Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 88 – Chữa Thương Cùng Gặp Lại

Phùng Ngọc Yến vừa nghe vừa cau mày. Sau đó âm thầm thở dài một cái.

Quách Tĩnh bị thương, căn bản chính là do hắn tự tiện mang bảo vệ cổ tay ra tặng cho Hoa Tranh công chúa để nàng tránh khỏi bị đuổi giết trên đường về. Điều này khiến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung xung đột với nhau một thời gian.

Điều khiến Phùng Ngọc Yến chú ý chính là sự xuất hiện của một kẻ tên là Long Vũ Phi. Nghe Hồng Thất Công nói, kẻ này mạnh mẽ phi thường, kể cả hắn lúc trạng thái tốt nhất e rằng cũng không thể chống nổi mười chiêu của Long Vũ Phi. Long Vũ Phi tuy đi cùng đám Âu Dương Phong nhưng lại không ra tay. Chỉ đến lúc đả thương Quách Tĩnh là do hắn dùng nội lực đẩy Hoàng Dung ra, khiến cho Dương Khang thừa thế đâm trọng thương Quách Tĩnh đấy.

Lại là người chuyển kiếp sao? Phùng Ngọc Yến cau mày, sau đó trách cứ Tiểu Linh:

“Tiểu Linh, ngươi nói người chuyển kiếp chỉ có một đến hai người, hiện tại thì sao?”

“Chủ nhân, cái này ta cũng không có biện pháp dự đoán. Quả thực một thế giới chỉ có một tới hai kẻ chuyển kiếp đã là nhiều lắm rồi. Ngươi nghĩ xem với hàng triệu thế giới, mỗi cái có hai người chuyển kiếp đã là nhiều lắm rồi. Người chuyển kiếp cần cơ duyên đặc biệt mới có thể chuyển kiếp sống lại. Mà cơ duyên thì ở đâu nhiều như vậy chứ? Tất cả có lẽ chỉ là một sự trùng hợp.”

Phùng Ngọc Yến thở dài, trùng hợp gì mà cũng quá nhiều đi.

Hồng Thất Công thử vận công một chút, cảm thấy công lực không đình trệ do độc tố nữa. Hắn biết mình đã hoàn toàn được giải độc, có chút ngạc nhiên hỏi:

“Phùng muội, viên giải độc của ngươi đưa cho ta là loại gì mà đến độc mạnh nhất của lão độc vật cũng có thể hóa giải?”

Phùng Ngọc Yến mỉm cười nói:

“Đây là bách độc giải độc đan, do chính tay ta luyện chế. Đại ca cầm một ít để phòng thân đi.”

Nói xong đưa ra một lọ sáu viên sinh cơ đan cùng hai mươi viên giải độc đan đưa cho Hồng Thất Công. Hồng Thất Công hí hửng cầm lấy, cất trong túi áo ngực dơ bẩn như sợ ai cướp lấy của mình.

Phùng Ngọc Yến nói:

“Ta muốn đi gặp Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Đại ca muốn đi theo hay ở lại hoàng cung?”

Hồng Thất Công có chút rầu rĩ đáp:

“Ta cũng muốn đi theo ngươi. Nhưng công lực của ta vì thời gian dài trúng độc mà hiện tại rớt xuống thê thảm. Đi theo ngươi e rằng cũng chỉ cản chân ngươi. Không bằng ngồi đây một đoạn thời gian, đợi bình phục rồi hẵng nói.”

Phùng Ngọc Yến suy nghĩ một chút, sau đó một ngón tay điểm vào vai của Hồng Thất Công. Hồng Thất Công đang ngạc nhiên thì cảm thấy một luồng ấm áp nội lực tràn vào thân. Luồng ấm áp này di chuyển trong kinh mạch hắn, sau đó chữa trị lại những đoạn kinh mạch bị thương, đồng thời mở rộng thêm kinh mạch của hắn một chút.

Hồng Thất Công hoàn toàn quên mất ngoại giới, đắm chìm vào cảm giác sảng khoái khi kinh mạch được chữa trị. Mãi đến tận khi Phùng Ngọc Yến hoàn toàn thu tay về, hắn mới chợt bừng tỉnh. Lúc này nội lực của Hồng Thất Công đã đột phá mức ba trăm năm, phá tan bình cảnh trước kia của hắn. Vốn Hồng Thất Công nội lực đạt tới bình cảnh, tu luyện cũng chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí theo thời gian tuổi tác gia tăng mà giảm dần. Hiện tại đột phá khiến hắn cảm giác thân thể thật thoải mái, đồng thời cũng có cảm giác không thực. Rõ ràng chỉ là một tiểu cô mười sáu tuổi, tại sao lại có thể có một thân nội lực mạnh mẽ đến như vậy? Đến cả Long Vũ Phi cực mạnh kia, e rằng nội lực cũng không có kinh khủng như vậy đi.

Phùng Ngọc Yến gật đầu một cái rồi nói:

“Nội lực của ngươi đã khôi phục, tốt nhất đi theo ta một chuyến. Ta cũng không muốn Hoàng Dung tiểu nha đầu kia lại phải đến đây tìm ngươi một lần nữa. Cả Châu Bá Thông cũng cùng đi đi.”

Hồng Thất Công gật đầu. Ba người khinh công về hướng Ngưu Gia Thôn.

Ngưu Gia Thôn, Khúc Linh Phong mật thất.

“Quách ca ca, ngươi cảm thấy như thế nào rồi?”

“Ta đã đỡ nhiều rồi. Dung nhi, cám ơn ngươi.”

“Ngươi cám ơn cái gì? Nếu mà còn sinh cơ đan hay có biểu tỷ ở đây thì tốt quá.”

“Bên ngoài có người! A, là Dương Khang cùng Mục Niệm Từ tỷ tỷ!”

Phùng Ngọc Yến ba người rất nhanh đi đến Ngưu Gia Thôn. Đến gần Khúc Linh Phong gia, Phùng Ngọc Yến không trực tiếp vọt vào trong mà lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nàng liền phát hiện thấy Hoàng Dược Sư đã ở đó, đang chủ trì đám cưới cho Lục Quán Anh cùng Trình Dao Gia.

Hồng Thất Công thấy thế bĩu môi nói:

“Cái thằng Đông Tà này, rõ ràng là thiên vị đồ tôn đi, lợi dụng thân phận kiếm cho đồ tôn một cô vợ đẹp.”

Phùng Ngọc Yến cười cười không để ý. Ba người cũng không cố ý ẩn nấp, tự nhiên là bị Hoàng Dược Sư phát giác, chỉ thấy khuôn mặt mang mặt nạ như cương thi quay sang nhìn chỗ ba người đứng nhìn.

Hoàng Dược Sư nhìn thấy Hồng Thất Công trước, thấy Hồng Thất Công đứng cạnh Châu Bá Thông, đang ngạc nhiên thì lại nhìn thấy Phùng Ngọc Yến nấp sau gốc cây. Lập tức Hoàng Dược Sư khinh công tiến tới chỗ ba người.

Mặc kệ cho Hồng Thất Công đang ngạc nhiên vì hành động của mình, Hoàng Dược Sư đến trước mặt Phùng Ngọc Yến, nhìn khuôn mặt nàng rồi ngẩn người ra mấy giây.

Hồng Thất Công thấy Hoàng Dược Sư nhìn chằm chằm tiểu muội kết nghĩa, cảm thấy rất bực mình. Hắn cảm thấy Đông Tà thằng cha này tuy cổ quái, nhưng làm người cũng không tệ, tuy tà nhưng cũng có chừng mực. Tuy nàng rất giống Phùng Hành, nhưng vô lễ nhìn chằm chằm cô nương như vậy cũng không tốt lắm đâu?

Hồng Thất Công đang định lên tiếng, Phùng Ngọc Yến đã cất tiếng:

“Cô phụ!”

Hoàng Dược Sư ngẩn người ra, hắn lại lắc đầu cười khổ. Dù sao hắn đứng trước mặt Phùng Ngọc Yến đều không có lực chống cự. Có thể là do khuôn mặt nàng quá giống Phùng Hành, cũng có thể là do mùi hương bách hợp trên người nàng…

“Ngươi nói cái gì? Hắn là cô phụ ngươi?”

Hồng Thất Công thất thố kêu lên, vậy chẳng phải Hoàng Dược Sư hơn hắn một bối phận đây?

Phùng Ngọc Yến gật đầu. Hoàng Dược Sư e hèm một cái, sau đó khinh công quay lại trong nhà. Ba người Phùng Ngọc Yến cũng tiến vào theo.

Lục Quán Anh thấy Phùng Ngọc Yến tiến vào cũng vội bước lên chào hỏi:

“Cô cô!”

Phùng Ngọc Yến mỉm cười đáp lễ. Trình Dao Gia vì là vợ của Lục Quán Anh, lúc này cũng tiến đến chào. Phùng Ngọc Yến lấy ra một cái ngọc bội nhỏ, đưa cho Trình Dao Gia rồi nói:

“Ta cũng không có lễ vật gì tốt, cái ngọc bội này có thể khiến tinh thần tỉnh táo, coi như làm quà chúc mừng hôn lễ hai người đi.”

Trình Dao Gia cùng Lục Quán Anh vội vàng cảm ơn. Trình Dao Gia không tin Phùng Ngọc Yến cho lắm, nhưng Lục Quán Anh thì lại hết sức tin tưởng Phùng Ngọc Yến. Hắn chính mắt thấy vị tiểu cô cô này thần kỳ đến mức nào. Từ đan dược thần kỳ, cho tới thần kỳ bao cổ tay đều là vị tiểu cô cô này cho đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *