Ngôn Tình

Vợ Ngọt

Chương 45 – Tôi Sẽ Cho Các Người Một Sợi Dây Thừng

Hạ Nhiên sắp xếp thời gian, sáng hôm sau anh muốn cùng Giản Tích đi xem nhà.

Tuy nhiên, đối với chuyện mua nhà, Giản Tích không quá đồng ý, cô nói với Hạ Nhiên.

“Nói thật, mẹ em đã mua cho em và Đào Tinh Lai mỗi người một căn nhà ở Quân Sơn Viện.” Giản Tích ngập ngừng mở miệng: “Hay là mình dùng nhà đó là phòng cưới đi?”

Quân Sơn Viên, chính là khu biệt thự cao cấp nổi danh trong thành phố. Bốn năm trước bắt đầu mở bán, Đào Khê Hồng liền mua cho hai người con mỗi người một căn.

Hạ Nhiên nghe xong không nói gì.

Giản Tích nghĩ rằng anh giận, lay lay cánh tay anh an ủi: “Kỳ thật em không để bụng chuyện có hay không có nhà mới đâu. Em có thể dọn đến nhà anh đang ở. Nếu không mình ở chung cư này cũng được, căn này cũng tốt mà. Hạ Nhiên, hay chúng ta đừng mua nhà nữa được không?”

Nghe được sự cẩn thận trong lời nói của cô, Hạ Nhiên nhéo nhéo tay cô, nhẹ nhàng nói: “Phải mua nhà chứ, nhà đó là nhà mẹ em cho em mà.”

“Của em cũng chính là của anh mà.” Giản Tích nói: “Về sau đều là ‘của chúng ta’, không có cái gì mà của anh hay của em nữa.”

Hạ Nhiên cầm tay cô thật chặt, “Giản Tích à, đơn giản mà nói anh muốn cho em một căn nhà. Hơn nữa, mấy năm nay thị trường bất động sản phát triển rất tốt, chúng ta có thể mua để đầu tư.”

Giản Tích hiểu được đằng sau câu nói kia của anh còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Đó là tận sâu đáy lòng của một người đàn ông, anh ta muốn đem lại cho người phụ nữ anh ta yêu một thế giới.

Giản Tích mím môi, phối hợp với tâm ý của anh, thuận theo quyết định này.

“Nhưng mà, em có thể góp chút tiền vào, chúng ta mua một căn lớn một chút. Về sau nếu có con, hơn nữa sau này còn có đủ chỗ để bà ngoại đến ở.”

Hạ Nhiên đặt cằm anh lên đỉnh đầu cô, lúc cười rộ lên người hơi run run.

“Em còn nghĩ đến chuyện sinh con cho anh à? Hiện tại anh chỉ có hai bàn tay trắng.”

Giản Tích thả lỏng tay, ôm chặt eo anh, “Ai nói, anh không phải có em sao?”

Hạ Nhiên lên tiếng, “Tiểu ngu ngốc.”

“Đừng mắng Đào Tinh Lai.” Giản Tích nhanh chóng đáp lời.

Lời này không có ý gì, Hạ Nhiên nhân tiện hỏi: “Em trai em đã yêu đương qua chưa?”

Giản Tích, “Hình như thời trung học có từng yêu thầm một lần, còn chính thức kết giao thì không có.”

“Em nghĩ xem, có khi nào vào một ngày đẹp trời, cậu ấy giơ ra một bức ảnh sau đó nói muốn kết hôn không?” Hạ Nhiên tưởng tượng.

“Vậy thì kết hôn thôi, miễn là em ấy hạnh phúc là được.” Giản Tích rộng lượng, “Ở nhà, nó ồn ào đáng sợ lắm.”

Hạ Nhiên nắm lấy tay cô, “Sẵn tiện em được nghỉ, mai chúng ta đi xem nhà nha.”

Giản Tích nghĩ nghĩ liền đồng ý.

Thành phố hai người đang sống là trung tâm của tỉnh. Thêm vào đó, vài năm gần đây, lãnh đạo thành phố đã lập không ít công trạng, nền kinh tế của thành phố cùng điều kiện sống của người dân được công nhận là tốt nhất trong tỉnh. Kết quả là giá nhà cũng không hề rẻ tí nào.

Điều kiện đầu tiên mà Hạ Nhiên đặt ra khi mua nhà đó là phải gần bệnh viện mà Giản Tích đang làm việc.

Sau khi xem xét thêm các yếu tố khác, cuối cùng chọn ra được ba căn hộ có điều kiện không tồi, tuy nhiên, với vị trí như vậy, giá nhà không dưới hai chục ngàn tệ.

Giản Tích có mục tiêu rõ ràng, cô vừa ý với căn nhà 120 mét vuông, có ba phòng ngủ. Sau khi đi xem vài căn, cuối cùng, cô chọn một căn hộ trong khu trung bình, khá gần với trạm tàu điện ngầm.

Giản Tích có chút tiền tiết kiệm, cô góp 30% còn lại, cũng gần tám mươi vạn tệ.

Hạ Nhiên: “Bác sĩ kiếm được nhiều tiền như vậy sao?”

Giản Tích cười, “Tiền lương của em không cao lắm đâu, em cũng không phải là đứa giỏi tiết kiệm. Mẹ có chia cho em và Tinh Lai một ít cổ phần trong công ty, thời điểm công ty đưa ra thị trường, trong một đêm em liền biến thành Giản triệu phú.”

Cô nhíu nhíu mi nhìn Hạ Nhiên, “Về sau anh mà dám khi dễ em, em lập tức đổi chồng.”

“Nếu anh đối với em đặc biệt tốt, thì có được khen thưởng không?”

“Có.” Giản Tích gật gật đầu, nhanh chóng kề sát vào tai anh thầm thì: “Em cho phép anh khi dễ em đến chết.”

Giọng cô quyến rũ như vậy, Hạ Nhiên vừa nghe liền hiểu, anh bị chọc đến nghiến răng nghiến lợi, “Em chờ đó.”

Thanh toán mười ngàn tiền đặt cọc, còn một vài giấy tờ cần thiết phải chuẩn bị. Buổi tối Giản Tích còn phải trực ban, hai người ở bên ngoài tùy tiện giải quyết cơm chiều.

Giản Tích: “Tối nay anh phải về nhà sao?”

“Anh còn chút việc.” Hạ Nhiên nói, “Sau đó sẽ về nhà thăm bà ngoại, sáng mai sẽ đón em tan làm.”

“Không cần, anh ngủ nhiều một chút đi, em tự mình về chung cư được.” Giản Tích múc cho anh chén canh, đưa qua, “Ngày mai em cũng muốn qua thăm bà ngoại, em có nhờ đồng nghiệp mua đông trùng hạ thảo, có thể dùng để hầm gà.”

“Được, vậy chờ anh về làm gà.” Hạ Nhiên đêm canh sườn cho Giản Tích.

“Dạ, hay là cứ để em làm đi.” Giản Tích có chút không tin tưởng anh, “Anh làm chẳng có chút mỹ cảm nào hết.”

“Giết chết là được rồi mà.” Hạ Nhiên nói: “Về sau, nếu nhà mình có loại giết gà vịt sống như vậy, vẫn nên để đàn ông làm đi, em đừng có đụng tay tới.”

Giản Tích trong lòng ngọt ngào, ăn sạch sườn.

Sau khi ăn xong, Giản Tích lái xe đi làm, Hạ Nhiên nhìn cô đi xong sau đó đón taxi đi nhà hàng Vãn Hương.

Chỗ này là nhà hàng sang trọng, nằm ngay trung tâm thành phố, những người lui tới chỗ này toàn là những nhân vật cao cấp. Vị Giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp kia tên là Trần Thanh. Nếu tin tức do Lục Hãn Kiêu cung cấp không sai thì giờ này bà ta hẳn là đang tiếp khách tại lầu ba.

Tuy Lục Hãn Kiêu đã tìm người giới thiệu nhưng vẫn cách hai tầng quan hệ, trong chuyện này anh cũng phải là người trực tiếp ra tay.

Hạ Nhiên chờ ở sảnh lầu ba, đầu tiên là gọi điện cho Trợ lý của Trần Thanh.

Cuộc gọi đầu tiên không ai nghe máy, cuộc thứ hai phải chờ một lúc mới có người nhận máy.

Là âm thanh của một người đàn ông đã say mèm, “A lô? Ai đó?”

Hạ Nhiên kiên nhẫn giải thích, “Xin chào, tôi là khách mà Hứa tổng giới thiệu, tôi họ Hạ.”

“À, là anh à.” Bên kia ồn ào tiếng người, “Được rồi, tôi ra liền.”

Không lâu sau, nam trợ lý đi ra từ phòng bao, hắn ta mặc một cái áo sơ mi xanh nhạt bó sát người, vừa nhìn vừa đánh giá Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên: “Xin hỏi Trần tổng, bà ấy…”

Nam trợ lý ngắt lời, “Bữa tiệc của chúng tôi còn chưa kết thúc, hoặc là anh chờ một dịp khác đặt lịch hẹn.”

Hạ Nhiên: “Không sao, tôi chờ ở bên ngoài, chờ Trần tổng xong việc.”

Tên trợ lý cảm thấy không được thoải mái lắm, hơn nữa Trần Thanh cũng uống rượu, cuộc nói chuyện này coi như có lệ cho qua.

“Tùy anh.” Nam trợ lý không nói thêm gì, xoay người đi mất.

Tay hắn ta đặt lên nắm cửa, vặn ra, đẩy cửa, kẹt cửa dần dần mở rộng ra, âm thanh ầm ĩ trong phòng liền vang lên.

Hạ Nhiên nhanh chóng quét mắt qua, trước tầm mắt đã nhìn thấy một vài người trong bữa tiệc. Người phụ nữ với mái tóc xoăn gợn sóng chính là Trần Thanh.

Chính là trong vài giây như vậy, ánh mắt bà ta vô tình quét qua đây.

Buổi tối hơn 9 giờ, bữa tiệc rốt cuộc cũng kết thúc. Mười mấy người trước sau đi ra, hai mỹ nữ cao gầy đang cùng vị khách nam ân cần nói chuyện.

“Trần tổng, em đã đặt sẵn phòng KTV.” Nam trợ lý xoắn xít vây quanh Trần Thanh, giọng điệu lấy lòng, “Các cô ấy đều hát khá hay, mà chị cũng thích ca hát.”

Trần Thanh duỗi tay sờ sờ mặt hắn ta, “Thật hiểu chuyện.”

Hạ Nhiên chờ ở ngoài hành lang, đám người tới gần, anh chủ động tiến đến chào hỏi, “Trần tổng.”

“Hả? Anh còn chưa đi sao?” Nam trợ lý buột miệng thốt lên, nhíu mày.

Hạ Nhiên phớt lờ, nhìn về phía Trần Thanh, “Xin chào, tôi tên Hạ Nhiên.” Anh lễ phép vươn tay, bàn tay to lớn, đốt ngón tay cân xứng.

Trần Thanh rũ mắt, mắt bà ta được trang điểm khá đậm, ánh mắt bà ta quét trên tay Hạ Nhiên một lượt, bỗng nhiên mở miệng cười, bắt tay anh, “Xin chào.”

Biểu tình cho thấy bà ta đang rất có hứng thú, một chút cũng không che giấu, “Cậu tìm tôi sao? Có việc gì?”

Hạ Nhiên nói chính sự, “Đúng vậy, kỳ thật tôi là….”

“Cùng nhau đi KTV đi.” Trần Thanh cười cắt ngang, “Thế nào?”

Trong chốc lát, Hạ Nhiên không nói gì.

Vị nữ Giám đốc này dường như không cho anh thời gian suy xét, lay động dáng người, dứt khoát bước về phía trước.

Nhanh chóng đến thang máy, bà ta thấy Hạ Nhiên cuối cùng cũng bước nhanh lại đây.

Trần Thanh là một người phụ nữ với vẻ ngoài bình thường, bà ta thích trang điểm dày cộm, ăn mặc theo mốt, trên người nồng nặc mùi nước hoa. Chỉ cần chú ý quan sát một chút, Hạ Nhiên đã nhìn ra, người phụ nữ này có lối sống đặc biệt thoáng, có chút dâm đãng. Tên nam trợ lý kia cũng chính là bạn giường được bà ta bao nuôi, cả đêm dính lấy bà ta sợ kim chủ vắng vẻ.

Hạ Nhiên đã thử tìm vài cơ hội để mở miệng trao đổi với bà ta nhưng đều bị bà ta nhẹ nhàng lảng tránh.

Đã tránh hai lần không thể lảng tránh nữa, cuối cùng lần này, Trần tổng cũng bắt đầu rục rịch, “Cậu không định uống một ly với tôi sao?”

Hạ Nhiên bình tĩnh nói: “Tôi không uống rượu cùng phụ nữ.”

“Rất thú vị.” Đôi môi đỏ chót của Trần Thanh cong lên.

“Trần tổng, tôi là muốn hỏi thăm bà về một người tên là Tần Sinh, trước kia làm chủ quản của bộ phận vận chuyển buôn bán của quý công ty.”

Lời nói của Hạ Nhiên chỉ mới được một nửa liền phải dừng lại, vì Trần Thanh tỏ vẻ như không nghe thấy, giơ ly rượu muốn nói chuyện với người khác.

Đối với mặt với sự cố ý tảng lờ này, Hạ Nhiên có chút bực bội.

Tên nam trợ lý kia nhìn anh tràn ngập địch ý, ánh mắt hắn ta dán lên người Trần Thanh, lấy lòng nói: “Chị Thanh, tối nay em đi cùng chị được không?”

Trần Thanh quơ quơ ly rượu trên không trung, mỉm cười ngồi sát thì thầm với hắn ta.

Mặt của tên trợ lý đỏ lên, có chút khẩn trương, “Được thì được, nhưng em sợ chị không thoải mái.”

Ánh mắt Trần Thanh hướng về phía Hạ Nhiên câu dẫn, “Nhiều người thì càng thoái mái.”

Nơi này ánh đèn không quá rõ ràng, nhìn từ xa Hạ Nhiên càng có hương vị của một người đàn ông, vai rộng eo hẹp, cơ bụng săn chắc, đôi chân dài cùng cặp đùi được bao bọc bởi quần jean độ rộng phù hợp… Nhìn rất hấp dẫn nha.

Trần Thanh vui vẻ thoải mái, cầm rượu bước đến gần anh, giả vờ quan tâm, “Người cậu cần tìm là Tần Sinh sao?”

Hạ Nhiên ngước mắt, “Đúng vậy.”

“Từ chức một năm trước rồi.”

“Trần tổng, bà có thể hỏi bộ phận nhân sự cho tôi số điện thoại của cậu ta được không?”

“Cậu ta thiếu nợ cậu à?” Trần Thanh nghiền ngẫm.

Hạ Nhiên không trả lời, “Nếu không tiện, tôi không quấy rầy bà nữa.”

“Tiện chứ.” Trần Thanh cười, “Cậu gấp gáp cái gì, hiện tại tôi đang bận chút. Nếu không, chút nữa chúng ta đổi một địa điểm khác tôi sẽ nhờ Giám đốc Nhân sự tìm xem.”

Lặng im vài giây, Hạ Nhiên chuyển sang giọng lạnh lùng nghiêm túc, “Đổi sang nơi nào?”

Trần Thanh đến gần hai bước, nhanh chóng dán lên ngực anh, nói nhỏ: “Nơi an tĩnh một chút, chỉ có tôi và cậu.”

Ánh mắt Hạ Nhiên ám trầm, khóe miệng hơi cong, “Được.”

Chốn giang hồ, lời nói và ý tứ đều rất rõ ràng.

Phòng được chọn là phòng ở tầng trên cùng của nhà hàng, Hạ Nhiên lấy cớ gọi điện thoại, nói là tối nay tới. Anh lặng lẽ đi theo Trần Thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta cũng nam trợ lý cùng lên lầu.

Không cần vội vã, Hạ Nhiên đứng bên ngoài hút điếu thuốc, thuận tiện mua một vài đồ dùng cần thiết, sau đó mới bình tĩnh chậm rãi mà đi vào phòng.

Trần Thanh hưng phấn mà mở cửa cho anh vào, sắc mặt bà ta phá lệ ửng đỏ một phần vì rượu một phần vì nghĩ đến những kích thích sắp tới.

Lúc này, nam trợ lý cũng vừa bước ra từ phòng tắm, toàn thân không mặc gì ngoại trừ cái khăn tắm đang quấn lỏng lẻo ngang hông.

Hạ Nhiên vừa thấy thế, giả vờ hỏi: “Ba người?”

“Cậu có sẵn lòng không?” Vì trong phòng có đầy đủ máy sưởi, Trần Thanh chỉ mặc một cái áo lụa mỏng manh.

Trần Thanh duỗi tay ôm cổ anh, Hạ Nhiên quay đầu đi, hoàn hảo né tránh được, bắt lấy đôi tay bà ta không chút khách khí sau đó hung hăng bẻ quặp tay bà ta—–

“A! A!” Trần Thanh sợ đến thất sắc, “Cậu trói tôi làm gì?”

Hạ Nhiên lấy dây thừng vừa mới mua trói bà ta lại. Mắt nhìn thấy nam trợ lý kia có ý định chạy trốn, anh lấy chân đá tên kia một cái hắn ngã lăn trên mặt đất.

Sau khi đem trói đôi cẩu nam nữ này lại với nhau, đã thế bọn họ còn đang ở trong tư thế cực kỳ diễm tình, anh lấy di động “Tách tách” chụp hơn chục tấm hình.

“Không cần chụp! Đừng chụp! Mày muốn làm gì?” Trần Thanh lạnh giọng hét chói tai, cực kỳ sợ hãi.

Hạ Nhiên ngồi xổm xuống, cầm điện thoại trong tay, nhìn tên trợ lý nói, “Người anh em, bao nhiêu cơ bắp cậu tập luyện được đều bị mụ ta ép khô rồi.”

Trần Thanh: “Xóa ngay!”

“Xóa cái con mẹ mày.” Hạ Nhiên nâng cầm bà tay, tay dùng sức, “Muốn ngủ với ông đây sao? Nằm mơ đi! Trước 9 giờ ngày mai, đưa cho tôi thứ tôi cần. Còn không, những bức ảnh này sẽ được đăng lên trang web của công ty.”

“Báo cảnh sát, tao muốn báo cảnh sát!”

“Cũng được, chắc chú cảnh sát chắc cũng sẽ thích những loại chứng cứ như thế này. Sau đó, ông ta thế nào cũng đến hỏi chồng bà một chút tình huống.” Hạ Nhiên tấm tắc khen ngợi, “Nói xem cuối cùng có đem cho tôi không?”

Trần Thanh sắc mặt cứng đờ, cắn răng, “Vô lại! Lưu manh! Lưu manh!”

Hạ Nhiên bình thản nói: “Biết được là tốt!”

Bóng đêm mông lung, mùa đông cũng đã gần kết thúc, ánh đèn ne-on chiếu sáng làm cho nơi phồn hoa này thêm chút ấm áp.

Hạ Nhiên lại châm thuốc, bước chầm chậm qua những con phố sầm uất, ngẫu nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua, thổi vào vạt áo khoác đang mở ra của anh.

Anh cầm số điện thoại vừa lấy được, yên lặng nhìn thật lâu.

Khói thuốc chậm rãi bay lên không, trông như một tầng sa mỏng.

Hạ Nhiên tay cầm điện thoại, thanh âm bình tĩnh, “… Tần Sinh, là tôi.”

—–

Bệnh viện Thị Nhất.

Đêm qua khoa sản được coi là khá yên bình, Giản Tích thuận lợi đỡ đẻ hai ca, tới gần hừng sáng mới có thể chợp mắt được hai tiếng.

Thời điểm cô tan làm, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhìn thấy Hạ Nhiên đã sớm đứng chờ ở cửa lớn bệnh viện, trong tay là bữa sáng, xa xa nhìn cô mỉm cười.

Giản Tích sau khi đến gần, dựa vào anh, đem trọng lượng cả người gác lên người Hạ Nhiên, giống như một người không xương, “Mệt mỏi quá đi.”

Hạ Nhiên cười, “Em có muốn chồng em cho em ôm ấp hôn hít rồi nâng em lên cao không?”

Vốn chỉ là lời nói đùa, nhưng Giản Tích giống như rất nghiêm túc, ngẩng đầu, chớp chớp mắt nói: “Được đó.”

Hạ Nhiên hôn má phải cô một cái.

Giản Tích bất mãn, “Hứ, chỉ làm cho có lệ.”

Hạ Nhiên lại hôn một cái nữa bên má trái, nói là đã cân xứng rồi.

Giản Tích bĩu môi, “Còn thiếu một cái nữa.”

Đầu mùa xuân nắng sớm cũng không thắng nổi một Hạ Nhiên mặt mày dịu dàng.

Anh nâng mặt Giản Tích lên dùng sức hôn một cái lên trán cô, nhẹ giọng nói, “Cho vợ anh, một người phụ nữ xinh đẹp.”

Trong lòng Giản Tích phủ đầy mật ngọt, nhìn đến đồ ăn anh đang cầm trong tay, “Anh mua gì để ăn sáng vậy?”

“Cuộn bánh xuân*.”Hạ Nhiên nói: “Bà ngoại làm vội, bên trong bỏ rất nhiều dưa chuột mà em thích ăn.”

(*) Là một món ăn gần giống như những loại cuốn của Việt Nam, vỏ ngoài giống Taco

Giản Tích đưa chìa khóa xe cho Hạ Nhiên, còn mình thì ngồi vào ghế phụ ăn sáng.

Tới chung cư, Giản Tích yên lặng đi tắm rửa, Hạ Nhiên phát hiện lần này cô tắm thật nhanh.

Quả nhiên, tay cô ôm chặt eo anh từ phía sau, thân mình dán sát vào người anh.

Cái tín hiệu này quá sức là trắng trợn và táo bạo mà, Giản Tích làm nũng nói: “Chồng à, em muốn anh.”

Hạ Nhiên cười, “Muốn anh cái gì?”

Giản Tích nhanh chóng di chuyển ra trước mặt anh, cầm lấy tay anh đưa lên nơi tròn trịa của mình ánh mắt lấp lánh, “Làm.”

Hạ Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt thẫm lại, giọng nói khàn khàn, “Anh nói trước, không được chơi xấu, không được khóc, không cho nói không cần, không được đá anh, không được kẹp anh, có đồng ý không? Em đồng ý, liền làm.”

Giản Tích nhìn người đàn ông của mình, mỗi lần thực sự lâm trận, quả thật đều nhanh chóng trầm luân.

Cô gật đầu, “Có thể!”

Hạ Nhiên hơi hơi nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp. Anh còn chưa nghĩ nhiều, tay Giản Tích đã nhanh chónh cởi bỏ thắt lưng anh.

Cô nhón chân, cắn lỗ tai Hạ Nhiên: “… Nó đang lên.”

Vận động buổi sáng kết thúc đã là một giờ sau, bên hông Hạ Nhiên tê dại, cảm giác vẫn còn đọng lại.

Lần cá nước thân mật này, Giản Tích đặc biệt đặc biệt chủ động, đổi hết tư thế này đến tư thế khác mà làm anh, sau đó anh nhanh chóng phản công.

Kể từ lần trước, nghe anh cự tuyệt chuyện có con bây giờ, Giản Tích thực sự không nhắc lại chuyện này nữa. Sau đó, Hạ Nhiên cùng cô nói qua chuyện sinh con, anh đề nghị hoãn lại một chút, đợi nửa năm sau mới lên kế hoạch.

Giản Tích không đồng ý cũng không phản đối, Hạ Nhiên cho rằng cô đã nghĩ thông.

Làm việc ca đêm cộng thêm hoan ái, thể lực của Giản Tích đã nhanh chóng về âm, quần áo cũng không còn đủ sức mặc lại đã nặng nề ngủ.

Hạ Nhiên chỉnh lại chăn cho cô, đi chân trần xuống giường dọn dẹp, anh cúi đầu, mở chân chuẩn bị rút bao ra. Tuy nhiên vừa thấy anh liền sửng sốt. Bao xẹp lép, bên trong cái gì cũng không có.

Hạ Nhiên nhíu mày, nhìn kỹ, liền dở khóc dở cười.

Đầu bao đã bị chọt đi một lỗ nhỏ.

Sau lưng, là tiếng hít thở đều đều của ai đó, Hạ Nhiên xoay người lại, thì thầm những lời giận dữ bên tai Giản Tích, “Cô gái này… Em muốn làm gì hả?”

Hạ Nhiên không trực tiếp vạch trần những trò vặt của Giản Tích, anh chỉ lén lút mua thêm một vài hộp mới.

Vài hôm sau đó, Giản Tích vẫn nhiệt tình như cũ, như một con mèo nhỏ đói khát ăn bao nhiêu cũng không đủ, lại vô cùng xinh xắn mê người.

Sau đó, Hạ Nhiên có tìm hiểu qua, những tư thế mà cô thích đều là những tư thế dễ thụ thai.

Cô gái nhỏ này…

Liên tục như vậy nửa tháng, thẳng đến khi một buổi tối, hai người đã đi ngủ từ lâu, Giản Tích lén lút thức dậy bước xuống giường. Cô lấy một hộp đồ vật trong ngăn kéo, nhanh chóng bước vào toilet.

Bên người không có hơi ấm quen thuộc, Hạ Nhiên cũng nhanh chóng tỉnh lại, anh sờ một chút, người đâu rồi?

Đi đến phòng khách liền thấy nhà vệ sinh đóng cửa và có đèn sáng, anh mới yên tâm.

Anh cũng nhanh chóng nhận ra có âm thanh không thích hợp.

Hạ Nhiên đến gần, đứng ở cửa, cẩn thận nghe ngóng —- Giản Tích đang khóc.

Anh sợ đến mức đẩy cửa mà đi vào, “Vợ à? Em sao vậy?”

Giản Tích giật mình, không nghĩ anh sẽ bước vào, khuôn mặt đang khóc kèm theo chút sợ hãi, cô liền cảm thấy càng ấm ức.

Hạ Nhiên luống cuống tay chân, vội vàng ngồi xổm xuống, ôm cô vào trong ngực, “Em làm sao vậy? Ngoan ngoan nào, chồng em ôm em một cái.”

Lúc này anh mới thấy bên chân là một cái que thử thai, một cái que màu trắng, tại nơi biểu thị kết quả chỉ có một vạch đỏ.

Giản Tích khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào kèm theo tiếng nức nở, “…Chồng ơi, Tiểu Tiểu Nhiên khi nào mới tới?”

Cả người Hạ Nhiên căng thẳng, đau lòng.

Anh chặn ngang người, bế cô lên đi vào lại phòng ngủ. Sau đó một lần nữa ôm lấy cô, không ngừng an ủi, không ngừng hôn môi.

Giản Tích như một cô gái nhỏ yếu ớt, bao nhiêu cảm giác thất bại cùng ấm ức theo nước mắt rơi hết lên ngực Hạ Nhiên.

Màn hình điện thoại trên đang đặt trên tủ không một tiếng động mà sáng lên.

Là một tin nhắn mới —-

[Lão đại, mọi chuyện đã thỏa thuận xong, anh nhanh chóng xuống phía nam.]

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *