Ngôn Tình

Vợ Ngọt

Chương 38 – Ngọt Ngào Trở Lại

Tên vô lại Lục Hãn Kiêu ghé đầu vào cánh cửa, Đào Tinh Lai sau khi nhét táo vào đầy miệng chị gái cũng nhanh chân chạy đến xem náo nhiệt.

“Em phải dỗi cho chết anh ấy mới được.”

“Cậu dỗi trước đi, dỗi xong tới phiên anh.”

Đào Tinh Lai buồn bực, “Anh muốn làm gì?”

Đôi mắt Lục Hãn Kiêu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mắt mèo, “Đánh cậu ta?”

Đào Tinh Lai: “Muốn đánh, anh đánh đi, em không động thủ đâu, hình tượng thần tượng của em sẽ bị sụp đổ mất.”

Lục Hãn Kiêu vốn là không trông cậy gì vào cậu, “Cậu câm miệng đi.”

Đào Tinh Lai dán sát người vào tường, liền quên trên tay là quả táo gọt cho Giản Tích, đưa lên miệng ăn ngon lành.

Giản Tích đi tới, túm lỗ tai Lục Hãn Kiêu nhéo.

“Ai ui, ai ui, má ơi, đau.”

“Hai người đang chuẩn bị diễn kịch à? Có rảnh quá không vậy?” Giản Tích nổi giận.

“Nói, có phải em đau lòng Hạ Nhiên không?” Lục Hãn Kiêu nhíu mày, xoa xoa vành tai, “Xuống tay quá độc ác.”

Giản Tích vừa nghe xong, cơn giận liền bộc phát, cao giọng gào về phía anh ta: “Em với anh ta chia tay rồi, lòng đã không còn đau nữa rồi, hai người muốn làm gì thì làm đi.”

Lời này vừa nói ra, Đào Tinh Lai bị sặc táo, ho khù khụ không nói nên lời.

Lục Hãn Kiêu ngượng ngùng mà cười, “Được rồi, đừng giận, thân thể em còn chưa khỏe hẳn, tí nữa mà có bị sốt cao không hạ được, anh không biết phải đem em đi đâu để tìm thuốc chữa.”

Sau một hồi náo loạn, ngoài cửa trước sau cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.

Đào Tinh Lai nheo mắt nhìn vào mắt mèo, lầm bầm nói: “Sao mà không thấy anh ấy lên nhà nhỉ? Không có khả năng. Hay chỉ đi vào tìm nhà vệ sinh thôi?”

Giản Tích lười phản ứng, một mình đi đến ban công hít thở.

Đêm mùa đông, ánh sáng từ đèn đường trong khu nhà ảm đạm, Giản Tích dù còn giận dữ nhưng không kiềm chế được mà đưa mắt nhìn xuống lầu. Cô nhìn chằm chằm cửa ra vào chung cư, như muốn tìm một cái lỗ thủng ở nơi đó.

Không đến vài giây, thân ảnh Hạ Nhiên quả nhiên xuất hiện, từ hiên nhà đi ra, bị bóng đêm cùng ánh đèn làm nổi bật, một cái bóng cô đơn lẻ loi.

Hạ Nhiên đã lên tới nơi, đang đứng trước cửa, nghe được câu nói kia của Giản Tích “Lòng đã không còn đau nữa”, bao nhiêu dũng khí tích góp đã biến mất sạch sẽ.

Người đã đứng ngoài cửa nhưng lại không dám gõ cửa.

Giản Tích trong lòng hụt hẫng, cắn cắn đầu lưỡi như dùng cảm giác đau để bình ổn những cảm xúc rối loạn.

Sau khi lẩu được giao tới, ba mươi mấy hộp xếp chồng lên như núi. Giản Tích liền cảm thấy hai người họ phiền muốn chết, “Chưa thấy ai tới thăm người bệnh, lại chọn một cái lẩu cay đặc biệt.”

Lục Hãn Kiêu vùi đâu ăn, miệng hít hà, “Đừng vu oan như vậy, anh cũng nhớ tới em mà, có mua thêm cơm chiên trứng không có ớt cay, em ăn nhiều một chút.”

Giản Tích ngồi một bên, cúi đầu ăn cơm chiên trứng.

Đào Tinh Lai vừa gặm chân gà vừa nói: “Chị, em không thể ở lâu với chị được. Mười giờ em có cảnh quay, nếu nhớ em có thể gọi điện thoại.”

Giản Tích: “Chị không hề nhớ em.”

Lục Hãn Kiêu nhanh miệng, “Bé Đào, anh sẽ gọi cho cưng, anh nhớ cưng nè.”

Đào Tinh Lai “Hứ” một tiếng, cậu liếc anh ta mắt sắc lẻm nói: “Anh so với em còn đẹp trai hơn, manly hơn, vui lòng cách xa em một chút.”

Lục Hãn Kiêu GATO, “Cậu thật không công bằng mà. Tại sao lúc trước đối với Hạ Nhiên, cậu không những chủ động bám dính người ta, hơn nữa cũng không thèm so đo đẹp xấu với cậu ta?”

“Sao có thể so sánh như vậy được,” Vẻ mặt Đào Tinh Lai như đang nhớ về những hồi ức tốt đẹp, “Anh Hạ Hạ có thể kể chuyện xưa, đấu địa chủ thì đặc biệt lợi hại, lúc em ngủ á, còn giúp em đắp chăn, em không bị cảm chính là nhờ công lao của anh ấy đó.”

Giản Tích gác đũa, “Em no rồi.”

Đào Tinh Lai là tên cuồng chị, cũng học theo, “Em cũng no rồi.”

Lục Hãn Kiêu ngồi ăn một mình cũng chán, đơn giản không ăn nữa, dọn dẹp bàn ăn, rốt cuộc cũng phải đi.

Đi về một vài bước, anh ta không nhịn được hỏi, “Tiểu Tích, sự tình tối hôm đó em thật sự không nhớ gì sao?”

Nói chưa dứt, liền cảm thấy Giản Tích tức giận, “Đừng cho là em không biết gì, anh khiêng em như một cái bao cát trên vai, ném tới ném lui.”

Lục Hãn Kiêu, “….”

Giản Tích đẩy anh ta ra, “Lần sau còn gọi lẩu tới nữa, em không cho hai người vào cửa.”

Hai người đều lái xe tới, dạo gần đây, tình yêu của Lục Hãn Kiêu là chiếc Land Rover nhập khẩu, ngày nào cũng lái tình yêu này rêu rao khắp phố.

Đào Tinh Lai lái chiếc xe Jeep, thân xe màu trắng đơn giản.

“Anh Lục Lục, lái xe cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ nhá.” Đào Tinh Lai nói xong, quay đầu xe, phóng xe nhanh như bay.

Một lát nữa cậu có cảnh diễn chia tay dưới mưa, phải chạy nhanh đến phim trường, nhưng xe vừa chạy ra khỏi tiểu khu, đã bị một người cưỡng chế bước xuống xe.

Đào Tinh Lai đạp phanh, đối phương đứng ở chỗ tối, cho nên không thấy rõ diện mạo.

“Mẹ kiếp, muốn ăn vạ đúng không, nếu muốn cũng phải hỏi xem xe tôi có camera hành trình không đã chứ.” Đào Tinh Lai vừa tháo dây an toàn, còn chưa kịp nhảy xuống xe, ghế phó lái đã có người ngồi lên.

Đào Tinh Lai xoa xoa đôi mắt, “Má ơi.” Là Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên thân hình cao lớn, tức khắc trong xe cảm thấy nhận được cảm giác áp lực.

Đào Tinh Lai nuốt nước miếng, “Anh, anh muốn làm gì?”

Đôi mắt Hạ Nhiên sâu kín nhìn cậu, không hề có chút kiêu ngạo cuồng vọng thường ngày, Đào Tinh Lai thậm chí còn cảm nhận được có chút đáng thương.

Xe lại nhanh chóng lên đường, tay lái xoay xoay chuyển chuyển.

“Anh muốn chị em tha thứ cho anh chứ gì, cái này em không giúp được.” Đào Tinh Lai cự tuyệt yêu cầu của Hạ Nhiên, lạnh lùng nói: “Anh cũng biết quan hệ giữa hai chị em em mà, có đi ra ngoài xin ăn, một đồng em có thể chia cho chị ấy một nửa.”

Hạ Nhiên, “Coi như anh cầu xin cậu.”

Đào Tinh Lai: “Không có cửa đâu, anh làm cho chị em đau lòng sốt cao, cái tội này quá lớn, không thể tẩy trắng được.”

Hạ Nhiên: “Nhìn cô ấy vì anh mà bị thương thành như vậy, anh có lỗi với gia đình em, cho nên lúc đầu óc không tỉnh táo mới nói ra những lời đáng giận đó.”

Đào Tinh Lai tay trái điều chỉnh vô lăng, ngón trỏ phải lắc lắc trước mặt anh, “Anh không cần nói nữa, anh toi đời rồi, chị ấy đã không muốn quan tâm đến anh, anh đừng cầu xin em làm gì, em — ai ui! Đau!”

Hạ Nhiên bắt lấy ngón tay đang quơ qua quơ lại của cậu, để sát vào, thong thả ung dung mà chụp lấy bàn tay đang đặt lên vô lăng.

Đào Tinh Lai rất sợ hãi: “Anh muốn làm gì?”

Giọng nói Hạ Nhiên vững vàng, chậm rãi nói: “Cậu có giúp hay không? Hả?”

Cùng lúc đó, anh dùng bàn tay còn lại đặt trên vô lăng, âm thầm dùng lực, trong tích tắc xe chao đảo.

Như muốn khẳng định, không giúp chứ gì, OK, vậy cả hai cùng chết đi.

Đào Tinh Lai nhanh chóng tưởng tượng ra cái đầu đề gây chấn động trên Weibo một xe hai mạng. Cậu lại nghĩ đến chính mình còn chưa nhận được giải Ảnh đế, vì thế ngay lập tức, nhận lời, bán rẻ luôn chị gái 5 xu của mình, “Giúp giúp giúp! Anh rể, anh muốn thế nào, em liền làm theo thế ấy!”

—–

Bệnh viện Thị Nhất.

Giản Tích đi gặp chủ nhiệm khoa lấy lại phép, bắt đầu đi làm bình thường, xương ngón tay út trái của cô vẫn còn bị nứt do đó vẫn cần phải nghỉ ngơi. Trong vòng một tháng, Giản Tích sẽ không làm việc trong phòng mổ.

Hạ Nhiên gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, ban đầu dùng Wechat, nội dung cũng rõ ràng.

“Anh sai rồi, anh xin lỗi.”

Giản Tích lạnh nhạt giả vờ mạnh mẽ, nhưng chạng vạng hôm đó, đọc đến tin sáu chữ này, nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống.

Hạ Nhiên từng chút từng chút một mà phá vỡ phòng tuyến của cô, vừa sắc nhọn lại vừa mạnh mẽ, Giản Tích khó có thể chống đỡ.

Trong lòng cô vẫn chưa nguôi giận, trực tiếp đem Hạ Nhiên vào danh sách đen.

Hạ Nhiên cũng không buông tay, chuyển sang gửi tin nhắn bình thường.

“Thân thể em đã đỡ hơn chưa? Tay còn đau hay không?”

“Cho anh một cơ hội quỳ kim tiêm, được không?”

“Anh mỗi ngày đều tự tát mình hai cái, hôm nay đã tát xong bên má trái rồi, bên phải để dành cho em.”

Ban đầu Giản Tích còn đau lòng, sang ngày thứ hai, những tin nhắn của anh cô có thể đọc qua một cách bình tĩnh như đang đọc truyện cười.

Sau khi chê cười xong, trái tim thong thả chậm rãi mà ấm nóng lên.

Bắt đầu từ hôm qua, Hạ Nhiên chuyển sang gọi điện thoại, không náo loạn, không quấy rầy, mỗi ngày sáng trưa chiều ba cuộc, buổi sáng 7 giờ, giữa trưa 12 giờ rưỡi, buổi tối lúc tan tầm. Giản Tích không nhận bất kỳ cuộc gọi nào, mặc định đó là báo thức để thức dậy, ăn cơm.

Nhưng vẫn không ngờ được, Giản Tích trong lúc vô thức nhận một cuộc.

Đó là khi Hạ Nhiên dùng điện thoại công cộng gọi đến, nghe được tiếng nói của cô, “A lô? Ai vậy?”, Hạ Nhiên thiếu chút nữa mừng quá mà bật khóc.

“Tiểu Tích là anh, cầu xin em đừng ngắt điện thoại.”

Cách xa hơn một tuần, lại lần nữa nghe được tiếng nói của anh, Giản Tích có chút ngẩn ngơ.

Vì một chút ngẩn ngơ đó mà quên cúp điện thoại.

Hạ Nhiên bên kia hồ ngôn loạn ngữ, cái gì mà xin lỗi nhận sai. Có thể tưởng tượng được bộ dáng của một người đàn ông cao lớn đứng bên đường xin lỗi luôn miệng như thế, bộ dáng thê thảm đến mức nào.

Giản Tích gác điện thoại bên tay, vừa nghe vừa cong khóe môi, sau đó không chút lưu tình mà cúp điện thoại.

Nhanh chóng đến giờ tan tầm, lại nhận được tin nhắn từ dãy số lạ,

[Nếu anh và em thật sự không còn cơ hội]

Giản Tích kéo lên kéo xuống mà kiểm tra vài lần, chỉ có mỗi câu này, không đầu không cuối làm nội tâm bất an.

Cô đang buồn bực, tin nhắn mới lại được gửi đến—

Nếu chúng ta thực sự không có cơ hội,

[bác sĩ Giản, có thể gặp nhau ‘chịch’ một lần trước khi chia tay được không?]

Giản Tích không nhịn được, phun ra toàn bộ ngụm nước vừa mới uống.

Lại tới một tin nhắn —

[Vĩnh viễn không ngừng, vĩnh viễn vang dội, cả đời này anh nguyện vì em mà tinh tẫn nhân vong (*)]

(*) Tận lực đến giọt tinh cuối cùng

Đường Nha Đề.

Hạ Nhiên thật sự đã hết cách, Giản Tich tàn nhẫn mà đem toàn bộ phương thức liên lạc của anh kéo vào danh sách đen. Anh chỉ có thể dùng điện thoại cũ của bà ngoại mà lao lực gõ chữ.

Giản Tích nhìn đến hàng chữ kia, rốt cuộc cũng cười ra tiếng.

Vậy đi, cũng nên cho anh nếm tư vị khi bị đày vào lãnh cung.

Ngày hôm sau, tới ca trực của Giản Tích ở phòng khám, bởi vì là thứ bảy nên bệnh nhân cũng không nhiều.

Xem xong mười mấy người, tạm thời, sau đó chưa có bệnh nhân mới vào, cô bé y tá lấy ra bánh quy nướng vào buổi sáng cho cô, “Bác sĩ Giản, chị nếm thử đi, bánh quy em tự làm đó.”

Giản Tích cũng không khách sáo, cầm một cái bỏ vô miệng, “Không tồi, đậm vị sữa tươi.”

Cô bé y tá vui vẻ, “Em cho hơn nửa là sữa tươi, rất thơm, chị ăn thử cái bánh sô cô la này đi.”

Hôm nay thật thảnh thơi, Giản Tích ăn tới cái bánh quy thứ ba, mới có bệnh nhân tiến vào, cô bé điều dưỡng vội vàng dọn dẹp, “Làm việc, làm việc thôi.”

Gọi tên, thực nhanh, cửa bị đẩy ra, có người bước vào.

Giản Tích mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, mở thông tin bệnh nhân mới, theo thói quen hỏi: “Tên Dương Tâm phải không? Ngồi xuống đây, đã sáu tháng…”

Cô vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn đến người đằng sau, há hốc miệng kinh ngạc.

Giản Tích chớp chớp mắt, hoảng sợ, “Đào Tinh Lai?”

Đào Tinh Lai cả người hóa trang thành phụ nữ có thai, tóc dài, mặt trang điểm đầy son phấn, trong bụng còn nhét một cái nồi, vừa to lại vừa tròn.

Cậu chuyển sang giọng eo éo bắt chước giọng nữ, nhập vào vai diễn mà nói: “Đúng rồi, sáu báy tám tháng rồi, anh trai, đỡ em cái coi.”

‘Người nhà’ Hạ Nhiên có chút không dám nhìn thẳng, đứng yên không đưa tay đến.

Giản Tích: “….”

Cô thật sự không có dũng khí liếc nhìn Đào Tinh Lai lần thứ hai, quay qua nói với cô bé y tá, “Em ra ngoài lấy thêm cho chị bông gòn.”

Cô bé điều dưỡng lập tức nhận ra, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Giản Tích: “Em bị bệnh hả Đào Tinh Lai!”

“Em mà không giả dạng một chút, có thể bước vào khoa sản sao? Chị chịu gặp anh ấy sao?” Đào Tinh Lai không phục, “Phí khám bệnh mắc chết đi được, đến mười hai đồng!”

Giản Tích: “Chị trả lại em, đi nhanh đi, đừng quậy nữa.”

Đào Tinh Lai: “Em không đi, ông chú bảo vệ ở đây như tên biến thái ấy, chỉ cho phép phụ nữ mang thai và người nhà vào bước vào.”

Kể từ khi bước vào, ánh mắt Hạ Nhiên như bị đổ keo dán sắt, dính trên người Giản Tích có cố gắng thế nào cũng không gỡ ra được.

Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy sau lưng như bị kim chích, Giản Tích rốt cuộc cũng nhìn qua anh một lần.

Hai ánh mắt giao nhau, một cái chớp mắt, một giây, Hạ Nhiên liền mẹ nó như muốn thiêu cháy. Theo lý thuyết, suất diễn của Đào Tinh Lai đến đây đã kết thúc, nhưng cậu ta nhập vai quá sâu, vẫn còn nghiện chưa thoát vai.

“Chị bác sĩ, em muốn làm một vài cái kiểm tra. Có phải là muốn lấy máu để xét nghiệm siêu vi B gì đó không?” Đào Tinh Lai không hề lãng phí cơ hội rèn luyện, vỗ về bụng cảm khái: “Ui, phụ nữ mang thai thật là mệt quá đi mất, em mang theo cái nồi này có một giờ thôi, mà eo liền đau không chịu nổi, mẹ thật là vĩ đại.”

Giản Tích không muốn nghe cậu lải nhải nữa, “Em muốn làm kiểm tra đúng không? Rồi, đợi chút.”

Đào Tinh Lai duỗi đầu nhìn màn hình máy tính, “Chị, chị đang làm gì vậy?”

“Cho em thông tin của khoa thần kinh, để em đi kiểm tra não bộ.” Giản Tích lại nhìn về phía Hạ Nhiên, “Chuyển đến chuyên gia, hai người.”

Đào Tinh Lai không muốn bị ngược đãi, vì thế cởi ra tóc giả, đem nồi từ trong áo lấy ra, đưa cho Hạ Nhiên: “Anh muốn em giúp, em đã giúp anh gặp được người, còn lại anh tự xử đi.”

Đào Tinh Lai đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Nhiên và Giản Tích. Hạ Nhiên đi tới, mỗi bước một gần, nội tâm Giản Tích lại run rẩy thêm một chút theo từng bước chân.

Cô ngồi trên ghế, Hạ Nhiên đột nhiên ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cô.

Giọng nói của anh chậm rãi mà dịu dàng, “Bác sĩ Giản, bác sĩ có lòng tốt cứu mạng anh không?”

Giản Tích cố nén cảm xúc, bày ra khuôn mặt không cảm xúc, lạnh nhạt cùng nghiêm túc như đeo một cái mặt nạ.

Cô tỏ thái độ bình tĩnh, giọng nói cũng đều đều, quay đầu, không chút trốn tránh nhìn thẳng Hạ Nhiên.

“Anh với em chia tay rồi, em cũng đồng ý rồi.”

“Giản Tích.”

“Không có cơ hội.”

“Anh một lần nữa theo đuổi em.”

“Từ đâu mà anh có tự tin như vậy?” Giản Tích lạnh lùng, “Anh có nhiều tiền không? Có nhà không? Hay anh có xe?”

Hạ Nhiên nắm tay cô, “Em cứ giận anh đi.”

Đầu ngón tay vừa mới chạm vào nhau, Giản Tích như chạm phải lửa, nhanh chóng rút tay lại, nhưng động tác quá lớn, lại dùng nhiều sức, mu bàn tay chạm vào miệng của Hạ Nhiên giống như cho anh một cái tát.

Hạ Nhiên sửng sốt, ánh mắt trong tích tắc trầm xuống, Giản Tích cũng không ngờ được, mở miệng muốn nói gì đó lại thôi, chỉ có thể há miệng thở dốc.

Nhưng sắc mặt anh quá kém, trong lòng Giản Tích bực bội, đơn giản không giải quyết được thì lặng im không phản ứng.

Hạ Nhiên chậm rãi đứng lên, “Thực xin lỗi, đã làm phiền em.”

Giản Tích quay mặt đi.

Hạ Nhiên hít một hơi sâu, “Anh biết sai rồi, nếu em hỏi anh, anh bù đắp như thế nào, cho dù anh nói gì đi chăng nữa cũng đều chỉ là lời nói suông, nhưng nếu em đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa.”

Anh dừng một chút, mới nói tiếp: “Giản Tích, chúng ta lập tức đi đăng ký, cả đời này anh sẽ đối tốt với em.”

Giản Tích không chịu được nữa, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Hạ Nhiên cũng không ép cô, “Anh đi đây, không làm phiền em làm việc nữa. Đúng rồi, tay cũng đừng dùng quá sức, vẫn nên giữ gìn cho tốt, có việc thì gọi anh, trễ đến đâu anh cũng nghe máy.”

Thẳng đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Giản Tích mới thả đôi môi bị cắn chặt, quay đầu nhìn chằm chằm cửa ra vào, nước mắt cuối cùng “lộp độp” rơi trên mu bàn tay.

——

Giản Tích phiền lòng cả ngày, đều do Hạ Nhiên, nói tới là tới nói đi là đi, không chịu kiên trì thêm một chút.

Hết ca làm việc, cô hỏi địa chỉ của Lục Hãn Kiêu, vác mặt đi ăn chực.

Lục Hãn Kiêu có bữa tiệc chiêu đãi những nhà cung cấp của anh ta, nên ra tay rất rộng rãi, đặt bàn ở nhà hàng tốt nhất. Giản Tích đóng vai sâu bám đuôi theo anh ta, Lục Hãn Kiêu không dám chậm trễ, luôn tay gắp đồ ăn cho cô.

Sau khi ăn xong lại đi KTV, ngón tay Giản Tích vẫn còn bị nẹp cố định. Trong phòng KTV, Lục Hãn Kiêu cũng không hát vài nào, rượu cũng không uống, ngồi bên cạnh uống nước trái cây với cô.

“Em cũng một vừa hai phải thôi, tính tình của Hạ Nhiên anh biết, em giận dỗi lâu quá anh sợ cậu ấy xảy ra chuyện không hay.”

Giản Tích vừa nghe lại cảm thấy phiền, “Anh ấy nói đi là đi, anh ấy nghĩ quay lại chỉ cần mặt dày một tí là em sẽ tha thứ à?”

Lục Hãn Kiêu ngắt lời, “Rõ ràng vẫn còn yêu cậu ấy muốn chết.”

“Yêu muốn chết thì sao? Anh có ý kiến gì à?” Giản Tích không một chút hứng thú mà ghé người vào quầy bar.

Lục Hãn Kiêu chịu không nổi, bước xuống từ ghế cao, đi toilet.

Kết quả chưa tới hai phút liền chạy vội tới, “Fuck! Giản Tích! Hòn vọng thê lại xuất hiện kìa.”

Lúc này Giản Tích không do dự nữa, chạy nhanh, “Anh mà gạt em nhất định phải chết đó.”

Cô chạy nhanh đến bên cửa sổ, kéo màn ra, ánh nắng lúc hoàng hôn vẫn còn chiếu sáng nửa bầu trời, dưới ánh đèn nhàn nhạt, Hạ Nhiên đứng lẻ loi một mình, đang lẳng lặng dựa vào lan can hút thuốc.

Lục Hãn Kiêu nhìn cái là biết ngay, khẳng định, “Cậu ta theo dõi em, Tiểu Tích, bỏ cậu ta đi.”

Giản Tích hoàn toàn không nghe thấy gì, hình ảnh Hạ Nhiên đứng một mình đã chiếm hết toàn bộ tâm trí của cô. Yêu một người, dù có tức giận đến cỡ nào đều có thời hạn, mà cô đối với Hạ Nhiên, không thể kéo dài thêm một ngày nào nữa.

Vì thế Giản Tích xoay người, chạy như bay xuống lầu.

Trên mặt sông tàu thủy bấm còi phá vỡ tĩnh lặng ban đêm, âm thanh dày nặng, Hạ Nhiên nghĩ rằng mình bị hoa mắt rồi.

Giản Tích đứng trước mặt anh, chỉ cách anh vài bước, bình tĩnh lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc.

Hạ Nhiên vội vàng ném điếu thuốc trong tay, vừa khẩn trương vừa thấp thỏm nhìn cô, thật giống như một học sinh tiểu học đang chuẩn bị nhận phạt vì phạm lỗi.

Giản Tích vòng hai bàn tay mềm mại trước ngực, bước từng bước đến trước mặt anh.

Hạ Nhiên hô hấp dồn dập, không dám chớp mắt.

Đứng yên, rất gần, Giản Tích: “Há miệng.”

Hạ Nhiên: “…”

Tuy rằng không thể đoán trước chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng thời khắc này, dù cho kêu anh nhảy xuống nhảy xuống sông Đô anh cũng vô điều kiện mà thực hiện.

Hạ Nhiên nghe lời mà hé miệng, mắt thấy Giản Tích đưa tay đến gần, trong tích tắc, trong miệng có cảm giác ngọt ngào đang lan ra.

Giản Tích cho anh một viên kẹo.

Cô giương mắt, “Ăn ngon không?”

Hạ Nhiên không hé răng.

Giản Tích lại hỏi: “Ngọt hay không?”

Hạ Nhiên chỉ gật đầu, không ngừng gật đầu. Gật đầu xong cũng không dám ngẩng lên.

“Anh muốn chết à, kẹo có một viên thôi, anh không cho em nếm thử sao?”

Hạ Nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, môi Giản Tích liền dán lên.

Đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, là mùi vị của mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *