Ngôn Tình

Vợ Ngọt

Chương 33 – Ra Mắt Trưởng Bối

Hạ Nhiên nhanh nhẹn ngồi dậy, nhìn có vẻ như không bị thương tổn gì về gân cốt.

Hạ Nhiên mặt đầy hối lỗi mà nhìn Giản Tích, “Thực xin lỗi.”

Giản Tích ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như anh đang đứng trong lồng kính, cô đi xung quanh như ngắm nghía, “Anh có bị thương chỗ nào không? Tay có bị đau không? Ngàn vạn lần đừng chịu đựng, không được chúng ta đi bệnh viện.”

Đào Tinh Lai tự mình thay anh trả lời câu hỏi của cô, “Hi hi, không sao đâu.”

Giản Tích hung hăng liếc cậu một cái, Đào Tinh Lai vội vàng xua tay: “Em sai rồi.”

Hạ Nhiên hít một hơi sâu, gian nan mở miệng: “Bộ dáng anh như vậy, đi gặp ba mẹ em sợ không thích hợp.”

“Tuyệt đối đừng nha.” Đào Tinh Lai vừa nghe liền giật mình, “Anh đừng nghĩ tới việc thất hứa nha, Hoàng Thái Hậu đã tự mình xuống bếp, theo em biết cái mùi vị đó chính là gà hầm đó.”

Giản Tích cũng không nói chuyện, ánh mắt lộ ra sự do dự.

Hạ Nhiên biết, hôm nay anh không thể không đi, bỏ lỡ cơ hội này có khả năng sau này hoàn toàn không có cơ hội nào khác nữa.

Nhưng mà nếu đi với bộ dạng chật vật bất kham như thế này, không thể nào có thể có kết quả tốt.

Đào Tinh Lai cho rằng chính là người thông minh từ trong bụng mẹ, hưng phấn mà đưa ra chủ ý, “Nếu không hay vậy đi, giả vờ như em là người đánh anh, sau khi về đến nhà, anh chị cứ cáo trạng em, em sẽ tỏ ra ngang bướng, ba mẹ sẽ mắng em, mà đau lòng anh Hạ Hạ.”

Hạ Nhiên, “….”

Giản Tích: “…”

Đào Tinh Lai nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chủ ý của mình thật là vĩ đại, “Mà em nói trước nha, nếu chỉ dựa vào kỹ thuật diễn xuất không tì vết của em thì không được, hai người cũng phải phối hợp diễn xuất cho tốt vào. Chị, chị xem ánh mắt em như thế này có phải như nhìn người đáng ghét không? Này, rốt cuộc có làm hay không đây?”

Hạ Nhiên ngước mắt, “Làm.”

Giản Tích, “…”

Đào Tinh Lai trên đường về nhà liền nhanh chóng sửa soạn thành dáng vẻ như vừa đánh nhau. Phấn mắt của Giản Tích đều bị cậu dùng gần hết, “Đào Tinh Lai, em dùng ít ít thôi được không hả? Cái này chị phải nhờ người đem từ nước ngoài về đấy.”

“Diễn vai khó mà, em phải hóa trang cho giống chứ.” Đào Tinh Lai đem đồ trang điểm bôi lên mặt, cậu còn biết dùng son phấn để điều chỉnh, phải nói là hiệu quả cực kỳ tốt.

Đào Tinh Lai mặt mày khó coi, giọng ấm ức hướng về Hạ Nhiên, ngón trỏ run rẩy giữa không trung, “Anh không được khi dễ chị gái tôi.”

Giản Tích toàn thân nổi da gà, “Bang” vung tay đập vào đầu cậu, “Thần kinh.”

“Đệt, chị đã gặp qua kẻ thần kinh nào mà đẹp trai như vậy chưa? Chị hung dữ với em, còn đánh em! Em nói chị nghe nha, chị đập vỡ đầu em rồi, tí nữa em không giữ miệng được, em mà nói bậy thì đừng có trách.”

Hạ Nhiên kéo Đào Tinh Lai, “Được rồi, cậu đừng làm phiền cô ấy lái xe nữa, anh cảm ơn cậu.”

Đào Tinh Lai được dỗ ngọt, nhìn nhìn anh, ngữ khí như ông cụ non nói: “Anh có thể hồi hộp được rồi đó, dù sao tí nữa người anh gặp chính là Thị trưởng đại nhân mà.”

Vốn chỉ là lời nói đùa, không nghĩ tới Hạ Nhiên thực sự nghiêm túc, “Ba cậu có dễ nói chuyện không?”

“So với mẹ em thì vẫn dễ hơn một chút.” Đào Tinh Lai giơ tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân ra khoảng cách một centimet, “Cỡ này nè.”

Hạ Nhiên nuốt nước miếng, một lời không nói hết.

Giản Tích nhìn nhìn anh, ngày thường là một đại ca kiêu ngạo không bị trói buộc, giờ phút này bị chỉnh tới mức bó chân bó tay, ngẫm lại thấy có chút đau lòng.

Vì thế vội cầm lấy tay anh, nặng nề nhéo hai cái, “Có em đây, đừng sợ.”

Một đoạn đường đầy thấp thỏm lo lắng, cuối cùng cũng đã đến Đại viện Thị ủy.

Nơi này là nơi yên tĩnh lọt thỏm trong trung tâm thành phố náo. Một con đường vừa ngắn vừa hẹp, hai làn xe, ven đường được trồng những cây ngô đồng cao lớn.

Cửa thứ nhất có những cảnh vệ đứng gác thẳng tắp, ngoài ra còn có xe tuần tra qua lại tấp nập. Biển số xe của Giản Tích quá quen thuộc nên được đi thẳng.

Đào Tinh Lai nâng mặt lên, “Nhan sắc có thể nâng cao giá trị con người, điều này có thể kết luận dựa vào ví dụ điển hình của ba chúng ta.”

Giản Tích bật cười không ngưng được, trở tay xoa xoa đầu cậu, “Em chính là một đóa hoa trong đại viện.”

“Không phải sao, giá trị nhan sắc của em có thể chống đỡ được cả một bầu trời đó.”

Hạ Nhiên bị chọc cười vì cách nói chuyện của hai chị em nhà cô, tuy nhiên tâm tình không dám thả lỏng quá nhiều. Đi thêm khoảng hai cây số nữa chính là cổng thứ hai, có Đội Cảnh sát tuần tra trong viện, vẻ bên ngoài khá đơn giản theo cách bài trí Thời Dân quốc.

Sau khi bước xuống xe, Giản Tích cảm thấy chủ ý của Đào Tinh Lai không ổn, “Hay mình cứ vào đi, đừng diễn kịch, cứ để ba mẹ thấy như vậy đi.”

“Chị đừng có lộn xộn nữa, phụ nữ bước ra đằng sau, để đàn ông bọn em giải quyết.” Đào Tinh Lai xoa xoa mặt, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Đào Ảnh đế trong nháy mắt đã nhập vai, mặt trầm xuống, mặt mày giận dữ, trong ánh mắt còn có chút ấm ức.

Hạ Nhiên đi theo Giản Tích, người còn ở ngoài cửa, liền nghe Đào Tinh Lai ồn ào gì đó, ngay sau đó lại nghe được tiếng của Đào Khê Hồng—

“Được rồi, nếu con có lịch quay thì quay về phim trường đi, cứ như vậy mà gặp khách thật là không lễ phép tí nào.”

Đào Tinh Lai lại bình tĩnh đáp lại, “Mẹ! Mẹ đừng xót cho con! Con đánh nhau với người ta! Thật là bực mình mà!”

Giản Tích cùng Hạ Nhiên vào nhà.

“Mẹ.”

“Con chào bác gái.”

Đào Khê Hồng khách khí gật đầu, phản ứng đáp lại lời chào của anh, ánh mắt dừng lại trên mặt Hạ Nhiên, ngẩn ra.

Đầu tiên bà nhường đường cho Hạ Nhiên vào nhà ngồi, sau đó quay lại chất vấn Đào Tinh Lai, “Rốt cuộc là con đang làm cái gì đó hả? Mới ra ngoài có một chút liền gây chuyện rồi.”

Đào Tinh Lai rất hăng, “Con luyến tiếc chị con mà.”

“Đây là cái logic gì vậy, chỉ vậy mà con đi đánh nhau?”

“Trước đây chị ấy chỉ thương mình con, còn bây giờ á, hai người bọn họ về một phe, cô lập con, con bị tổn thương.”

Đào Khê Hồng biểu tình nghiêm túc, nhỏ tiếng mắng: “Con lại quậy nữa rồi.”

“Con liền quậy đó.” Đào Tinh Lai càng diễn càng hăng, “Tuổi hai mươi chính là lứa tuổi phản nghịch, tình cảm của hai chị em con mẹ không hiểu đâu, có người ngoài xen vào, tuy đẹp trai nhưng mà vẫn phải đánh.”

Giản Tích dựa vào kịch bản đã trao đổi trước, canh chuẩn thời gian đứng dậy can ngăn, “Đừng ồn ào nữa, em có lý được chưa, mẹ, đây là Hạ Nhiên.”

Đào Tinh Lai mạnh mẽ diễn tiếp, ngăn trước mặt Đào Khê Hồng, “Đừng nhìn anh ấy, nhìn con nè.”

Đào Khê Hồng phiền muốn chết, “Tinh Lai!”

Suất diễn của Đào Tinh Lai đã kết thúc, bay ngay lên lầu, trước khi đi vẫn không quên cúi đầu chào khán giả.

Đào Khê Hồng bị con trai chọc phá tới đau đầu, cảm thấy có lỗi mà nhìn về phía Hạ Nhiên, “Tiểu Hạ, cháu đừng để ý, từ nhỏ đã bị chúng tôi chiều hư rồi, vết thương của cháu có nặng lắm không? Tiểu Tích, đi lấy hòm thuốc lại đây.”

Hạ Nhiên vội đứng dậy, “Không cần đâu bác gái, chỉ là trầy xước ngoài da thôi, không có gì đáng ngại.”

Anh đứng dậy đưa lễ vật qua, “Đây là chút quà nhỏ cháu gửi cho bác và bác trai, cũng không biết có hợp ý với hai bác không nữa.”

“Khách sáo rồi.” Đào Khê Hồng cười tiếp nhận, lấy ra phần quà của bà, sau khi nhìn kỹ một lúc, ngẩng đầu nói: “Cảm ơn, bác rất thích.”

Giản Tích hỏi: “Ba con đâu rồi mẹ?”

“Đang ở trên lầu nghe điện thoại, cũng gần xuống rồi đó.” Đào Khê Hồng nhướng đôi lông mày được chăm sóc cẩn thận, khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt nhưng khéo léo, bà nhẹ nhàng đem đĩa trái cây đã chuẩn bị ra trước mặt Hạ Nhiên, “Tiểu Hạ, ăn trái cây đi cháu.”

Hạ Nhiên cũng không từ chối, hào phóng mà cầm lên một miếng cam.

Không bao lâu, Giản Nghiêm Thanh bước xuống từ trên thư phòng, “Đào Tinh Lai làm sao lại như vậy, tôi ở trong thư phòng có thể nghe được nó nhảy đi nhảy lại trong phòng.”

“Nó quậy chút thôi.” Đào Khê Hồng quay đầu nhìn ông xã, “Thật là một thằng nhóc không chịu lớn, ông xem, đem lại cho Tiểu Hạ thêm không ít phiền toái.”

Hạ Nhiên đứng dậy, gật đầu với Giản Nghiêm Thanh, “Cháu chào bác trai.”

Giản Nghiêm Thanh khi ở nhà ăn mặc nhẹ nhàng đơn giản, thật không thể nhìn ra được sự nghiêm cẩn, ổn trọng thường ngày. Từng cái giơ tay nhấc chân của ông đều toát ra vài phần thoải mái.

Ông đi tới, bắt tay Hạ Nhiên, “Cháu cứ thoải mái, ở nhà nên không có nhiều quy củ như vậy.”

Giản Nghiêm Thanh ngồi trên ghế sô pha đơn, Giản Tích ngoan ngoãn châm trà.

“Bác có nghe Tiểu Tích có nói về cháu nhiều lần, cũng không ít lần khen ngợi cháu, vốn dĩ có thể gặp mặt sớm hơn mà do bác cứ bận suốt.” Giản Nghiêm Thanh thái độ ôn hoà, hoàn toàn không có chút kiêu ngạo nào.

Hạ Nhiên không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, “Bác trai, công việc của bác bận rộn, cũng nên chú ý đến sức khỏe.”

Tay Đào Khê Hồng đặt lên vai ông xã, “Tiểu Hạ rất khách khí, đến còn mang theo quà cho chúng ta, tôi mở quà của ông rồi, là hộp trà Mao Tiêm, tuy cách túi nhưng mà vẫn cảm nhận được hương trà.”

Giản Nghiêm Thanh nhìn Hạ Nhiên gật đầu, “Cháu thật có tâm.”

Đào Khê Hồng, “Tuổi càng lớn chính là nên hiểu chuyện một chút, cháu xem Tinh Lai đi, qua năm đã hai mươi bốn rồi, còn ngang bướng như vậy. Tiểu Hạ, nếu nó có làm gì khiến cháu phiền lòng, cháu đừng để bụng.”

Hạ Nhiên, “Không có gì phiền lòng đâu bác, đều là người trẻ tuổi, ở bên nhau có chút bất đồng cũng là bình thường, suy nghĩ của Tiểu Đào kỳ thực sinh động.”

Mặt Đào Khê Hông có chút vui vẻ, “Tiểu Hạ là người nơi nào?”

“Dạ Dao Tỉnh.”

“Vậy, tại sao lại chuyển tới đây?”

“Ở đó làm ăn thất bại, mấy năm trước tâm tính cháu không đủ ổn định, nên muốn chuyển chỗ ở.” Hạ Nhiên bình tĩnh trần thuật, không có một chút dấu diếm.

Cách Hạ Nhiên nhẹ thừa nhận làm cho Đào Khê Hồng cảm thấy ngoài ý muốn.

Giản Tích im lặng là pha cho Hạ Nhiên một ly trà, đẩy đến trước mặt anh như một lời an ủi.

Giản Nghiêm Thanh nói: “Ai cũng phải gặp khó khăn mới có thể rèn luyện và trưởng thành được, cái này đáng để tán thưởng.”

Đào Khê Hồng lại hỏi: “Cháu cùng Tiểu Tích quen nhau như thế nào?”

“Rửa xe.” Hạ Nhiên nói: “Sau đó, vợ của bạn cháu đột ngột xảy ra tình trạng ngoài ý muốn, Giản Tích giúp bọn cháu đưa cô ấy đi viện, nên cả hai mẹ con mới bình an.”

Giản Nghiêm Thanh gật đầu, “Con bé là bác sĩ, trách nhiệm của nó là cứu người, đó là y đức. Tiểu Tích, con làm rất tốt.”

Hàn huyên hơn mười phút, toàn bộ đồ ăn đã dọn sẵn lên bàn.

Đào Tinh Lai cực kỳ tự giác bước xuống lầu, “Không cần mọi người phải gọi, đối với chuyện ăn uống con rất tự giác.”

Giản Tích nhâm nhi ly nước trái cây, cũng không ngẩng đầu lên, “Không ai gọi em đâu.”

“Em lúc nào cũng để ý đến mùi thức ăn, ở trên lầu em đã nghe ra được hôm nay có đồ ăn gì, gà hầm, măng tây xào tôm nõn, cá lư hấp, chị xem, em nói không chuẩn sao được.”

Đào Khê Hồng bị cậu ồn ào đến đau đầu, “Mũi chó cũng không thính bằng mũi con.”

“Mũi chó làm sao cao bằng con. Mũi con á được các bệnh viện chỉnh hình làm mẫu để chỉnh sửa đó.” Đào Tinh Lai ngồi xuống cạnh Hạ Nhiên vẫn chưa thoát vai, “Đừng sợ, tôi không đánh anh nữa đâu.”

Giản Nghiêm Thanh hơi trầm giọng, “Tinh Lai.”

“Mọi người bị làm sao vậy, cả nhà cưỡng bức đe dọa, chỉ đứng về lý không nhận tình thân, đả kích con chết mất.” Đào Tinh Lai nói một tràng, giọng nói ngập tràng ấm ức.

Mọi người cùng nhau ăn cơm, không khác gì so với những gì Hạ Nhiên đoán trước đó.

Không có xấu hổ, không có cố tình lấy lòng, cũng không có vẻ xa cách.

Giản Nghiêm Thanh luôn đem lại cảm giác trầm ổn mát lạnh, Đào Khê Hồng vừa khôn khéo giỏi giang, lại vừa hiểu lý lẽ.

Hạ Nhiên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sau khi ăn xong, Hạ Nhiên ngồi ở phòng khách, tiếp tục cùng người lớn nói chuyện phiếm.

Giản Tích bưng chén anh đào lên lầu, Đào Tinh Lai ngồi xép bằng trên sàn gỗ chơi trò chơi.

Giản Tích cầm lấy một trái anh đào nhét vào miệng cậu, “Đêm nay biểu hiện của em rất tốt, ghi nhận công lao của em.”

“Một công lao đổi một mâm móng heo kho tàu, chị đã đồng ý với em, không chơi thất hứa.” Đào Tinh Lai nhai bẹp bẹp.

“Được rồi, sáng mai 6 giờ liền xếp hàng đi mua cho em.”

Đào Tinh Lai cảm thấy mỹ mãn, “Phải là của hàng mỗi ngày chỉ bán 100 phần, mua không được chị xong đời. Đúng rồi, anh Hạ Hạ đâu?”

“Đang trò chuyện cùng ba mẹ.”

“Chị cũng đừng chủ quan quá, thời điểm ăn cơm, ánh mắt của mẹ cũng không có nhiều thiện cảm đâu, nhìn chằm chằm anh ấy, quan sát nhất cử nhất động đó.” Đào Tinh Lai mặt đầy ưu thương, “Nữ cường nhân thật đáng sợ, bộ não chắc cỡ siêu nhân rồi.”

Giản Tích lại không cảm thấy gì, “Như vậy đủ để chị cảm kích mẹ rồi.”

“Bất quá em nói thật, anh Hạ Hạ không những không sợ cọp mẹ, mà còn đặc biệt bình tĩnh.” Đào Tinh Lai thay đổi tư thế, nằm sấp trên sàn tiếp tục chơi trò chơi, “Khí thế một chút cũng không hề thua kém.”

Trong lòng Giản Tích có chút đắc ý, lại nhét thêm một quả anh đào vào miệng cậu.

Một tiếng sau, Hạ Nhiên cáo từ, “Bác trai bác gái, thời gian không còn sớm, con không quấy rầy hai bác nghỉ ngơi.”

Đào Khê Hồng đứng dậy, “Cháu cũng cần có thời gian đi về, bác không giữ cháu nữa, để Giản Tích tiễn con.”

Giản Tích từ trên lầu đi xuống, “Mẹ, Tinh Lai nói tối nay em ấy ngủ ở nhà.”

“Tùy nó đi.” Đào Khê Hồng lấy ra quà đáp lễ đã chuẩn bị từ sớm, đưa cho Hạ Nhiên, “Đây là chút đồ bổ bác nhờ người từ Trương Tây mang về. Bác có nghe Tiểu Tích nói, con ở cùng bà ngoại, con đưa cho bà ấy xem như chút tâm ý của gia đình chúng tôi.”

Hạ Nhiên từ chối không được bèn tiếp nhận.

Chờ xe đi ra khỏi đại viện Thị ủy, Hạ Nhiên nói: “Em dừng xe một chút.”

Giản Tích: “Làm sao vậy?”

Xe còn chưa dừng lại hẳn, Hạ Nhiên không nhịn nổi, sốt ruột ôm chầm Giản Tích, hôn cô cuồng nhiệt.

Đầu lưỡi Giản Tích bị đau, hô hấp cùng nặng nề đi, đẩy đẩy bờ vai anh hàm hồ cự tuyệt, “Đang ở trên đường nhiều người như vậy.”

Tay Hạ Nhiên thuần thục mà chui vào quần áo cô, ngón tay tìm được vị trí, ngón trỏ liền cắm vào, từ trên xuống dưới bắt chước động tác lúc làm tình, làm cho cả người Giản Tích nhộn nhạo.

Hạ Nhiên không dám quá mức, thu về đúng mực, giọng nói có phần nặng nề nói: “Em dùng son môi loại gì không biết, như yêu tinh ấy, làm anh nhớ thương cả đêm.”

Giản Tích trong lòng đầy ngọt ngào, vòng tay lên cổ anh chủ động dán môi lên, “Lại hôn thêm một chút, còn chưa hôn đủ.”

Hạ Nhiên quay đầu đi, “Không muốn.”

Giản Tích mím môi, giọng điệu đáng thương mà nhìn anh, “Hạ lão đại.”

Hạ Nhiên nghiêm túc, lạnh giọng nói, “Lão đại cái gì, gọi anh là ông xã.”

Giản Tích ngồi thẳng lưng, tay gác lên tay lái, vừa đáp lời vừa gõ, “Cuối cùng có hôn em không?”

“Thật là.” Hạ Nhiên cười mắng yêu, quay qua hôn má cô một cái, “Không cho em ăn no.”

Một lần nữa lái xe lên đường đã qua hơn 8 giờ, trung tâm thành phố náo nhiệt, ánh đèn điện vẫn chưa thể xua tan được hỗn tạp ban ngày.

“Gặp ba mẹ em, anh có hồi hộp không?”

“Gặp xong rồi không còn hồi hộp nữa.”

“Không tin.”

Hạ Nhiên thèm thuốc lá, rút ra một điếu cắn ở miệng nhưng không châm lửa.

“Lúc đó anh đã nghĩ rất rõ ràng, nếu ba mẹ em không thích anh, không đồng ý thì như thế nào, sau đó lại gả em cho người khác, anh liền đi cướp dâu — dù sao, anh đã khẳng định là muốn cô gái này.”

Ngón tay Giản Tích khẽ run.

Hạ Nhiên vẫn cắn điếu thuốc, hạ kính xe xuống, đầu tóc anh gọn gàng sạch sẽ, lộ ra vầng trán đầy đặn, gió thổi đến, anh híp mắt lại, vừa hờ hững vừa thong dong.

“Giản Tích.”

“Dạ?”

“Ở thành phố này em thích chỗ nào nhất?”

Đúng lúc gặp đèn đỏ, xe dừng lại, Giản Tích quay đầu, “Anh nói gì?”

Hạ Nhiên nói, “Anh muốn mua nhà, em thích chỗ nào thì mua chỗ ấy.”

Tin tức này có chút đột ngột, Giản Tích nhất thời không biết nên trả lời sao.

Trước cửa kính xe, dòng người băng qua đường tấp nập.

Mặt Hạ Nhiên chỗ sáng chỗ tối, vừa nhu hòa vừa sắc bén, anh quay đầu, ánh mắt sắc bén như lửa.

“Chuyện nhà cửa từ từ bàn được không, chỉ cần có anh ở đó, đối với em nơi đó là gia đình rồi.”

Hạ Nhiên nhẹ giọng—-

“Giản Tích, chúng ta kết hôn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *