Ngôn Tình

Vợ Ngốc 2

Chương 8 – Chương 8

Tiếp 8

“Em đau lắm…Em đau….vợ đau lắm ”

Trong tâm thức của cô luôn vang vọng tên anh.

Triết Diệp lạnh lùng đi thẳng vào phòng cấp cứu. Nhìn Khiết Nhi không một chút sức sống khiến tâm tình anh vô cùng tốt.

“Chết đi để cô được giải thoát.Và chúng ta không nợ gì nhau ”

Anh đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô,nơi miệng là bình ôxi,hơi thở của cô đang dần yếu,anh nhìn cô nói lời sau cuối:

“Tôi đã từng hứa nếu cô chết,tôi sẽ bố thí cho cô một ngày yêu.Như bây giờ tôi đang thực hiện lời hứa,bố thí cho cô một cái nắm tay,xem như tôi không nợ gì cô ”

Lão quản gia ông xông vào phòng cấp cứu.Ông qùy trước mặt anh van xin:

“Cậu chủ tôi xin cậu…tôi xin cậu hãy cứu tiểu thư.. Tôi xin cậu…Khiết Nhi chỉ còn sống được bốn tháng nữa thôi… Tôi xin cậu hãy cứu tiểu thư ”

Anh đôi mắt khẻ động hỏi ngược:

“Bốn tháng ý ông là gì? ”

Lão quản gia ông nghẹn ngào nói:

“Tiểu thư cô ấy bị chất độc hoành hành,từ lần nhập viện trước tiểu thư đã bị trúng độc,tính mạng của tiểu thư không còn bao lâu nữa,tôi xin cậu,xin cậu đừng nhẫn tâm như vậy,xin cậu hãy cứu lấy tiểu thư một lần thôi,tôi xin cậu ”

Anh chầm ngâm thì bàn tay đã lỡ loét vì bỏng cuả cô nắm lấy tay anh khiến anh giật mình,đôi mắt nhắm nghiền kia đang chảy xuống những giọt mắt,giây phút ấy anh quyết định giữ lại mạng sống của cô.

“Cứu cô ta ”

Sau đó liền rời đi.

Lão quản gia thầm tạ ơn trời vì ít nhất cậu chủ của họ còn một tia tình người.

[…]

TẠI BIỆT THỰ

Ả thấy anh về liền chạy lại ôm chầm lấy anh,ngọt ngào nói:

“Diệp anh đã về ”

Anh ôm ả giọng trách khứ:

“Em đang mang thai chú ý đến sức khỏe,không được chạy như vậy ”

“Vì người ta nhớ anh mà ”

“Đồ ngốc anh cũng nhớ em ”

“Diệp vợ anh chết chưa? ”

“Cô ta đã qua cơn nguy kịch ”

Ả đôi mắt chuyển động,tiếp tục hỏi:

“Vậy ư? ”

“Em quan tâm đến con ngốc ấy làm gì,nào đi vào trong anh cùng em ăn cơm ”

“Anh đi tắm đi. Em đợi anh ”

“Được ”

Đợi anh đi khuất,đôi mắt ả trở nên ác độc,ả chửi thề:

“Mẹ kiếp chính tay tao sẽ đập nát mày ”

Diệp anh không nỡ để cô ta chết? Thì tôi thay anh hũy diệt tất cả? Anh chỉ có thể là của tôi? Cuả riêng Á Nhạ này mà thôi.

Một Tuần Sau Đó .

Vì bản thân mang thai nên ả ở nhà.Cũng tốt thôi ả đang chờ con ngốc kia.

Hôm nay cũng là ngày Khiết Nhi xuất viện.

Khiết Nhi nhìn lão quản gia đôi mắt sợ hãi nói:

“Cháu không muốn về nhà…Chị ta đánh cháu….chị ta tạt nước lên tay cháu…..cháu sợ lắm ”

Lão quản gia đôi mắt đau lòng,lên tiếng trấn an cô:

“Tiểu thư đừng sợ.Lần này lão sẽ bảo vệ tiểu thư,ngoan chúng ta trở về nhà ”

Khiết Nhi chỉ biết nghe lời.Không dám nói gì,cùng lão quản gia trở về nhà.

[…]

Đứng trước cửa chính,Khiết Nhi run sợ đi vào.

Ả khoanh tay khinh miệt nói:

“Cuối cùng cũng về.Tôi còn tưởng cô chết trong bệnh viện ”

Lão quản gia lên tiếng:

“Á Nhạ tiểu thư đừng quên ai là vợ của cậu chủ,dù gì tiểu thư cũng không nên qúa đáng với chủ nhà ”

“Ông cũng chỉ là lão già chết tiệt mà ông dám nói tôi vậy à,già rồi thì đi tích đức đi,không ra đường cẩn thận xe cán chết ông ”

Lão coi như không nghe thấy gì quay lại nhìn cô nói:

“Khiết Nhi tiểu thư để lão đưa tiểu thư về phòng nghỉ ”

Nói xong Khiết Nhi cũng ngoan ngoãn đi theo.Thấy bản thân bị xem như không khí ả tức giận đị lại túm mạnh bàn tay đang băng bó của cô nghiến răng,nghiến lợi chửi:

“Tao đang nói chuyện với mày mà mày câm à ”

Khiết Nhi đau đớn vì bị chạm vào vết thương,đôi mắt dưng dưng khóc nói:

“Chị tránh xa em ra….chị là đồ ác qũy…chị đi ra chổ khác đi ”

Lão quản gia tức giận nói:

“Á Ngạ cô đừng tưởng cậu chủ dung túng cô,thì cô thích làm gì thì làm,mau buông tay tiểu thư ra ”

“Á chà nay một già một ngu lên mặt với tôi cơ à,này thì buông này ”

Vừa nói ả vừa vung tay tát mạnh vào mặt cô.

Sau đó liền cười nhếch môi tự lấy tay tát mạnh vào mặt mình,sau đó nằm xuống nền nhà ôm mặt khóc.

Mọi người không ai hiểu gì,thì âm thanh lạnh lẽo vang lên:

“Mấy người làm gì Á Nhạ? ”

Ả nhìn ra cửa thấy anh khóc lóc nói:

“Diệp con ngốc này đánh em.Nó muốn giết con chúng ta ”

Lão quản gia phục hồi trạng thái vội lên tiếng giải thích:

“Không như cậu chủ thấy…… ”

Chưa để lão nói hết câu anh đã quát lên:

“Câm mồm ”

Cô nhìn thấy anh vội nói:

“Chồng ơi chị ấy đánh em… Là chị ấy đánh em”

Ả khóc nấc lên giải thích:

“Diệp anh phải tin em.Họ hùa nhau vào bắt nạt em,họ đánh em,họ muốn giết con chúng ta ”

Anh giận giữ tiến từng bước chân lại gần cô.Đôi mắt sắc lạnh anh đưa tay bóp mạnh cổ cô,lời nói âm lạnh:

“Cô dám đánh cô ấy? Cô dám giết con tôi? Cô là thứ cặn bã đêm hôm ấy tôi phải để cô chết ”

Cô hơi thở khó khăn,hàng nước mắt không ngừng rơi nói ngắt quảng:

“Em không có………chồng em không có….tin em được không ”

“Cậu chủ xin cậu bình tĩnh lại ”

“Ông câm miệng lại cho tôi ”

Ả ở bên ngoài vừa khóc vừa đổ thêm dầu vào lữa:

“Diệp…anh giết chết nó đi…nó là qũy giữ ”

Bàn tay anh càng thêm sức.

“Đụng đến người tôi yêu? Tôi không ngại khiến cô hối hận khi tồn tại trên cõi đời này? ”

Cô đôi mắt lặng lại,hơi thở khó khăn,cô hỏi:

“Diệp anh không tin….em ư? ”

“Tin? Tôi tin bây giờ chính tôi sẽ giết chết cô? Loại phụ nữ rắn độc ”

” Ừ.Chồng giết em đi! ”

Hết phần 8 – đợi phần 9 đi

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *