Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 29 – Trùng Hợp

Nhìn bộ dạng của Từ Lạc. Lộ Hà bất đắc dĩ thở dài. Cô nàng quay đầu tiếp tục dùng ánh mắt nhìn hết từng tên trai xinh ở bar.

Bartender rất nhanh đã mang sinh tố cho Từ Lạc. Cô nói cảm ơn rồi cầm ly sinh tố bưng lên miệng để uống. Ai mà biết Lộ Hà bất giác vội vàng nắm lấy cổ tay của cô, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn, rõ ràng là đang bối rối. ” Hắn, hắn, hắn, tới tới, tới đây rồi.”

Từ Lạc nhíu mày, nghiêng đầu qua, ” ai tới?”

” Thì là cái anh chàng cơ bụng sáu múi mà mình nói với cậu đó, hắn đang đi về phía mình kìa.” Lộ Hà bối rối nói.

Từ Lạc xoay ghế một cái, định thần để nhìn lại, thì quả nhiên cô thấy một người đàn ông cư nhiên đang tiến về phía bọn họ.

Khoảng cách càng gần, cô ngày càng ngờ ngợ nhận ra người đàn ông kia. Khi chỉ còn cách bảy, tám bước chân, dưới ánh đèn cô đã nhìn rõ được tướng mạo của người đàn ông này.

Cô nhất thời quên cả thở.

Bà mẹ ơi, thế nào mà lại là Trần Phong.

Trần Phong đi tới trước mặt Từ Lạc rồi dừng lại, cười vô cùng ôn nhu. ” Lạc Lạc, lại gặp mặt em ở đây?”

“Anh, anh….anh Phong.”

Lộ Hà huých nhẹ tay Từ Lạc ” Lạc Lạc, cậu quen anh ta sao?”

Từ Lạc gật đầu, “ừ, là anh Phong, tổng giám đốc Trần thị, anh ấy là bạn thời đại học của mình.”

Lộ Hà nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, nuốt ực nước miếng một cái, mẹ ôi sao lại đẹp thế chứ?

Đúng là trùng hợp, cô để ý tên soái ca từ lâu rồi, thật không ngờ, anh ta vậy mà lại là bạn cũ của Từ Lạc.

Trần Phong cầm lấy ly rượu wisky ban nãy của Từ Lạc không dùng, đụng hai cái vào chiếc ly trên tay Lộ Hà, ” chào em, em là

bạn của Từ Lạc?”

Lộ Hà bình thường, tự tin kiêu kì bao nhiêu, rất chi là mê người, thế nhưng đến thời khắc quan trọng, thì trái tim không tự chủ mà run lên đập trật nhịp hoài.

Giây phút này, được soái ca như Trần Phong chủ động tiếp lời, cô nàng run lên như gà không lông trong thời tiết mùa đông, ” chào anh, em là Lộ Hà, 1m65, cân nặng 55 kg, em còn FA, em đang tuyển bạn trai.”

Nụ cười của Trần Phong chợt trở nên gượng gạo. ” À không, ý tôi..không phải cái đó đâu.. tôi..”

Từ Lạc nhìn dáng vẻ Lộ Hà, cô thầm khinh bỉ, xem ra đây mới chính là kinh sợ đó nha.

Để hóa giải bầu không khí, cô cười cười với Trần Phong, ” anh Phong, không ngờ anh cũng đến đây? Anh đến tìm bạn gái? Em không nghĩ đến…anh vậy mà còn…”

” Không nghĩ đến anh vẫn còn độc thân sao?” Trần Phong nhíu mày, ” Anh bình thường không có thích tụ tập bạn bè, không đi chơi, chỗ này chỗ kia, thì gái đâu mà quen, nên anh vẫn còn FA đó.”

“À..ra là vậy…vậy tốt rồi.” Từ Lạc cười hì hì, liếc Lộ Hà bên cạnh một cái, nhìn xem, con nhỏ này nhãi cũng muốn rớt ra luôn rồi.

Cô vội huých vào tay Lộ Hà, ” này, bắt chuyện với anh ấy đi, cậu bị ngu rồi à?”

Lộ Hà run rẩy, vội buông ly rượu xuống, ” Anh…Phong, Lạc Lạc, tôi….em..không có cái ý kia..”

Từ Lạc sợ cô bạn mình lại nói sai, nên khoác vai Lộ Hà, nhìn Trần Phong tươi cười đáp, ” Anh Phong, đây là Lộ Hà, bạn học cũ của em, cậu ấy còn trưa có trải đời nhiều, nên…hai người làm bạn với nhau nha.”

Trần Phong lịch sự gật đầu, hướng về phía Lộ Hà, ” rất hận hạnh được biết em, em làm nghề gì?”

Lộ Hà cúi đầu, ” em chỉ kinh doanh quán ăn nhỏ thôi.”

Trần Phong gật đầu ý đã biết, rồi lại quay sang Từ Lạc hỏi tiếp, ” Lạc Lạc, em là hội viên của câu lạc bộ trong bar này.”

“Không phải, không phải.” Từ Lạc lắc đầu nói, ” Lộ Hà mới là hội viên, cậu ấy thuận tiện nên mới dẫn em theo xem chút mà thôi.”

” Vậy à ! ” Trần Phong đưa tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt mang theo ý cười mơ hồ rồi nói, ” anh hôm nay cũng thuận đường ghé qua đây, Làm việc suốt cả một tháng không nghỉ ngơi đủ, nên giờ mệt mỏi.”

” Anh Phong là người bận rộn, dù vậy nhưng vẫn phải chú ý cho bản thân chút. Từ Lạc lại tiếp lời.

“Ừ anh biết chứ, cảm ơn em nha Từ Lạc.”

Trần Phong đáp lời. Vừa nói, vừa gật đầu với Từ Lạc. Rồi chợt liếc Lộ Hà một cái, sau đó lại ngồi về chỗ mình.

Được một lúc, thì Trần Phong xin phép rời đi, Từ Lạc mới quay sang nhìn Lộ Hà, nhưng là vừa quay đầu liền đã thấy hai mắt Lộ Hà bốc lửa mà nhìn theo bóng lưng của Trần Phong. Khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn của cô nàng chợt phiếm hồng, rõ ràng là đang nghĩ đến cái thứ gì không nên nghĩ.

Lộ Hà lúc này mới nuốt ngụm nước miếng, “anh ấy nói anh ấy mệ sao?”

Từ Lạc khiêu mi khó hiểu nhìn Lộ Hà, hai tay hua hua, ” cho nên cậu định làm gì?”

Lộ Hà vẻ mặt trở nên kiên định, ” cho nên mình nguyện ý lấy ngọc thể của mình để cho anh ấy phát tiết mệt mỏi.”

Từ Lạc hừ nhẹ một cái, ” cậu thật sự muốn?”

Lộ Hà nhíu mày, ” này Lạc Lạc, ở gần như như vậy, cậu cảm thấy anh Phong thế nào?”

Từ Lạc gật đầu, ” ừm, thật ra thì mình thấy anh phong cũng không tệ lắm, vừa đẹp trai vừa lắm tiền, tính tình lại ôn hòa nhã nhặn, là một người rất phù hợp để chọn cùng nhau trải qua cuộc sống.”

Lộ Hà hai mắt sáng lên, ” ài, không chỉ có vậy thôi đâu, Lạc Lạc nói cho cậu biết nha, mình coi phim xx nhiều năm rồi, theo kinh nghiệm của mình, đàn ông thường chia làm ba cấp, hạ, trung, thượng. Phẩm cấp càng cao thì…”

“Thì cái gì?”..Từ Lạc nheo mắt hỏi.

” Thì size của cái đó càng lớn chứ sao, hơn nữa năng lực cũng bao uy mãnh.”

Từ Lạc nhìn một bộ cảm xúc dạt dào của Lộ Hà, ” cho nên mắt cậu là thiên lý nhãn, có thể xuyên qua quần tây của người ta mà nhìn ra, anh ấy là Thượng phẩm?”

“Không, không,” Lộ Hà lắc đầu nguầy nguậy.

“Không thì là gì?” Từ Lạc liếc Lộ Hà.

Lộ Hà vẻ mặt ngưng trọng giây lát, ” cỡ anh phong, hẳn là dạng *đế phẩm* luôn ấy.”

Từ Lạc suýt nữa phì cười phun cả sinh tố. Cái con bạn thân này của cô sao lại có thể nói ra được những cái chuyện kia mà không có chút xấu hổ nào.

Lộ Hà vẫn thao thao bất tuyệt, ” mình vừa nhìn đến anh ấy thôi, là tim rạo rực rồi, nhìn cơ bụng sáu múi, dáng vẻ lại nhã nhặn ôn hòa, mẹ ơi, tớ liền muốn rụng hàng tá trứng rồi.”

Từ Lạc xùy một tiếng, ” cậu đây là coi trọng thể xác của người ta thôi?”

Lộ Hà bĩu môi khinh thường, ” thì sao chứ, mình sẽ tìm ảnh để bồi dưỡng tình cảm, vậy là ok rồi.”

Từ Lạc khinh bỉ, ” hử, cái đồ chết nhát, ban nãy còn run như cầy xấy, coi trọng như vậy, thì đi tìm anh ấy quyễn rũ thử xem nào.”

Lộ Hà chợt rụt cổ lại, ” cái này….thật sự phải đi sao?”

Từ Lạc nhìn dáng vẻ nhất thòi có chút sợ sệt của Lộ Hà, lại nhớ đến cái phản ứng khi nãy của cô nàng lúc đối mặt với Trần Phong, trong lòng liền rõ ràng, cô nói, ” con hâm này, cậu chỉ có cái miệng làm màu thôi à, nói được thì phải làm được, đừng có nói với mình là cậu chưa từng….”

“Ừ, mình chưa từng đấy !” Lộ Hà mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, ” chị đây chính là chưa từng được đàn ông chạm vào thì sao!”

Từ Lạc nhìn bộ dạng xấu hổ của Lộ Hà, cô bật cười, ” rất tốt, còn nguyên hả, vậy lần này mượn anh Phong khai khoang vườn tược luôn đi.”

Lộ Hà thấy bóng lưng của Trần Phong còn thấp thoáng trong đám người, trong lúc nhất thời tim liền khẩn trương như muốn ngừng đập, ” có thể được sao?”

” Lề mề cái gì vậy, còn không nhanh bị phỗng tay trên rồi kìa, cậu xem, cô bé kia hình như đang muốn tán tỉnh ấy kìa.” Từ Lạc chỉ tay về phía Trần Phong cho Lộ Hà xem.

Vừa nhìn thấy, đúng là như Từ Lạc nói, Lộ Hà ý chí hừng hừng bốc lên, giận dữ nhìn chằm chằm cô ả đang đứng cạnh Trần Phong, rồi ghé sát vào tai Từ Lạc to nhỏ, “Con nhỏ kia vừa nhìn hàng nó là biết ngay hàng giả rồi, còn dám giành người với mình.”

“Vậy cậu định làm sao?” Từ Lạc tò mò.

” Hứ, cậu ngồi đây mà xem chiêu của mình này.” Lộ Hà nói rồi, xung phong đi thẳng đến chỗ Trần Phong và cô gái kia.

Từ Lạc theo, tự nhiên có chút lo lắng, Lộ Hà này chắc không có làm gì quá đáng đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *