận Lỗi, Nhận Thua !

Trung Tâm Thương Mại.

Lúc Từ Lạc và Diệp Thành đi thang máy đến tầng chuyên bán đồ dùng cao cấp cho mẹ và bé, Hoàng Hiếu đã ở bên kia chờ sẵn. Vừa thấy hai người,
anh gật đầu chào, cười nói,

” Diệp Tổng, và Diệp phu nhân, hai người đến rồi ạ.”

Diệp Thành không nói chuyện, nhẹ nhàng gật đầu, dẫn Từ Lạc đi vào bên trong. Ở tầng này, một người cũng không có, chỉ có mấy nhân viên đứng
trông chừng.

” Chào Diệp tổng, xin xem từ bắt đầu bên này ạ.” Một chị gái nhân viên lộ ra nụ cười ấm áp, giơ tay lên nói.

Từ Lạc khẽ cau mày, hỏi, ” sao ở đây lại không có ai ?”

Nhân viên cười nói, ” bắt đầu từ bây giờ đến 8 giờ tối, no8e này chỉ phục vụ cho hai vợ chồng Diệp tổng và phu nhân đây.”

” Anh…bao hết nơi này?” Từ Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gò má anh tuấn của Diệp Thành hỏi.

” Chỉ bao nửa ngày thôi, không đắt.” Diệp Thành không nhiều lời, dẫn Từ Lạc bắt đầu đi xem đồ.

Hoàng Hiếu ở một bên tiếp lời, ” phu nhân, cô yên tâm, sắp năm mới,
lượng người vốn ít, tầng mẹ và bé càng vắng, bao rất rẻ. Vả lại, Diệp
tổng không muốn ai làm phiền đến tâm trạng của cô.

Từ Lạc khiêu mi, trong nháy mắt ngược lại có chút kinh ngạc, sao đột nhiên tên Diệp tra nam này lại tri kỷ vậy nhỉ?

Cô vừa nghĩ như vậy, liền quay đầu nhìn Diệp Thành. Tên đại nam nhân
Diệp Thành lúc này đang cầm trong tay một cái núm vú cao su màu hồng
phấn, hắn khẽ cau mày, giống như đang đánh giá thí nghiệm, xem thử cái
núm vú này có đạt chất lượng.

“Diệp tổng, xe mua đồ đặt ở đây, mời anh tự lựa chọn.” Chị gái nhân
viên ban nãy vừa đẩy xe mua đồ tới trước mặt Diệp Thành, thấy Diệp Thành gật gật đầu, mới cúi người rồi lại đứng qua một bên, đợi đến lúc cần tư vấn thì lại tới.

Tầng đồ dùng mẹ và bé này thực rất phong phú, phần lớn đều là hàng
cao cấp được thiết kế riêng biệt, ngoại trừ đắt đỏ, căn bản là không có
khuyết điểm nào khác.

Đương nhiên, đắt đỏ cũng không phải là khuyết điểm của bọn chúng, mà chính là khuyết điểm của người mua mà thôi.

Từ Lạc nhìn cái thảm chuyên dụng cho trẻ em trên tay, khẽ cau mày.
Cái thảm nhỏ xíu hà, mà sao đắt quá trời. Cô vừa quay đầu, đã thấy Diệp
Thành đẩy xe mua đồ đi về phía trước, trong xe đã chất hơn phân nửa,
hiển nhiên là kết quả của sự trực tiếp liếc qua hàng của vị tài phiệt
này.

Từ Lạc đặt chiếc thảm trong tay xuống, chỉ chỉ về phía hắn, nói. ”
Tôi nói….anh dư tiền lắm hả, mua mấy cái không đáng, cần dùng sao?”

” Dĩ nhiên, con trai Diệp Thành anh, phải có những thứ tốt nhất.”
Diệp Thành lẳng lặng nói, rồi lại quẳng thêm mấy bộ đồ chơi cao cấp trí
tuệ cho trẻ em vào trong xe.

Từ Lạc đi tới bên cạnh xe mua đồ, cau mày mà lật lật bên trong, rồi nói, ” vậy anh cũng không nhìn xem, anh đã lấy những cái gì?

Vừa nói, cô lôi từ bên dưới cái giỏ ra một bộ áo liền quần trẻ sơ
sinh mặc, giơ lên trước mặt Diệp Thành, mắng hắn, “anh vậy muốn con mặc
đồ mỹ nữ mà đi ra đường, con trai mà mặc đồ màu hồng??”

Sắc mặt Diệp Thành hơi trầm, hắn nhanh tay quẳng lại bộ áo liền quần
bằng nhung màu hồng phấn trở lại giá hàng. Từ Lạc lại bất giác mà khinh
bỉ một cái, rốt cuộc vẫn là cô nên tự lựa thì hơn.

Hai người còn đang lựa đồ cho con trai, thì bên kia Hoàng Hiếu đứng ở cửa đã nhìn thấy cha con Lưu Quang Nghiệp và mấy trợ lí đi về phía bên
này.

Anh phân phó cho mấy nhân viên sau anh một tiếng, rồi quay đầu tiếp
mấy người đang tới, anh cười nói, ” Xin chào Lưu Tổng, chào Lưu tiểu
thư, hai người sao lại đến đây?”

Sắc mặt Lưu Quang Đạo trong nháy mắt trở nên như chân chó, thân thiết mà nắm lấy tay của Hoàng Hiếu, nói, “Trợ lý Hoàng à, Diệp tổng ở đây
sao? Tôi có chuyện gấp muốn bàn với Diệp tổng.”

Hoàng Hiếu liếc Lưu Tâm Nhã bên cạnh một cái.

Ánh mắt Lưu Tâm Nhã lặng lẽ xuyên thấu qua khe cánh cửa chưa khép
kín, nhìn thấy hai bóng người từ từ đi lướt qua, cô ả nắm chặt tay, nói
với Lưu Quang Nghiệp. ” Ba, ba ở đây chờ con, con đi vào.”

Lưu Quang Nghiệp trầm mặc, không nói chuyện. Lưu Tâm Nhã hít sâu một
hơi, nhấc chân muốn đí vào thì bị Hoàng Hiếu giơ tay cản lại. ” Lưu tiểu thư, Diệp tổng đã bao chỗ, nêu cô muốn mua đồ, phiền quay lại sau đi.”

“Tôi muốn gặp Diệp Thành.” Lưu Tâm Nhã nói rồi yên lặng nhìn Hoàng
Hiếu. Hoàng Hiếu vẫn duy trì mỉm cười như ban đầu, nhưng thân hình của
anh lại không một chút nhượng bộ, ” xin lỗi, nhưng cô không thể vào.”

Lưu Tâm Nhã và Hoàng Hiếu giằng co một lúc lâu, rốt cuộc cô ả phải lùi lại một bước, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thành.

” Alo, Diệp Thành…….Em ở cửa, em chỉ muốn gặp anh một lần, chỉ
một lần thôi…….Cầu xin anh, em sẽ không quấn lấy anh
nữa……Vâng….”

Dứt lời cô ta đưa điện thoại cho Hoàng Hiếu. ” Diệp tổng đồng ý gặp mặt tôi rồi.”

Hoàng Hiếu xác nhận điện thoại với Diệp Thành một lượt, cũng không
nhiều lời, mở cửa cho Lưu Tâm Nhã đi vào, còn anh ở lại hỏi thăm Lưu
Quang Nghiệp vài câu.

Lưu Tâm Nhã đi vào bên trong, nhìn hai bóng dáng bên giá để hàng. Từ
Lạc đang cẩn thận mà xem chú thích của một bịch tã baby, còn Diệp Thành
một bên đẩy xe mua đồ, bên trong toàn là đồ sơ sinh, lâu lâu lại nhìn Từ Lạc mà cười. Thoạt nhìn, cả hai vợ chồng rất là hòa thuận, hạnh phúc.

Cô ta ức cắn muốn nát cả lớp môi bên trong miệng. Tận lực mà lộ ra vẻ tự nhiên, không để cho cảm xúc nội tâm bộc lộ ra ngoài, nện từng bước
cứng ngắc, trong ánh mắt xăm xoi của Diệp Thành mà đi tới bên cạnh Từ
Lạc.

Từ Lạc thả bịch tã lót vào bên trong xe mua đồ, thấy Lưu Tâm Nhã trực tiếp đi tới bên cạnh cô..Còn không đợi cô mở lời, cô ả đã khụy gối
xuống, trực tiếp quỳ gối trước mặt cô.

Từ Lạc giật bắn mình, cô nhất thời bị dọa nhảy dựng, thốt lên, ” cô làm cái gì thế?”

Trên mắt Lưu Tâm Nhã có vẻ như rất quyết tuyệt mà hạ giọng, ” xin lỗi cô, tôi nhận lỗi, nhận thua với cô.”

Một mảnh yên tĩnh xảy ra trong vài giây…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *