Ngôn Tình

Vợ Ngốc 2

Chương 63 – Chương 63

“Giúp Tôi kiểm tra xem Tôi có bị liệt không? Nếu không tại sao em mãi không mang bầu? ”

Cô đôi mắt đầy cảnh giác nhìn hắn,lời nói lại ngu ngơ hỏi:

“Mang bầu là mang cái gì? Có ăn được không? ”

“Ăn thì có lẽ không,nhưng nuôi thì có lẽ được. ”

Vừa nói tay Hắn bắt đầu không thành thật.

Cô dùng hai tay mình giữ lại tay Hắn mắt bắt đầu khóc nói:

“Sao bác hết cắn môi con,giờ lại bóp ngực con….hu hu con muốn mẹ….hu hu… ”

Hắn bất giác thở dài kéo Cô vào lòng ôm,dù gì sau này đêm nào Hắn cũng ngủ với Cô,việc gì phải vội vàng,lại nói Cô mới tỉnh dậy,Hắn lại vô cùng có tình người,nên ăn chay thêm một ngày xem ra bản thân cũng không đến nổi thiếu đạo đức ~

“Cô ấy Không phải là mẹ em! ”

Dĩ Thuần đương nhiên không phải là mẹ Cô mà là tình địch của An Khiết Nhi Cô. Bảy năm trước Cô đã để một Á Nhạ phá đi cuộc đời mình,bảy năm sau Cô không muôn bi kịch lại một lần nữa xảy ra.Ừ Dĩ Thuần là người đến trước.Nhưng không có nghĩa người đến sau thì phải lau nước mắt.Cô là hiện tại Dĩ Thuần chỉ là qúa khứ.Cô Không nghĩ bản thân mình ít kĩ,vì Cô không cao thượng,Không thể nhường người mình yêu cho người khác.

Cô chỉ có thể chọn con đường này.

/ Dĩ Thuần Tôi xin lỗi! ”

Cô gạt nước mắt vùng dậy chạy ra ngoài không để Hắn kịp phản ứng.

Mặt Hắn trở nên khó chịu vì mất đi vật nhỏ trong lòng,cũng đứng bật dậy đuổi theo.

“Em đứng lại đấy cho Tôi! ”

“Không….còn lâu bác ác lắm ”

“Tôi nói đứng lại ”

“Mơ đi ”

“Tốt đừng để Tôi bắt được em ”

Người chạy kẻ đuổi nhìn rất ư là bất bình thường.

Kẻ ăn người ở trong biệt thự được một phen hú vía,mắt chỉ biết mở to tròn hướng lên lầu 3.

Vũ Nhiễm chân vắt chéo đôi mắt đầy hứng thú hướng lên bên trên.Ây ra Tử Lãnh ơi là Tử Lãnh,xem ra cuộc sống sau này của Cậu rất ư là có mĩ vị nha.

Khác với tâm trạng hứng thú của Vũ Nhiễm.Dĩ Thuần đôi mắt lặng đi nhìn một nam một nữ đang đuổi nhau,ánh mắt đầy yêu thương của người đàn ông mà mình yêu không dành cho mình mà lại dành cho một người khác.Dĩ Thuần không cam tâm,bàn tay bấu chặt vào váy,một cổ đau lòng ùa về.

Người còn đấy.Nhưng trái tim người còn đâu?

Vũ Nhiễm nhìn Dĩ Thuần nghiêm túc nói:

“Vốn dĩ em nên chấp nhận và đừng lầm tưởng giữa Tử Khôi và Tử Lãnh ”

Dĩ Thuần nhìn Vũ Nhiễm trái tim khẻ run lên,nhưng cố tỏ ra bình thản nói:

“Chuyện của em không cần anh lo.Em yêu anh ấy không nhầm lẫn với ai cả! ”

Vũ Nhiễm nhún vai.

Dĩ Thuần thôi không nói gì.

Cùng lúc đó một vật thể lạ lao vào ôm Dĩ Thuần.

Vũ Nhiễm tức cười đầu tiên.

Tử Lãnh thì khuôn mặt khó chịu nhìn Cô ôm Dĩ Thuần.Giận cá chém thớt nhìn Vũ Nhiễm quát:

“Cậu ngậm miệng lại ngay cho Tôi ”

Vũ Nhiễm càng cười lớn.

Tức mình Hắn quay ra quát quản gia cùng đám người giúp việc:

“Muốn Cút hết khỏi đây? Nhìn Cái gì mà nhìn Tôi móc mắt các người giờ ”

Không ai nói ai tự động cúi đầu…..Ông chủ của họ nổi điên rồi a.

Dĩ Thuần đang định lên tiếng thì đã bị Hắn cắt ngang lời:

“Dĩ Thuần buông vợ anh ra ”

Cơ miệng Dĩ Thuần trở nên bất động.

Trái tim Cô một cổ ngọt ngào.

Vũ Nhiễm vừa cười vừa đâm trọt:

“Lãnh là vợ cậu ôm người ta? ”

Ném ánh mắt sát khí về phái Vũ Nhiễm hắn nói:

“Liên quan đến cậu à? ”

Cô thỏ thẻ nói với Dĩ Thuần:

“Mẹ ơi,bác bắt nạt con ”

Bớt chợt vì có tiếng nói của Cô,Dĩ Thuần mới trở về thực tại nở một nụ cười dịu dàng nhìn Cô nói:

“Tôi là Dĩ Thuần bạn gái của anh ấy! ”

Vũ Nhiễm thôi cười nhìn Dĩ Thuần.

Tử Lãnh cũng ngưng đọng trong lời nói ấy.

Cô không tỏ ra qúa bất ngờ ngước đôi mắt ngây ngô nhìn Dĩ Thuần nói:

“Vâng.Còn mẹ là mẹ của con.Còn con là vợ của bác ấy! ”

Dĩ Thuần dùng tay đẩy nhẹ Cô ra nhìn thẳng vào Cô nhắc lại:

“Tôi là bạn gái của anh ấy.Không phải là mẹ của Cô. ”

Cô bất động nhìn Dĩ Thuần đôi mắt bọng nước bắt đầu gào………..ăn vạ.

Hắn nghe Cô trả lời thì trong lòng trở nên vui vẻ,nhưng một giây sau đó thấy Cô bật khóc liền đau lòng,kéo Cô vào lòng vỗ về.

“Dĩ Thuần anh cấm em quát Khiết Nhi”

Vũ Nhiễm một bên nhấp môi trà.Xem cảnh tượng tình tay ba mà trong lòng thầm khen bản thân mình là người đàn ông chân chính,chỉ đi ngủ với phụ nữ,chứ không reo rắc tình yêu cho ai,càng không vì chữ yêu mà nhức đầu như Hắn.

Dĩ Thuần cười buồn nhìn Hắn hỏi:

“Tử Lãnh anh quên em rồi? ”

“Em về đi. ”

Dĩ Thuần tay nắm chặt váy nhìn thẳng vào Hắn nói:

“Đây là nhà của em,anh là bạn trai em,và tất nhiên em sẽ không đi đâu cả. ”

Hắn không buồn nhìn Dĩ Thuần mà dùng tay lau nước mắt đi cho Cô.Nhẹ nhàng an ủi:

“Ngoan đừng khóc.Đi ăn cơm ”

“Mẹ không thương con! ”

Vũ Nhiễm nhìn Cô nói:

“Còn anh thương chồng em ~ ”

Tử Lãnh tỏ ra không quan tâm cúi xuống bế Cô tiến thẳng vào bàn ăn xem Vũ Nhiễm và Dĩ Thuần như không khí.

Vũ Nhiễm bị ngó lơ cũng bơ Dĩ Thuần.Đi theo Hắn.

Dĩ Thuần cười nhạt nắm chặt tay:

“An Khiết Nhi Tôi sẽ không để yên cho Cô. ”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *