Ngôn Tình

Vợ Ngọt

Chương 65 – Anh Muốn Lướt Sóng Cùng Em

Hạ Nhiên bị Đào Tinh Lai mừng rỡ trách móc mà nghênh đón, làm cho anh nửa ngày không nói được gì.

“Ba mẹ về nhà chưa? Chị em đâu?”

“Vô cùng khỏe mạnh.”

Giản Tích chạy tới, ánh mắt như dính chặt vào đầu gối anh.

Hạ Nhiên giật giật chân, “Hai chị em em bị gì vậy, sao cứ nhìn chỗ đó mãi thế.” Anh nói với Giản Tích: “Đừng nhìn nữa, toàn thân trên dưới đều là của em. Thích thì lấy đi, ban đêm em muốn chơi thế nào cũng được.”

Đào Tinh Lai nghe xong, mặt đỏ rần rần, “Anh rể, em còn đang ở đây, anh thu lại khí chất lưu manh lại đi.”

Giản Tích nhìn chằm chằm Hạ Nhiên, con ngươi đảo đảo nhưng vẫn không di chuyển.

Hạ Nhiên đứng ở cửa, cũng bất động, giơ hai tay ra, cằm hơi ngửa.

Ngực anh như một khối năm châm.

Giản Tích xông đến nhảy lên người anh, giọng nói mang theo ý cười, “Ông xã!”

“Anh ở đây!” Hạ Nhiên nâng mông cô, cô dính chặt trên người anh.

Hạ Nhiên ôm lấy cô, xoay xoay tại chỗ hai ba vòng.

Giản Tích ôm chặt cổ anh, cười đến mặt mày thành trăng khuyết.

Đào Tinh Lai đứng xem cũng trở nên phấn khích, làm bộ đưa tay, “Anh rể, em cũng muốn được nâng cao cao.”

Hạ Nhiên xì một tiếng với cậu, “Ông đây không ôm đàn ông.”

Giản Tích bước xuống đất, tay cũng không buông anh ra, “Có phải anh đi tìm ba không? Vì sao anh không nói với em? Anh với em cùng nhau đi cũng được mà.”

Hạ Nhiên cười, “Quá xa, ngồi xe khó chịu, trong nhà còn có người cần được chăm sóc.”

Giản Tích nắm tay anh, kéo vào trong phòng, “Ba, mẹ, Hạ Nhiên trở về.”

Đào Khê Hồng rất mừng rỡ, vội hỏi: “Ba con đâu?”

Hạ Nhiên nói: “Ở Dao Tỉnh ạ.”

Giản Nghiêm Thanh, “Nếu như vậy, con cho ta số điện thoại ông ấy. Về tình về lý, ta muốn tự mình nói lời cảm tạ với ông ấy.”

Đào Khê Hồng thở dài một tiếng, bây giờ nghĩ lại, bà vẫn sợ cái gọi là quyền uy.

Phản ứng Hạ Nhiên nhẹ nhõm, “Không cần đâu ạ, đều là người một nhà. Lão nhân gia chỉ cần gọi cho chiến hữu cũ một cuộc điện thoại, không có gì khó khăn đâu ba.”

Giản Nghiêm Thanh ngước mắt, “Hạ Lão trước kia có đi lính?”

“Dạ” Hạ Nhiên nói: “Là chuyện rất lâu trước kia rồi, ông ấy cũng không có nói với con một cách tỉ mỉ. Là một người bạn thân của ba con, vừa vặn có thể giúp đỡ một tay.”

Anh chỉ nói một cách hời hợt, nhưng nào có chuyện giúp đỡ một cách đơn giản như vậy.

Hạ Chính An chỉ nói, thời điểm tham gia quân đội cùng Vị Tư lệnh kia, mùa đông cùng ông ta tắm sông Hoàng Hà, mùa hè cùng leo cây nhặt trứng chim, lúc ra tiền tuyến còn đỡ đạn giúp ông ta.

Sau khi xuất ngũ, một người tiếp tục bước vào vòng tham chính, một người lại bước vào kinh doanh làm nông dân.

Nhưng tình cảm lúc vào sinh ra tử đã in dấu cùng năm tháng không thể phá vỡ.

Đào Tinh Lai nhanh chóng cảm động muốn chết, “Anh Hạ Hạ, anh chính là Hoàng tử gặp hạn, sao anh không nói sớm hơn?”

Hạ Nhiên cười nói: “Em đã gặp qua một Hoàng tử nào thô ráp như anh chưa? Đừng có nói mò.”

“Để em sờ đầu anh một cái, để xem vương miện có rơi xuống không.”

“Đừng có sờ, anh vừa xịt keo tạo kiểu tóc.”

“Cắt.” Đào Tinh Lai nhức cả trứng, “Anh đang để đầu đinh, lại muốn tạo kiểu, chắc là đầu trọc rồi. Nhưng mà muốn kiểm nghiệm đẹp trai thật hay không, phải để kiểu đầu đinh.”

Cậu nhìn Hạ Nhiên dựng thẳng ngón cái lên, “Anh là người đẹp trai nhất bức người nhất mà em từng gặp.”

Hạ Nhiên phì cười một tiếng, “Cám ơn cậu, anh cũng thấy cũng không tệ lắm.”

Giản Tích thật sự muốn trợn trắng hai mắt với cậu, cô đẩy Đào Tinh Lai ra, “Em có chút ồn ào.”

“Chị, chị lại táy máy tay chân với em.” Đào Tinh Lai tránh về phía sau lưng Hạ Nhiên, “Anh Hạ Hạ, xử chị ấy, dùng Muay Thái!”

Đào Khê Hồng nhìn không nổi nữa, trầm giọng nhắc nhỏ: “Tinh Lai.”

“Biết biết.” Đào Tinh Lai chỉ có thể ấm ức, “Thật sự là trở mặt không quen mà, Giản Thị trưởng, thị dân Tiểu Đào cần được yêu mến.”

Giản Nghiêm Thanh nói: “Được, con theo ta về thư phòng, đọc thuộc một lần Điều lệ Đảng.”

Đào Tinh Lai yên lặng ngồi trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm chùm đèn treo ở phòng khách, giả vờ như đang tĩnh tâm.

Cái gì cũng không nghe thấy.

Giản Tích nhìn người một nhà, cười cười nói nói, trong lòng nóng lên.

Cô lại gần chỗ Hạ Nhiên đang đứng, nắm lấy bàn tay đang rũ bên người, dùng ngón út gãi gãi.

Nhận được ám chỉ, Hạ Nhiên không chút do dự, một phát bắt lấy tay cô, lòng bàn tay vừa nóng vừa cứng, bao trùm toàn bộ bàn tay cô.

Đáy mắt Giản Tích nóng lên, nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt Hạ Nhiên nhìn lại, nhẹ giọng hỏi: “Hả?”

Giản Tích không nói gì, lại cúi đầu.

Hạ Nhiên như đoán được tâm tư cô, nói một câu, “Không có việc gì, bà xã, không cần cảm ơn.”

Ở nhà ăn cơm tối xong, Đào Tinh Lai về công ty, ngày mai còn phải bay đi Quảng Châu để tuyên truyền phim, Hạ Nhiên cùng Giản Tích trở lại nhà riêng.

Đi vào nhà, Giản Tích liền đem hộp thuốc ra, “Anh ngồi lên ghế sô pha đi.”

Hạ Nhiên: “Làm gì?”

“Bôi thuốc.” Giản Tích chỉ vào đầu gối anh, rất đau lòng, “Ba để anh quỳ bao lâu?”

“Không bao lâu, một đêm thôi.” Hạ Nhiên đi đến ghế sa lon dửng dưng ngồi xuống.

Giản Tích nghe xong, vành mắt đều đỏ lên.

Hạ Nhiên vội nói: “Đùa em đó, không lâu đâu, chỉ khoảng nửa tiếng thôi, ông già mạnh miệng nhưng mềm lòng. Anh không diễn chịu khổ cực một chút, ông ấy không giải quyết thấu đáo như vậy.”

Giản Tích ôm cái hòm thuốc, tròng mắt thấp xuống, “Ấm ức không?”

Hạ Nhiên không nghe rõ, “Cái gì?”

“Nhận thua với ba anh, anh có cảm thấy ấm ức không?” Giản Tích giương mắt lên, một lần nữa nhìn anh.

Thật ra Hạ Nhiên cũng đang chân thành tự hỏi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên mấy lần mới nói: “Không có ấm ức. Thật.”

Dù có chuyện gì đi nữa, đó cũng là cha anh, trưởng thành, những góc cạnh cũng biết cách phóng ra hay thu vào một cách tự nhiên. Cho dù có chút ngại ngùng hay có chút cay đắng, từng có lời thề tuyệt giao đến cuối đời, nhưng đến thời khác phải liều mạng chiến đấu, chỗ dựa đầu tiên nghĩ đến vẫn nhà người thân của mình.

Hạ Nhiên nguyện ý buông bỏ tức giận, chủ động bắt tay giảng hòa.

Giản Tích nhẹ gật đầu, “Em bôi thuốc cho anh.”

Hạ Nhiên ngồi trên ghế, Giản Tích ngồi xổm, lấy ra một tuýp thuốc, nhẹ nhàng xoa xoa. Phòng khách được thắp sáng bởi một ánh sáng nhu hòa, làm sáng bừng lên đường nét một bên mặt cô.

“Giản Tích.”

“Dạ?”

“Giống hay không?”

“Cái gì?”

“Cái tư thế này.”

Hạ Nhiên phảng phất như là là một tên đứng đầu Ma giáo, giọng nói trầm trầm, “Giống quỳ liếm.”

“…” Giản Tích trầm mặc.

Hạ Nhiên vẫn quan sát biểu cảm của cô, lập tức mừng rỡ, tay xiết chặt, đem người lôi dậy. “Đừng chà xát nữa, chỗ đó không cần xoa, chỗ này cần xoa hơn.”

Tay anh không thành thật, mò đến giữa hai chân cô.

Giản Tích đè lại, “Đừng động thủ.”

Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười ra tiếng, “Không dùng tay xoa, vậy dùng cái nào xoa? Nơi này sao?”

Anh kéo tay Giản Tích, hướng lên trên chân mình mà sờ.

Đáy mắt Hạ Nhiên nhiễm sắc, chính là dấu hiệu anh động tình, anh dùng khí lực lớn, có chủ tâm không muốn cô tránh thoát được.

Giản Tích đang gấp, dứt khoát thuận lực đạo hướng về giữa hai chân anh vỗ một cái, “Ai.”

“Fuck!” Hạ Nhiên bùng nổ, “Giản Tích, anh xxx em! Ông đây bị em phế rồi.”

Giản Tích không dừng lại, nở nụ cười.

“Em còn cười.” Thần sắc Hạ Nhiên thống khổ, hai tay che đũng quần, đau đau đau.

“Em không được cười mà phải khóc à?” Giản Tích mấp máy môi, “Đau lắm à?”

“Nói nhảm, thật là một người có thần kinh thô.”Hạ Nhiên cắn răng uy hiếp, “Em chờ đó cho anh, đêm nay sẽ ‘làm’ cho đến khi em khóc.”

Giản Tích liên tục không ngừng đáp ứng, “Được được được, em tắm rửa xong, biểu diễn cho anh một show diễn khóc đủ kiểu.”

Hạ Nhiên buông quần ra, mắt nhìn, “Mẹ nó, sưng lên rồi.”

Giản Tích cười, hướng đến đầu anh vỗ nhẹ một cái, “Này, anh văn minh một chút!”

“Văn minh cái rắm, ông đây vốn là lưu manh.” Hạ Nhiên dứt khoát cởi quần, “Nhìn, em nhìn đi, nhìn một chút xem em làm ra chuyện tốt gì.”

Giản Tích mới không mắc mưu, đi lấy áo ngủ đi tắm rửa.

Hạ Nhiên hai bước vọt đến, chống trên cánh cửa, “Chờ chút, bà xã. Đồ hôm trước mua đâu?”

“Đồ gì?” Giản Tích không hiểu.

“Bộ nội y anh mua cho em đó, có đường viền hoa.” Hạ Nhiên liếm liếm răng khôn, hưng phấn nổi lên.

Giản Tích đỏ mặt, “Anh đi ra ngoài.”

“Anh không đi ra được.” Hạ Nhiên chen tại khe cửa, “Có bản lĩnh em cứ coi anh như là trái óc chó, dùng sức kẹp.”

“…”

“Kẹp chặt chút, không vấn đề gì, anh không sẽ không nói gì.”

“…”

Lời này sao mà nghe hạ lưu đến vậy.

Giản Tích lầm bầm: “Anh vừa cứng đó.”

“Anh không cứng làm sao em tới được?” Hạ Nhiên hừ một tiếng, “Lại giả bộ ấm ức, được được được, em lớn nhất, em tắm rửa đi, anh ra ngoài.”

Anh xoay người, muốn đi, Giản Tích đột nhiên vươn tay, ngón trỏ hơi gấp lại, kéo lấy cổ áo anh, “Ai cho anh đi.”

Hạ Nhiên cười như không cười, nghiêng đầu, nhìn cô không lên tiếng.

Giản Tích nhón chân lên, quấn lên cổ anh, nhỏ giọng nói: “Em thích sự cứng rắn của anh.”

Sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm liếm trên vành tai anh.

Hạ Nhiên chỉ cảm thấy lỗ tai sắp vỡ, trong nháy mắt cảm giác sôi trào lan tràn ra toàn thần.

Giản Tích đẩy nhanh ra ngoài, “Đợi lát nữa mặc cho anh xem.”

Sóng lớn ập đến nhanh chóng càn quét linh hồn Hạ Nhiên, anh nhanh chóng đi vào toilet trong phòng ngủ, tự mình tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong còn kiêu ngạo nhìn tấm gương nhà tắm thưởng thức dáng người hoàn mỹ của bản thân.

Oh, thật sự chỗ nào cũng cứng rắn nha.

Hạ Nhiên khom lưng, từ trong ngăn tủ đi tìm cái bình vẫn chưa mở nắp Ấn Độ thần du kia.

Một chuỗi văn tự Ấn Độ, còn vẽ lên cái tượng Phật ở trên.

“Vui vẻ giống như thần tiên?” Hạ Nhiên suy đoán.

Anh vặn nắp bình, không có ý định dùng, chỉ là để bên mũi ngửi ngửi một chút, không có mùi vị gì.

Thân bình đặt trên ngón tay giữa xoay xoay, Hạ Nhiên vừa chuẩn bị đậy nắp, “Fuck!”

Tay anh vậy mà không cầm chắc, miệng bình hướng xuống phía dưới, cột nước nghiêng, tất cả đều đổ ra.

Hạ Nhiên vừa tắm xong, toàn thân để trần, lão nhị vểnh lên cũng được hưởng ân huệ của Ấn Độ thần du, bị dính lên không ít.

“Ông đây xxx cái Ấn Độ thần du!” Hạ Nhiên cầm lấy khăn tắm, điên cuồng lau sạch sẽ.

Bởi vì lượng có chút nhiều, nửa giờ sau—

Giản Tích đã khóc ra tiếng trên giường, “Anh có thể nhẹ một chút hay không hả?”

Đôi mắt Hạ Nhiên đỏ lên dục vọng, “Anh còn có thể làm gì được, mẹ nó, thần tiên không cho …”

Non nửa đêm xuân, sau đó, Giản Tích dựa sát vào ngực Hạ Nhiên, hai người ướt sũng, cái này như là đang tẩy trắng.

Hạ Nhiên nửa ngồi, dựa vào đầu giường, lấy một điếu thuốc trong gói ngậm lên miệng nhưng không châm lửa.

“Tiểu Tích.”

“Dạ?”

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Giản Tích mở mắt ra, “Chuyện gì?”

“Nếu như anh muốn về Dao Tỉnh.” Hạ Nhiên dừng một chút, hỏi: “Em có đồng ý không?”

“Về lại Dao Tỉnh?” Giản Tích ngồi thẳng một chút, không hiểu rõ.

“Ba đã lớn tuổi, công việc làm ăn của công ty rất tốt.” Hạ Nhiên lấy điếu thuốc lá từ trên miệng xuống, thả lại vào gói, “Anh là con một trong nhà, có thể phải tiếp quản công ty.”

Giản Tích nhất thời ngơ ngác.

Về Dao Tỉnh, tiếp quản công ty, liền mang ý nghĩa, hoặc là hai người hai nơi, hoặc là cô phải từ chức ở bệnh viện, đi khỏi thành phố cô đã sống hơn hai mươi năm.

Hạ Nhiên ra vẻ nhẹ nhõm, sờ lên đầu cô, “Đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ hỏi ý kiến của em thôi. Nếu em không thích không nhắc lại chuyện này nữa.”

Giản Tích lại một lần nữa đem đầu vùi vào ngực anh, yên tĩnh mấy giây hỏi: “Là điều kiện trao đổi với ba anh sao?”

Hạ Nhiên cười, “Chưa có chính thức, về tình về lý, anh cũng nên quay về tiếp quản, ba dám giao cho anh, ông ấy thật can đảm.”

Giản Tích không đáp lại, chỉ ôm chặt anh hơn.

Hạ Nhiên vỗ vỗ vai cô, “Thôi, coi như chưa đề cập đến chuyện này, ngủ đi.”

——

Buổi chiều ngày thứ hai, Hạ Chính An đi vào nhà họ Giản.

Giản Nghiêm Thanh tham chính nhiều năm, tư duy logic, nghiêm cẩn, xuất khẩu thành thơ, thuyết phục được Hạ Chính An, hai bên xui gia rốt cuộc cũng chính thức gặp mặt.

Tiệc tiếp đón của nhà họ Giản, Đào Khê Hồng tự mình xuống bếp, Giản Tích đứng bên cạnh trợ giúp.

Manh Manh vẫn còn ở chùa cổ Đông Sơn cùng bà ngoại, ngày mai mới trở về.

“Hạ Lão, nếm thử trà Bích Loa Xuân này đi.” Giản Nghiêm Thanh cùng Hạ Chính An ngồi ở phòng trà, trò chuyện vui vẻ.

“Vâng, trà ngon.” Hạ Chính An đưa ra nhận xét, tán thưởng tự đáy lòng.

“Cái này là lúc Hạ Nhiên đi công tác Thái Hồ mang về.” Giản Nghiêm Thanh khó tán thưởng một ai, “Thằng bé trẻ tuổi, làm việc ngày càng ổn định.”

Hạ Chính An liếc qua con trai đang ngồi một bên pha trà, “Có gia đình, cũng nên hiểu chuyện một chút, đều là công lao của Giản Tích.”

Giản Nghiêm Thanh không tán thành, “Thằng bé là đứa hiểu chuyện. Đổi lại là người khác cũng không nhất định có được tâm tính như vậy. Tôi cũng có con trai, anh cũng thấy qua.”

“Gặp qua, gặp qua.” Hạ Chính An có ấn tượng, “Rất giống Giản Tích, thanh niên, ăn mặc cực kỳ thời thượng.”

Giản Nghiêm Thanh cười nói: “Đứa con kia của tôi không thể so được với Hạ Nhiên.”

Hạ Chính An: “Tôi có nghe Tiểu Tích nói qua, cậu ấy là ca sĩ?”

Giản Nghiêm Thanh: “Hình như là làm diễn viên truyền hình.”

Giản Thị trưởng cũng không phải hiểu rất rõ.

“Vậy không được, xốc nổi, không thiết thực.” Hạ Chính An lập tức đề xuất phản bác, “Lão Giản, anh cũng không thể để cậu ấy tiếp tục như vậy.”

Giản Nghiêm Thanh đôi mắt chớp một cái, nở nụ cười, “Chỉ cần tuân thủ luật pháp, nó thích làm cái gì thì làm cái đó.”

“Anh không nghĩ tới việc bồi dưỡng nó đi theo còn đường của anh sao?” Hạ Chính An đặt chén trà xuống, rất không hiểu.

Giản Nghiêm Thanh bắt đầu đun nước, đổ đầy cốc của ông, cùng tiếng nước nói: “Con đường này nhìn hứa hẹn như vậy, nhưng khi đi trên đó chưa hẳn thoải mái. Nếu như lần này không có sự hỗ trợ của anh.” Giản Nghiêm Thanh cười lắc đầu, “Thì lần này có thể là điểm cuối cùng.”

Hạ Chính An nhíu mày, không nói.

“Đám con nít này, sau này liền hiểu được, thế giới của người trưởng thành không hề có hai chữ dễ dàng.” Giản Nghiêm Thanh (*) nói một cách phong khinh vân đạm, “Con đường phía trước hung hiểm, một mình tôi xông lên phía trước chịu khổ là được rồi, không thiếu ăn thiếu mặc. Con cái có thể đi làm những gì chúng nó thích.”

(*) Trong convert để là Hạ Chính An nhưng ở đây là lời của Giản Nghiêm Thanh thì hợp lý hơn nên editor đổi thành Giản Nghiêm Thanh.

Năm tháng tuổi trẻ cứ như vậy tầm mười năm, cuộc sống của Giản Nghiêm Thanh quanh co, chịu cực khổ, ông hy vọng hai đứa con của mình có thể tận hưởng những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống, sống bình yên và đầy đủ.

“Hạ Lão?” Giản Nghiêm Thanh gọi ông.

Hạ Chính An hoàn hồn, a một tiếng, chỉ vào chén trà gốm, “Trà ngon.”

Chủ đề nói chuyện của hai người đàn ông trung niên phải nói là vô số, nói xong về lá trà, Liêu Quốc học, Kinh kịch mười phần hòa hợp.

Đào Tinh Lai vốn là kẻ thích náo nhiệt, tuyên truyền phim xong liền bay về, vẫn đến kịp tụ hội buổi tối của gia đình ở KTV.

Trong phòng ánh đèn mờ ảo, Hạ Chính An cùng Giản Nghiêm Thanh đang hát “Hồng Quân hai vạn năm”, rất quan trọng để ghi nhớ những ký ức ngọt ngào này.

“Má ơi, Giản Thị trưởng hát rất khó nghe nha.” Đào Tinh Lai ghé lên quầy bar, “Em phải ghi âm lại mới được.”

Giản Tích cướp lấy điện thoại của cậu, “Đừng làm rộn!”

Đào Tinh Lai đưa tay cướp lại, “Chị, chị phạm quy! Trả điện thoại lại cho em!”

Giản Tích vô ý liếc một cái, trong nhát mắt trừng to mắt, màn hình dừng lại ở giao diện Wechat. Năm phút trước, Đào Tinh Lai cùng Kiều Thù nói chuyện khẩu vị nặng.

Tin nhắn mới nhất mà Kiều Thù gửi đến là ảnh chụp cô mặc một bộ quần áo thủy thủ siêu ngắn.

Đóng vai nhân vật này… là đủ để trở thành Thủy thủ Mặt trăng

Giản Tích một lời khó nói hết, “Tinh Lai, em có phải chuẩn bị đóng vai Tuxedo mặt nạ không?”

Đào Tinh Lai cầm lại điện thoại cắt ngang, “Làm sao chị biết, nhưng mà bộ đồ vẫn còn chưa được giao, mai mới nhận được.”

Cậu nhìn ảnh chụp cosplay của Kiều Thù, mười phần tự giác tự tưởng tượng phần tiếp theo.

Hạ Nhiên nhíu mày, đưa tay lên trán cậu sờ một cái, “Oh, anh còn tưởng cậu phát sốt nữa nha.”

Đào Tinh Lai nghiêng đầu tránh đi, “Nam nam thụ thụ bất thân, đừng đụng em, anh rể cũng không được.”

Mà cách đó không xa, Hạ Chính An đang cầm micro, nhìn ba người trẻ tuổi, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc.

Đào Tinh Lai ngốc nghếch, nhưng cậu ta có thể vui vẻ, luôn tràn đầy nhiệt tình.

Hạ Nhiên chẳng qua chỉ lớn hơn cậu vài tuổi lại lão luyện, trầm khí hơn rất nhiều.

Giữa lông mày Hạ Chính An gợn sóng, nhớ lại những lời Giản Nghiêm Thanh đã nói lúc uống trà.

Chấp niện của mình “Cứng rắn không mềm mỏng, thà chết không cúi đầu” có phải là đã lỗi thời, không theo kịp thời đại rồi không?”

——

Hai vợ chồng Giản Tích cùng Hạ Nhiên liên hợp, thành công đem Đào Nhi đuổi đi.

Tâm tình Hạ Nhiên rất tốt, tham gia cùng hai người cha ngâm nga “Hồng Quân hai vạn năm.”

Đột nhiên anh quay đầu, “Giản Tích.”

“Dạ?”

“Chúng ta đi du lịch đi?”

Giản Tích bật cười, “Nghe nhạc mê mẩn rồi sao? Được, là nghĩ đi leo núi tuyết hay đi bộ trên cỏ?”

Hạ Nhiên rất chân thành nói: “Anh muốn cùng em lướt sóng.”

Giản Tích: “…”

Hạ Nhiên lập tức bổ sung, “Đi biển, lướt sóng.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *