Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 64 – Bọn Họ Xem Chỉ Là Không Khí

Không khi trong phòng vip ngưng trọng một lát, nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên, “vào đi.”

Từ Lạc xách túi, đi từng bước vào bên trong phòng bao.

Bên trong thật rộng lớn, trang trí cũng cực kì xa hoa, ánh đèn bên trong hơi mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài tên đàn ông trẻ tuổi cùng vài cô gái khác đang ngồi xung quanh bàn kiếng.

Trên người bọn họ toàn là thứ trang sức xa hoa, đồng hồ cao cấp, xa xỉ. quần áo sàn trọng, rất xa hoa.

Cô lại mang chiếc váy đồng phục màu trắng rộng lùng thùng, vì cô đang mang thai. Nhìn qua so với bọn người kia, Từ Lạc cô quả nhiên tụt hẳn cấp bậc.

Lưu Tâm Nhã ngồi trong đám người kia, lúc này nhìn thấy Từ Lạc, trong đáy mắt xoẹt qua một tia thần sắc căm hận.

” Tôi để đồ ở đây.” Từ Lạc đặt chiếc túi lên bàn kiếng, xoay người muốn đi.

Bỗng nhiên Lưu Tâm Nhã cất tiếng, ” chờ một chút, Trợ lí Từ, dù sao cũng là quen biết, nên hiểu đạo lí chút chứ, không định chào hỏi mọi người sao?”

Từ Lạc quay đầu lại, nở một nụ cười lạnh lẽo, ” cô muốn gì?”

Lưu Tâm Nhã khi ở trước mặt Diệp Thành, ả luôn duy trì một hình tượng thuận theo, nhu nhược. Nhưng hôm nay, Diệp Thành không có ở đây, xung quanh toàn là đồng bọn và quen biết của cô ta, cô ta cũng không cần thiết giả nai làm gì. Giờ phút này, trong mắt cô ả chỉ toàn là cao ngạo và khinh thường đối với Từ Lạc.

” Trợ Lý Từ, chúng ta dầu gì cũng quen biết, khó khăn mới có cơ hội gặp mặt một lần, chúng tôi ấy, rất là muốn tán gẫu với chị.” Lưu Tâm Nhã khinh bỉ cười đểu nói.

Từ Lạc lạnh lùng quét ánh mắt qua ả một cái, cô trực tiếp nhấc chân muốn đi ra ngoài.

Bỗng nhiên, một người đàn ông mang theo chút thương hại và cười nhạo chắn trước mặt cô. Không cho cô đi.

Lưu Tâm Nhã bưng ly rượu vang đỏ chói, đi tới trước mặt Từ Lạc, ” Lý Từ Lạc, tôi có lòng tốt mời chị, chị còn không nể mặt tôi, nào uống một ly đi chứ?”

Đôi đồng tử lạnh lẽo của Từ Lạc nhìn chằm chằm cô ả.

Lưu Tâm Nhã chợt nhíu nhíu mày, thu ly lại, “yo, quên mất, chị đang mang thai nhỉ?”

Vừa nói, cô ả quay trở lại sô pha, lười biếng nửa nằm nửa ngồi, đùa cợt chế giễu, ” này, mọi người nhìn đi, đây chính là loại phụ nữ không biết xấu hổ cứ bám lấy anh Thành suốt đấy, cô ta ấy, còn cố tình mang thai để ép anh Thành đừng li hôn cô ta đó. Cái thứ ti tiện thế này, phải bị bêu rếu lên khắp trang mạng đi, bảo đảm đứng đầu top tìm kiếm luôn đấy!”

Đám thanh niên nam nữ kia nhất thời cười ồ lên một tiếng, có mấy cô ả kia lắm chuyện còn làm bộ lấy điện thoại ra chụp vài kiểu.

Khóe miệng Lưu Tâm Nhã hiện lên tia cười giễu cợt.

Tin tức Từ Lạc mang thai, Diệp Thành từng đè xuống, hắn làm vậy chính là không muốn hai mẹ con Từ Lạc rơi vào nguy hiểm, bởi vì có nhiều kẻ nếu biết sẽ dùng mẹ con cô mà đối phó với hắn.

Nhưng dù thế thì đã sao? Hắn có thể một tay che trời, tất cả đám bọn họ đều sẽ biết, chỉ là không dám trực tiếp đối đầu với Diệp Thành mà thôi, nhưng với Từ Lạc, thì chuyện lại dễ như trở bàn tay.

Hôm nay, cho dù có khiến Từ Lạc bị bắt nạt, bị chà đạp thì cũng chả có ai làm chứng, vậy nên dù Diệp Thành có biết cũng chả thể làm gì bọn họ.

Đám con trai con gái nhà giàu này, vẫn chưa nắm được quyền quản lí gia nghiệp, bình thường trong nhà quản cũng lỏng, vì vậy tâm tính cực kì càn rỡ lớn lối.

Lúc này, bọn họ nhìn Từ Lạc đứng ở giữa phòng một thân một mình, trầm mặc không dám nói gì, thì khinh bỉ tới cực điểm, cười cợt với nhau, hả dạ khoan khoái vô cùng.

Duy nhất chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi duy nhất, anh ta lặng yên bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm.

Lưu Tâm Nhã đang định nói tiếp thì điện thoại trùng hợp vang lên, lấy ra vừa nhìn, là Diệp Thành.

Vẻ mặt cô ả nhất thời càng kinh hỉ, Diệp Thành từ sau lần gặp kia, đến nay nhiều ngày rồi lại gọi cho cô ta.

Nhớ mình sao? Cô ta thầm nghĩ. ” Quả nhiên trong lòng anh ấy vẫn có mình.”

Vội vàng bắt máy, ” alo, Diệp Thành?”

Phòng bao im lặng hẳn.

” Vâng em ở bên ngoài, anh mai về sao?” Lưu Tâm Nhã trò chuyện với Diệp Thành đầu dây bên kia, trong mắt toàn là đắc ý, vui sướng ra mặt.

Từ Lạc nhìn dáng vẻ của Lưu Tâm Nhã đắc ý lại đầy vui vẻ kia, trong lòng có chua xót, có giễu cợt.

Cái gì, mà từ giờ chăm sóc cho hai mẹ con em chứ?

Gì mà chúng ta bắt đầu lại đi?

Cái rắm….tên tra nam nói dối.

Anh ta và cô ả kia, tình vẫn còn vương, dẫu lìa ngõ, ý còn vương tơ lòng là không tốt mà. Tình cảm tốt như vậy, còn muốn lừa cô.

Đúng là đôi cẩu nam nữ trời đất tạo nên mà.

“Vâng, em biết rồi, em sẽ gặp anh ở chỗ cũ. Em cúp đây.” Lưu Tâm Nhã cười hì hì mà cúp điện thoại.

Bên cạnh tự nhiên có người trêu ghẹo. ” Tiểu Tâm Nhã, Diệp tổng vừa điện cho em? ui da, hai vợ chồng em vừa cãi nhau lại làm lành rồi à.? Hâm mộ nha, quả nhiên Tâm Nhã của chúng ta là có mị lực nhất, chứ không phải cái loại hoa cứt lợn dại dại gì đó, sao có thể so với em.”

Người kia nói xong, mang theo anh mắt khinh bỉ và miệt thị mà liếc Từ Lạc một cái.

“Ai yo..mọi người đừng có chọc em, Thành chỉ nói gặp em ở chỗ cũ thôi.” Lưu Tâm Nhã xấu hổ nói…..

” ui dào, còn là hẹn chỗ cũ cơ đấy,” cả bọn làm bộ làm tịch mà ồ lên, ” hai người lại muốn cho bọn này ăn cẩu lương sao nha. Bọn này vẫn còn ế đấy….”

Cả đám lại ồ lên mà cười, chả mấy ai quan tâm đến Từ Lạc. Dường như bọn xem cô chỉ là không khí….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *