Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 66 – Dạy Dỗ Lưu Tiểu Tam

Ánh mắt Từ Lạc nhìn hết một lượt phòng bao một vòng, cô đảo mắt về phía bên trái nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia một lúc, bên trong phòng bao, tràn ngập không khí tức giận, Lưu Tâm Nhã vẻ mặt trắng bệch, tức đến nghiến răng, nghiến lợi, cô ả thật không ngờ chuyện lại phát triển thành như vậy.

Cô ả hôm nay, cố tính gọi Từ Lạc tới, chính là muốn để cho Từ Lạc biết, chênh lệch giữa cô ả và cô. Cho cô biết Lưu Tâm Nhã cô ta chẳng những có thể cướp được chồng của cô, mà còn có thể ở nơi cao cấp tiêu phí xa xỉ, còn Từ Lạc cô, chỉ có thể làm một nhân viên quèn phục vụ cô ả mà thôi.

Nhưng cô ta lại không nghĩ tới, Từ Lạc dám dùng thủ đoạn cao tay hơn để đánh bại bọn họ.

Từ Lạc nhìn dáng vẻ Lưu Tâm Nhã trong cơn giận dữ, cười nói, ” sao thế, cô đối xử với tôi như thế nào, thì tôi cũng đáp trả cô lại y như vậy thôi, cô tức cái gì?”

Thanh âm Lưu Tâm Nhã từ trong miệng nghiến răng nghiến lợi mới nặn ra được một câu, “chị cảm thấy rất đắc ý.”

Cô ả vừa nói vừa nắm chặt nắm tay, nắm gắt gao tới móng tay cũng dần chuyển trắng bệch.

Từ Lạc bước tới gần cô ả, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại mang vài phần châm chọc, “Lưu tiểu thư, tôi ấy mà, chẳng có đắc ý cái gì cả, vì vốn dĩ tôi vẫn là tài giỏi hơn cô. Cô có biết, cho đến bây giờ vì sao Diệp Thành vẫn chưa kí đơn ly hôn với tôi không?”

Từ Lạc đưa tay vuốt bụng nhỏ, cô nói, ánh mắt đầy tự tin, ” là vì, tôi là vợ hợp pháp của Diệp Thành, là mợ chủ nhà họ Diệp, tôi hiện tại mang thai con của anh ấy, là anh ấy thừa nhận tôi, nên mới khiến tôi mang thai cốt nhục của anh ấy…còn cô, cuối cùng vẫn là thứ tiểu tam không hơn không kém, và nhất là không thể sanh con cho Diệp Thành.”

” Chị đừng tưởng bở, anh Thành ban nãy không phải vừa gọi cho tôi đấy thôi.” Lưu Tâm Nhã vẫn chưa thua.

Từ Lạc bật cười, ” haha, Lưu Tâm Nhã, cô thật ngây thơ, cô tưởng Thành muốn quay lại với cô..xem ra là cô vẫn chưa biết nhỉ?”

Từ Lạc nhìn đến Vương Kiên rồi nhìn đến Tân Tài, sau cùng ánh mắt lại một lần nữa rơi teen người Lưu Tâm Nhã, cô nói, ” đối với công ty của nhà bọn họ, thì nguy cơ có thể là tiềm ẩn thôi…Còn Lưu thị…ở báo cáo tài vụ quý trước, tình hình rất không khả quan đâu nha.”

Lời trước cũng như lời sau của Từ Lạc đều khiến Lưu Tâm Nhã ức đến điên. Cô ả gằn lên, ” chuyện nhà tôi cần chị lo, chị thì hay ho gì, cũng là bị chồng bỏ, thất nghiệp mà thôi, thứ bần hàn.”

“À, vậy sao, nhưng sao tôi lại thấy Diệp Thành ngày nào cũng như ngày nấy, sáng đón tôi đi làm, chiều đón tôi về nhà…bỏ chỗ nào nhỉ. Mà tôi nói này, Lưu Tiểu thư, Diệp Thành hôm nàu điện cho cô, chính là việc công ty nhà cô đó.”

Từ Lạc thẳng thừng nói, ” Lưu thị của bố cô, cổ phiếu liên tục rớt giá, các hạng mục đầu tư lớn đã ngầm rút vốn khỏi rồi, tài chính giữa đường bị đứt gãy….

Từ Lạc vừa nói vừa nhìn sắc mặt của cô ả bị chọc tức đến run người, cô lại châm dầu vào lửa, ” Lưu tiểu thư, cô rốt cục là không có đầu óc, hay là đủ ngu, mà ở thời điểm này còn đi ra ngoài ăn chơi, tiêu dao sung sướng..?”

Lưu Tâm Nhã vọt cái đứng lên, ” Lý Từ Lạc, đừng có quá đáng.”

Từ Lạc khuôn mặt lạnh xuống, cô cũng chả con tâm trạng mà chọc tức thêm, hai tròng mắt hiện lên một tia tàn bạo, giọng cô lạnh lùng, đầy uy hiếp, ” tôi quá đáng, là ai gây sự trước, tôi là ăn miếng trả miếng thôi, nói cho các người biết, nếu muốn chơi xỏ tôi, cứ việc, dám uy hiếp tôi, thử xem…các người thử dồn tôi vào đường cùng xem, tôi một lần đưa toàn bộ tài liệu trong tay đến trang báo mạng..”

Không khí im lặng đến hơi thở cũng nghe thấy.

” Đừng nghĩ tôi hiền, đụng vào tôi thử xem, con cún hiền lành, nếu bị đuổi cùng, nó sẽ quay lại cắn người đấy…cho nên, các người thử đụng vào một cộng lông tơ của tôi thử xem, không cần đến chồng tôi ra tay đâu, tôi cũng khiến các người sống dở chết dở đấy.”

Đám người này, ban nãy phóng đáng cao ngạo bao nhiêu, thì bây giờ lại rụt đầu như rùa rụt cổ bấy nhiêu, từng người từng người nhìn nhau, sắc mặt bao khó coi.

Từ Lạc nhìn sâu Lưu Tâm Nhã một cái, cô nói, “Lưu Tâm Nhã, Diệp Thành hiện tại không ở chung với tôi, nhưng sớm muộn gì, anh ấy cũng sẽ quay lại mà thôi, vì anh ấy có vợ là tôi, và còn có con của chúng tôi. Cô từ giờ, bớt ở trước mặt tôi mà múa rìu qua mắt thợ. Tình cảm của tôi và Thành, ít nhiều đã 5 năm chung chăn gối…trong tâm anh ấy có ai, chúng ta đều hiểu rõ…tôi khuyên cô một câu, đừng tính kế trên người mẹ con tôi nữa…nếu để Thành biết chuyện cô đã làm…cô và người nhà cô sẽ khó mà ở yên với anh ấy.”

Dứt lời Từ Lạc xoay người đi khỏi phòng bao. Lưu Tâm Nhã hận đến cắn muốn nát môi. Mọi người trong phòng bao trái lại không một ai dám cản…Ngay cả Vương Kiên kia, tính khí táo bạo cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Ban nãy bọn họ cũng nghe thấy, Diệp Thành kia là vẫn luôn ở cạnh cô. Ai đụng vào Từ Lạc có nghĩa là trực tiếp đối đầu với hắn….

Mà Diệp Thành, thì ở cái thành phố này..ai dám chống với hắn…kết cục chỉ có một chữ…thảm.

Từ Lạc ra khỏi Phòng bao, trong lòng liền thở phào, đi dọc theo hành lang tới thang máy, cô định đưa tay nhấn nút thang máy thì từ phía sau, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

Cô hơi giật mình, quay đầu lại, đây không phải là người đàn ông ngồi phía bên trái trong phòng bao ban nãy sao? Từ đầu đến cuối hình như anh ta không có đụng chạm gì đến cô cả.

Người đàn ông này vóc dáng cân đối, tỉ lệ hài hòa, mặc dù trên người chỉ là một bộ tây trang đơn giản, nhưng vẻ tuấn tú vẫn không suy giảm. Tóm lại là, nam thần cực kỳ chói mắt.

Nhìn thì có lẽ cũng là một công tử nhà giàu, bất quá cô cũng không nhớ là ai.

Từ Lạc có chút không vui, hỏi, ” anh muốn gì?”

Người kia đưa cho cô một bịch khăn giấy sạch, nói, ” trên mặt toàn sữa kia, mau lau đi.”

Từ Lạc nửa tin nửa ngờ, nhận lấy bịch khăn giấy từ tay anh ta.

Người kia mỉm cười hài lòng, anh vươn tay ra, thanh âm lịch sự mang vài phần trầm ấm, ” Từ Lạc, anh là Vũ Minh Thiên. Anh trở lại rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *