Ngôn Tình

Vợ Ơi, Yêu Lại Nhé

Chương 127 – Chỉ Muốn Nhìn Thấy Cô Và Con Trai Anh

Vài ngày sau.

Ba người Từ Lạc, Lương Minh Phương và Vũ Minh Thiên cùng đi dạo trong khu đô thị sầm uất nhất Luân Đôn.

Vừa đi được khoảng một tiếng đồng hồ. Trong tay Vũ Minh Thiên đã đầy
ắp các loại túi shopping cửa các nhãn hiệu nổi tiếng. Vừa lúc lại đến
một cửa hàng sang trọng khác, Vũ Minh Thiên khiêu mi dò hỏi, “chỗ này
chắc không tệ, có vào xem một chút không?”

Từ Lạc vừa ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một cửa hàng châu báu xa xỉ. Đi dạo lâu như vậy, mặc dù chân đã hơi mỏi, nhưng cô vẫn gật gật đầu,
“ừ, vào xem chút đi.”

Minh Thiên bắt đầu xách đồ đầy tay đi vào bên trong cửa hàng, vừa vào trong, có thể thấy được bên trong các gian tủ thủy tinh, có rất nhiều
các loại trang sức, châu báu kim cương, được thiết kế rất tinh xảo, lộng lẫy, giá tiền đắt đỏ cũng đập ngay vào mí mắt.

Từ Lạc nhìn dáng vẻ của Minh Thiên nhanh chóng đi đến bắt đầu trao
đổi với chị gái đứng quầy tóc xoăn sóng, cô cũng không biết nói thế nào. Tên Vũ thiếu gia này tiêu tiền, hình như căn bản không biết đau lòng.

Ngạch số ngẩng cao kia, từng chuỗi số 0 kia, đối với Minh Thiên mà nói dường như chỉ là mấy con số….

Ngực Từ Lạc phát đau, trong lòng không ngừng thở dài, tại sao bên
cạnh cô, luôn có nhiều người có nhiều tiền, không quan tâm phung phí
tiền bạc như vậy, chỉ có cô là một tục nhân bần tiện, trải qua cuộc sống khó khăn.

Không đúng, không phải một mình cô, còn có Lộ Hà, cũng chẳng có khá
giả gì. Từ Lạc vừa nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Cũng không biết Lộ Hà dạo này ra sao, có quay về mở lại quán hay
chưa, Từ Lạc nghĩ trong lòng, nếu cậu ấy quay lại, lúc mình về nước cũng phải mang cho cậu ấy ít quà, đến lúc đó, tụ tập với cậu ấy, tán gẫu
nhân sinh, tán gẫu chuyện yêu đương của cậu ấy và anh Trần Phong.

Cô còn đang mải suy nghĩ, thì tiếng của Lương Minh Phương vang lên bên tai, “ài, cô nhìn xem, sợi dây chuyền nam này thế nào?”

Từ Lạc nhìn thoáng qua, trêu chọc nói, “mua cho Đặng tổng nhà chị à?”

“Ừa, cô xem có thích hợp không nhỉ?”

Từ Lạc chẹp chẹp miệng, “nói sao nhỉ….tôi thấy khí chất của Đặng
tổng nhà chị, khiến tôi cảm thấy, anh ấy nên hút xì gà, đeo xích vàng to ấy.”

Lương Minh Phương hít một hơi, xoay người lại lựa chọn một lần nữa.

Từ Lạc cũng không định mua đồ trong cửa hàng này, giá cả quá đắt, chỉ một hai món thôi, đã hút cạn túi tiền tiết kiệm của cô, cô đành không
dám mua. Ngược lại, Lương Minh Phương và Vũ Minh Thiên đều mua rất hăng
say, Từ Lạc dứt khoát một mình ôm con ở trong cửa hàng đi dạo. Dư quang
vừa liếc qua, liền để ý thấy ngoài cửa, có bóng dáng đi ra rất nhanh
chóng.

Cô cau mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Ngày hôm nay ra ngoài đi dạo với bọn Minh Thiên và Minh Phương, như
có như không, cô luôn cảm giác hình như có một tầm mắt của ai đó gắt gao đuổi theo mình, khiến cả người cô không thoải mái. Mỗi lần muốn nhìn
xung quanh, tìm xem có phải có người núp trong bóng tối hay không, nhưng là luôn không thấy bóng dáng.

Cô thậm chí cảm thấy là mình tối qua ngủ không ngon, thần kinh quá
nhạy cảm, suy nghĩ lung tung, nhưng loại cảm giác bị giám sát này lại vô cùng mạnh mẽ. Cô ôm nhóc con Diệp Lạc Thiên, miệng lẩm bẩm, “không lẽ,
là vệ sĩ của Diệp Thành…”

Minh Thiên mua đồ xong đi tới, nhìn thấy sắc mặt của Từ Lạc có hơi cứng lại, nhẹ giọng hỏi, “em sao thế?”

” Ừ,” Minh Thiên gật gật đầu, đầy đắc ý giơ lên không trung số lượng
túi shopping trong tay lại tăng thêm rất nhiều. “đầy thành quả này.”

Hai bọn họ đứng một lát, Lương Minh Phương cũng mua xong, xách theo
mấy túi nhỏ, “cảm giác tiêu tiền sướng thật, tôi cảm thấy á, cỡ này,
mạch máu thần kinh cũng thông…”

“Còn đi dạo nữa không?” Từ Lạc lại hỏi một câu.

Minh Thiên đã mua đủ nhiều, lắc lắc đầu, “đồ anh mua cũng đủ rồi, tụi em còn muốn dạo nữa không?”

Lương Minh Phương suy nghĩ một chút, ghé vào bên cạnh Từ Lạc, nói,
“lại đi theo tôi đến một cửa hàng kia đi, chỗ đó chính là cửa hàng đổ cổ châu Âu nổi tiếng, tối muốn vào đó đào hàng.”

Từ Lạc bất đắc dĩ nhìn Minh Phương một cái, lại phải cùng cô đi qua đó.

Đến cửa tiệm đồ cổ, người ngược lại ít đi một chút. Đâu đó nổi lên
khúc dương cầm nhẹ nhàng giống như dòng nước yên tĩnh mà chảy, làm nổi
bật không khí cực kỳ an bình trong tiệm. Mở cửa hàng này là một đôi vợ
chồng già người Anh, bọn họ lúc này, một người ngồi ở cửa, một người
ngồi phía sau quầy, vô cùng thảnh thơi.

Lương Minh Phương vừa thấy các loại đồ thủ công cổ và các loại đồ cổ
châu Âu bày trong tủ kính, liền lộ ra đầy vui mừng, dặn dò Từ Lạc, trực
tiếp bắt đầu lựa chọn.

Từ Lạc ở trong quán cũng tùy ý nhìn, xoay ánh mắt, cô trong nháy mắt
bị hấp dẫn bởi một con chim bằng đá được điêu khắc, đuôi sặc sỡ, mỏ màu
lam trên tủ gỗ ngay cạnh đó.

Con chim điêu khắc kia, có hơi nhạt màu, nhưng vẫn có thể nhìn ra
được, sự chế tác vô cùng tinh xảo của nó. Hai cánh của con chim này
nhuốm đầy máu, nhưng vẫn ra sức đứng dậy, tư thế ngẩng cao ngất trời
kia, lập tức khiến Từ Lạc không dời mắt được.

Cô nhìn rất lâu, đi tới nhìn bảng giá tiền đặt phía dưới con chim điêu khắc, vừa nhìn một cái, liền trợn mắt trắng.

Hay lắm, quá là đắt, đồ chơi cổ này, quả nhiên người bình thường không thể chơi được.

Cô vốn còn định mua để làm vật trang trí kệ đầu giường của mình, giờ nghĩ lại, vẫn là thôi, thật không đáng.

Từ Lạc lắc lắc đầu, từ trong lòng ném bỏ đi dục vọng muốn mua vật
kia, đúng lúc này, nhóc con Diệp Lạc Thiên trong ngực mẹ, trong giấc ngủ sâu, vừa tỉnh lại liền oa oa khóc lên một tiếng.

Từ Lạc ui da một tiếng, không muốn quáy rầy không khí trong quán, gật gật đầu với Lương Minh Phương ôm Diệp Lạc Thiên đi ra khỏi tiệm đồ cổ, ở bên ngoài dỗ dành nhóc con, một lúc lâu, nhóc con này mới bình tĩnh
lại, không khóc nữa.

Từ Lạc đang thở dài, ánh mắt lại liếc thấy cách đó không xa, hình như lại có một ánh mắt cứ nhìn cô mãi, chờ cô ngẩng đầu, người kia lại lập
tức không thấy đâu.

Thật khiến người ta phiền. Cái cảm giác cứ bị giám sát này.

Cô bắt đầu nhìn xung quanh, trong lòng có chút đập thình thịch mãi.

Đây không phải là vệ sĩ của Diệp Thành, Từ Lạc nghĩ thầm, vệ sĩ cùa
Diệp Thành nhiều ngày nay như vậy, vẫn luôn xuất hiện ở chỗ sáng, chưa
từng nấp ở chỗ tối.

Chẳng lẽ là….

Từ Lạc nghĩ thầm, một đáp án nổi lên trong lòng.

Một lúc lâu, cô lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, sắc mặt có chút khó coi.

Đến lúc bên kia nhận, Từ Lạc mới lên tiếng nặng nề nói, “Diệp Thành, là tôi.”

Diệp Thành bên kia đáp nhẹ một tiếng, “anh biết là em.”

“Tôi hỏi anh,” Từ Lạc ngừng một chút, “anh giờ đang ở đâu?”

“Ở nhà.” Giọng Diệp Thành rất bình tĩnh, không nghe ra một chút gì khác thường.

Từ Lạc tính toán thời gian hiện tại trong nướ hẳn đã là nửa đêm sau 12h, Diệp Thành ở nhà, quả thật có thể giải thích được.

Nhưng mà luôn cảm thấy trong lòng còn có nghi ngờ.

Không biết thế nào, nhưng cô cứ có cảm giác, người luôn đi theo sau cô hôm nay…. không ai khác chính là Diệp Thành…

Suy đoán của Từ Lạc quả không sai, Diệp Thành từ lúc đáp chuyến bay,
anh biết cô đi dạo, liền không nghỉ ngơi, một mực theo chân cô cả
buổi…

Lúc này anh đứng rất xa trong chỗ nấp của mình nói chuyện qua điện
thoại với cô, tất cả chỉ để nhìn thấy cô và con trai của anh mà thôi.

Chỉ có vậy….

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *