Ngôn Tình

Vợ Ngọt

Chương 34 – Bị Ngọt Chết

Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh dường như bị lãng quên.

Thẳng cho đến khi chiếc xe phía sau không ngừng nhấn còi thúc giục, Giản Tích mới hoàn hồn, luống ca luống cuống mà điều chỉnh dáng ngồi.

“Ai ui.” Hạ Nhiên bị giật mình vì động tác đạp mạnh chân ga của cô, “Đừng kích động, chạy chậm một chút.”

Giản Tích không hé răng, ngón tay bấu chặt tay lái, khớp xương trắng bệch.

Hạ Nhiên bị phản ứng của cô làm cho thấp thỏm, lúc này mới bình tĩnh lại, cảm thấy việc này không quá ổn thỏa.

“Được rồi, dọa em sợ đến vậy sao, chủ yếu là gặp người lớn xong anh có chút kích động.” Hạ Nhiên điều chỉnh giọng nói, nói: “Hiện tại điều kiện của anh còn chưa tốt, cầu hôn cũng chưa thích hợp lắm, chờ anh chuẩn bị mọi thứ ổn thoả, anh đưa bà ngoại đi gặp ba mẹ em nói chuyện chính thức.”

Giản Tích như lọt vào sương mù, đầu quả tim phát run.

Hạ Nhiên một mình lên kế hoạch, “Kết hôn là chuyện lớn, nhà em cần lên danh sách họ hàng, xem có cần đến từng nhà tặng lễ không. Còn nhà cửa, muốn trang hoàng tử tế cũng cần kha khá thời gian, Giản Tích, em có muốn hay không….”

Anh quay đầu, ngẩn người, “Em nóng lắm à? Trên trán toàn mồ hôi này.”

Giản Tích hít sâu, “Không, em không có nóng. Bị máy sưởi thôi.”

Hạ Nhiên đặt tay anh lên tay cô, cảm nhận được sự khẩn trương của cô, cảm nhận được nhịp tim của cô, cũng cảm nhận được phản ứng theo bản năng của cô, không cần phải dùng lời nói, không cần trả lời, Hạ Nhiên biết, cô đang cảm động.

Giản Tích dừng xe ở đường Nha Đề, Hạ Nhiên đem cô trở lại Trái đất, “Này, từ nãy tới giờ em thật giống như người gỗ, cuối cùng là em đang vui hay đang buồn thế?”

Giản Tích chớp chớp mắt nhìn anh, trán không còn đổ mồ hôi nữa.

Hạ Nhiên xoa xoa vành tai cô, “Này! Vẫn còn choáng váng à?”

Giản Tích tươi cười, tiếng cười của cô trong trẻo như tiếng suối reo, cô ôm Hạ Nhiên, rồi lại nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má anh.

Hạ Nhiên nhíu mày, “Như thế nào chỉ hôn có một bên má vậy? Còn bên này nữa.”

Giản Tích ôm mặt anh, nhìn thẳng vào mặt anh, hôn nhẹ cái mũi rồi lại hôn hai bên má, cuối cùng hôn lên bờ môi anh.

Hạ Nhiên bị nàng làm cho ngứa, “Trời ạ, em giống như đang hôn con cún con ấy.”

Giản Tích cười lên tiếng, “Làm gì có con cún con nào xấu như vậy.”

Biểu tình Hạ Nhiên chuyển thành dịu dàng, chậm rãi hôn lấy cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, Giản Tích động tình, chủ động kéo tay anh lên ngực cô.

Hạ Nhiên bật cười, “Lại nghịch ngợm rồi, em chính là cố ý đúng không? Biết anh đêm nay phải về nhà mà còn làm như vậy.”

Giản Tích sắc môi đỏ bừng, thì thầm làm nũng bên tai anh, “Mới như vậy mà anh đã cứng rồi…”

Nói trắng ra như vậy làm cho toàn thân Hạ Nhiên nổ mạnh, những lời thủ thỉ tâm tình giữa những người yêu nhau có thể điều khiển mây gió, có thể khiến người ta bay lên rồi nổ tung thành những mảnh pháo hoa xinh đẹp.

Hạ Nhiên cảm thấy dù có chết ngay tại thời điểm này cũng không hề hối tiếc.

Giản Tích đẩy anh ra, cười nói: “Được rồi, anh xuống xe đi.”

“Nó vừa căng vừa nhô cao như vậy thì sao xuống xe được.” Hạ Nhiên hận không thể bóp chết cô.

Giản Tích cười trộm, lại trộm ngắm anh, đũng quần anh đúng là đang nhô cao thật.

Khuôn mặt Hạ Nhiên trầm xuống, ngồi trong xe năm phút mới bớt căng cứng một chút.

Giản Tích nhìn bóng dáng anh dần dần biến mất ở đầu ngõ, rốt cuộc cũng áp chế không được nữa la lên, “A a a!” Cô hưng phấn kêu to, quơ chân múa tay, đến xe cũng lay động theo.

“Anh ấy cầu hôn mình rồi! Má ơi! Vui quá đi quá!”

Giản Tích giống như vừa được tiêm máu gà, xoa xoa khuôn mặt tâm thần nhộn nhạo của mình.

Còn nói muốn đưa bà ngoại đến nhà chào hỏi, đây chính là ý tứ cầu hôn đó!

Giản Tích nhịn không được cười lên tiếng, càng nghĩ càng thấy tốt đẹp, cô lặp lại giọng điệu của Hạ Nhiên khi nói câu “Chúng ta kết hôn đi”, ngọt ngào đến nỗi trong lòng chảy đầy mật.

Cô quá nhập tâm nên khi cửa sổ xe bị gõ vang, Giản Tích sợ tới mức trái tim vọt lên cổ họng.

Quay đầu nhìn thấy, chút nữa hồn siêu phách tán.

Hạ Nhiên đứng ở bên ngoài xe, cúi người, bày ra vẻ mặt cạn lời mà nhìn cô.

Giản Tích vội vàng hạ kính xe, “Anh, anh như thế nào không nói tiếng nào vậy?”

“Anh đứng đây được hai phút rồi, em nghĩ cái gì vậy?” Hạ Nhiên khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhịn cười.

Trong lòng Giản Tích “Lộp bộp” hai tiếng, tiêu rồi như vậy toàn bộ phản ứng quá khích vừa rồi của mình anh ấy đã nhìn thấy hết.

Xấu hổ muốn chết.

Giản Tích hỏi: “Anh quên gì sao?”

Anh gật đầu, “Đúng vậy, quên mất một thứ.”

“Đồ bổ anh cầm rồi, áo khoác cũng mặc rồi mà.” Giản Tích quay đầu nhìn hàng ghế sau, “Còn gì nữa sao?”

Hạ Nhiên: “Quay đầu lại đây.”

Giản Tích “Dạ?” một tiếng, hơi ngửa cô, nhìn thẳng anh.

Hạ Nhiên cười cười, duỗi tay vào cửa sổ xe, đè gáy cô lại, hung hăng hôn lên môi cô.

Giản Tích vừa tức vừa xấu hổ, đẩy anh ra “Lưu manh.”

Hạ Nhiên liếm liếm môi, “Được rồi, anh lấy đủ đồ rồi đó, về nhà lái xe chậm một chút, tới nơi nhớ nhắn tin cho anh.”

Giản Tích gật gật đầu, “Mai gặp anh.”

Thẳng cho đến khi đèn xe hoàn toàn biến mất nơi góc đường, Hạ Nhiên mới cất bước về nhà.

Từ 6 giờ chiều, bà ngoại đã bắt đầu canh chừng ở cổng lớn chờ tin tức. Xa xa thấy Hạ Nhiên, bà liền chạy nhanh qua đón.

Hạ Nhiên nhìn thấy liền tức giận, bước nhanh tới, “Tiểu cụ bà này làm sao thế, trời lạnh thế này liền ra ngoài làm người tuyết sao?”

Bà ngoại “Hừ” một tiếng, bị Hạ Nhiên kéo vào phòng, “Bà sợ con nói sai hay làm sai gì đó bị người ta đuổi ra khỏi nhà, bà nóng lòng không chờ trong nhà được nên ra ngoài chờ.”

“Bà quá lo lắng rồi, bà cho cháu ngoại bà chút lòng tin được không?” Hạ Nhiên không hài lòng chút nào vì sự quan tâm này của bà.

“Người nhà Tiểu Tích như thế nào? Đối xử với con như thế nào? Có làm khó dễ gì con không?” Bà ngoại đưa ra một lúc một tràng câu hỏi, sau đó lại nhanh chóng tự mình trả lời: “Hẳn đều là người tốt, sẽ không để mắt đến danh lợi.”

Hạ Nhiên buồn cười, “Bà tin tưởng như vậy?”

“Nhìn Giản Tích là biết, có tri thức, tính cách rộng rãi, con cái như vậy thì ba mẹ sẽ không quá kém.” Bà ngoại là người từng trải, nhưng vẫn quan tâm đến cháu trai, “Con không gây chuyện gì chứ?”

Hai người vào phòng, đem không gian lạnh lẽo bên ngoài ngăn trở bên ngoài.

Hạ Nhiên: “Gia đình cô ấy rất tốt, gặp mặt vui vẻ.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Bà ngoại ngồi trước bếp lò, duỗi tay sưởi ấm, “Nhóc con, muốn bà an tâm thì đừng ngạo mạn nữa.”

Hạ Nhiên đột nhiên im lặng, hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu, “Bà ngoại, mấy năm nay, làm cho bà cực khổ rồi.”

Bà ngoại vung tay lên, “Cái này có gì mà khổ, có thể so sánh với trường chinh kháng chiến cùng hồng quân sao? Bà già rồi, cơm thì ăn một bữa thiếu một chút cũng không sao, còn con, lâu lâu thấy mặt cũng được. Đối với thanh niên tụi con, cuộc đời còn dài không được để bản thân nhụt chí.”

Hạ Nhiên cong miệng cười, đôi mắt bị ánh lửa lò sưởi chiếu sáng, ánh lên một màu vàng nhàn nhạt.

Bà ngoại tiếp tục, “Bà biết, trong lòng con vẫn chưa nghĩ thông suốt được chuyện ba năm trước. Haizz, bà cũng đau lòng lắm, nhưng cuộc sống đôi lúc mơ màng hồ đồ như vậy, không chừng ngày nào đó lại trúng vé số.”

Hạ Nhiên nhàn nhạt mà cười, “Lý Xuân Dao, bà còn gạt con mua vé số à.”

“Thử vận may thôi.” Bà ngoại giơ ba ngón tay nhăn nheo, chiếc nhẫn vàng cũ mèm đã bị mài mòn không ít, Hạ Nhiên càng nhìn càng xót xa.

Năm đó, Hạ Nhiên sự nghiệp thất bại, anh còn chưa tới 26 tuổi, đứng trên đỉnh cao, lại từ đỉnh cao đó mà trượt chân ngã xuống. Thì ra bầu trời và mặt đất thực ra không xa như tưởng tượng, chỉ cách nhau có cái chớp mắt. Anh, từ người có tài sản vô số, vạn người sùng bái trở thành kẻ gian nan kiếm sống hàng ngày không ai thèm qua lại, nghèo đến nỗi bên cạnh anh chỉ còn lại bà ngoại.

Bà ngoại lại thở dài một tiếng: “Hạ Nhiên à, nhìn thẳng sự thật, tiếp thu, thay đổi. Đời người có ba giai đoạn, con đã mất ba năm để bước vào giai đoạn thứ hai. Bà rất sợ.”

Giọng nói Hạ Nhiên khàn khàn, “Bà sợ cái gì?”

“Sợ bà sống không đủ lâu để có thể thấy thời khắc con trở về lại là con người trước đây.”

Yết hầu Hạ Nhiên nghẹn ứ đến khó chịu, “Đồng chí Lý Xuân Dao, đồng chí lại không ngoan rồi.”

Bà ngoại đứng dậy đi vào phòng ngủ, sau đó nhanh chóng trở lại, trong tay còn cầm một cái bao ni lông màu đó.

Bao ni lông có chút cũ kỹ, bà từng vòng từng vòng mở ra, Hạ Nhiên đứng bên cạnh nhìn, một góc giấy lộ ra.

Là sổ tiết kiệm.

“Bà cũng không có nhiều tiền, đều bị ba con lấy đi rồi, chỉ có thể giữ lại nhiêu đây cho con thôi, chỉ cần để lại đủ tiền mua quan tài cho bà là được, còn lại con cứ lấy đi.”

Bà ngoại đưa vào trong tay anh, “Tiểu Tích là cô gái tốt, lấy tiền mua một căn nhà tốt một chút, đừng quá keo kiệt.”

Ngón tay của Hạ Nhiên nắm chặt, móng tay sạch sẽ gắt gao găm vào lòng bàn tay, “Con không cần.”

Bà ngoại không để ý đến anh, nhét vào trong ngực anh.

Hạ Nhiên cầm lấy bàn tay bà ngoại, bàn tay to lớn dùng lực, giọng nói anh ấm áp có phần run rẩy, “Bà phải sống thực khỏe mạnh cho con, con muốn cho bà thấy cái gì là kiêu ngạo chân chính.”

Bà ngoại ngấn lệ, cánh tay không ngừng run lên, “Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan.”

Nói chuyện thêm chút nữa, Hạ Nhiên đi tắm về phòng ngủ.

Trong lòng anh tính toán một chút, mấy năm nay đi đòi nợ thuê, tích góp được mười chín vạn gửi ngân hàng, có thể mua được căn hộ ba phòng ngủ tám mươi mét vuông. Cố gắng trong nửa năm nữa, chuẩn bị đầy đủ tiền trang hoàng nội thất, Quốc khánh năm sau có thể làm hôn lễ.

Loại cảm giác này thật kỳ diệu, tựa như tìm được niềm vui trong gian khổ, không có nửa điểm mơ hồ.

Hạ Nhiên trong lòng thậm chí còn có suy nghĩ, thất bại thảm hại mấy năm trước là cái giá phải trả để ông trời mang Giản Tích đến cho anh.

Như vậy, dùng hai tay dâng lên đều cảm thấy quá chậm.

Hạ Nhiên bóp ấn đường, thấp giọng cười.

Có bà ngoại, có Giản Tích, còn có những đứa trẻ.

“Đây mới là gia đình….”

—-

Ngày hôm sau, Lục Hãn Kiêu gọi điện thoại lại cho Hạ Nhiên, “Anh em, tối hôm qua tớ say như chết, cậu gọi điện thoại tớ không nghe thấy.”

Hạ Nhiên cười lạnh, “Cậu bớt phóng túng đi, không thì sớm muộn gì cũng hư thận.”

“Mẹ nó, tôi uống say thật mà, lại nói, nếu thực sự đang cùng đàn bà lên giường, cậu mà gọi chẳng lẽ nào tôi lại không nhận.”

“Mẹ nó, tên ngốc.” Hạ Nhiên cảm thấy tên này buồn nôn chết đi được, “Cậu đang ở đâu, tôi có việc cần tìm.”

Lục Hãn Kiêu hôm nay khó có được một ngày không phải tiếp khách, nói với Hạ Nhiên một nhà hàng nhỏ không chút tiếng tăm ăn cơm trưa.

“Đừng nhìn nơi này như vậy mà vội đánh giá, đồ ăn ở đây cực ngon.” Lục Hãn Kiêu chăm chú ăn củ cải muối chưa, thật là ngon.

“Mẹ kiếp, cậu mang thai à, ăn đồ muối chua nữa.” Hạ Nhiên không quen nhìn, “Đợi lát nữa đau dạ dày lại kêu trời nhé.”

Lục Hãn Kiêu buông đôi đũa, không hề nhăn mặt, “Hôm qua cậu gọi tôi làm gì?”

“Tôi chuẩn bị mua nhà.”

“Mua nhà? Dĩ nhiên là được, còn thiếu bao nhiêu tiền, nói con số đi.”

“Cũng đủ rồi, nhưng không trang trí nội thất liền. Cậu biết nhiều về lĩnh vực này, có gì nhìn giúp tôi với.”

Hai người hàn huyên một lúc, Lục Hãn Kiêu hỏi: “Quyết tâm rồi à?”

“Cô gái tốt như vậy, ai không cưới là ngốc.” Hạ Nhiên tay đặt lên lưng ghế, cắn điếu thuốc rồi bật lửa, “Đúng rồi, chuyện ngày hôm qua, còn chưa nói lời cảm ơn cậu.”

“Đừng có mà con mẹ nó dối trá.” Lục Hãn Kiêu xuy một tiếng, “Đừng tưởng ai tôi cũng chơi chung, kỳ thực ông đây là người có phẩm chất, tôi không dễ dàng nhận anh em, nếu nhận rồi, chính là giúp người đó không tiếc cả mạng sống. Ngoại trừ Tiểu Tích, người thứ hai chính là Hạ Nhiên cậu.”

“Ngày hôm qua nếu không có cậu, công ty kia sẽ không bỏ qua cho tôi, đưa tớ đến cục cảnh sát liền gặp phiền toái.” Hạ Nhiên hít một hơi thuốc, hai mắt trong sương khói híp lại.

“Một Phó tổng của công ty tôi vừa lúc có việc đến tòa nhà đó làm việc, cậu ta nhận ra cậu cho nên báo với tôi.” Lục Hãn Kiêu nói: “Cái khu đó quan hệ của tôi không tệ, không ảnh hưởng đến việc cậu đi gặp Thị trưởng đại nhân là tốt rồi.”

Hạ Nhiên nhai đậu phộng ngâm giấm, điện thoại trên bàn vang lên, anh đưa mắt nhìn là Lâm Gia.

“A lô, anh Nhiên, bận không?”

“Không bận, có chuyện gì?”

“Là cái này, em có nhận một việc, tiền thù lao cao, nhưng một người làm không xuể.” Lâm Gia muốn Hạ Nhiên làm chung, nếu đòi được nợ này, thù lao liền chia đôi.

Năm vạn, Hạ Nhiên nghĩ đến con số này, liền động tâm, “Nhận đi, về nhà, tôi đi tìm cậu nói chi tiết.”

Điện thoại vừa ngắt, anh giương mắt, “Mẹ nó, Lục Hãn Kiêu, cậu có bệnh à, ăn liền một lúc bốn đĩa củ cải bỏ chua, cậu sắp sanh sao?”

Lục Hãn Kiêu bị anh quát, sặc đến nỗi ho khan, “Đệt, cậu dọa tôi sắp tè ra quần rồi nè.”

Sau khi hai người đàn ông đã ăn no, Lục Hãn Kiêu lau miệng, đột nhiên nhớ tới chuyện này, “Tề Hạc, cậu biết người này chứ? Hắn là người của Gia Gia. Người mà công ty cậu hôm qua phải đi tiếp chính là hắn ta.”

Hạ Nhiên ngẩn người.

Lục Hãn Kiêu tiếp tục: “Ân oán giữa cậu và Gia Gia quá sâu, cậu làm thuộc hạ của hắn lăn lộn trong một năm, từ một tay sai tầng dưới chót tiến lên thành phụ tá đắc lực, kết quả lại đem hai chân của con trai hắn ta phế đi.”

“Con của hắn chơi thuốc, nổi điên nhảy từ trên lầu xuống. Cùng tôi không có quan hệ gì.”

“Nhưng mà khi đó trong phòng chỉ có hai người, cái tội đó cậu phải gánh rồi.”

Lục Hãn Kiêu thở dài, “Tôi chỉ có thể đứng ngoài sáng ngăn cản, nhưng người kia quá thâm hiểm, cậu cũng nên chú ý chút sau lưng mình.”

Lúc này người phục vụ cũng gõ cửa tiến vào, “Tiên sinh, đồ ăn của ngài đã chuẩn bị xong.”

Hạ Nhiên nhìn anh ta, “Cậu chưa ăn no sao? Đóng gói cái gì vậy?”

Lục Hãn Kiêu đứng dậy, vui vẻ xách theo túi giấy, “Hai đĩa củ cải muối chua.”

—-

Bệnh viện Thị Nhất.

Cả ngày hôm nay Giản Tích làm việc trong phòng khám, cả ngày tâm thần không yên.

Hạ Nhiên biết trong lúc làm việc cô đặc biệt bận rộn nên bình thường anh không hề quấy rầy. Nhưng Giản Tích vẫn nhìn điện thoại vô số lần, nghĩ thầm, có phải anh chàng này bị mắc bệnh hay quên không, tối hôm qua còn nói là muốn kết hôn, nói xong liền không có thêm chút động tĩnh nào nữa.

Chẳng lẽ là đổi ý rồi?

Rất có khả năng à nha, rốt cuộc thời điểm anh giở thói lưu manh cái gì cũng nói ra được, có lẽ chỉ là lời nói chơi thôi.

Giản Tích càng nghĩ càng hốt hoảng, mà càng hốt hoảng thì lại càng suy nghĩ lung tung, bộ não khi suy diễn của phụ nữ thật là phi thường đáng sợ.

Sau một hồi suy diễn, cuối cùng Giản Tích sợ rơi vào một cuộc tình không đi đến đâu, tâm tư vừa thay đổi, cô âm thầm đưa ta một quyết định.

Tan làm cô thay quần áo rồi lái xe thẳng đến Trung tâm mua sắm của Vương Phủ.

Tại lầu một đèn đóm sáng trưng chiếu vào những cửa hàng trang sức càng tăng thêm lóa mắt.

Giản Tích dừng lại ở một cửa hàng chuyên doanh trang sức nước ngoài, cúi đầu nghiêm túc xem.

Nhân viên bán hàng là một mỹ nữ dịu dàng nhẹ giọng lên tiếng, “Xin chào tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?”

“Tôi muốn mua nhẫn.”

“Cô tìm nhẫn đơn hay nhẫn đôi ạ?”

Giản Tích mím môi, nói: “Nhẫn kết hôn.”

“Mời cô đi theo tôi, nhẫn đôi đều được trưng bày bên này.” Nhân viên bán hàng giới thiệu đầy chuyên nghiệp: “Chiếc này mặt trên được điểm xuyết một viên đá tròn, ngũ tổ tam liền, đơn giản nhưng kinh điển, ngụ ý là trăm năm hạnh phúc.”

Giản Tích nhìn qua hai cặp nhẫn, cuối cùng chọn mua cặp trăm năm hạnh phúc.

“Tổng cộng hai vạn ba, xin hỏi cô thanh toán bằng thẻ hay trả tiền mặt?”

Giản Tích lấy bóp tiền, “Quẹt thẻ.”

Vừa mua xong, cô liền nhận được điện thoại của Hạ Nhiên, nói anh đứng chờ ở cửa Trung tâm Thương mại.

Giản Tích xách theo túi giấy, tim đập như sấm, bước từng bước về phía cửa, mỗi bước đều như đi trên mây.

Cửa tự động chậm rãi đóng mở theo lượt người ra vào, Giản Tích vừa liếc mắt liền thấy Hạ Nhiên- người có ngoại hình xuất chúng- đang đứng thẳng lưng hai tay đút túi nhìn người qua lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn thẳng vào Trung tâm Thương mại.

Sau lưng anh là một bể phun nước thật lớn, cứ vào mỗi khoảng thời gian cố định, đèn sẽ sáng lên, còn có cột nước cũng được phun lên cao, nhìn như làn sương mù mờ ảo, thật là đẹp.

Hạ Nhiên nhìn thấy Giản Tích, ánh mắt hiện lên sự sở hữu, anh tươi cười rạng rỡ.

Giờ khắc này, Giản Tích như được nhìn thấy hình ảnh tương lai của bản thân, “Sao em lại tới Trung tâm Mua sắm? Muốn mua cái gì sao? Anh mua cho em.” Hạ Nhiên ôm lấy vai Giản Tích, hướng lên mặt cô hôn một cái.

Giản Tích bị hôn nên có chút khẩn trương, nắm thật chặt túi giấy bên tay, trong lòng âm thầm đếm ngược: “3.”

“Trưa nay đi ăn cơm với Lục Hãn Kiêu, không biết cậu ta bị gì mà toàn ăn củ cải bỏ chua.”

Giản Tích lẳng lặng nghe, đếm: “2.”

Hạ Nhiên vẫn chưa phát hiện có điểm gì chưa thích hợp, tiếp tục nói, “Ăn xong còn mua về, thích ăn đồ muối chua, có phải cậu ta có tin vui rồi không?”

Lòng cô đang nóng lên, tay run run, túi giấy đựng nhẫn đang rục rịch chuyển động.

Giản Tích hít sâu, tiếp tục đếm ngược: “1.”

“Thằng nhóc này ngày càng đi chệch đường ray, không chỉ quan hệ nam nữ lộn xộn, còn….”

“Hạ Nhiên.” Giản Tích kêu một tiếng, cắt ngang lời anh nói.

“Ừ?” Hạ Nhiên nghiêng người.

Đôi mắt Giản Tích đen nhánh lại trong vắt, “Em có cái này phải đưa cho anh.”

Hạ Nhiên sửng sốt, “Cái gì?’

“Xòe tay.”

“…”

“Nhanh lên đi.”

Giản Tích có chút nóng nảy, anh càng chậm chạp, cô càng sợ hãi.

Cuối cùng cô trực tiếp bắt lấy tay trái anh, bàn tay cô nhanh chóng lấy nhẫn, rồi đeo thật nhanh vào ngón giữa của anh.

Hạ Nhiên sợ ngây người.

Đeo xong, Giản Tích liền cười, vui vẻ lớn tiếng, “Từ giờ trở đi, anh chính là của em rồi!”

Cô nghịch ngợm vươn tay phải ra xòe năm ngón tay ra, “Anh xem nè, em cũng có, cái này là nhẫn đính hôn đó.”

Hạ Nhiên trầm mặc, đôi mắt như một hồ nước sâu trầm lặng, sâu như biển, không thể hòa tan.

Giản Tích bị phản ứng của anh làm cho hoảng hốt, “Dọa anh sợ rồi à, anh như thế nào mà không nói lời nào vậy, em đang cầu hôn anh đó.”

Lời còn chưa nói xong, cô đã bị Hạ Nhiên kéo vào ôm chặt trong lòng ngực.

Không cần giải thích, không cần biểu đạt hay những câu trả lời dư thừa.

Tim hắn đập, “Bang—– Bang —– Bang—-“

Đập mạnh như vậy chính là đáp án tốt nhất.

Lẳng lặng dựa sát vào nhau, hai con tim cùng chung nhịp đập.

Giản Tích cảm nhận được một cảm xúc ấm áp xúc động đang dâng lên, cô nghiêng đầu, nhìn Hạ Nhiên nhẹ giọng: “Chồng à, ngoan nào, đừng khóc.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *