Ngôn Tình

Vợ Ngọt

Chương 41 – Chuyển Biến Thần Kì

Hai tai Giản Tích đỏ lên, không nói lời nào lập tức gọi điện thoại video qua.

Hạ Nhiên nhanh chóng nhận điện, vừa kết nối, trên màn hình chính là bờ môi của Giản Tích chu ra như đang hôn môi.

Anh trêu cô, “Dọa anh sợ chết khiếp, gọi video thôi mà cũng bị cưỡng hôn nữa hả trời.”

Giản Tích dựa vào lan can, đưa điện thoại lên cao, mặt tràn đầy ý cười mà nhìn anh.

Hạ Nhiên cầm lấy điếu thuốc trên môi, “Em đừng giơ cao như vậy, tay em còn chưa chưa khỏi hẳn. Mà em cũng không cần điều chỉnh góc độ đâu, mặt em vốn nhỏ, nhìn sao cũng đẹp hết.”

Bị anh dỗ dành như vậy cả thể xác và tinh thần Giản Tích đều rất thoải mái, hỏi: “Bà ngoại đâu anh?”

“Đang ở trong phòng xem ti vi.”

“Anh đưa điện thoại cho bà, em muốn chúc Tết bà.”

Hạ Nhiên cười, “Được.”

Màn hình lắc lư thay đổi, vào nhà, ánh sáng đầy đủ hơn, hình ảnh cũng rõ ràng hơn nhiều.

Hạ Nhiên ngồi trên sô pha tay vẫn cầm điện thoại, lay lay vai bà, “Bà ngoại, là Giản Tích.”

Bà ngoại híp hai mắt, vừa nhìn thấy người lập tức ngạc nhiên vui sướng, “Oh, là Tiểu Tích.”

Giản Tích hướng bà lắc lắc tay, “Bà ngoại, con chúc bà năm mới thân thể khỏe mạnh, chơi mạt chược lúc nào cũng thắng.”

“Tốt, tốt, tốt.” Bà ngoại cũng cười không khép miệng được.

“Đứa trẻ ngoan, bà để dành cho con một cái bao lì xì, con một cái Hạ Nhiên một cái.”

Giản Tích vui vẻ, “Thật ạ? Cảm ơn bà ngoại.”

Đào Tinh Lai bưng một tô dâu tay từ trong phòng bước ra, đặc biệt thích xem náo nhiệt mà nhào tới, “Là anh Hạ Hạ phải không? Em cũng muốn nói với anh ấy vài câu.”

Giản Tích bị cậu đẩy cả người lắc lư, gõ gõ cái đầu đang vươn tới, “Em toàn thích lo chuyện bao đồng, chị đang nói chuyện với bà ngoại Hạ Nhiên.”

Đào Tinh Lai người đáng yêu, miệng mồm lại ngọt, cậu rất được lòng phụ nữ trung niên. Cậu ta tinh thần sáng láng mà gọi người, “Chào — bà —-ngoại! Wow, bà ngoại lúc trẻ nhất định là một đại mỹ nhân!”

Bà ngoại khá bất ngờ vì sự xuất hiện của một cậu trai lạ hoắc, nhưng trong lòng vẫn rất vui, “Ngoan quá. Tên của con là gì?”

Hạ Nhiên nhẹ giọng thì thầm: “Là em trai của Tiểu Tích.”

“Bà ngoại, con là Đào Tinh Lai. Bà thấy con có quen không? Con đóng khá nhiều phim truyền hình đó, hiện tại vẫn đang chiếu một bộ cung đấu đó bà, con diễn vai nô tài của Thái tử.”

Đúng là một tên nói nhiều, mở miệng một lần nói liền không dứt, bà ngoại nghe trong mơ hồ.

Hạ Nhiên quay màn hình điện thoại về phía mình, cười nói: “Bà ngoại không xem phim cung đấu, chỉ xem phim đuổi tà ma thôi. Tiểu Đào, chúc mừng năm mới.”

Đào Tinh Lai như nhìn thấy thần tượng, “Anh Hạ Hạ, nửa tháng không gặp, làm sao anh lại đẹp trai hơn rồi? Quá thực không hợp quy củ tí nào.”

Hạ Nhiên cười không dứt, “Anh chúc em năm mới giành được giải Ảnh đế, có hơn triệu fan.”

“Được rồi, chỉ cần mở đài là có thể lảm nhảm không dứt.” Giản Tích lấy lại điện thoại, đuổi Đào Tinh Lai đi, “Chơi game của em đi.”

Đào Tinh Lai rất ấm ức, “Em còn chưa nói đã.”

Giản Tích bước ra chỗ khác, nhìn bầu trời đầy pháo hoa cùng Hạ Nhiên tình chàng ý thiếp.

“Hứ! Chờ tới khi em trộm được hộ khẩu, sẽ bắt chị quỳ xuống kêu em ‘Đào tai to mặt lớn’.” Đào Tinh Lai tưởng tượng ra một số hình ảnh, trong lòng lập tức cảm thấy thật thỏa mãn. Đi ra tới cửa, cậu lại nhớ lại một chút, “À mà sao bà ngoại anh Hạ Hạ nhìn quen vậy ta?”

Không kịp nghĩ gì thêm, tiếng Đào Thanh Hồng truyền đến, “Tinh Lai, kêu chị con xuống ăn sủi cảo.”

“Chị ấy không ăn đâu, còn năn nỉ con ăn luôn phần chị ấy.” Đào Tinh Lai tự mình ra quyết định luôn, nhanh như chớp chạy tới.

Gọi video xong, Hạ Nhiên cầm di động suy nghĩ, sau đó mở ra, tìm số điện thoại Đào Khê Hồng.

[Bác gái, chúc hai bác năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh.]

Chỉ có một dòng chữ đơn giản như vậy, anh nhìn qua nhìn lại ba lần, sau đó phía sau mở ngoặc viết thêm. [Hạ Nhiên]

Sau khi gửi đi tin nhắn thành công, cả đêm anh đều giữ điện thoại trong tay, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào.

Thật ra cũng có rất nhiều thông báo, tin nhắn của bạn bè chúc Tết vang lên không ngừng, nhưng không có bất kỳ hồi âm gì từ Đào Khê Hồng cả.

—–

Nhà họ Giản.

Đào Tinh Lai xì xụp ăn ba tô sủi cảo, Đào Khê Hồng sợ cậu ăn quá no, nếu không đi nấu thêm cho cậu.

Bà không lưu lại số điện thoại của Hạ Nhiên, nhìn tin nhắn vừa đến, trong mắt có chút ấm áp, bình tĩnh mà nghĩ lại, Hạ Nhiên tính ra cũng hiểu chuyện, cũng biết quan tâm đến chuyện lễ nghĩa.

Giản Tích cùng Giản Nghiêm Thanh xem Xuân vãn, vốn dĩ bụng đã no, nhưng nhìn Đào Tinh Lai ăn ngon lành, cũng chạy tới bàn ăn, “Cho chị ăn với.”

Đào Tinh Lai trong miệng đầy sủi cảo nhân thịt, gắp cái sủi cảo nhân tôm cuối cùng đút cho cô, “Chị, em đối với chị chính là chân ái.”

Giản Tích cầm khăn giấy, duỗi tay lau dầu mỡ ngoài miệng cho cậu, cuối cùng xoa đầu cậu, “Em thật là ngoan, năm nay khẳng định lấy được giải Ảnh đế.”

Tiếng đồng hồ báo hiệu 0 giờ, bên ngoài là tiếng pháo trúc, pháo hoa vang lên không dứt.

Mọi người trong nhà đều bước ra ngoài sân đốt pháo nhằm cầu mong năm sau bình an, vạn sự như ý. Tiếng pháo nổ đì đùng điếc cả tai mang lại ánh sáng lộng lẫy rực rỡ, xua tan màn đêm tối tăm.

Giản Nghiêm Thanh đưa tiền lì xì cho con gái, con trai của mình, Đào Tinh Lai nịnh nọt, nhanh chóng son sắt mà thề thốt, “Ba, con nhất định sẽ sẽ là một người có ích cho đất nước.”

Giản Tích cười muốn nghẹn, “Cảm ơn ba.”

Chương trình xuân vãn trên ti vi cũng đếm ngược: “10 9 8 …”

Hạ Nhiên gọi điện thoại đến, Giản Tích hưng phấn mà nhận máy, “Đang nhớ đến anh nè.”

Anh cười nhẹ nhàng, giọng dịu dàng, “Thật không?”

Giản Tích cong khóe miệng, “Rất rất nhớ.”

Đếm ngược đến giây cuối cùng, năm cũ chính thức qua đi, một năm mới lại đến.

Đầy trời pháo hoa, như dấu hiện của sự giàu có thái bình, vui vẻ an khang.

Giọng nói Hạ Nhiên say lòng vang lên trong đêm: “Vợ ơi, năm mới vui vẻ.”

—–

Chờ Hạ Nhiên nói chuyện điện thoại xong, ngoài phòng khách, bà ngoại cũng đã dâng hương vái lạy Quan Âm Bồ Tát.

Bà ngoại đặc biệt thành kính, chắp hai tay trước ngực, trong miệng niệm Kinh Phật.

Hạ Nhiên rất có hứng thứ mà nhìn một hồi, cúi đầu cười cười, sau đó đi qua, bắt chước bộ dáng của bà ngoài, khuỵu đầu gối xuống, thoải mái hào phóng mà quỳ trên mặt đất.

Tới gần có thể nghe rõ, bà ngoại nhắc mãi chính là cầu bình an.

Hạ Nhiên chấp tay, nhìn tượng Quan Âm mà nói: “Quan Thế Âm, con xin ngài phù hộ cho bà ngoại con sức khỏe dồi dào.”

Anh dừng lại một chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, “Còn Giản Tích, xin ngài che chở cho cô ấy thật tốt. Nếu thực sự có phải chịu cực khổ, ngài cứ chuyển qua cho con, con da dày thịt béo, bao nhiêu cực khổ đều có thể gánh chịu thay cô ấy.”

Nói xong, vẫn đang quỳ sát đất, anh cúi đầu trước tượng Quan Âm mà dập đầu lạy ba cái.

Sau hai ngày, đi khắp hang cùng ngỏ hẻm để chúc Tết đầu năm, công việc đầu năm có thể coi như hoàn thành một nửa.

Mùng bảy, kỳ nghỉ Tết của đa số mọi người đều kết thúc, một năm mới bận rộn lại bắt đầu. Giản Tích vẫn còn hai ngày nghỉ nữa, vì thế cô cùng Đào Khê Hồng đi thành cổ gần đó tham quan.

Hôm đó, Hạ Nhiên ra khỏi nhà từ sớm, gọi taxi đi đến một quán trà trên đường Tam Hoàn.

Nói tên, người phục vụ dẫn anh vào gian phòng trong cùng.

Vừa đẩy cửa, mùi thuốc lá trong phòng xộc ra gây mũi, Hạ Nhiên đứng ngoài một chút để thích ứng, nhìn vào bên trong gật đầu chào, “Gia Gia.”

“Ừ, A Nhiên tới rồi đó à. Ngồi đi.” Gia Gia đang mặt một bộ áo lông chồn xa xỉ, trên tay đeo ba chiếc nhẫn lớn, “Mau pha cho cậu ấy một tách Đại Hồng Bào.”

Hạ Nhiên ngồi xuống, chờ trà được đặt lên, luồng khí nóng lượn lờ, chóp mũi như tràn ra tầng hơi nước.

Anh ngước mắt, “Gia Gia, tôi không đến đây để uống trà, mà tôi có chuyện cần nói thẳng.”

Nụ cười của Gia Gia thu lại ba phần, híp mắt nhìn về phía anh.

Hạ Nhiên: “Tôi biết mấy năm nay, đối với tôi, ông có hiểu lầm rất lớn. Cho dù ông không tin tôi muốn nói rõ ràng một lời với ngài. Con trai ông không phải do tôi đẩy xuống lầu.”

Ánh mắt Gia Gia lạnh xuống, hừ một tiếng.

Hạ Nhiên nhìn ông, ánh mắt không tránh né không giấu giếm, “Nếu ông cần chứng cứ, có thể xem camera theo dõi sẽ biết rõ, là do cậu ta cắn thuốc, hưng phấn phát cuồng, tôi cản không được, cộng thêm cửa sổ ở đó cũng không cao, bước lên sô pha là có thể lên được.”

Hồi ước này quá đau khổ làm Gia Gia lạnh giọng, “Cậu im miệng!”

Hạ Nhiên vẫn bình tĩnh, giọng nói bằng phẳng kiên trì nói: “Tôi đã khuyên cậu ta không nên dính vào ma túy, nhưng những người bên cạnh ông cũng không phải nói gì nghe đó.”

Gia Gia với lấy chén trà trong tầm tay ném về phía anh.

Cái ly nhỏ nhưng người ném dùng sức, Hạ Nhiên không né tránh, trên trán lập tức chảy máu.

Anh như người không có cảm giác đau, đưa mắt nhìn thẳng ông, “Cuối cùng, tôi nói lại một lần nữa, ông đừng hồ đồ nữa, cái chết của con trai ông, cùng Hạ Nhiên tôi không có một chút quan hệ. Ông có thể hận tôi, tôi với ông đều là đàn ông, đừng đem những chuyện này trút lên đầu người khác.”

Gia Gia nghe vậy, thả lỏng biểu cảm, cười rộ lên, “Bạn gái cậu, thân thể đã khôi phục chưa?”

Khóe miệng Hạ Nhiên khẽ méo, trong chớp mắt, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh một cách cứng nhắc.

Anh đứng lên, tay đấm mặt bàn một cái, cúi người đi về phía trước gằn từng chữ, “Động tới cô ấy một lần nữa, tao liều mạng với mày.”

Gia Gia bị sự tàn nhẫn trong mắt anh chấn động.

Hạ Nhiên nhìn ông ta chầm chầm, “Không ai tránh khỏi cái chết, mày thử xem. Dù tao có chết cũng kéo theo mày cho bằng được.”

Gia Gia lại bỗng nhiên cười rộ lên, “Mày giấu cái gì mà giấu, hiện tại mày đi ra ánh sáng. Quá khứ đen tối nói tẩy là tẩy sạch sẽ được sao? Mày cần hiểu rõ, từ trong sạch này muốn nói là phải do tao nói, được, bây giờ tao cho mày một cơ hội.”

Gia Gia ra hiệu, một tên đàn em liền ném một cây dao đến trước mặt Hạ Nhiên.

“Cứ cho là con trai tao không phải do mày giết, nhưng khi đó tao để mày đi theo nó, nó biến thành như vậy, mày muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không được.” Gia Gia ngữ khí bình tĩnh, tựa như đang nói đến một chuyện hết sức bình thường, “A Nhiên, điểm quan trọng này tao không bỏ qua được, trừ khi mày làm cho tao hài lòng.”

Hạ Nhiên vẫn nhìn thẳng, chờ đợi.

“Hoặc quay lại bên người tao tiếp tục làm huynh đệ, tao sẽ không bạc đãi mày, hoặc mày chặt hai ngón tay của mày để lại, sau đó coi như ân oán được giải quyết, cho mày chọn.”

Nói xong, Gia Gia giơ tay châm thuốc, khói thuốc ngay lập tức bốc lên, đám người trong phòng đều nặng nề đợi lệnh.

Hạ Nhiên nhìn chằm chằm cây dao sắc bén được ném tới kia, không rõ buồn vui.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bao nhiêu giằng co cùng đấu tranh nội tâm đang diễn ra, thực sự là một thử thách đáng sợ đối với một người. Gia Gia liền cảm thấy mình đã giành được thắng lợi, ông ta trưng ra khuôn mặt như một tướng quân thắng trận —-

Hạ Nhiên: “Có nhiều người làm chứng như vậy, đều là những người lăn lộn đã lâu, đều là người giữ chữ tín.”

Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về đối phương, “Gia Gia, mong ông giữ lời hứa.”

Hạ Nhiên nhặt cái dao trên bàn, dường như không có chút do dự. Anh nắm chặt chuôi dao, xòe tay trái ra, lưỡi dao được giơ lên không trung, như đang muốn lấy máu.

Mọi người đều vô cùng căng thẳng, chính vào lúc này, cánh cửa phòng đang đóng lại đột nhiên được mở ra làm gián đoạn tất cả.

Gia Gia nổi giận: “Mẹ kiếp! Đứa nào không có mắt vậy?”

Người tới là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mặc trên người kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen toát lên mười phần nhàn hạ. Sau khi nhìn rõ Gia Gia, nhanh chóng đứng lên: “Lại là Viên Cục trưởng!”

Viên Cục trưởng quét mắt nhìn một vòng những người trong phòng, giống như không quan tâm đến giọng nói ân cần của Gia Gia.

Ông đi đến trước mặt Hạ Nhiên, đưa tay lấy con dao trong tay Hạ Nhiên, quay qua nhìn Gia Gia nói: “Lão Gia, đừng làm quá, một số việc anh muốn xưng bá hay xưng vương thì tùy. Nhưng có một vài người, anh cũng nên nhìn rõ ràng một chút. Thời thế đã thay đổi, anh cũng nên bắt kịp thời đại đi.”

Lời nói của Viên Cục trưởng đầy ẩn ý, nói đến đó thì không nói gì thêm nữa, nhưng người sáng suốt đều có thể hiểu rõ mọi chuyện.

Gia Gia vội vàng đáp lời: “Dạ, dạ, dạ.”

“Còn nữa, cậu còn trẻ, có gì cũng đừng quá xúc động.” Viên Cục trưởng mỉm cười nhìn Hạ Nhiên, giọng điệu trở lại bình thường, “Lão Giản cùng chú đang bàn chuyện ở đây, lúc cậu đi vào anh ấy đã nhìn thấy cậu.”

Hạ Nhiên nhanh chóng phản ứng, là ba của Giản Tích.

Viên Cục trưởng mang theo Hạ Nhiên rời phòng trà. Một tên tiểu đệ không hiểu chuyện hỏi Gia Gia: “Vì sao lại thả hắn đi?”

“Mẹ nó!” Gia Gia tức giận, “Mày không biết người bên cạnh là ai sao?! Là Cục trưởng Công an của Thành phố đó! Có thể được thăng chắc lên Công an Tỉnh, không thả người mà được à?”

Hạ Nhiên đi theo ông ta, vừa ra khỏi phòng chuẩn bị nói lời cảm ơn, Viên Cục trưởng liền vỗ vỗ vai anh, “Những lời khách sáo đó chú nghe nhiều rồi, tới phiên cậu liền miễn đi. Rảnh thì đến văn phòng của Lão Giản uống trà. Đừng đến những loại quán trà này làm gì, chẳng đem lại kết quả gì tốt.”

Nói xong, cũng không cho Hạ Nhiên cơ hội mở miệng, cười ha ha đi xuống cầu thang, ngồi vào trong một chiếc xe đang chờ sẵn.

Hai chiếc xe đều là xe bản số đỏ, Hạ Nhiên nhìn cho tới khi xe đi xa, có một số chuyện không cần nói quá rõ ràng. Sự xuất hiện của Viên Cục trưởng coi như một sự bảo đảm không thể phá vỡ nổi.

Hạ Nhiên hiểu được, năm đó, trong khi mình gặp phải thất bại, anh đã đưa ra quyết định một cách qua loa, đại khái. Do đó, dẫn đến một mớ ân oán mâu thuẫn không rõ ràng như thế này, cho đến hôm nay có thể triệt để xóa bỏ.

Anh là tuýp người hành động, trưa hôm đó, liền đi gặp Giản Nghiêm Thanh.

Tòa nhà Thị ủy cứ mỗi bốn năm sẽ trùng tu lại một lần, nằm ở khu kinh tế mới, tuy nằm trong khu vực sầm uất nhưng nơi này khá tĩnh lặng, bề ngoài ngay ngắn uy nghiêm.

Giản Nghiêm Thanh dặn dò từ sớm, nên khi Hạ Nhiên đăng ký chứng minh ở bảo vệ, quản sự liền đi ra: “Hạ Tiên sinh, mời đi theo tôi.”

Đi thang máy lên thẳng tầng hai mươi lăm, bên trong văn phòng đơn giản, gọn gàng. Gian phòng lớn nhất là của Giản Nghiêm Thanh.

Hạ Nhiên hít sâu, bước vào, Giản Nghiêm Thanh đang quay lưng về phía cửa châm trà.

Ông không quay đầu lại mà nói: “Tiểu Hạ tới rồi sao, ngồi đi.” Sau đó mới xoay người đưa cho anh một ly trà, “Đây là trà Mao Tiêm, không biết cháu có uống quen không.”

Hạ Nhiên nhanh chóng đưa hai tay đón, “Cảm ơn Giản Thị trưởng.”

Đây là Thị ủy, Hạ Nhiên là người hiểu chuyện và hiểu lý lẽ, xưng hô mười phần quy củ.

Giản Nghiêm Thanh gật gật đầu, “Chỉ có hai người chúng ta, cháu không còn quá câu nệ, gọi ta bác trai đi.”

Hạ Nhiên: “Bác trai, chuyện buổi sáng bác giúp con, con làm bác lo lắng rồi.”

Giản Nghiêm Thanh bưng tách trà, thổi thổi cho bớt nóng, “Vì Tiểu Tích, lo lắng cho con cái cũng là việc ba mẹ nên làm.”

Giọng nói Hạ Nhiên bình tĩnh: “Bác trai, con thực sự thích Giản Tích, con sẽ mang lại cuộc sống tốt cho cô ấy, con sẽ nỗ lực.”

Giản Nghiêm Thanh vẻ mặt ôn hòa, đóng nắp ly trà, nói: “Mẹ Giản Tích là phụ nữ, suy nghĩ tinh tế hơn rất nhiều, nếu có gì không ổn, Tiểu Hạ, con đừng nên trách móc. Đối với sự lựa chọn của Giản Tích, bác tôn trọng lựa chọn của con bé.”

Hạ Nhiên xúc động, “Bác trai, con không dám trách móc gì, bác gái là suy xét chu đáo.”

Giản Nghiêm Thanh khó có được ý cười trên mặt, “Con cũng đừng khẩn trương, coi như đang nói chuyện phiếm với bác, bác thích nghe ý tưởng của người trẻ tuổi như con.”

Mùi trà cùng mùi sách bao phủ toàn bộ gian phòng, một già một trẻ ngồi đối diện nhau, đĩnh đạc trò chuyện.

Quang cảnh hài hòa không kéo dài được lâu, điện thoại bàn nhà họ Giản gọi tới.

Giản Nghiêm Thanh nghe điện, nghe được vài câu, mặt ông liền trầm xuống.

“Cái gì? Con lấy trộm hộ khẩu á?”

—–

Không sai, Đào Tinh Lai đang thực hiện lời hứa, thật sự đi trộm hộ khẩu.

Đáng tiếc kỹ thuật không khác gì so với người bình thường, liền bị Đào Khê Hồng bắt ngay tại trận.

Vốn dĩ, Đào Khê Hồng muốn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ, vừa ra cửa liền nhớ tới chưa lấy chứng minh nhân dân, liền quay trở về. Vừa lên lầu, liền thấy Đào Tinh Lai đang lục tung phòng ngủ lên.

Tính chất vấn đề có chút nghiêm trọng, Đào Khê Hồng cực kỳ giận dữ, cầm lấy chổi lông gà mà đánh cậu.

Đào Tinh Lai bị đánh cả người toàn chổi lông gà, khóc lóc gọi cho Giản Nghiêm Thanh và Giản Tích thay phiên méc vốn.

Giản Tích vừa nghe, liền đau đầu, “Đánh em thật sao? Đánh vài cái chứ gì?”

Đào Tinh Lai khóc thút thít: “Đánh gẫy luôn cáng chổi.”

Giản Tích lúc này mới yên tâm, “Vậy là tốt rồi.”

Mặc kệ những lời kháng nghị trong điện thoại, Giản Tích nhẹ nhàng cắt đứt.

Cô hít sâu một hơi, đúng là chỉ biết gây họa….

Nơi Đào Khê Hồng đến kiểm tra sức khỏe chính là bệnh viện cô đang làm việc. Giản Tích đứng dậy, đi đến trung tâm kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị nịnh nọt để thu thập cục diện rối rắm mà Đào Tinh Lai vừa gây ra.

Kết quả vừa tới đại sảnh, liếc mắt một cái liền thấy một bà lão đang run rẩy xếp hàng.

Giản Tích thấy rõ người, chạy nhanh tới nhận người, “Bà ngoại? Sao bà lại ở đây?”

Bà ngoại Hạ Nhiên cầm hóa đơn, ngạc nhiên cùng vui mừng, “Tiểu Tích à.”

Giản Tích rất lo lắng, “Bà ngoại, bà có chỗ nào không thoải mái sao? Bà đưa hóa đơn cho con, con đi nộp tiền cho, nhiều người như vậy, hay bà đi theo con đi, các bác sĩ ở đây con đều biết, con dẫn bà đi cho nhanh.”

Bà ngoại từ chối, “Mọi người đều xếp hàng, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của con, bà không có việc gì, chỉ bị cao huyết áp, bà tới kiểm tra thôi.”

Giản Tích khăng khăng, đỡ bà đi, “Bà lớn tuổi rồi, có quyền ưu tiên.”

Bà ngoại kỳ quái, “Quyền ưu tiên gì?”

Giản Tích ngượng không trả lời, trong lòng nói: “Ưu tiên của người nhà ạ.”

Cô vừa nhấc mắt, thấy Đào Khê Hồng cũng tới nơi, đang đi về phía đại sảnh.

“Mẹ.” Giản Tích nhìn về phía bà vẫy vẫy.

Đào Khê Hồng tháo kính râm xuống, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm người bên cạnh cô, dường như không dám tin tưởng.

Giản Tích đang buồn bực, tại sao mẹ nhìn bà ngoại Hạ Nhiên lâu như vậy?

Biểu tình Đào Khê Hồng chậm rãi chuyển từ giật mình sang mừng rỡ như điên, bà bước tới, gọi to: “Cô giáo Lý!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *