Ngôn Tình

Vợ Ngọt

Chương 43 – Nghĩ Đến Đêm Tân Hôn

Một đêm kích tình, vui sướng tràn trề.

8 giờ Giản Tích đi làm, hôm nay cô đến muộn năm phút, trên đường lái xe đến bệnh viện, cô ra sức mắng Hạ Nhiên.

“Anh có thể bớt dùng sức lại được không? Một vừa hai phải thôi, anh phải đem người ta lăn lộn đến mức đứng không nổi mới hài lòng, phải không?”

“Em hiện tại không phải đang đứng trên mặt đất sao.”

“…”

Giản Tích cạn lời, “Vậy anh có thể dịu dàng một chút được không?”

“Rõ ràng anh đã rất dịu dàng.” Hạ Nhiên cười, “Nhưng mà tối qua ai là người khóc cầu xin anh? Quên rồi à? Hay anh nhắc lại một chút cho em nhớ nhé.”

Hạ Nhiên điều chỉnh giọng nói, bắt chước giọng nói của phụ nữ, “Ôi ôi, nhanh một chút, chính là nơi đó.”

Giản Tích: “…”

“Đúng là vật nhỏ không biết tốt xấu, lần sau mà còn trở mặt như vậy nữa, anh thế nào cũng phải thu âm lại làm bằng chứng.” Hạ Nhiên vừa cảnh cáo vừa trêu chọc.

Giản Tích ngẩn ra, “Anh thật là biến thái.”

“Tối qua em không thoải mái sao?” Đúng lúc dừng đèn đỏ, xe dừng lại, Hạ Nhiên quay đầu cười như không.

Giản Tích dùng im lặng giả ngu.

“Thật không thoải mái sao?” Mặt mày Hạ Nhiên khẽ nhăn lại, “Không thể nào, hôm qua chỗ đó của em sưng lên như vậy, anh còn bôi thuốc cho em.”

Giản Tích bị sặc nước miếng đến ho khan, không tự chủ được mà khép chặt hai chân.

Hạ Nhiên ánh mắt hướng lên trên, nghiền ngẫm nói: “Lửa đã nhóm lên rồi, em cũng đừng hòng chạy thoát.”

Giản Tích nhéo nhéo ấn đường nghĩ về nhà chuyện đầu tiên phải làm chính là đem những món đồ tình thú mua trên mạng kia vứt đi.

Đến bệnh viện, Giản Tích tháo dây an toàn, hỏi, “Anh thật sự đi làm cùng em à?”

Hạ Nhiên gật gật đầu, “Ừ, anh ở bên ngoài nhìn em, giữa trưa chờ em cùng ăn trưa.”

Giản Tích: “Vậy được, có gì anh gọi điện thoại cho em nha.”

“Em lên trước đi, anh đi tìm chỗ đậu xe.”

Giản Tích hôm nay làm ở khu nội trú, thay áo blouse trắng, tóc cột đuôi ngựa, đổi thành giày đế bằng, cả người sạch sẽ lại tinh tế.

Khoa Sản lượng người nằm viện tương đối nhiều. Nếu là sản phụ sinh thường hai ngày là có thể xuất viện, tiếp đó sẽ là những sản phụ khác nhập viện chờ sanh. Dù Giản Tích không được phân công làm việc trong phòng mổ, nhưng vẫn bận tối mặt tối mũi như con quay.

Hạ Nhiên đứng ngoài cửa nhìn cô, khi cô dùng ngữ khí thân thiết mà trả lời những câu hỏi của người nhà, khi lại kiên nhẫn mà giảng giải, chia sẻ kinh nghiệm cho những bác sĩ thực tập. Cho dù gặp phải những người có tính tình không tốt cô vẫn có thể dùng nhu thắng cương, bình tĩnh giải quyết.

Không biết có phải liên quan đến công việc hay không mà xung quanh Giản Tích đều tản ra một năng lượng kỳ diệu giúp mọi người phục hồi sức lực.

Hạ Nhiên nhìn đến có chút mê mẩn.

Chồng của một sản phụ chờ nhập viện tìm anh trò chuyện, “Bà xã anh khi nào thì sinh? Đã được chỉ định số giường chưa? Cái bệnh viện này đặc biệt đông.”

Hạ Nhiên cười cười, “Vợ tôi còn chưa sinh con.”

“Chưa tới ngày dự sinh đã nhập viện? Là đến để an thai sao?”

“Không, người xinh đẹp nhất trong đó chính là vợ của tôi.” Hạ Nhiên chỉ vào Giản Tích, người đang bận tối mặt tối mày trong văn phòng, giọng điệu cực kỳ tự hào, “Mặc kệ là các vị sinh con trai hay con gái, đều do cô ấy đỡ đẻ.”

Người nhà kia vừa nhìn thấy liền ngưỡng mộ, “Vậy anh thật là một người tốt số, trong nhà có được một bác sĩ thì quá là tốt rồi.”

Hạ Nhiên nghĩ thầm, còn không phải sao, may mắn cả đời ông đây đều trông cậy vào mỗi cô ấy.

Mười giờ hơn, Giản Tích cuối cùng cũng đã đỡ bận hơn một chút, đã có thời gian ngồi vào văn phòng viết bệnh án.

Thỉnh thoảng có người bước vào hỏi chuyện cô, Giản Tích cho dù bị làm phiền lại không hề tỏ ra là không kiên nhẫn.

Hạ Nhiên không lên tiếng mà đi vào, chen ngang những người nhà bệnh nhân đang vây quanh cô. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà bình tĩnh thả mấy viên kẹo sữa đại bạch thỏ lên bàn.

Giản Tích thậm chí còn chưa kịp nhìn anh một lần, Hạ Nhiên nhanh chóng rời đi.

Liền sau đó, di động cô có tin nhắn.

[Anh thấy em nói nửa ngày rồi, ăn chút kẹo nhuận giọng đi.]

Giản Tích cúi đầu nhìn màn hình cười, không hề trì hoãn mà tiếp tục làm việc.

Hạ Nhiên vẫn ở bên ngoài cửa, anh đã nhìn ra với lượng công việc như vậy, Giản Tích không thể ra ngoài ăn cơm trưa. Vì thế liền chạy ra ngoài mua cơm hộp, luôn miệng dặn người bán cho ít ớt một chút, nhiều hành hương, theo khẩu vị của Giản Tích, 12 giờ đưa đến.

Sau khi đưa cho Giản Tích lại gửi một tin nhắn, nói giữa trưa đi qua gặp Lục Hãn Kiêu, buổi tối sẽ đón cô tan làm.

Hai mươi phút sau, Giản Tích mới trả lời tin nhắn: [Em còn tưởng có thể một lần được chứng kiến cái gì là ‘Hòn vọng thê’, kết quả anh bỏ chạy giữa chừng.]

Cô gái này, còn lấy chuyện chia tay của bọn họ ra để mỉa mai anh.

Hạ Nhiên cười, trả lời: [Đã mua cơm cho em, em xem nó như hộp cơm tình nhân đi, tối nay anh cho em ăn thịt nguội.]

Lời này nhìn qua thì không có gì xấu cả nhưng Giản Tích lại không nhịn được mà đỏ mặt.

Nghĩ đến tối qua, Hạ Nhiên đem vật kia đút vào miệng cô, tay còn vuốt ve ngực cô, còn nói gì mà cảnh đẹp làm cho tinh thần nhộn nhạo, đầu cô đều bị anh đẩy đụng phải ván gỗ đầu giường. Giản Tích nhéo nhéo ấn đường, thật là giận mà, đến bây giờ miệng vẫn còn hơi đau đau đây.

Hạ Nhiên từ bệnh viện đi ra, gọi điện thoại cho Lục Hãn Kiêu, mời anh ta ăn cơm.

“Đi cái đầu cậu ấy, cậu có thấy ai mời khách mà mời người ta cơm hộp không hả?” Lục Hãn Kiêu bực tức, “Đã thế còn là hộp cơm mười đồng nữa chứ, đến cả hộp mười năm đồng còn không dám mua cho tớ.”

Hạ Nhiên vừa nghe đã thấy phiền, nhanh chóng gắp miếng thịt bỏ qua hộp cơm của anh ta, “Ăn thịt, ăn thịt đi.”

“Ăn em gái cậu ấy.”

“Tớ không có em gái.” Hạ Nhiên bình tĩnh đáp: “Tớ ăn em gái cậu.”

“….” Aizz thật bực bội, Lục Hãn Kiêu cầm hộp cơm, ngồi ở quán ăn nhỏ xíu có chút lộn xộn nhìn có phần không phù hợp với nơi này, “Cậu nói sớm có hơn không, tôi còn cho rằng cậu tổ chức tiệc cưới nên mới không ghé văn phòng lấy tiền mừng.”

Hạ Nhiên: “Thông cảm được, rốt cuộc tôi và cậu không giống nhau.”

“Không giống nhau chỗ nào? Cậu nghèo hơn tôi?”

“Tôi là người đã có vợ.” Hạ Nhiên nói.

Lục Hãn Kiêu một lần nữa lại bị đả kích nặng nề, “Mẹ nó, lại ở trước mặt tôi mà khoe ân ái, tôi tháo mẹ bánh xe con xe cậu mới mua bây giờ.”

Hạ Nhiên: “Tôi hôm nay không đi xe, hôm khác đi. Cậu ăn thử rau xào này đi, xào cũng ngon lắm, giúp hạ hỏa.”

“Nói đi, tìm tôi có việc gì?” Lục Hãn Kiêu không còn cợt nhã nữa, nghiêm túc hỏi.

“Tôi nhớ cậu cũng có văn phòng ở vùng duyên hải, giúp tôi hỏi thăm một số chuyện đi.” Hạ Nhiên lùa một phần cơm lớn, chiếc đũa không nghỉ.

Lục Hãn Kiêu nhìn về phía anh, “Như thế nào? Muốn về đó lập nghiệp à?”

“Còn chưa có ý định rõ ràng, chẳng qua có một vài mục tiêu thôi.”

“Ba cậu, hai năm nay ở bên kia kinh doanh cũng không tệ lắm, tôi nghe nói, còn thành lập hai ba chi nhánh.”

Hạ Nhiên sắc mặt không đổi, bình tĩnh nói: “Tôi không có ý định trở về tranh tài sản. Mẹ tôi đã ông ta ly hôn từ sớm rồi, mấy năm nay tôi vẫn sống tốt. Cậu nhờ người hỏi thăm giúp tôi một chút.”

“Không thành vấn đề, cậu muốn hỏi gì? Quay về gửi thông tin cho tôi.”

Lục Hãn Kiêu vẫn rất cảm khái, “Cậu không nghĩ đến việc giành lại những thứ là của mình à? Năm đó công ty của cậu định đưa ra thị trường thì bị kẻ xấu tính kế. Nhìn thử đi, tên anh họ của cậu đem công ty biến thành dạng gì rồi? Một công ty ngon lành như thế mà hắn đem biến thành một công ty thê thảm đến không nỡ nhìn tới. Hơn nữa, hắn còn lừa gạt những người cung cấp hàng hóa nữa, tài chính liên tục xảy ra vấn đề.”

Hạ Nhiên im lặng nghe, không có chút cảm xúc gì, tựa như đang nghe chuyện xưa.

Lục Hãn Kiêu không đoán được tâm tư của anh, hỏi thử một câu, “Vẫn là bởi vì con đàn bà họ Diêu kia à?”

Chiếc đũa của Hạ Nhiên đang gắp một lát gừng bỗng dừng lại giữa không trung.

Lục Hãn Kiêu suy nghĩ một chút lại nói: “Cho nên mới nói, phụ nữ cũng có người tốt kẻ xấu, Diêu Di Chi ả ta có thể thông đồng với anh họ để hãm hại cậu, nếu xếp hạng về sự ti tiện bỉ ổi, ả ta có thể xếp hạng nhất. Cũng là phụ nữ, cậu xem Giản Tích đi.”

“Mẹ nó, đừng có đem Giản Tích ra so sánh với người khác.” Hạ Nhiên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sắc bén.

“Đúng rồi, không thể nào so sánh được.” Lục Hãn Kiêu thở dài, “Người anh em, cuộc đời của cậu á, đủ trắc trở để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết đó.”

“Cút đi.” Hạ Nhiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“Cậu muốn mua nhà à? Nhìn trúng căn nào mau đem ra bàn bạc với tôi, tôi tìm người quen cho cậu một chút chiết khấu.” Lục Hãn Kiêu nói, “Nếu thiếu tiền, trực tiếp ghi số thẻ tôi và điền số tiền vào.”

Hạ Nhiên, “Tiền tích góp cũng vừa đủ trả, còn trang trí nội thất dời lại một chút.”

“Vậy hôn lễ của cậu và Tiểu Tích?”

“Cô ấy nói không làm, chỉ cần đi du lịch trăng mật một chuyến là được.”

“A! Ý hay! Đúng là vợ hiền!” Lục Hãn Kiêu cũng không quên khen em gái mình một cái, “Nói đi cũng phải nói lại, ba mẹ cô ấy cũng sẽ không để cậu chịu thiệt.”

Hạ Nhiên ừ một tiếng, “Lễ hỏi tớ đi tám vạn, bọn họ trực tiếp đưa lại một cái thẻ ngân hàng.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Tớ không kiểm tra cũng không hỏi.” Hạ Nhiên nói: “Thẻ tín dụng màu champagne thoạt nhìn rất có giá trị.”

Lục Hãn Kiêu vừa nghe liền hiểu, “Đó là thẻ siêu VIP đó, phải có ít nhất một trăm vạn gởi ngân hàng.”

So với những gì Hạ Nhiên đoán cũng không sai biệt mấy, “Số tiền này tớ sẽ không động đến.”

“Rất là đàn ông nha.” Lục Hãn Kiêu trêu chọc.

Hạ Nhiên liếc mắt nhìn anh ta, “Tên ngốc.”

Số tiền này cho dù là của Đào Khê Hồng, cũng là của Giản Nghiêm Thanh, không thể nào không liên quan đến nhà họ Giản.

Giản Nghiêm Thnh hiện giờ vẫn đương chức đương quyền, nhận được ủng hộ hùng hậu. Cuộc sống mà việc gì cũng có thể xảy ra, sau này lỡ như có xảy ra bất cứ chuyện gì, số tiền lớn như vậy, sẽ trở thành nhược điểm để người ta bắt bớ.

Suy nghĩ này của anh, Hạ Nhiên không có ý định nói cho người khác biết, anh dùng chiếc đũa chọt chọt vào hộp cơm, chỉ giải thích: “Tiền của tớ vẫn đủ, không cần thiết phải dùng đến món tiền này.”

Lục Hãn Kiêu lập tức lấy tay ôm mặt, hóa trang thành một đóa hoa tươi, “Wow, người anh em, lúc anh nói những lời này, quá là manly, có phải cậu cố ý làm cho tôi yêu cậu không đó. Tôi nói trước nhé, tôi không định tôi là trai thẳng.”

Hạ Nhiên lạnh lùng, “Lục ngốc nghếch.”

Bữa tiệc cơm hộp hai mươi đồng qua đi, Lục Hãn Kiêu mở cửa chiếc xe đầy ‘nho nhã’ Land Rover của mình đưa Hạ Nhiên trở về.

Xuống xe, anh ta nói: “Đúng rồi, cậu hỏi Giản Tích xem ngày nào cô ấy được nghỉ thì báo tôi, tôi mời hai người ăn cơm.”

Hạ Nhiên khua khua tay tỏ vẻ đã biết, “Tài liệu đó liền nhờ cậu.”

“Không phiền mà, chỉ là nhờ cậu đừng mời tôi ăn cơm hộp mười đồng nữa là được. Lục Hãn Kiêu biểu tình thống khổ, “Lần sau chuyển thành cơm mười lăm đồng nhé, được không người anh em?”

Hạ nhiên cười, “Tôi còn phải dể dành tiền nuôi gia đình, mong ngài thông cảm.”

Hai người hàn huyên một lúc Lục Hãn Kiêu mới lái xe rời đi.

Nhìn chiếc xe biến mất chỗ rẽ, cảm xúc của Hạ Nhiên mới có chút thay đổi.

Lục Hãn Kiêu chính là nhân tinh (*), nói một câu liền chạm đến điểm yếu của anh. Sự nghiệp đã từng là của anh, người phụ nữ đã từng là của anh, cùng một lúc sụp đổ, mỗi người góp một viên gạch, đem anh chôn vùi trong đau khổ.

(*) Người thấu hiểu, biết cách nắm bắt tâm lý người khác.

Ai nói thời gian chính là liều thuốc màu nhiệm, có thể chữa lành mọi vết thương? Kẻ có thể chân chính thúc đẩy việc chữa thương vẫn chỉ có bản thân mình.

Một trái tim đầy nhiệt huyết, tràn ngập yêu thương của Hạ Nhiên cũng đã từng bị thương một cách triệt để.

Giản Tích là người chữa khỏi cho anh, mang lại tương lai tươi sáng đến anh, những thứ trước kia anh nguyện ý đem đi chôn vùi.

Là con người thì vẫn nên hướng về phía trước.

Hạ Nhiên hô hấp nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tầm mắt có thể nhìn được cành lá cây ngô đồng, tán lá tuy dày rộng, cũng không ngăn được ánh mặt trời xuyên qua.

Ánh nắng xuyên qua chiếu lên người Hạ Nhiên, làm cho ánh mắt anh sáng lấp lánh.

—–

Trước khi Giản Tích tan tầm chừng nửa tiếng, Hạ Nhiên đứng chờ ngoài hành lang.

Giản Tích cùng người nhà bệnh nhân trao đổi việc uống thuốc cùng những việc cần lưu ý tại thời điểm này, ngước mắt nhìn ra cửa liền nhìn thấy Hạ Nhiên.

Mặt mày cô cũng khóe miệng không nhịn được mà nhẹ nhàng cong lên.

Khuôn mặt Hạ Nhiên tràn đầy ấm áp, ngón tay để trên môi, “Suỵt” một tiếng, ý muốn cô tập trung làm việc.

Đợi thêm một tí nữa, Giản Tích thu dọn đồ đạc, trong lòng như được chắp cánh, từ phía sau đột nhiên ôm lấy Hạ Nhiên hưng phấn dọa anh, “Hù!”

Hạ Nhiên tay đỡ ngực, diễn sâu, “Má ơi, đừng có mà ‘dê xồm’ tôi! Vợ tôi so với cô đẹp hơn nhiều.”

Giản Tích: “Xin lỗi, thật ngại quá, nhận nhầm người.”

Cô lạnh mặt, làm bộ muốn đi.

Hạ Nhiên kéo cố tay nàng, “Ôm xong liền muốn chạy sao? Không có dễ dàng như vậy, lại đây!”

Giản Tích nghẹn cười, “Làm gì?”

Hạ Nhiên: “Anh trả lại cái ôm ban nãy.”

Vừa nói xong, liền hơi hơi cúi người xuống, ôm Giản Tích lên khỏi mặt đất, xoay hai ba vòng tại chỗ.

Giản Tích cười khanh khách, ôm sát cổ anh, không dám buông tay, “Anh thật là vô lại.”

“Anh chính là tên vô lại mà.” Hạ Nhiên mặt dày thừa nhận, hôn hôn lên khuôn mặt cô, “Đăng ký kết hôn đã có rồi, đừng có mà bội tình bạc nghĩa.”

Giản Tích lắc đầu.

Hạ Nhiên trừng mắt, giả vờ hung dữ, “Cái gì, còn không đồng ý à?”

Giản Tích đem môi nhẹ nhàng chu lên: “Lắc đầu ý là chưa hôn đủ.”

Hạ Nhiên được dỗ dành đến mức thể xác và tinh thần đều vui sướng, giữa những người yêu nhau chỉ cần một câu nói thôi trong nháy mắt cũng đủ làm cho trái tim đập liên hồi.

Tình tứ một lúc, điện thoại Giản Tích vang lên, cô vừa lấy ra liền thấy người gọi là Đào Tinh Lai.

Nhận điện, “Có chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì không gọi chị được sao? Chị, đã là vợ người ta rồi, lạnh nhạt như vậy anh rể sẽ không thích đâu.”

Tay Giản Tích cầm vài thứ trên tay, cho nên đang để loa lớn, Hạ Nhiên nghe thấy được, đưa mặt gần màn hình, trầm giọng lên tiếng: “Anh rất vừa lòng.”

Đào Tinh Lai thầm chửi một tiếng, “Em cự tuyệt nói chuyện với người đẹp trai hơn em, đặc biệt là người đặc biệt đẹp trai.”

Giản Tích ngắt lời, “Nói đi, tìm chị có việc gì?”

Đào Tinh Lai: “Thật là không có việc gì, chính là em có chút nhớ chị.”

“Trời ơi, cầu xin em đừng có nhớ chị.” Giản Tích nói: “Lần trước em nhớ chị, sau đó mượn xe chị đi, vượt đèn đỏ bốn lần, còn một lần trước nữa nói nhớ chị, kết quả làm mất ví tiền của chị.”

Đào Tinh Lai bị tổn thương toàn tập, “Không muốn nói chuyện cùng vợ người ta nữa.”

“Vậy thì tốt! Chị cúp máy đây.” Giản Tích nhịn cười.

“Này đừng có cúp, dù sao thì chị sẽ nhanh chóng nhìn thấy em thôi.” Đào Tinh Lai không chút hoang mang, “Em đang chờ trước cửa nhà chị, đến đây ăn chực đây.”

Hạ Nhiên giơ tay OK, “Anh làm món móng heo kho tàu cho cậu ấy.”

Hai mươi phút sau, ba người gặp nhau.

Đào Tinh Lai không làm được tích sự gì, nhà bếp đối với cậu mà nói chính là phòng thí nghiệm công nghệ cao. Đã không giúp được gì mà còn đặc biệt lảm nhảm không dứt.

“Chị, có đậu hũ không?”

“Không có.”

“Chị, hoa bách hợp chị mới mua à? Thơm thật ấy.”

“Hoa giả đó.”

“Chị, cổ họng em có chút ngứa.”

“Lấy dầu thơm xịt vào sẽ hết ngứa liền, trong ngăn tủ có nhiều loại đó.”

Đào Tinh Lai ngắt lời, “Chị không thương em gì hết.” Cậu nhảy vào phòng bếp, vây quanh Hạ Nhiên, “Woa, giò heo kho tàu này nhìn quá ngon, anh rể có phải anh bị bệnh thích chân giò không? Chỉ là giò heo thôi mà cũng làm đẹp như vậy.”

Hạ Nhiên thật sự không hiểu cái suy luận này từ đâu mà ra, anh cười không dứt, “Anh không hề yêu chân giò, anh chỉ yêu chị em thôi.”

“Không được, em phải đăng lên mạng mới được.” Đào Tinh Lai lấy di động ra, “Tách” liền chụp hình sau đó chọn vài tấm đăng lên mạng.

Cậu vui vẻ mà báo cáo: “Anh rể, mới đó mà có ba người thích rồi. Gì thế? Anh Lục Lục nhắn tin nhưng ngữ khí không tốt lắm.”

Giản Tích đang lột tỏi, thuận miệng hỏi: “Anh ấy nói gì?”

Lục Hãn Kiêu: Quay lưng đi một cái cậu liền vì người khác làm giò heo kho tàu. Mẹ nó, tớ trong lòng cậu chỉ có giá trị bằng một hộp cơm mười đồng.

[Nhiên Nhiên, cậu thật là ngứa da nha~]

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *