Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 99 – Rời Đi

Vô Song cùng YY đám người liền đi theo Phùng Ngọc Yến vào trong một căn phòng nhỏ. Phùng Ngọc Yến tóc bạc mỉm cười nhìn bốn người nói:

“Ta sắp phải rời khỏi đây một thời gian!”

Vô Song đám người liền trầm mặc. Chỉ có Tiếu Tiếu lên tiếng:

“Sư phụ, ngươi là về tiên giới đi?”

Phùng Ngọc Yến ngạc nhiên nhìn Tiếu Tiếu, không ngờ tiểu nha đầu này có thể đoán được một phần. Phùng Ngọc Yến không trả lời nàng, chỉ mỉm cười nói:

“Ta cùng các ngươi duyên phận chỉ đến đây, kế tiếp cuộc sống thế nào thì phải do các ngươi rồi.”

Thanh Thanh lúc này đã tỉnh lại, cùng Tiếu Tiếu nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, ôm chầm lấy Phùng Ngọc Yến khóc nói:

“Sư phụ, đừng bỏ chúng ta lại một mình. Ngươi đi đâu, chúng ta liền đi đấy…”

Phùng Ngọc Yến cũng không nỡ, ánh mắt nhìn hai nàng cưng chiều nói:

“Sư phụ cần phải đi, các ngươi ở lại tu luyện. Nếu còn duyên phận sẽ có thể gặp lại nhau.”

Vô Song cùng Y Y nhìn nhau, sau đó hỏi:

“Ngọc Yến tỷ, ngươi định đi đâu?” Hai người trưởng thành, dĩ nhiên không như hai nha đầu tin vào việc Phùng Ngọc Yến đi về tiên giới.

Phùng Ngọc Yến cũng không trả lời, nhẹ nhàng lấy ra hai món đồ vật, chính là cây kiếm bạc cùng bao tay bạc rồi đưa cho Tiếu Tiếu cùng Thanh Thanh. Sau đó nói:

“Sư phụ cũng chẳng có gì cho hai ngươi, hai món này, bao tay cho Thanh Thanh, kiếm cho Tiếu Tiếu, nhận lấy a.”

Hai tiểu nha đầu thút thít cầm lấy lễ vật, sau đó không bỏ được ánh mắt đẫm nước nhìn Phùng Ngọc Yến.

Phùng Ngọc Yến biết, mình càng kéo dài, e rằng sẽ không buông được hai tiểu nha đầu này để trở về không gian hệ thống, đành dặn dò một vài câu, sau đó nhìn Vô Song nói:

“Vô Song, kiếp trước chỉ là kiếp trước. Ngươi số mạng đã như vậy, chấp nhận thực tế kiếp này a. Đừng để mọi người bên người ngươi đợi chờ. Còn nữa, nhìn hộ ta hai cái này tiểu nha đầu!”

Vô Song hiểu ý Phùng Ngọc Yến, hai mắt cũng đã rưng rưng nước, nhìn Phùng Ngọc Yến gật đầu.

“Y Y, ngươi cũng vậy, ở đây hiện tại cũng là thế giới của ngươi. Ta thấy Vô Song không tệ, không bằng ngươi lo lắng một chút?” Phùng Ngọc Yến khóe miệng cười một cái trêu trọc Trình Y Y.

Trình Y Y hai mắt cũng nhòe lệ, lúc này phì cười một cái nói:

“Tỷ, ta thấy ngươi gả cho hắn còn không sai biệt lắm.”

Đám người cười ồ lên.

Phùng Ngọc Yến mỉm cười nhìn bốn người, sau đó nói:

“Vậy, tạm biệt.”

Nói xong toàn thân nàng dần dần mờ đi.

Vô Song cùng Y Y há miệng ngạc nhiên. Vô Song phản ứng kịp, vội hỏi:

“Tỷ, chúng ta bao giờ gặp lại?”

Phùng Ngọc Yến bóng dáng mờ dần, vang vang một tiếng thanh thoát:

“Có duyên ắt sẽ gặp lại.”

“Sư phụ!” Hai tiểu nha đầu nhìn bóng dáng Phùng Ngọc Yến biến mất, vội gào lên.

Đám người Quách Tĩnh ở ngoài nghe thấy hai tiểu nha đầu tiếng kêu, vội vàng chạy vào phòng, chỉ thấy bốn người Vô Song nước mắt chảy dài. Hoàng Dung vội hỏi:

“Biểu tỷ ta đâu?”

Vô Song cùng Y Y lặng yên không nói, chỉ có Tiếu Tiếu quay đầu lại mắng:

“Còn cái gì biểu tỷ? Tất cả là tại các ngươi!”

Nói xong kéo Thanh Thanh chạy ra ngoài.

Vô Song vội vàng nói:

“Để ta theo hai nha đầu.”

Nói xong không đợi mọi người hỏi liền khinh công rời đi.

Y Y không có đi, nàng biết cần phải cấp cho mọi người một câu trả lời, lúc này nhìn khuôn mặt căng thẳng của đám Quách Tĩnh, nàng có chút buồn cười nói:

“Được rồi, chẳng qua Tiếu Tiếu là hiểu nhầm, không sao cả.”

Nói xong, tùy tiện tìm lý do Phùng Ngọc Yến rời đi tìm một vị thuốc, rất lâu không trở về làm cái cớ giải thích cho mọi người…

………………………….

Phùng Ngọc Yến về tới không gian hệ thống, nhìn khuôn mặt xinh xắn của tiểu Linh, trong lòng trở nên tĩnh lặng.

“Chủ nhân, chào mừng trở về.”

Phùng Ngọc Yến gật đầu, nàng biết lần này chia tay chính là không bao giờ xuất hiện lại trước mặt đám người Vô Song, ít nhất là dưới hình dạng Phùng Ngọc Yến. Tuy vậy, nhân tình ấm áp, nàng cũng không đành lòng rời bỏ đám người Tiếu Tiếu.

Biết tâm trạng của Phùng Ngọc Yến, tiểu Linh cố gắng làm nàng quên đi cảm giác thất lạc:

“Chủ nhân, lần đầu thành phụ nữ cảm giác thế nào?”

Phùng Ngọc Yến thở dài nói:

“Thật tệ, nhất là mỗi tháng đều cảm thấy bất an tâm hồn, người không thoải mái.”

Đây là Phùng Ngọc Yến nói giảm nói tránh, sự thật làm người phụ nữ, mặc dù công lực cao, nhưng chưa phải tiên thiên cảnh thì vẫn phải chịu “thân thích” hành hạ.

Tiểu Linh ôm bụng cười nói:

“Chủ nhân, sau này ngươi sẽ dần quen thôi.”

Phùng Ngọc Yến cười khổ, cái giới tính này cũng là do hệ thống ngẫu nhiên quyết định, nàng vô phương thay đổi. Chỉ có cách tốt nhất là tu luyện đến tiên thiên cảnh giới mà thôi.

“Chủ nhân, có 2 tin tức, một vui ít, một vui nhiều, ngươi muốn nghe cái nào?”

“Vui ít” Phùng Ngọc Yến không suy nghĩ nói.

“Bởi vì kịch bản có thay đổi, dẫn đến tà tu Lâm Hào trọng sinh cùng tương lai xạ điêu thế giới hoàn toàn khác, hệ thống quyết định bồi thường cho chủ nhân một lần quay thưởng trung cấp.”

“Ồ, thế còn vui nhiều thì sao?”

“Hệ thống mở ra chức năng lựa chọn trọng sinh ngẫu nhiên, tuy nhiên lại có thể lựa chọn giới tính.”

“Trọng sinh ngẫu nhiên là thế nào?” Phùng Ngọc Yến ngạc nhiên hỏi.

“Trọng sinh ngẫu nhiên là hệ thống tùy tiện tạo một thế giới, đưa chủ nhân trọng sinh vào.”

Phùng Ngọc Yến có chút bó tay, vậy mà cũng gọi là vui nhiều?

Nhìn ra Phùng Ngọc Yến không biết, tiểu Linh cười khúc khích nói:

“Ít nhất chủ nhân có thể thoải mái lựa chọn làm tiểu cô nương hay là đại nam tử rồi, chẳng phải vui lớn sao?”

Phùng Ngọc Yến bó tay!

Nhớ tới mình còn phần thưởng, Phùng Ngọc Yến vội vàng mở bảng nhiệm vụ:

[Đảm bảo Quách Tĩnh và Hoàng Dung không chết.] Hoàn thành

[Đảm bảo Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công không chết tại Lâm An] Hoàn thành

Nhận cả hai phần thưởng, điểm hệ thống của Phùng Ngọc Yến lúc này đã đạt đến mười lăm vạn, hơn một vạn danh vọng.

Cách một trăm vạn còn rất xa a.

Còn hai lần quay sơ cấp và một lần quay trung cấp, Phùng Ngọc Yến quyết định quay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *