Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 61 – Vụ Này Coi Bộ Không Đơn Giản

Hất tay Diệp Thành ra. Cô liền muốn đi vào cửa.

Diệp Thành vẫn như cũ chặn ở cửa, trong tay hắn xách theo túi, ” Lạc Lạc, anh muốn vào.”

Từ Lạc không để ý đến hắn, cô muốn đóng cửa. Ai mà ngờ tên đầu chó da mặt dày Diệp Thành này giống như nghe không hiểu tiếng người, trực tiếp đi lên trước ôm ngang Từ Lạc lên, chân hướng ra sau đá cửa đóng lại.

Bụng Từ Lạc ngày một lớn, vì vậy lúc bị ôm ngang cả người ngay cả khom lưng cũng không được.

Toàn thân không dùng được lực, cô điên máu mà chửi thề một câu. Lần đầu tiên cô chửi thề.

Hai bàn tay cũng vì thế mà véo vào da thịt Diệp Thành. ” Tiên sư nhà anh, Diệp Thành, anh bị thần kinh à, anh hôm nay uống lộn thuốc phải không? Sao anh cứ tới quấy rầy tôi hoài, đồ khốn kiếp thả tôi xuống.”

Sắc mặt Diệp Thành hơi lạnh. Nhưng tay hắn vẫn là dịu dàng đặt Từ Lạc xuống sô pha.

Hắn không nói chuyện, trực tiếp đi tới cạnh bàn ăn, từ trong chiếc túi hắn mang đến lấy từng phần ra ngoài. Bên trong các hộp đều là thức ăn được chế biến rất cẩn thận.

Diệp Thành vẫy tay ra hiệu với Từ Lạc, hắn xắp hai cái bát, rồi nói, ” lại đây ăn cơm.”

Từ Lạc đang định chửi, ” tôi ăn cơm cái em gái anh ấy…” Nhưng cô lại nuốt ngược câu nói vào bên trong vì mùi đồ ăn thơm phức.

Cá điêu hồng chưng tương bác Long nấu.

Đó là món ăn mà Từ Lạc thích nhất.

Cô nuốt ực ngụm nước miếng, nhưng lại siết chặt bàn tay, ” tôi không ăn, anh hiện tại cút ngay cho tôi, đây là nhà tôi, nhà này không chào đón anh.”

Diệp Thành một bộ im lặng vẫn không nói gì.

Từ Lạc nghiến răng chỉ tay ra cửa. ” Anh cút mau, anh dư tinh lực tràn đầy thì tìm tiểu tình nhân của anh mà phát tiết, đừng có tới tìm tôi nữa. Hiểu chưa? Cút.”

Diệp Thành buông đũa, cạch một tiếng. Thật sâu hắn nhìn Từ Lạc, ” nhân lúc còn nóng, em mau ăn.”

Đoạn hắn đứng dậy đi khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa, ngay trước khi Từ Lạc thực sự nổi nóng.

Trở lại căn phòng cách vách, đồ đạc bên trong đã sắp xếp hoàn chỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Hoàng Hiếu, toàn bộ đều dựa theo thưởng thức và yêu cầu cá nhân của hắn mà bố trí.

Tất cả đều là đồ gia dụng hạng sang. Rõ ràng ở đây vốn chỉ là một căn hộ bình thường hóa, nhưng căn phòng kia lại chứa toàn lắp đặt và bày biện vô cùng sang trọng và quý khí.

Hoàng Hiếu đứng một bên, cúi đầu, ” Diệp tổng, ngàu xem đã ổn chưa?”

Diệp Thành đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, nhanh chóng hài lòng gật đầu. ” Được.”

” Boss…anh sau này, vẫn muốn ở đây sao?” Hoàng Hiếu có chút không tin, anh muốn hỏi để xác nhận lần cuối cùng.

Diệp Thành nhấn công tác điện, ánh sáng chiếu khắp căn phòng, hắn nhàn nhạt nói, ” Ừ, sau này từ thứ hai đến thứ bảy, ngoại trừ đi làm, còn lại sẽ ở đây.”

“Vâng, ” Hoàng Hiếu gật đầu. Xem ra, anh phải thông báo cho mấy người phụ trách xử lý sinh hoạt của Diệp tổng đỗi chỗ rồi.

” Vợ tôi…” Diệp Thành nói nửa câu, bỗng nhiên dừng lại, hắn tiến tới sô pha, bộ dạng khó chịu, mệt mỏi nới lỏng cà vạt, ” Tìm người trông cho tôi được rồi.”

” Từ trợ lí…à không…là thiếu phu nhân đó hả?” Hoàng Hiếu hỏi.

Đôi mắt sắc lạnh của Diệp Thành bắn tới nhìn Hoàng Hiếu một cái, ” vậy cậu tưởng là ai?”

“Vâng. Tôi hiểu rồi.” Hoàng Hiếu thu dọn sách vở, thấy Diệp Thành không nói câu nào nữa, đành rút khỏi.

Trong căn phòng lớn, rút cuộc, chỉ còn lại Diệp Thành.

Hồi lâu sau, hắn mới oán hận mà ném phịch một cái gối ôm xuống thềm.

Ngẩng đầu, hắn lại là vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

Thật tức chết hắn mà, nếu không phải Từ Lạc đang mang thai, không phải cô dần trở nên quan trọng với hắn, hắn thật sự muốn bóp chết cô cái người ngang bướng này.

Rõ ràng hắn đã cố gắng tốt với cô rồi kia mà, tại sao Từ Lạc lại luôn thêm dầu vào lửa, năm lần bảy lượt cự tuyệt hắn, khiến hắn cảm thấy thất bại.

Diệp Thành hít một hơi sâu, một tiếng sau, còn có một cuộc họp rất quan trọng, hắn tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, thì mới có đủ tinh thần mà xử lí chuyện công ty được.

Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên.

Hắn nhìn điện thoại, liền bắt máy. ” Anh Huy?”

[Thành hả? Là anh Huy đây.]

” Em nghe.” Diệp Thành đi tới phòng ngủ mở cửa tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi màu đen mới tinh, hắn hỏi, ” có chuyện hả anh?”

[ Ừ, có chuyện này, anh phải nói cho chú biết chút.] Ngữ khí của Văn Huy như có chút do dự, hồi lâu mới tiếp tục nói.

[ Là thế này, chuyện liên quan đến Từ Lạc, anh cho rằng, khả năng không đơn giản như thế đâu.]

“Là chuyện gì?” Diệp Thành hơi nhíu mày, hắn linh cảm có điều gì đó mà hắn còn chưa biết hết…

Đầu dây bên kia, Văn Huy khẽ thở dài một tiếng, [ Chú mày gặp anh đi, anh trình bày chi tiết.]

“Ok anh.” Diệp Thành nhấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi.

Hắn suy nghĩ.

Chuyện về quê khi đó của Từ Lạc vẫn còn nhiều điểm đáng nghi, lần trước hắn nhờ Văn Huy theo sát, hôm nay chắc hẳn có kết quả rồi đi…

Mà Văn Huy lại không thể nói với hắn qua điện thoại, thì vụ này coi bộ không đơn giản rồi….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *