Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 76 – Từ Thiện Y Quán

Sáng hôm sau, bốn người hướng Lâm An thành rời đi.

“Ngọc Yến tỷ, ta muốn về thăm nhà một chút.”

Vô Song đột nhiên nói ra. Xa nhà đã lâu, hắn cũng muốn về thăm cha mẹ.

“Ân, vậy ta đi qua Lâm An trước.”

Phùng Ngọc Yến gật đầu. Nàng biết nàng ở thế giới này cũng không lâu lắm, trước khi rời đi về thăm Phùng gia một chuyến, bây giờ còn chưa phải lúc.

Vô Song gật đầu, hắn không lo cho an toàn của Phùng Ngọc Yến, bởi vì hắn biết, Phùng Ngọc Yến bản lĩnh hơn hắn nhiều lắm.

Ba cô gái tạm biệt Vô Song, theo hướng Lâm An thẳng tiến.

Năm ngày sau.

“Oa, thật lớn thành thị!”

Phùng Tiếu Tiếu hai mắt rực sáng ngó nghiêng xung quanh. Phùng Ngọc Yến cùng Trình Y Y chậm rãi cưỡi ngựa đằng sau nhìn ngắm phường thị.

Trình Y Y cười nói:

“Lâm An thành tuy là thành thị lớn, nhưng mức độ phồn vinh còn kém Bắc Kinh nhiều lắm. Khi nào có dịp, chúng ta lại lên Bắc Kinh một chuyến.”

Phùng Ngọc Yến mỉm cười gật đầu. Nhìn cuộc sống dân chúng tất bật, nàng lại nhớ lại đến thời hiện đại mà mình sống, trong lòng cũng có chút hoài niệm.

Tìm một tửu điếm, ba người thuê hai phòng nghỉ tạm một ngày. Phùng Ngọc Yến cùng Tiếu Tiếu ngủ chung, Trình Y Y ngủ riêng. Tiếu Tiếu nhất định đòi ngủ cùng phòng với sư phụ, khiến Phùng Ngọc Yến không nỡ từ chối.

Vào trong phòng, bỏ trên mặt mạng che đi, Phùng Ngọc Yến thở phào một cái. Còn hơn hai tháng nữa mới đến cuộc hẹn của nhóm Toàn Chân thất tử. Trong thời gian này, nàng dự định hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến của mình.

Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh bên kia đã có vòng tay bảo vệ, không cần phải lo lắng. Hai người có lẽ giờ này đang ở trên Đào Hoa đảo đi.

Phùng Tiếu Tiếu mệt mỏi nằm trên giường ngủ thiếp đi, Phùng Ngọc Yến không nỡ đánh thức nàng, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Dặn dò Trình Y Y bảo vệ Tiếu Tiếu, Phùng Ngọc Yến đi ra ngoài kiếm một cửa hàng định thuê xuống.

Mang lên mạng che mặt, Phùng Ngọc Yến xuống lầu, trước hỏi tiểu nhị về của hàng muốn thuê. Tiểu nhị thấy vị cô nương khí chất cao quý, nhiệt tình giới thiệu một cửa hàng gần đấy.

Cửa hàng này vốn trước kia bán thuốc bắc, lão bản có hai người con, một trai một gái. Gần đây con trai lão bản bị giặc cướp bên ngoài giết mất, khiến hắn không còn tâm trí nào kinh doanh nữa. Mấy ngày nay rao bán toàn bộ cửa hàng, mong có người am hiểu về thuốc tiếp quản, hắn bán xong sẽ chuyển tới ở cùng gia đình con gái.

Phùng Ngọc Yến nghe xong, cho tiểu nhị năm lượng bạc. Tiểu nhị thấy vậy nhiệt tình dẫn nàng đi qua cửa hàng thuốc bắc kia.

Nhìn cửa hàng sạch sẽ, rộng rãi, Phùng Ngọc Yến rất ưa thích. Nàng không kì kèo mặc cả, trực tiếp trả cho lão bản mười lạng vàng.

(Phùng Ngọc Yến: dĩ nhiên, tại sao lại phải cò kè mặc cả khi mà ta giàu! Tiểu Linh: …)

Khế ước mua bán hoàn tất, từ giờ Phùng Ngọc Yến chính là chủ nhân của cửa tiệm. Nhìn biển hiệu có chút cũ kỹ, Phùng Ngọc Yến cau mày, đưa cho tiểu nhị năm lạng bạc nhờ hắn mua giùm một khối gỗ, một chút sơn đen để làm biển hiệu. Một khối gỗ to làm biển hiệu lúc này giá vô cùng rẻ, chỉ khoảng mười tiền đồng. Tiểu nhị sung sướng cầm tiền chạy đi, chưa đầy nửa giờ đã mang một khối gỗ đủ để làm biển hiệu về.

Nhẹ nhàng đuổi đi tiểu nhị, Phùng Ngọc Yến đóng cửa tiệm thuốc, sau đó đứng trước tấm gỗ to kia suy nghĩ một lúc.

Gật nhẹ đầu một cái, nàng giơ ngón tay nhỏ nhắn lên, kiếm khí vô hình toát ra theo ngón tay, uyển chuyển múa lượn quanh ngón tay một lúc, sau đó lao về phía tấm gỗ. Kiếm khí múa vòng quanh tấm gỗ, từng miếng gỗ rời ra, mặt cắt bóng loáng hình thành một tấm biển hiệu được trang trí đẹp mắt và bốn chữ nổi đẹp mắt: “Từ thiện y quán”.

Tiếp tục gật đầu, Phùng Ngọc Yến lật tay, sơn đen bên trong thùng bay lên, lao về phía biển hiệu. Nháy mắt, biển hiệu toàn thân đã đen bóng, Phùng Ngọc Yến gật đầu hài lòng, tự nhủ:

“Còn tốt hơn cả sơn tĩnh điện ấy chứ nhỉ.”

Nàng tay lại lật, trên tay liền xuất hiện mười lượng vàng ròng. Phùng Ngọc Yến ánh mắt hơi ngưng một chút, toàn thân nội lực Cửu Dương vận lên, mười lượng vàng ròng lơ lửng giữa không trung. Không khí chung quanh tăng dần, mười lượng vàng ròng sáng lên, sau đó dần dần tan chảy.

Nếu Tiếu Tiếu và Trình Y Y ở chỗ này, hai người không há hốc mồm không thể, vì những gì Phùng Ngọc Yến đang làm quá sức tưởng tượng rồi.

Mười lượng vàng ròng hoàn toàn tan chảy thành chất lỏng trước mặt Phùng Ngọc Yến, nàng hất tay một cái, đám chất lỏng liền trát ở trên bốn chữ nổi một cách hoàn mĩ. Phùng Ngọc Yến ánh mắt chợt có chút lạnh, không khí xung quanh nhiệt độ lại hạ dần, mà vàng nóng chảy ở trên biển hiệu đã ngưng lại, bám thật chặt vào bốn chữ.

“Hoàn thành.”

Mỉm cười nhìn tấm biển hiệu đen bóng với bốn chữ vàng, Phùng Ngọc Yến vô cùng hài lòng. Nàng đặt biển hiệu ở trong tiệm, sau đó đóng cửa tiệm lại đi về khách điếm.

Tiếu Tiếu đã tỉnh dậy, nàng cùng Trình Y Y đang ngồi uống trà trong phòng. Thấy Phùng Ngọc Yến trở về, Tiếu Tiếu vui mừng chạy lại.

“Nhìn giống tiểu cẩu…” Phùng Ngọc Yến nhìn Tiếu Tiếu lon ton chạy lại nghĩ thầm.

“Sư phụ, ngươi đã tìm được cửa tiệm?”

“Ân, ngay gần đây, chúng ta qua đấy một chút dọn dẹp đi.”

Phùng Ngọc Yến rất vui vẻ lôi hai công nhân miễn phí đi sang cửa hàng mới. Sau khi dụ dỗ hai tiểu nha đầu làm việc bằng một bữa cơm tối, Phùng Ngọc Yến liền xuống bếp.

Mùi thức ăn bốc lên thơm lừng, khiến Phùng Tiếu Tiếu và Trình Y Y nước dãi nuốt ừng ực. Còn bên ngoài tiệm thuốc, một lượng lớn dân chúng đang đứng hít lấy hít để. Rất không khó để nhận thấy mùi thơm bốc ra từ tiệm thuốc đã đóng cửa, đám người không hi vọng xông vào, chỉ dám đứng ngoài ngửi mùi.

Lúc Phùng Ngọc Yến đi ra sảnh, tiệm thuốc đã được dọn dẹp không sai biệt lắm. Nhìn một lúc, sau đó mỉm cười hài lòng, Phùng Ngọc Yến quay lại bếp mang thức ăn ra bàn ăn rồi gọi hai nữ.

Một cuộc chiến đấu quen thuộc lại diễn ra, khi Phùng Ngọc Yến buông đũa là bên cạnh nàng người đều biến thành phụ nữ có thai…

“No chết mất…”

Tiếu Tiếu thở không ra hơi. Phùng Ngọc Yến cười nói:

“Ai bảo ngươi ăn như trư đây?”

“Sư phụ, ngươi nói như vậy là vũ nhục thức ăn ngươi nấu. Ngươi có thể nói ta ăn mạnh khỏe chẳng hạn…”

Trình Y Y no bụng không thể nhịn nổi cười.

Nhìn trời tối bên ngoài, Phùng Ngọc Yến cùng hai nữ mang biển hiệu ra thay thế.

Nhìn biển hiệu, Tiếu Tiếu cùng Trình Y Y đều trầm trồ khen đẹp. Phùng Ngọc Yến chỉ mỉm cười, sau đó vào kiểm tra lại thuốc bắc.

Phải nói lão bản cũ cũng thật tốt, trước khi đi đều đã nhập đầy đủ thuốc bắc cho đầy các hộc, khiến Phùng Ngọc Yến bớt đi một phen công sức.

Đến khi toàn bộ mọi thứ đều ổn, Phùng Ngọc Yến vươn vai một cái, sau đó cùng Tiếu Tiếu, Trình Y Y mỗi người một gian phòng trong tiệm ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *