Ngôn Tình

Vợ Ngọt

Chương 50 – Anh Nhất Định Không Để Em Thua

Giản Tích cầm lấy di động, nhìn vào dãy số kia một lần nữa.

Sau đó nhớ kỹ, tìm hiểu một chút thì biết được số này thuộc Dao Tỉnh.

Quê của Hạ Nhiên cũng ở đó.

Không cần phải tốn nhiều công suy nghĩ, Giản Tích cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra.

Bạn gái cũ đã tìm cô, điều này đồng nghĩa bên chỗ nam chính chắc cũng đã gà bay chó sủa.

Mặt mày Giản Tích trở lại bình thường, đặt điện thoại lại trên bàn.

Đào Khê Hồng đang ở phòng khách gọi cô, “Tiểu Tích, ra đây ăn trái cây.”

Giản Tích ăn hết phần tổ yến còn lại, đi qua nói: “Lại là dâu tây hả mẹ?”

“Em trai con gửi về đó, còn hai cái thùng lớn kiwi nữa.” Đào Khê Hồng đưa cho Giản Tích, “Ăn nhiều một chút cũng tốt.”

Cô ngồi xuống, nhét một trái vô miệng, vừa nhai vừa nói: “Hai ngày nữa Tinh Lai sẽ về tới, hôm qua nó có nhắn tin cho con.”

“Kệ nó đi, thằng nhóc đó, từ nhỏ đã ồn ào không chịu được, trưởng thành cũng không thay đổi gì. Tính cách của hai chị em con hoàn toàn tương phản nhau.” Đào Khê Hồng nói đến con trai, quả thật là gánh nặng ngọt ngào.

Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau, điện thoại di động liền vang lên hai tiếng sau đó lại ngắt.

Giản Tích nhìn dãy số kia, không do dự, trực tiếp gửi đi một tin nhắn —

[Cô tìm tôi có việc gì?]

Đợi vài giây, bên kia trả lời:

[Hạ Nhiên có ở đó không?] [Không.] [Lần trước anh ấy ghé chỗ tôi có để quên đồ, nhắn anh ấy ghé qua lấy.] [Không cần.] [Là cái áo khoác nỉ, nếu không cô cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi lại cho cô.] Lòng Diêu Di Chi tràn đầy hy vọng cho rằng Giản Tích sẽ hoài nghi, sẽ suy diễn lung tung, sẽ bắt đầu chất vấn.

Nhưng chờ được câu trả lời lại là:

[Thâm Quyến mấy ngày gần đây, ngày nào cũng hơn 30 độ, cô thử mặc cái áo khoác đó cho tôi xem?]

Giản Tích dùng lý trí, suy nghĩ một chút để vạch trần lời nói dối vụng về đầy lỗ hổng của cô ta, không nhanh không chậm mà vạch trần. Sau đó bình tĩnh mà gửi đi “Cô Diêu, xin cô tự trọng”.

Cô buông điện thoại xuống, tiếp tục ăn thêm một trái dâu nữa, nhìn Đào Khê Hồng nói, “Đặc biệt ngọt.”

Di động đã trở lại trạng thái an tĩnh, cô ta cũng không dám trả lời lại

Hai ngày sau, Đào Tinh Lai quay phim xong quay về từ Thâm Quyến, làn da đen thêm một tông nữa, đội mũ lưỡi trai nghiêng nghiêng, thoạt nhìn như một nhân viên thu phí.

Đào Tinh Lai vừa nghe được đánh giá này của Giản Tích liền trở mặt, “Nhìn quanh Đại viện Thị ủy này đi, tìm được người nào đẹp trai hơn em thì chị sẽ thắng.”

Giản Tích lúc này mới nhìn rõ ràng: “Má ơi, da em bị sao vậy?”

Đào Tinh Lai lên án: “Tên Lý Tiểu Cường đáng chết, đồ trang điểm của em nhất định là bị ăn xén bớt, toàn đồ kém chất lượng, em bị dị ứng.”

Lý Tiểu Cường là người đại diện của cậu ấy, nghe nói là một kẻ cực kỳ không đáng tin cậy.

Sao đó Giản Tích lại nghĩ, Đào Tinh Lai đã vào showbiz được hai năm nhưng vẫn chưa có lần nào được lên đầu đề Weibo, chỉ nghĩ đến điều này cũng có thể khẳng định là người đại diện này không đáng tin cậy.

“Ngày mai chúng ta đến bệnh viện khám qua xem, chị sẽ nói trước một tiếng, em không cần đăng ký, cứ trực tiếp vào khám thôi.”

“Nói sau đi, em đã bôi gel lô hội rồi.” Đào Tinh Lai đi đến nằm trên sô pha, “Cuối cùng cũng có thể nghỉ được một tuần. Chị, em phát hiện bụng chị cũng to lên không ít.”

Giản Tích, “Đã hơn năm tháng rồi. Haizz, em nghỉ chút đi rồi ăn cơm.”

Đào Tinh Lai nói: “Điện thoại chị đâu, em mượn dùng một chút, em ghi nhớ một số điện thoại.”

“Đây nè.” Giản Tích đưa cho cậu, đi vào bếp rót nước uống. Đào Tinh Lai thuần thục mà nhập mật khẩu, mở khóa, vừa thấy, tròng mắt đều trợn tròn.

Giản Tích vừa gửi tin nhắn cho một đồng nghiệp, nên giao diện điện thoại đang dừng lại ở giao diện tin nhắn.

Đào Tinh Lai kéo xem ba bốn tin nhắn, chính là tin nhắn Giản Tích nói chuyện với Diêu Di Chi hôm trước.

“Fuck!” Cậu bực tức, “Người đàn bà này, quá kiêu ngạo!”

Giản Tích đang ở trong bếp, không nghe thấy, đang cầm ly nước đi ra.

Kỹ thuật diễn xuất của Đào Tinh Lai tự nhiên, lập tức làm vẻ mặt không chuyện gì xảy ra. Nghiêm túc ghi nhớ số điện thoại mình cần, nhân tiện ghi nhớ luôn số điện thoại của Tiểu tam đáng ghét kia.

Cậu chính là sứ giả chính nghĩa, nhưng cậu không chịu được khi có người khi dễ chị gái cậu.

Đã vào đầu hạ, nhiệt độ hơi thấp vào mỗi sáng sớm và chiều tối, tới giữa trưa có thể mặc áo ngắn tay. Quần áo ngày càng mỏng, Giản Tích ngoại trừ vòng eo có to hơn so với những người sản phụ khác một chút, cơ thể cô vẫn xem là thon thả.

Hạ Nhiên vẫn còn ở Thâm Quyến, cuối tuần sau có thể quay về, đem công việc trọng tâm chính thức chuyển về nơi này.

Tháng này anh không có ở đây, Lục Hãn Kiêu rất chiếu cố Giản Tích, không có việc gì liền gọi cô đến nhà ăn cơm.

Uy lực của cô-gái-nhỏ-con-của-một-người-thân-thích này cực lớn, Lục Hãn Kiêu đã nhanh chóng trở thành một ông chú đảm việc nhà xuống bếp nấu cơm canh, ăn xong lại biến thành thầy phụ đạo cho cô bé môn toán.

Giản Tích chăm chú quan sát từ đầu đến cuối, chờ anh bận rộn xong, bình luận: “Em nhận ra thì ra em thực không hề quen biết anh.”

Lục Hãn Kiêu rửa cho cô một quả táo, “Anh biết em là được. Tới đây, ăn đi.”

Giản Tích đẩy ra, “Em không gặm nguyên trái như vậy, anh cắt thành từng miếng nhỏ đi.”

Lục Hãn Kiêu: “…” Anh ta cắt ngang, “Nhìn xem, cái tên Hạ Nhiên đó đã chiều hư em.”

Giản Tích bụng hơi ưỡn ra, đứng dựa vào cửa, nhìn anh ta cắt táo.

Lục Hãn Kiêu nghĩ đến chuyện gì đó, nói: “Có phải Tinh Lai gần đây đang được nghỉ phép không?”

“Đúng rồi, sao vậy?”

“Hai ngày trước, nó mượn anh cái côn nhị khúc.”

Giản Tích ngẩng đầu, “Nó muốn mượn côn nhị khúc làm gì?”

“Anh đoán là để rèn luyện thân thể.”

“…”

Giản Tích càng nghĩ càng thấy không thích hợp, gửi cho Đào Tinh Lai một tin nhắn: [Em đang ở đâu?]

—-

Tiểu khu Kim Cảnh.

Đào Tinh Lai đội mũ lưỡi trai, tay cầm côn nhị khúc, ngồi chờ từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối, ngồi trong bụi cỏ dầm mưa dãi nắng.

Cậu ta thuê thám tử tư, điều tra rõ ràng tình huống của Diêu Di Chi cùng những hoạt động của cô ta gần đây.

Theo kết quả điều tra được, đêm hôm nay, người phụ nữ này có một buổi tiệc, uống rượu, hiện tại đang trên đường về nhà.

Đào Tinh Lai cảm thấy đây chính là cơ hội xuống tay tốt nhất. Thẳng đến 10 giờ tối, Diêu Di Chi rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Cô ta bước xuống từ taxi, đi một mình, cầm trên tay một cái túi nhỏ bằng da, bước chân hơi liêu xiêu.

Chỗ này là một góc chết của camera theo dõi, đến chim cũng không thèm ỉa.

Đào Tinh Lai che khẩu trang lại, dù gì cũng bảo vệ hình tượng idol của mình, hăng hái xông lên.

Diêu Di Chi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị côn nhị khúc kiềm trụ cổ. Đào Tinh Lai kéo người đến bên bụi cỏ, đem băng keo trong suốt đã được chuẩn bị sẵn dán quanh miệng cô ta bốn năm vòng.

Diêu Di Chi đã tỉnh rượu hơn nửa, ấp úng không nói nên lời.

“Cô có phải là Diêu Di Chi không?!” Đào Tinh Lai hạ giọng, tay quơ qua quơ lại côn nhị khúc.

Đối phương liều mạng lắc đầu.

“Vậy đúng rồi! Tôi không muốn tìm Diêu Di Chi.” Đào Tinh Lai tiếp tục chơi cây côn nhị khúc, vờ như mình thực sự lợi hại.

“Tôi còn tưởng cô xinh hơn nữa, nhìn xấu đau xấu đớn như vậy. Lại muốn dùng bộ dáng này để theo đuổi đàn ông à? Ông đây nhổ vào.”

Đào Tinh Lai dừng lại không thèm chơi côn nhị khúc nữa, chống nạnh giận dỗi: “Tôi sẽ quay cho cô một cái video đề mục là ‘người qua đường hành hung Tiểu tam’. Account nổi tiếng V Weibo đều do ông đây quản lý, cô muốn nổi tiếng? Tôi sẽ giúp cô.”

Đào Tinh Lai chưa hết giận, “Tôi không phải chỉ dọa dẫm cô đâu, ba tôi là đồ tể, anh trai tôi là xã hội đen. Hôm qua tôi mới vừa đạt giải nhất giải đấu côn nhị khúc.”

Cậu ngồi xổm xuống, mở băng keo trong ra, đem đầu tóc của Diêu Di Chi làm cho rối lung như một cái ổ quạ.

Cuối cùng xuất ra đại chiêu, “Biết tôi là ai không? Tôi là chân ái của anh ấy.”

Không thể quậy quá lâu được, Đào Tinh Lai vẫn còn hình tượng idol cần phải gìn giữ.

Diêu Di Chi cực kỳ kinh hoảng, lần này như đang nằm mơ! Tên tâm thần nào vừa trốn viện vậy?

Điểm khiến cô không rõ nhất chính là Hạ Nhiên từ khi nào biến thành gay, đi thích một tên đàn ông thế?

Sau khi về tới nhà, Đào Tinh Lai cẩn thận nhớ lại những thao tác điêu luyện vừa rồi của mình, cảm thấy nhiều chi tiết mình có thể làm tốt hơn nữa.

Nhớ lại những động tác mình làm tốt, cậu nhịn không được mà ngây ngô cười.

Giản Tích đang ngồi trên sô pha xem tivi, ném cho cậu một trái óc chó.

“Em thần kinh à?”

Đào Tinh Lai vẫn hắc hắc cười, chụp trái óc chó.

Giản Tích nhẹ nhàng hỏi, “Tối nay em làm gì vậy?”

Đào Tinh Lai: “Luyện côn nhị khúc.”

Giản Tích lại ném cho cậu thêm một trái óc chó nữa, “Em nhanh quay về đoàn làm phim đi.”

“Ui, chị hối thúc em, chị đuổi em đi, chị không thương em.”

“Biết được là tốt.”

Giản Tích mặc kệ cậu, đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên, có cuộc gọi đến.

Cô vừa nhìn vào màn hình, sắc mặt liền thay đổi, đợi vài giây, sau đó vẫn bắt máy.

Giản Tích không lên tiếng, Diêu Di Chi đã chuẩn bị kỹ trước khi gọi đến.

Mở miệng liền nói: “Cô Giản, giữa hai chúng ta có phải là có hiểu lầm gì không?”

Giản Tích đứng dậy, bước về phía cửa sổ, giọng nói bình tĩnh, “Hiểu lầm cái gì?”

“Tôi và Hạ Nhiên.” Diêu Di Chi cắn răng nói ra những chữ này, cố ý tăng thêm một tông giọng.

Cô ta muốn khống chế không khí, có ý đồ dùng trầm mặc tạo áp lực cho Giản Tích.

Giản Tích vô thần vô sắc, có lệ mà nói một tiếng: “Oh.”

Diêu Di Chi bị sự trấn định của cô làm cho có chút nôn nóng, “Tôi cùng Hạ Nhiên thanh thanh bạch bạch, cô không hỏi rõ ràng mà đã tìm người đi tới đánh tôi, cô làm như vậy có phải là không có lý lẽ không?”

Giản Tích: “Đánh cô?”

Đào Tinh Lai vẫn chăm chăm chú ý đến động tĩnh bên này, vừa nghe đến từ mấu chốt, lập tức lên tiếng, “Chị, đưa cho em! Em nói cho! Em sẽ ghét cô ta thêm.”

Giản Tích duỗi tay che miệng cậu, giọng nhàn nhạn, thái độ nhàn nhạt hỏi Diêu Di Chi, “Cô bị thương?”

“Đúng.”

“Bị thương có nghiêm trọng không?”

“Nghiêm trọng.”

“Nghiêm trọng tới mức nào?”

“…”

“Gần chết?”

Diêu Di Chi rốt cuộc cũng không thể kiềm chế nữa, lớn tiếng nói: “Cô Giản!”

Giản Tích đem điện thoại ra xa, ngoáy ngoáy lỗ tai, lại tiếp tục, “Có chuyện gì?”

Giản Tích đáp lại cô ta mềm như bông này chính là phản ứng làm cho đối phương không chịu nổi, bao nhiêu tính toán của Diêu Di Chi đã bị thất bại. Lúc này, ngữ khí của Diêu Di Chi cũng bắt đầu kịch liệt hơn.

“Cô không có chút sợ hãi nào sao? Sợ tôi cướp Hạ Nhiên từ tay cô? Đều là phụ nữ với nhau, tôi có thể hiểu được tâm tình của cô. Nhưng cô cũng không cần thiết phải dùng thủ đoạn đi trả đũa như thế?”

Đào Tinh Lai dán tai vào nghe, mẹ nó, cậu tức đến nổ phổi! Giản Tích một chút cũng không giận, cười nói: “Diêu cái gì Chi đó đúng không? Cũng là phụ nữ với nhau, kỳ thực tôi cũng có thể hiểu được tâm lý cô, trưởng thành rồi suy nghĩ cũng có chút tương đồng. Cho nên những kẻ xấu xí thường dùng những lời này để đổ lỗi, cũng có thể hiểu được.”

Diêu Di Chi tức giận; “Ý của cô là gì?”

“Chính là ý mà cô muốn nói lúc trước đó.” Ánh mắt Giản Tích thu lại, ngữ khí cũng trở nên sắc bén, “Cô nghĩ cô là ai? Đến tôi mà cô cũng muốn gọi làm phiền à? Đúng, là tôi gọi người tới đánh cô đó. Nhìn vào gương đi, cô sẽ hiểu lý do tại sao tôi lại muốn đánh cô.”

Diêu Di Chi cả người phát run, “Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát!”

“Báo đi.” Giản Tích cười lạnh: “Tôi sợ cô à?—- Cô nghe cho rõ đây, kẻ nào nhớ thương người đàn ông của tôi, tôi giết chết kẻ đó.”

Đào Tinh Lai nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được vỗ tay, “Hay!”

Giản Tích hùng hổ dọa người, “Cô Diêu, những lời tôi nói cô nhớ kỹ cho tôi, cô nhớ kỹ con người của cô, cũng nhớ rõ sắc mặt mà tôi dành cho cô.”

Sau đó không để đối phương có cơ hội lên tiếng, Giản Tích tự mình đặt dấu chấm hết cho cái vai hề khôi hài này.

Cô và Hạ Nhiên đến với nhau không dễ dàng, trải qua khá nhiều trắc trở.

Để bảo vệ cho gia đình mình, Giản Tích tuyệt đối không làm một quả hồng mềm, mặc cho ai muốn nắn thì nắn.

“Wow, chị ơi, em yêu chị muốn chết.” Đào Tinh Lai bày ra khuôn mặt mê luyến.

Ánh mắt Giản Tích lạnh đi, nhìn về phía cậu, “Em hôm nay đi đánh người phụ nữ kia?”

Đào Tinh Lai gật đầu, bắt chước động tác múa may côn nhị khúc, vừa động vừa lên tiếng, “Em chính là một người đàn ông đẹp trai bức người! Dọa cho cô ta sợ tới mức ngũ quan đều lệch vị trí.

Giản Tích đau khổ mà quay đi, thật là không muốn nhìn tí nào, “Em lại gây chuyện.”

“Ai chọc chị, em sẽ xử đẹp ngay.” Đào Tinh Lai là một đứa em cực kỳ yêu chị, tật xấu được dưỡng thành từ nhỏ, khó mà sửa được, “Chờ anh rể về, bắt anh ấy quỳ xuống dập đầu nhận sai đi. Yêu cầu anh ấy giải quyết mối quan hệ lằng nhằng này đi.”

“Này này này.” Giản Tích nhìn cậu, “Chị cảnh cáo em, đừng có đụng đến anh rể em.”

“Chuyện như vậy, chị cũng không trách anh ấy sao?” Đào Tinh Lai khó hiểu.

“Vì sao chị phải trách anh ấy?”

“Anh ấy cùng bạn gái cũ dây dưa không rõ.”

“Là bạn gái cũ của anh ấy lằng nhằng, anh ấy cũng là người bị hại.”

“Nhưng anh ấy cũng có lỗi.”

Giản Tích chống tay lên thắt lưng, vừa rồi giải quyết cơn bão nổi lên như vậy cũng có chút hao tổn tinh thần. Đào Tinh Lai nhanh chân đến đỡ cô, “Chị, chị ngồi lên sô pha đi. Lót một cái đệm mềm một chút.”

Giản Tich hỏi Đào Tinh Lai: “Hạ Nhiên sai ở đâu?”

Đào Tinh Lai xuất phát từ bản năng bảo hộ cho chị gái mình, đem tất cả những lý do đổ cho người bên ngoài. Bị gặng hỏi như vậy, cậu ta thực sự không tìm được một nguyên do rõ ràng.

Giản Tích mím môi, ý nghĩ mười phần rõ ràng: “Anh ấy có đi sai đường sao?”

“Không sai.”

“Sai ở chỗ chủ động trêu chọc bạn gái cũ?”

“Không chủ động.”

“Sai ở chỗ bị phụ nữ phản bội?”

“Là do người phụ nữ kia nhân cách thấp hèn.”

“Được rồi.” Giản Tích sau khi hỏi ba câu, dựa vào sô pha, “Em nói xem, anh ấy có cái gì sao nào?”

Đào Tinh Lai không nói lời nào.

Giản Tích hơi thở dài, “Chị và anh ấy đến với nhau không dễ dàng, con đường trở thành vợ chồng càng không dễ dàng, chị sẽ không vô cớ mà giận chó đánh mèo. Anh ấy là chồng chị, dù cho thế giới này đều không công nhận hay xa lánh anh ấy, thì chị trước sau gì cũng sẽ công nhận anh ấy, ôm anh ấy.”

m thanh Giản Tích nhẹ nhàng, nhìn em trai nói ra những lời chân tình, “Đàn ông không nhất thiết lúc nào cũng phải gồng mình lên mạnh mẽ, kiên cường. Vào những lúc anh ấy cần nghỉ ngơi — lồng ngực chị là nơi dành cho anh ấy.”

Đào Tinh Lai há hốc miệng, nghe đến choáng váng.

Cậu máy móc mà giơ tay phải lên, quơ quơ di động, “Những gì chị nói vừa rồi em đã ghi âm lại, em sẽ gửi đến anh Hạ Hạ.”

Đào Tinh Lai mở giao diện Wechat, ngừng lại ở khung chat với Hạ Nhiên.

Gửi đoạn ghi âm kia qua.

Giản Tích ném cái gối ôm cho cậu, “Em thật là phiền.”

—–

Nửa tháng sau, Hạ Nhiên rốt cuộc cũng từ Thâm Quyến trở về.

Đã vào ba tháng cuối thai kỳ, bụng Giản Tích lớn lên trong thấy, cô cũng đã phải đổi hai size áo blouse trắng. Thời gian mang thai, chỉ có bụng cô là to lên, những phần còn lại vẫn thon gọn như cũ.

Hôm nay, Giản Tích làm việc giờ hành chính ở phòng khám, bệnh viện thực sự chiếu cố cô, đem lịch làm việc, khám bệnh của cô giảm còn một phần tư.

Hạ Nhiên đến chung cư cũng chưa về, trực tiếp đi đến bệnh viện. Lúc anh đẩy cửa tiến vào, người đầu tiên phát hiện là một hộ lý, “Sản phụ tên họ là gì, thời gian mang thai, vui lòng cung cấp thông tin…”

Nói đến một nửa, hộ lý ngẩng đầu.

Ngón tay Hạ Nhiên đặt ngón trỏ lên miệng, “Suỵt.” một tiếng.

Giản Tích cúi đầu viết bệnh án, không phát hiện ra điều gì bất thường, vừa viết vừa hỏi: “Tên là gì?”

“Hạ Nhiên.”

Ngòi bút của cô liền dừng lại, giương mắt lên.

Khuôn mặt Hạ Nhiên đang cười, giữa mày tất cả đều toát lên sự dịu dàng không thể diễn tả.

Kinh hỉ này có chút lớn quá, Giản Tích ngẩn người vẫn chưa hoàn hồn, “Anh trở về khi nào?”

“Vừa về.” Hạ Nhiên cười nói: “Xe vận tải trực tiếp thả anh trước bệnh viện.”

Giản Tích cầm lấy cây bút máy, nhẹ nhàng gõ lên đầu anh, “Lại tập kích em bất ngờ.”

Hạ Nhiên cong khóe miệng, nắm tay cô gãi gãi, ghé sát người vào nói: “Rất nhớ em, nhịn không được. Em tiếp tục làm việc đi, anh chờ em bên ngoài.”

Giản Tích lấy ra từ trong ngăn kéo hai gói bánh quy, đặt lên lòng bàn tay anh, “Anh ăn tí gì đi.”

Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên, “Được.”

Người đi rồi, cô hộ lý cảm thán nói, “Woa, bác sĩ Giản, chồng chị đẹp trai quá.”

Giản Tích hạ thấp giọng mà nói: “Cũng bình thường.”

Trong lòng lại không khống chế được mà toát ra sự vui mừng không nhẹ.

Sau đó mỗi lần xem bệnh, mỗi khi có người bệnh tiến vào phòng khám, lúc cánh cửa được mở ra, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hạ Nhiên đứng bên ngoài hành lang và anh cũng đang nhìn vào bên trong.

Tầm mắt hai người giao nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi nơi khe cửa, sau đó trong lòng hiểu rõ, không nói câu nào mà mỉm cười.

Rốt cuộc cũng đã đến giờ tan tầm, lòng của Giản Tích đã sớm muốn chạy nhanh như bay.

Hạ Nhiên nhìn thấy bước chân vội vàng của cô, liền lên tiếng, “Chậm một chút, chậm một chút, chồng em đang đứng ở đây.”

Giản Tích đơn giản không bước đi nữa, đứng lại tại chỗ, giang hai tay muốn ôm một cái.

Hạ Nhiên vừa cười vừa bước đến gần, một tay đưa ra sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng ngực.

Anh trầm giọng nói: “Mẹ trẻ con, em vất vả rồi.”

Lòng Giản Tích ấm áp, ừ một tiếng, nghĩ đến những gì mà Diêu Di Chi nói lúc trước, trong lòng có chút chua chua.

Vì thế tay cô đưa xuống eo Hạ Nhiên, không nặng không nhẹ mà véo một cái, “…Anh mà không quay về, bình giấm chua của em bị bật nắp đó.”

Giọng mũi của Hạ Nhiên hơi run, bật cười, “Anh có bồi thường đây.”

Giản Tích ngẩng đầu, “Dạ?”

Hạ Nhiên không nói chuyện, dắt tay cô, nhanh chóng thả vào lòng bàn tay cô một thứ.

Lạnh lẽo, hơi góc cạnh, lại còn rất nhỏ.

Giản Tích cúi đầu, mở lòng bàn tay ra, vừa thấy đó là một chiếc chìa khóa.

“Anh mua được căn hộ mà hôm kết hôn chúng ta thích.” Hạ Nhiên bình tĩnh, “Thanh toán đủ, mọi thứ đã sẵn sàng, muốn khi nào dọn vào ở cũng được.

Giản Tích giật mình.

Hạ Nhiên: “Anh thiếu nợ em, bản thân anh cũng vậy. Em đem cả cuộc đời em đặt cược cho anh— anh nhất định không để em thua.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *