Ngôn Tình

Vợ Ngốc 2

Chương 94 – Vũ Nhiễm Trêu Ghẹo Tiêu Linh

Tiêu Linh đang mãi mê dọn dẹp, thật ra Tiêu Linh có tiền nhưng lại thích tự làm ra tiền. Đi bưng bê dọn dẹp để bản thân được trải nghiệm cuộc sống như bao nhiêu người bình thường, Tiêu Linh thường không phô trương bản thân, gia thế cũng được Tiêu Linh khéo léo che giấu. Việc ít người nhận ra Tiêu Linh cũng dễ hiểu tại vì thân là con gái của Trần Thị nhưng Tiêu Linh rất ít khi xuất hiện, lần hiếm có là lần gần đây nhất nhưng mà càng nghĩ đến lần đó bản thân Tiêu Linh càng tức.

Cuộc đời Tiêu Linh đi trêu ghẹo người ta ấy vậy mà hôm đó lại bị lừa, trước mặt bao nhiêu người bị cướp đi nụ hôn, đã vậy còn không thể trả thù. Sau hôm đó về nhà ba Hùng rất có tâm huyết giới thiệu:

“Người mà con gọi là ông chú kia tên là Vũ Nhiễm là Tổng Giám đốc của CIA, là người đàn ông độc thân hoàng kim, trong giới kinh doanh vô cùng nổi tiếng. Nếu con muốn trả thù thì trước tiên con phải giàu hơn cậu ta đã, còn ba thì không thể giúp con, nghiệp con tự tạo thì ba làm sao mà giúp đỡ cho được. ”

Tiêu Linh nghe đến chóng mặt, cái người nổi tiếng hay được bạn cô nhắc đến đây sao, bảo sao lại nhìn có chút quen mặt, càng nghĩ Tiêu Linh càng phẫn uất được rồi kiếp này Tiêu Linh không giàu bằng tên gay chết tiệt Vũ Nhiễm thì hẹn kiếp sau vậy, kiếp sau Tiêu Linh thề sẽ đầu thai thành nam nhi giàu có đi đến chà đạp Vũ Nhiễm.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tiêu Linh loay hoay cho đến khi đến khu Vip cùng một vài người nữa, mắt Tiêu Linh như muốn rớt ra ngoài khi ở phía bàn trung tâm kia, người đàn ông mặc bộ vet xanh lam sang trọng đang nhìn mình, trái đất có phải quá tròn rồi hay không?

Tiêu Linh quay đầu vội vàng, lạy trời lạy phật cho người kia đừng nhìn thấy mình, dự định muốn trốn đi đã bị dập tắt ngay sau khi Quản lý đi đến nói với Tiêu Linh là: ” Khách ở bàn Vip A1 yêu cầu em là người thu dọn, cho nên ở đây giao lại cho người khác em hãy sang bên kia đi.”

Tiêu Linh kêu trời thì trời không thấu gọi đất thì đất không nghe, biết ngay mà ông chú kia không làm khó Tiêu Linh thì có lẽ sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Thôi được nếu kẻ thù đã muốn gặp mặt thì hà tất gì phải chạy trốn, nghĩ như vậy Tiêu Linh thấy bản thân có khí thế hơn, ưởn ngực khuôn mặt bất khuất tiến về bàn Vũ Nhiễm.

Vũ Nhiễm tâm trạng lại cực kỳ hưng phấn, thái độ vô cùng chờ đợi sự mua vui tiếp theo, ừ Vũ Nhiễm vẫn thù hằn việc con người kia đã làm với mình trong bệnh viện, cho nên không chỉnh nha đầu này sau này Vũ Nhiễm đổi họ nha ~

Tiêu Linh vừa đến đã nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn của người phục vụ: ” Đã lâu không gặp! Chào chú. ”

“Xem ra là cháu theo dõi chú đúng không? Chú đến tận đây mà cũng gặp cháu. ”

Tiêu Linh cảm thấy người đàn ông trước mặt này da mặt có chút dày, ảo tưởng lại có chút cao, Tiêu Linh tránh còn không kịp đây này ai mà muốn va vào cái ông chú bán nam bán nữ này. Nhịn nhất định phải nhịn, hít thật sâu Tiêu Linh nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn:

“Chú cao sang thế cháu nào dám đi theo, mà đi theo thì cháu cũng chẳng biết để làm gì, cháu lại không thích mấy người cứ bị nhiều tuổi ý. ”

Vũ Nhiễm tay gõ nhịp nhàng, nghe đến đây Vũ Nhiễm thầm đánh giá ý là cái con nha đầu chết tiệt này chê mình già, được rồi Vũ Nhiễm chỉ mới 28 tuổi, già? Chỗ nào già, đẹp còn không hết, bị đá đểu như vậy tất nhiên với một con người vô cùng hẹp hòi như Vũ Nhiễm thì làm sao có thể bỏ qua tất nhiên vẫn cất giọng, cái chất giọng có chút bởn cợt: ” Biết chú sang là tốt, mắt thẩm mỹ của chú rất tốt, chú sẽ không tùy tiện sử dụng hàng dân dụng loại kém thế đâu, cháu nhìn xem cháu có điểm nào mà thu hút được người khác không? ”

“…”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vào một ngày không đẹp trời cho lắm, Tiêu Linh chợt nhận ra, tiêu rồi ấy vậy mà Tiêu Linh đã va phải một đối thủ nặng kí. So về mặt ăn nói phải công nhận người đàn ông này quả thật có sức gây ép, Tiêu Linh khẻ nuốt nước bọt, bản thân đi làm thêm ra ngoài xã hội cũng hiểu lễ nghĩa. Ai trêu chọc được ai không nên trêu đến.

Trước đây Tiêu Linh có thể mạnh mồm như thế là vì chưa biết đến gia thế của người kia, nếu biết người mình gây sự là Vũ Nhiễm cao cao tại thượng kia thì thôi có cho thêm tiền Tiêu Linh cũng không dám.

Thứ nhất Tiêu Linh không phải là loại người có thể sống trong các quyển tiểu thuyết, gây được sự chú ý bản thân liền trở thành nữ chủ, thôi được rồi bản thân Tiêu Linh chỉ muốn cuộc sống vô cùng đơn giản, không cần tranh cãi với ai, không phải mưu mô thủ đoạn tranh giành đàn ông.

Thứ 2 Tiêu Linh biết tự lượng sức mình, cho nên tránh được gây họa sẽ tránh, dù gì Vũ Nhiễm cũng là người không thể cùng mình tranh luận, cho nên Tiêu Linh đưa lên khuôn mặt nịnh bợ nhất có thể:

“Được rồi chú khách vip, chú đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt cháu nữa, được rồi chú có thể đừng trêu ghẹo cháu nữa không? ”

Vũ Nhiễm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, khuôn mặt thì tỏ ra là đang hối lỗi. Nhưng ánh mắt thì rõ ràng là không khuất phục, Vũ Nhiễm là một kiểu người không chấp nhận sự khiêu khích, cho nên bản thân lại muốn chỉnh con nhím này một phen nữa.

“Con mắt nào của cháu thấy chú định trêu chọc cháu? ”

“Vậy trong đây thiếu gì nhân viên mà chú nhất định bắt tôi phải đến đây thu dọn? ”

Vũ Nhiễm khoanh tay, lòng mày khẻ nhếch lên, được rồi đây là lần thứ n con nhóc này không xem Vũ Nhiễm ra gì, được cuộc đời Vũ Nhiễm có thể để vợ chồng nhà kia khi dễ nhưng làm sao lại chấp nhận cho một nha đầu khi dễ?

“Chú thấy ai ngứa mắt thì liền bắt người đấy dọn dẹp, không may cho lắm càng nhìn cháu chú càng thấy ngứa mắt. ”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tiêu Linh nắm chặt khăn lau bàn trong tay, răng nghiến ken két.

Ép người đây chính là ép người công khai.

Hết chương 91.

Ahhihi mình mới trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *