Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 35 – Rung Động Kỳ Diệu

Căn tin.

Từ Lạc một bên ăn cơm, một bên lướt facebook.

Trong group của nhóm trợ lý, tin tức lên màn thật nhanh.

Bà chị Thu Lan này, quả nhiên cao tay mà, thế nào mà lại quay video được rồi đăng lên luôn…

Làm hình tượng của Từ Lạc cô đây hôm nay ngầu vãi…

Cô vừa ăn vừa chát tán gẫu trên nhóm, ăn cơm lại càng vui, duỗi tay lại kêu thêm một phần ăn nữa.

Gọi đồ ăn xong rồi, bất giác cô có chút sửng sốt.

Chao ôi, khẩu vị hiện tại vậy mà lại ăn nhiều đến thế, lại ăn được cả hai phần cơm luôn rồi. Cô nhìn xuống bụng của mình.

Quả nhiên bụng hơi nhô ra rồi.

Khẽ đưa bàn tay vuốt bụng, môi nhỏ khẽ mỉm cười, bảo bảo lớn cũng nhanh. Lần đầu tiên mang thai, cô rất nhiều cái đều không biết, lần trước đi khám, gặp Lương Minh Phương, cô ấy có nói sau gần bốn tháng thai nhi sẽ thành hình và to lên theo thời gian, cô có chút khó hiểu.

Bây giờ chính tay cảm nhận, mới hiểu được. Cô đặt bàn tay thật lâu, muốn cảm nhận xem, đây có thực là sự thật hay không, hay là cô đang mơ.

Ngay lúc đó, một cơn rung động nhẹ truyền đến nơi lòng bàn tay của cô.

Cả người Từ Lạc như điện xẹt qua, liền ngây ngẩn.

Cỗ rung động này, cực kì yếu ớt, rất nhẹ, nếu không nghiêm túc cảm thụ, căn bản sẽ không thể cảm nhận được.

Thật không ngờ, sự rung động này lại chân thật như vậy, cô trước đây chưa từng cảm thụ qua.

Đây là…..máy thai sao?

Trên mặt cô gái tự nhiên phiếm hồng, hai bàn tay lại một lần nữa đặt lên bụng vuốt ve muốn một lần nữa cảm thụ sự rung động kỳ diệu kia. Nhưng là chờ hoài, vẫn không cảm giác thêm được.

Lần máy thai này khiến Từ Lạc chắc chắn một điều rằng, cô không phải là mơ, cô chính xác là có bảo bảo rồi.

Trước đây, cô cho rằng, mang thai chắc là bình thường, nhưng bây giờ cô biết tầm quan trọng của nó rồi.

Cô thật sự mang thai, là mang thai con của Diệp Thành. Không phải là mơ nữa.

Phần ăn thứ hai được bê lên tới, Từ Lạc “ực” một tiếng nuốt nước bọt, phần ăn này là giành cho bảo bảo, tất cả là vì nhóc con này.

Chứ không phải là cô thèm ăn đâu nha.

Nghĩ rồi, không chần trừ, cô cầm thìa ăn trọn sạch phần ăn thứ hai…

…..

Công việc một ngày kết thúc, Từ Lạc duỗi lưng thẳng một cái, cầm lấy túi xách và áo khoác của mình từ cửa tập đoàn Diệp thị đi ra về.

Ánh tà dương buổi chiều thực đẹp, cuộc sống chậm chạp mà kéo dài.

Cả người cô chìm trong ánh nắng vàng buổi chiều, thân ảnh chiếu xuống nhỏ nhắn, thon thả thoạt nhìn cực kì dịu dàng. Bởi vì tâm tình tốt, nên ngay cả khi bị người tới đưa đồ gấp gáp đụng vào người, cô cũng không khó chịu.

Đi được một quãng đến ven đường lộ, cô lấy điện thoại ra, gọi taxi để trở về Diệp Trạch.

Từ Lạc vừa từ trên xe bước xuống, điện thoại liền rung lên, cô cầm tới trước mắt, vừa nhìn vào điện thoại, mắt cô lạnh xuống, người gọi đến là dì của cô.

Cô cau mày, trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn nhận điện thoại, cuộc gọi kết nối, Từ Lạc lên tiếng, ” Alo?”

[Lý Từ Lạc, mày về quê nhanh đi.]

“Tại sao tôi phải về?” Từ Lạc chất vấn.

Dì bên kia cười lạnh một tiếng, [ha, ba của mày, lão già đó, chết rồi, mày về đưa tang cho lão ta đi.]

Vừa nghe lời này, Từ Lạc nhất thời đứng ngây tại chỗ.

Thanh âm của dì một chút nóng cũng chẳng có, trái lại còn lạnh hơn băng, [ mày nhanh về đi, nếu không về, người sẽ chôn cất, mày cho dù có hận ba mày đi nữa thì ông ta vẫn là ba của mày, lo ma chay cho lão cũng là nên làm, vì mày là con ổng.”

Từ Lạc đang định nói thêm thì dì bên kia giống như sợ cô tự chối, vội vàng dập máy, chỉ còn lại tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi.

Cô đi vào phòng khách tâm sự nặng nề mà ngồi xuống, cún con từ trong khuôn bếp lao ra nhào về phía cô như tên lửa.

Âu âu, hai tiếng.

Đôi mắt tròn nhìn Từ Lạc, ý nói nó đang rất đói nha.

Từ Lạc từ trong tủ lôi ra một bọc xúc xích, xé ra rồi đưa cho cún con ăn…

Nhìn chú cún trắng mập, Từ Lạc khẽ vuốt ve hai cái tai lông xù như bông của nó, đầu đầy suy tư.

” Có nên trở về nơi đó hay không đây?”

Trong đầu, những hình ảnh kí ức mơ hồ lại hiện về rõ mồn một.

Lúc ông bà còn sống, cô, mẹ và ba, bọn họ là một gia đình ấm áp và hạnh phúc.

Khi đó ba mỗi ngày đi sớm về trễ, nhưng mỗi lần về, đều không quên mua quà cho cô, mẹ mỗi ngày làm cơm xong, một bên dạy cô viết chữ, rồi hai mẹ con lại cùng chờ ông về ăn cơm.

Đó là ký ức duy nhất ấm áp không cách nào quên được trong cuộc đời này.

Từ Lạc tự giễu mà cười một tiếng….

Cuộc sóng đúng là không thể đoán trước được điều gì…

Cô có quyết định rồi, nhưng lại lo lắng, hiện tại, cô đang có thai, vạn sự mà về đó, nếu xảy ra chuyện gì, cô sẽ không thể xoay xở…

Bảo bảo trong bụng cô hiện đang sống rất thật trong bụng cô, sự rung động lúc trưa kia chính là minh chứng, cô không thể liều mình…

Nhưng mà còn ông ta, người ba đã chết của cô thì làm sao đây….

Từ Lạc thở nhẹ ra một hơi, rốt cuộc thì cái chuyện sống chết quá to lớn, tới mức dù cho có rất nhiều uất ức, căm hận nhưng một khi chết đi, thì tất cả những thứ ân oán kia đều biến thành một làn khói nhẹ…

Máu chảy ruột mềm, cô cuối cùng vẫn là con gái của ba cô….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *