Ngôn Tình

Vợ Ngốc 2

Chương 41 – Chương 41

Tiếp 41

“Khiết Nhi ơi là Khiết Nhi lần này chính tay tao sẽ giết mày,Tử Lãnh rồi sẽ là của Tao ”

Nghe đến 2 chữ Tử Lãnh đối mắt anh tối sầm lại,trong lòng căm hận không thôi:

“Còn chính tay Tôi sẽ giết Tử Lãnh ”

Ả mỉa mai Triết Diệp:

“Còn không xem bản thân mình có bằng người ta hay không mà đòi giết họ.”

“Cô có gì hơn Tôi? Đừng quên quần áo,xe,trang sức trên người cô là dùng tiền của ai nên biết điều đi ”

Ả nghẹn họng không chịu thua nói:

“Vậy còn con ngốc ấy hơn tôi à? Ngày xưa anh cũng vì Tôi bỏ nó,bây giờ nó nhìn anh bị Tử Lãnh hại nó có giúp anh không? ”

Tất cả những lời Ả nói đều không ngừng vang lên trong đầu Anh….Đúng Khiết Nhi không phải là quân cờ anh có thể sử dụng.

Ả tiếp tục nói:

“Vẫn nên cướp hết cả rồi tất cả sẽ của Tôi và anh chồng à! ”

“Ý cô là? ”

Ả đổi giọng dịu dàng nói:

“Diệp dù gì em cũng yêu anh và anh cũng yêu em vậy tại sao chúng ta không hợp sức chia rẻ Tử Lãnh cùng Khiết Nhi cướp hết tất cả của họ.Rồi tất cả sẽ là của em và anh! ”

Triết Diệp đôi mắt khẻ động nhân cơ hội ấy Ả ôm cổ anh tiếp tục nói:

“Chúng ta đừng hiểu lầm nhau nữa nhé.Bỏ qua tất cả đi,vụ việc của Tiểu Thuần xem như chưa từng xãy ra,lúc ấy vì em kích động,mất con rồi chúng ta có thể sinh đứa khác…”

Triết Diệp lòng sao động…Không nói gì.

Ả hài lòng nở nụ cười quái ác.

—————

Một Tuần Sau đó.

Cuộc sống của thành phố X vẫn êm ả.Mội thứ vẫn chầm chậm trôi nhưng khoảng cách của Cô và Hắn lại càng lúc càng xa…

Như lúc này đây cùng một phòng làm việc nhưng không ai nói với ai câu gì.

Trong đầu Khiết Nhi vang mãi câu nói:

“Người Tôi yêu chỉ có một đó là Dĩ Thuần ”

Ừ cô ấy xinh đẹp như vậy.Thì làm sao có thể không yêu…

Nhớ năm ấy lúc Cô tỉnh dậy đã là bệnh viện ở nước Mỹ xa xôi…Lần đầu tiên Cô gặp Hắn cũng chính là phòng bệnh nơi Dĩ Thuần nằm.

Bảy năm trước Cô vẫn ngây ngô không hiểu chuyện đời…Nhưng Cô không thể nào quên ánh mắt của Hắn tha thiết như thế nào khi nhìn người con gái nằm trên chiếc giường trắng buốt ấy.Cô ấy tựa như một thiên thần gãy cánh chìm đắm trong giấc ngủ ngàn thu….

Ừ từ giây phút ấy cuộc đời Cô chuyển sang một chương mới.

Lần đi lạc ấy khiến Cô thay đổi hoàn toàn số phận.

Vì khuôn mặt Cô có nét giống Cô gái ấy.

Chung quy Cô vẫn chỉ là một vật thế thân….Cô chìm đắm trong qúa khứ,trong lần đầu gặp Hắn,trong cả qúa trình Hắn dạy dỗ đào tạo Cô….Ừ dù Hắn không yêu Cô,dù sau này có ra sao đi nữa,dù Hắn có tổn thương Cô,dù Hắn có phũ phàng đến thế nào đi nữa.Thì Cô mãi không trách Hắn.Cô vẫn mỉm cười trong lòng thầm thì:

“Vì anh là ánh sáng của đời em! ”

Tử Lãnh phiền muộn suy nghĩ tại sao bây giờ Hắn lại cảm giác không vui.Dĩ Thuần tỉnh lại đáng lí Hắn phải bay sang Mỹ ngay lập tức.Nhưng lại không yên tâm về Cô gái trước mặt.

Tự cười bản thân suy nghĩ nhiều.Lấy lại trạng thái Hắn cất giọng:

“Giám đốc An? ”

Cô giật mình ừ vì lần đầu tiên Hắn gọi cô xa cách như vậy chỉ dùng họ Cô để gọi.Cô cũng nhanh chóng trả lời:

“Vâng thưa chủ tịch ”

“Em còn nhớ bảy năm trước Tôi nói gì với em không? ”

“Chủ tịch nói rất nhiều thứ. không biết chủ tịch muốn nhắc đến vấn đề nào? ”

Hắn đôi con ngươi không một tia cảm xúc lúc này đây Cô mới chợt tỉnh lại,đây mới thật sự là con người của Hắn.

Nụ cười trước đây Hắn dành cho Cô thật chất là Hắn lầm tưởng cô thành Dĩ Thuần.

Lời nói tiếp theo của Hắn lại khiến con tim cô nhói hơn lúc nào hết:

“Đó chính là không được phép yêu Tôi ”

Cô nhìn thẳng vào Hắn mất vài giây ánh mắt Cô lạc đi nhưng nhanh chóng ổn định cảm xúc,Cô mỉm cười trả lời:

“Tôi biết thân phận của mình.Việc yêu Chủ Tịch vốn dĩ sẽ không bao giờ xãy ra.Nên ngài cứ yên tâm! ”

Không hiểu sao khi nghe câu trả lời của Cô Hắn liền cảm thấy không vui.Nụ cười kia lại mấy phần khiến Hắn chướng mắt.Nên lời nói ra mấy phần cay độc:

“Đúng vậy em có gì để xứng với Tôi.Em căn bản chỉ là một vật ấm giường của Tôi.”

Cô biết.Biết chứ nhưng từ miệng của Hắn nói ra lại khiến Cô như rơi vào hố đen của qúa khứ.Thậm chí nó còn đau hơn những gì Triết Diệp đã gây ra cho Cô….Vì sao à Vì Tử Lãnh là thế giới của Cô….Thế giới sụp đổ…Cô mất cả thế giới.

Đột nhiên cô im lặng….Vì lúc này đây Cô không biết phải nói gì.

Hết Chương 41

Từ giờ sẽ buồn!

Bình chọn sao cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *