Ngôn Tình

Vợ Ngọt

Chương 47 – Sinh Mệnh Mới

Ngay cả nước cũng chưa lấy, Hạ Nhiên đẩy ghế ra, thiếu chút nữa là té ngã.

Giản Tích xách theo va li muốn băng qua đường, bị Hạ Nhiên ngăn lại, “Ở yên đi, đừng nhúc nhích, xe đông.”

Tay anh chống dải phân cách, nhanh chóng nhảy qua, băng qua cả tiếng còi xe cùng tiếng la hét inh ỏi mà chạy đến ôm chặt Giản Tích.

“Sao em lại tới đây? Tới một mình sao? Đến khi nào? Sao lại không gọi điện thoại cho anh?” Hạ Nhiên đặt hàng loạt câu hỏi, sau đó đẩy cô ra một chút, trên dưới nhìn một lượt không ngừng đánh giá.

Giản Tích: “Em xin nghỉ phép ba ngày ở bệnh viện, sau khi tan làm liền bay đến đây, em muốn nhìn anh một chút, em nhớ anh.”

Nói đến nửa câu sau, giọng nói của cô nhỏ lại, giương mắt nhìn Hạ Nhiên, đau lòng, “Anh gầy đi rồi.”

Hạ Nhiên cười, “Không đâu, cân nặng vẫn như cũ thôi, chỉ là cả người săn chắc hơn thôi.”

Vẻ mặt Giản Tích đầy ngờ vực.

Anh dắt tay cô, “Không tin anh cho em sờ thử nhé, anh có cơ bụng săn chắc nè.”

Giản Tích rốt cuộc cũng nín khóc mà bật cười.

Hạ Nhiên xách va li của cô, “Đi thôi, anh tìm cho em một căn phòng.”

Giản Tích: “Anh không phải có thuê phòng trọ sao? Em không cần ở khách sạn.”

“Điều kiện ở khách sạn tốt hơn, em chạy đi chạy lại đã đủ mệt, cần phải được nghỉ ngơi tốt.” Hạ Nhiên nắm tay cô bước về phía trước, cô có ý đẩy tay anh ra, anh quay đầu lại, “Có chuyện gì vậy?”

Giản Tích khăng khăng: “Đến phòng trọ của anh thuê đi, em muốn nhìn một chút.”

Hạ Nhiên có ý né tránh, bị thái độ của Giản Tích làm cho hoảng hốt. Nghĩ nghĩ, cuối cùng anh vẫn yên lặng đáp ứng cô.

Đi năm phút, quẹo vào một nơi có rất nhiều khu trung tâm thương mại cũ, càng đi, lòng của Giản Tích càng lạnh.

Hạ Nhiên giọng bình tĩnh mà nhắc nhở: “Chậm một chút, bên này có cầu thang.”

Đèn dần ít đi, trên hàng lang hẹp chỉ có ánh đèn le lói. Đi qua bốn năm cánh cửa, Hạ Nhiên dừng lại ở cánh cửa cuối cùng. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngoài cửa, Giản Tích nhìn thấy túi rác chưa kịp bỏ, bên trong đều là hộp mì gói.

Hạ Nhiên nói: “Em đứng chờ bên ngoài một lát, bên trong mùi hơi nồng, đợi tản bớt rồi hẳn vào.”

Anh nhanh chóng chạy vào phòng, mở quạt điện để thổi thổi bớt mùi mốc trong phòng. Giản Tích theo sát anh, phòng nhỏ chỉ cần nhìn một vòng là có thể nhìn thấy hết những bài trí trong phòng. Bên góc là giường ván gỗ phía trên có đặt một tấm nệm mỏng cùng chăn mền. Bên cạnh là một cái bàn thấp, phía trên có bật lửa cùng một gói thuốc lá.

Giản Tích cầm lấy gói thuốc lá, “Ngay cả nhãn hiệu thuốc lá anh cũng đổi.”

“Hả?” Hạ Nhiên quay đầu lại, “À, anh thích nhãn hiệu này hơn.”

Nào có phải như vậy, Giản Tích biết, chỉ là nhãn hiệu mới này rẻ hơn.

Hạ Nhiên vặn nắp, đưa cho cô một chai nước, “Cái biểu tình này là gì thế? Không hề xinh tí nào. Em đừng khó chịu, anh đi sớm về trễ, chỗ này cũng chỉ ngủ một giấc, cũng không có gì là không tốt cả.”

Giản Tích cảm xúc dâng trào, buột miệng thốt ra, “Em không cần anh kiếm tiền nữa, cùng em trở về đi.”

Hạ Nhiên cười, “Nói cái gì đó cô nàng ngốc nghếch?”

Giản Tích, “Ngốc thì sao, em chỉ biết là chồng em ở nơi này chịu khổ. Phải ở tại một tầng hầm, mỗi ngày đều phải chịu đựng cái không khí mốc meo này.”

Hạ Nhiên biểu tình khoa trương, ngoáy ngoáy lỗ tai nói, “Trời ạ, vừa nghe em nói như vậy, anh cảm thấy anh rất vĩ đại.” Anh nắm lấy hai bả vai Giản Tích từ phía sau, dùng một nửa sức lực đè lên vai cô, thấp giọng thì thầm: “Ngoan nào. Hai tháng rồi không gặp, em chỉ nghĩ đến cái tầng hầm này, không sợ anh đau lòng à?”

Giản Tích tránh tránh, chẳng phản bác: “Ai muốn làm anh đau lòng chứ.”

Hạ Nhiên trầm giọng cười, dán vào lỗ tai cô nói: “Được rồi, anh muốn bị em làm cho đau lòng. Vợ à, có muốn làm đau lòng anh không?”

Muôn vàn cảm xúc đều bị nỗi nhớ nhung thống trị, chịu không nổi một chút trêu chọc, cả người Giản Tích đều mềm như một miếng bọt biển, cô chỉ có thể dựa vào Hạ Nhiên mà chống đỡ.

Cô xoay người, ôm cổ Hạ Nhiên, nhón chân hôn lên môi anh.

Đầu lưỡi như tìm tới được chủ nhân, không thể chờ đợi mà gấp gáp mà giải khát. Trong căn phòng ẩm ướt và nóng bức, cả hai người mồ hôi đầm đìa.

Hạ Nhiên cũng đã nghẹn lâu, chịu không nổi kích thích như vậy, xốc lên váy dài của Giản Tích, trực tiếp dùng đầu lưỡi giúp cô thả lỏng.

Giản Tích bị anh đẩy lên giường ván gỗ, ngón tay khẩn trương nắm chặt chăn, phối hợp cùng tần suất của Hạ Nhiên.

Lần đầu tiên, không kéo dài được lâu lắm, Hạ Nhiên nhanh chóng giao nộp vũ khí.

Lần thứ hai, anh cực kỳ hùng hổ, Giản Tích cố hết sức mà chịu, chú tâm phối hợp cùng anh.

“Quá xấu hổ.” Hạ Nhiên thở phì phò, ôm cô trong ngực, vừa động ván giường cũng thức thời mà “kẽo kẹt” vang lên giống như phụ họa đồng ý.

Một lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, cả người cô đều nóng hầm hập. Cô nhỏ giọng thì thầm: “Hôm nay anh cũng thật là đáng xấu hổ.”

Hạ Nhiên nghe xong, thấp giọng cười.

Giản Tích nhắm mắt lại, “Anh có muốn em uống thuốc tránh thai không?”

Cô giả vờ dùng giọng nói bình tĩnh mà hỏi nhưng vẫn thấp thỏm chờ đợi.

Hạ Nhiên âm thanh bình tĩnh, tự nhiên nói: “Vợ à, chúng ta có con đi.”

Giản Tích không có phản đối gì, cực nhẹ mà lên tiếng, “Dạ.”

Hạ Nhiên đem cô ôm chặt, “Anh đi chuẩn bị nước cho em tắm rửa.”

Giản Tích muốn đứng lên, liền bị anh đè lại “Đừng nhúc nhích, em nằm im đi.”

“Để làm gì?”

“Mới làm xong, nằm nhiều dễ thụ thai hơn.”

“….”

Giản Tích vẻ mặt mờ mịt, Hạ Nhiên cười lên tiếng, “Em lên mạng tra đều là những thông tin này, anh đều có thể làm theo. Nhưng mà việc này, cùng tư thế không mấy quan trọng. Mấu chốt chính là người đàn ông có lợi hại hay không thôi.”

Giản Tích lẩm bẩm: “Lý luận này một chút đều không có khoa học.”

Tuy nhiên cô vẫn nằm im như vậy thật lâu mới đứng dậy.

Hạ Nhiên xách hai thùng nước ấm lớn đem vào, nhà vệ sinh có vòi sen nhưng chỉ có nước lạnh. Hai người cùng nhau chen chúc tắm ở một nhà tắm mấy mét vuông. Hạ Nhiên đứng tắm nước lạnh, Giản Tích ngồi xổm tắm nước ấm. Cô ngửa đầu, nhìn dáng người hấp dẫn của Hạ Nhiên liếm liếm môi.

Hạ Nhiên chết cười: “Em đang đóng vai cún con à?”

Giản Tích: “Đúng rồi, ăn anh đó.”

“Ba hoa chích chòe.” Hạ Nhiên ghẹo, cầm lấy xà phòng ngồi xổm xuống, “Em lại gần chút, anh kỳ lưng cho.”

Giản Tích ngoan ngoãn di chuyển bước chân, nhưng bước chân lại lảo đảo không ổn định, ngồi dưới đất đầu đụng vào cái gì đó.

Hạ Nhiên la lớn, “Má ơi! Trứng của lão tử.”

Giản Tích cuống quít quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy? Bể rồi sao?”

Hạ Nhiên: “…” Một tay anh làm bộ như nắm cổ cô, “Sau này em còn muốn đạt tới cao trào không? Hử?”

Giản Tích: “…”

“Ngồi xuống đi, anh kỳ lưng.” Hạ Nhiên làm hung làm dữ nhưng trên thực tế sức lực tay vẫn rất nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau.

Sau khi tắm rửa xong, mệt mỏi của hai người dường như được quét sạch, tinh thần hai người hăng hái lên không ít.

Hạ Nhiên đem ba ngàn hôm nay kiếm được giao cho Giản Tích, “Cầm đi.”

Giản Tích woa một tiếng, vươn ngón cái, hướng lên trán anh mà nhấn một cái, “Cho anh một cái khích lệ nè.”

Hạ Nhiên dựa vào đầu giường, rút ra một điếu thuốc cắn trong miệng nhưng không bật lửa, chỉ ngậm cho đỡ ghiền. Từ sau kết hôn, anh đã cố ý giảm đi số lần hút thuốc.

Giản Tích đang mặc áo thun của Hạ Nhiên, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đang trong trạng thái ngọt ngào vui vẻ mà đếm tiền, “Về sau, anh đưa em ba ngàn em sẽ cho anh ăn xương sườn. Hai ngàn cho anh ăn thịt, còn ít hơn em chỉ cho anh ăn cải thìa thôi.”

Hạ Nhiên ngồi thẳng lưng, đôi chân dài trơn bóng đang kẹp lấy Giản Tích, anh ngậm thuốc lá cong miệng cười, “Như vậy thì anh phải kiếm bao nhiêu mới có thể ăn em?”

Tư thế này làm cho phía dưới của hai người dán sát vào nhau. Giản Tích vặn vẹo, Hạ Nhiên liền cố ý chọc chọc cô.

“Anh quả thực là!” Giản Tích bực bội nói.

“Hử?” Mắt Hạ Nhiên híp lại, ngữ khí nguy hiểm, “Quả thực cái gì?”

Giản Tích giật mình, người run lên, lập tức mềm mỏng, hướng đến ngực anh cọ cọ, “Quả

thực là làm một báu vật.”

Cây quạt treo trên tường cũng tận hết sức lực mà rung đùi đắc ý, quay qua quay lại, mang lại những cơn gió mát.

Hai người cùng nhau nằm trên giường ván gỗ nhỏ hẹp, trong căn phòng chừng mấy mét vuông. Nhưng trong lòng lại cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới vào lòng.

Rạng sáng 3 giờ, Hạ Nhiên liền tỉnh, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, tận lực không làm phiền cho vợ yêu đang say ngủ. Nhưng khi chân anh vừa chạm đất, Giản Tích nhìn thẳng vào anh khiến Hạ Nhiên nhảy dựng, “Làm sao vậy? Nhìn thấy ác mộng à?”

Giản Tích xoa xoa mắt, cố gắng chớp chớp để nhanh chóng thanh tỉnh, “Em đi cùng anh.”

“Thôi, cho anh xin.” Hạ Nhiên chóng thuyết phục, “Anh đi với xe chở hàng, trên đường rất mệt. Hôm nay một mình em di dạo trung tâm thương mai đi, ngày mai chồng em đi chơi với em được không?”

Giản Tích buồn ngủ mắt híp cả lại, nhưng vẫn đầy quyết tâm mà xốc chăn lên, “Không sao, em không mệt, em muốn đi cùng anh.”

“Chậm một chút, chậm một chút, quần áo đây.” Hạ Nhiên đỡ lấy cô, giúp cô mặc quần áo.

Giản Tích cởi áo thun, nhanh chóng mặc quần áo, “Em bảo đảm sẽ không làm vướng tay vướng chân anh, em có đủ tư cách làm trùng theo đuôi.”

Hạ Nhiên bị chọc cười, nghĩ nghĩ sau đó đáp ứng.

Cứ như vậy, Giản Tích cũng trở thành một ‘Người vận chuyển.’

Hàng hóa hôm nay, khoảng cách không tính là xa, từ Thâm Quyến di đến một cái trấn nhỏ ở Hổ Môn. Nếu trên đường thuận lợi, buổi chiều bốn giờ là có thể quay về.

Hạ Nhiên đi trước đến kho hàng để chuyển hàng hóa lên xe. Sáng sớm, không khí tươi mới vẫn phảng phất hơi sương, Hạ Nhiên mặc áo ngắn tay, động tác nhanh nhẹn, cơ bắp kéo duỗi có hình, tư thái mạnh mẽ.

“Giản Tích, lên xe.” Hạ Nhiên đứng xa hét to, mười phần mạnh mẽ.

“Tới đây.” Giản Tích hưng phấn chạy tới. Xe tải khá cao, bò lên chỗ ngồi cũng không dễ dàng, Hạ Nhiên sợ cô ngã, đơn giản đem cô ôm lên.

Chung quanh có rất nhiều người, thấy thế cười không ngừng.

Giản Tích ngượng ngùng, Hạ Nhiên bình tĩnh hào phóng nói, “Tôi không ôm người phụ nữ khác, ôm vợ mình là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.”

Chiếc xe lao đi trong bóng đêm.

Hạ Nhiên muốn giúp tài xế quan sát tình huống cho nên không dám ngủ. Trong khi đó Giản Tích thì lăn ra ngủ, khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao.

Đến cao tốc Hạ Hổ Môn, đi thẳng hướng tây, sau đó vòng một đoạn qua đường Bàn Sơn, nơi giao hàng nằm ngay giữa sườn núi.

Hành trình đã được sắp xếp trước một cách thuận lợi thì vấn đề xuất hiện.

Thời điểm xe đến một đoạn núi ở Trại Hổ Môn, xe bọn họ bị một đám người dân cản trở.

Dẫn đầu đám người là một bà lão, ôm một con gà mái già mà than đất than trời nói là họ cáng chết.

Bà ta khóc lên khóc xuống, ra sức biểu diễn, “Tôi đã là một bà già, chỉ có thể dựa vào việc con gà này đẻ trứng mà bán lấy tiền! Nhưng mà giờ nó chết rồi, giờ tôi phải sống sao?”

Ngay sau đó chính là một đám ‘người qua đường vây lại xem’ sôi nổi thôi rồi, ra sức phụ họa la hét chỉ trích.

Hạ Nhiên vừa nhìn thấy đã hiểu rõ, mình đã gặp phải bọn người ăn vạ.

“Đợi trên xe, đừng nhúc nhích, không được xuống xe.” Anh dặn dò Giản Tích, ra hiệu cho tài xế, sau đó tự mình nhảy xuống xe.

Tài xế nhanh tai lẹ mắt khóa xe, Giản Tích khẩn trương nhìn Hạ Nhiên đi tới chỗ bọn họ.

“Bà à, con gà này, không phải do chúng tôi cáng chết, bà nhìn xem, trên bánh xe không hề dính chút máu nào.” Hạ Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng mà giải thích.

Đối phương phản bác, “Chính là xe của các người! Phải dính máu thì mới là có chứng cớ sao? Chính mắt tôi thấy làm sao mà sai được?”

Hạ Nhiên lui lui vài bước, cố gắng né tránh tầm ảnh hưởng của nước miếng bà lão ‘diễn viên’ này.

Anh hết sức nhẫn nại, đem lời nói của mình nói ra, “Bà à, bà xem như vậy có được không? Tôi đưa cho bà hai trăm xem như mua lại con gà này của bà.”

“Hai trăm? Mày muốn bố thí cho một tên ăn mày à?” Bà lão một khóc hai nháo, giọng xé trời, “Tôi thật đáng thương! Người ta không có nói lý.”

Những tên thanh niên ‘người qua đường’ đó cũng bắt đầu tỏ ra bênh vực kẻ yếu, sôi nổi mà chỉ trích Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên vẫn giữ bình tĩnh, khuôn mặt vẫn tươi cười như cũ, sờ vào túi tiền trong túi quần. Bà lão ngồi xuống, không hề kiêng nể mà nhìn chằm chằm vào tay anh.

Hạ Nhiên móc bóp tiền ra, mở ra cho bà ta xem, “Bà xem, tôi đi cùng cái xe này, chỉ mang theo có ba trăm để ăn uống trên đường. Tiền cũng không dễ dàng mà kiếm được, bà nên cầm đi thôi.”

Anh đem tiền đưa qua, bà lão vung tay lên làm cho tiền rớt trên mặt đất, sau đó ngồi xuống trên mặt đất, lăn lộn trên mặt đất.

Mắt Hạ Nhiên lạnh lùng nhìn trò khôi hài, lành lạnh mà nhìn bà lão đang ngồi trên mặt đất, “Vậy bà muốn bao nhiêu?”

Bà lão tạm ngưng lăn lộn, âm thanh to lớn vang dội, “Ba ngàn!”

Những người xung quanh lập tới dùng những lời nói kịch liệt mà vây Hạ Nhiên lại giữa, kêu gào: “Đền ba ngàn! Không đủ ba ngàn mày đừng hòng đi.”

Bà lão càng ra sức mà thét, “Tôi muốn chết, bánh xe đè chết tôi!”

Hạ Nhiên đem cất đi mặt nạ hòa khí, khí lạnh dần dần nảy lên trong đáy mắt. Anh lui lại hai bước, sau đó nhanh chóng nhặt lên một cục gạch đỏ, ra vẻ như muốn đánh người.

Động tác bất chợt này làm cho bọn người kia trở tay không kịp né tránh theo bản năng.

Hạ Nhiên lúc này liền nắm bắt thời cơ, ra sức chạy về phía xe, “Tiểu Trương! Mở cửa xe! Quay đầu xe!”

Tài xế nhanh nhẹn, nhanh chóng quay vô lăng nhấn ga, Giản Tích sợ hãi nhìn Hạ Nhiên sắp bị những người đó đuổi kịp. Cô không nghĩ nhiều, lấy bình xịt hơi cay trong túi xách ra, nhanh nhẹn nhảy xuống xe.

“A! Chị dâu!” Tài xế kêu lên sợ hãi, “Anh Nhiên! Chị dâu xuống xe!”

Hạ Nhiên sợ tới mức hồn phi phách tán, “Giản Tích!”

Anh đã bị người ta đuổi kịp, ác độc mà muốn đánh anh. Tay chân Hạ Nhiên lanh lẹ, chiêu thức nào cũng mang theo khí thế sắc bén.

Nhưng vẫn không đủ để địch lại bọn họ, nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong.

Giản Tích giật mình, nhặt lên một khúc gỗ bên đường, dùng sức đánh tên đứng gần đó, “Cút ngay! Không được chạm vào anh ấy!”

Có người trợ giúp, ‘công việc’ Hạ Nhiên cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh đánh nhau chưa bao giờ chịu thua, nhanh chóng liền có thể hạ được ba bốn tên.

Giản Tích giống như một nữ chiến sĩ, trừ Hạ Nhiên ra, cô nhắm mắt lại ai cô cũng đánh.

Có người nhào đến phía cô, Hạ Nhiên chửi một tiếng sau đó nhanh chóng nắm cổ áo hắn ta ném trên mặt đất.

Giản Tích ném khúc gỗ, lấy ra bình xịt hơi cay ra, xịt liên tục vào đám người kia như xịt côn trùng.

Tiếng kêu đau vang lên không ngừng, Hạ Nhiên nắm tay cô, “Chạy!”

Hai người nhanh nhẹn bò lên xe, cửa xe “Ầm” đóng lại, nhanh chóng tăng tốc.

Hồn vía của Giản Tích chưa ổn định, tóc tai loạn xạ nhìn như một bà điên.

Đối diện với Hạ Nhiên, hai người “Phụt!” hai tiếng, đồng thời bật cười.

Hạ Nhiên nghĩ đến liền sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi mà nâng cằm Giản Tích lên, “Lại không nghe lời anh nói, ông đây liền không cần em.”

Giản Tích chớp đôi mắt, thở phì phò khẳng định, “Liền không nghe lời đó.”

Hạ Nhiên: “…”

Giản Tích: “Ai khi dễ chồng em, em liền liều mạng với kẻ đó.”

Tài xế ngồi một bên giơ ngón cái lên, mạnh mẽ cướp diễn đàn, “Chị dâu, siêu ngầu luôn.”

Nhịp tim đập kịch liệt của Hạ Nhiên dần dần trở về bình thường, mềm giọng: “Có bị thương không?”

Giản Tích lắc đầu, “Không hề bị thương, em thật sự không biết mình có thể đánh nhau lợi hại như vậy.”

Hạ Nhiên dở khóc dở cười, “Em còn cảm thấy vinh quanh lắm à?”

Mặt mày Giản Tích liền nhăn nhó, lúng túng nói: “Kỳ thật, bây giờ chân em còn run rẩy nè.”

Hạ Nhiên: “…”

Chuyến đi này, gặp chuyện nhưng may mắn lại không tổn thất gì, thời điểm quay trở lại Thâm Quyến, bọn họ vòng qua một đoạn quốc lộ sau đó mới vào cao tốc.

Hạ Nhiên đổi ca cho tài xế, Giản Tích ngồi một bên mềm mại như bông mà trò chuyện mua vui cho anh.

Mặt trời đã bắt đầu lặn ở đằng tây, ánh chiều tà mềm mại, thân mình Hạ Nhiên đắm chìm trong thứ ánh sáng nhu hòa đó, ngũ quan như được ánh sáng khắc họa càng thêm sâu sắc.

Giản Tích biết, Đông Sơn tái khởi gì đó nói dễ hơn làm. Mỗi lần Hạ Nhiên nỗ lực đều như đang liều mạng.

Đi hết cao tốc, đang chờ đèn đỏ ở ngã tư, tay Hạ Nhiên đưa đến nắm chặt tay cô.

Giản Tích nghiêng đầu, “Anh làm gì vậy?”

Hạ Nhiên nghiêm túc nói: “Hai tiếng không nắm tay em rồi, anh nhớ.”

Giản Tích nhìn anh cười, nhìn nhau không cần nhiều lời, dùng sức nắm chặt tay anh hơn.

Ba ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc.

Trước khi đi, Giản Tích rốt cuộc luyến tiếc, ghé vào vai Hạ Nhiên khóc đến rối tung rối mù. Sau khi khóc đủ, vẫn hiểu chuyện không làm anh lo lắng, cô ổn định cảm xúc đi check in.

Hai tiếng sau, máy bay bình an đáp xuống.

Giản Tích vừa đến cửa, xe Đào Tinh Lai đã chờ sẵn, “Chị, đây nè.”

Lên xe, Đào Tinh Lai la lên, “Ôi, oán phụ.”

“Em im đi.” Giản Tích vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc đau buồn khi chia lìa.

“Anh Hạ Hạ của em như thế nào? Có phải đã bị phơi nắng đen thui rồi không? Phơi nắng đen thui thì tốt, giá trị nhan sắc liền giảm xuống một ít, anh đỡ ghen ghét với anh ấy.” Đào Tinh Lai tự vẽ ra những tưởng tượng còn đặc biệt vui thích.

Giản Tích lột một viên kẹo, trực tiếp nhét vào miệng Đào Tinh Lai, “Im miệng.”

“Em nói một câu nữa thôi.” Đào Tinh Lai bẹp bẹp liếm viên kẹo, “Vị chuối, em không thích.”

“Từ từ, còn câu nữa.” Đào Tinh Lai: “Chị, chị có thể nói cho em biết, anh Hạ Hạ có đen đi không.”

“Không được, em lại quên một câu rồi, mẹ muốn…ùm …”

Giản Tích liền cảm thấy phiền muốn chết, lại đút thêm cho cậu một viên kẹo nữa.

Lúc này đã cậu câm miệng, vì cô đút cho cậu viên kẹo vị dâu tây, Đào Tinh Lai rất thích.

Hạ Nhiên không ở bên cạnh, sinh hoạt của Giản Tích trở về quy luật đơn điệu.

Đi làm tan tầm, số lần về nhà cùng ăn cơm với ba mẹ tăng lên. Đặc biệt là tuần này, đều đặn về nhà ăn chực. Hơn nữa trước khi về, mỗi sáng liền gọi điện thoại cho Đào Khê Hồng nói lên những món ăn mình muốn ăn vào buổi tối.

Đang ăn cơm chiều, Giản Tích uống hết sạch nước canh cá. Đào Khê Hồng tinh tế nhận ra, cẩn thận hỏi: “Con vẫn không quá thích ăn canh cá, sao thời gian này, khẩu vị lại thay đổi nhiều vậy?”

Giản Tích đang rửa tay ở bồn rửa, nói như không có việc gì: “Dạ, con đi ăn với đồng nghiệp, ăn thấy không tệ.”

Sau khi ăn xong, Giản Tích không ở lại lâu, cô về chung cư.

Trong toilet, cô lấy que thử thai ra, kinh nguyệt tháng này của cô sẽ tới trong vài ngày nữa.

Cô cũng không quá hy vọng, tùy ý mà kiểm tra.

Sau khi rửa tay, cô liếc nhìn que thử, như chớp trên que thử thai liền hiển thị hai vạch đỏ, rõ ràng mà xuất hiện.

Đông đi xuân tới, tháng Ba bắt đầu một mùa xuân thần kỳ, quả nhiên có nhiều sức mạnh.

Như những gì cô mong muốn, Giản Tích mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *