Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 58 – Âu Dương Khắc

Vương Xử Cơ cùng Quách Tĩnh hai người đi theo bốn tên thân binh tới thẳng Vương Phủ, hoàn toàn không hay biết Phùng Ngọc Yến cùng Mộ Dung Vô Song vẫn theo dõi mình.

Vương phủ trước cửa lớn sơn đỏ, có hai ngọn cờ cao vút, hai con sư tử làm bằng ngọc thạch oai vệ ngồi hai bên. Một dãy bậc thềm đá trắng dẫn thẳng tới tiền sảnh, khí phái rất hào hoa. Giữa cửa lớn có viết ba chữ đại tự màu vàng: Triệu vương phủ.

Mộ Dung Vô Song cùng Phùng Ngọc Yến đứng trên một cái cây to trong phủ, nhìn Vương Xử Nhất cùng Quách Tĩnh đi vào trong hoa sảnh. Vô Song nhìn sang Phùng Ngọc Yến hỏi:

“Ngọc Yến tỷ, chúng ta không theo vào liệu có vấn đề gì sao?”

Phùng Ngọc Yến lắc đầu đáp:

“Chúng ta ở đây là được, nếu thật sự Quách Tĩnh có gì nguy hiểm, phản ứng vẫn kịp. Nhưng có lẽ Vương Xử Nhất sẽ bị tính kế theo như cốt truyện. Nhớ là chúng ta chỉ cần Quách Tĩnh không bị làm sao, còn lại tất cả thuận theo tự nhiên đi.”

Vô Song gật đầu nói:

“Phải đấy, nhưng ta nghĩ là chúng ta sẽ bị lộ sớm thôi.”

Phùng Ngọc Yến khó hiểu quay sang hỏi:

“Tại sao?”

Vô Song nhe răng ra cười trả lời:

“Tại vì trước sau đối phương cũng ngửi thấy mùi trên người Ngọc Yến tỷ.”

Phùng Ngọc Yến cười khổ, thật đúng là bất tiện đủ kiểu a. Bỗng nàng nhớ tới một người, liền liếc Mộ Dung Vô Song cười nói:

“Ngươi thích đẹp trai, có thể vào nhìn Âu Dương công tử bên trong hoa sảnh kia kìa.”

Vô Song bực bội phản đối:

“Ta nhìn thì được tác dụng gì? Ta cũng không muốn tán tỉnh hắn.”

Nghĩ đến bản thân hai đàn ông tán tỉnh nhau, Phùng Ngọc Yến và Vô Song cùng rùng mình. Phùng Ngọc Yến vội nói:

“Coi như ta chưa nói gì.”

Nói xong quay sang một phía khác nói:

“Cha con Mục Dịch bị đưa vào phủ rồi.”

Vô Song cau mày hỏi:

“Chúng ta có đi cứu không?”

Phùng Ngọc Yến lắc đầu nói:

“Để cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung tới làm đi. Chúng ta hạn chế can thiệp chút nào hay chút đó.”

Đợi một lúc, cuối cùng cũng có một tên lính nhờ vào mùi hương bách hợp của Phùng Ngọc Yến mà phát hiện ra hai người, bị Vô Song đánh ngất, giấu đi. Vô Song cười nói:

“Sắp không giấu được nữa rồi.”

Phùng Ngọc Yến lắc lắc đầu.

Mười mấy phút sau, một người đi từ hoa sảnh đi ra, y phục toàn thân màu trắng, áo nhẹ đai lỏng, thần thái vô cùng tiêu sái, khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, hai mắt xếch lên, diện mạo tuấn tú, khí thế bức người.

Phùng Ngọc Yến thở dài, cuối cùng thì cũng bị lộ rồi. Vô Song nói nhỏ:

“Âu Dương Khắc thằng này có phải mũi chó? Từ trong hoa sảnh mà ngửi được ra tận đây?”

Chỉ thấy Âu Dương Khắc nhìn quanh, sau đó lại hít hít mấy hơi, rồi đi thẳng tới gần gốc cây Vô Song và Phùng Ngọc Yến đang ẩn nấp.

Âu Dương Khắc ôm quyền nói vọng lên:

“Xin hỏi vị nào đến thăm vương phủ? Tại hạ Âu Dương Khắc mạn phép thay mặt chủ nhân đến tiếp đón.”

Âu Dương Khắc ngồi trong hoa sảnh, mọi người đang tính kế Vương Xử Nhất và Quách Tĩnh. Bỗng hắn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng tiến vào mũi. Mùi hương bách hợp như có như không, nhưng chắc chắn không phải hương hoa. Bắc Kinh không có hoa bách hợp, cũng như thời tiết này không có hoa bách hợp.

Cực phẩm mỹ nữ, thân thể hương thơm loại hình! Kinh nghiệm bao năm đùa giỡn nữ nhân nhanh chóng cho Âu Dương Khắc một cái kết luận. Hắn liền lập tức đối với Vương Xử Nhất cùng Quách Tĩnh mất hết hứng thú, mặc kệ đám người ngồi trong, đứng dậy truy tìm mỹ nhân.

Phùng Ngọc Yến vô cùng bất đắc dĩ, liếc nhìn Vô Song gật đầu một cái, hai người cùng nhảy xuống.

Âu Dương Khắc giật mình, hắn biết có người ở trên cây, nhưng lại không ngờ có hai người. Nhưng khi hắn nhìn thấy Phùng Ngọc Yến đằng sau Mộ Dung Vô Song, hai mắt hắn sáng lên.

Mỹ nữ, tuyệt đối là cực phẩm mỹ nữ. Mặc dù Phùng Ngọc Yến đeo mạng che mặt, nhưng Âu Dương Khắc thông qua dáng người yêu kiều kèm một chút khuôn mặt lộ ra mà dự đoán. Một hương thơm bay vào mũi Âu Dương Khắc khiến hắn không tự chủ hít vào một hơi dài.

Vô Song thấy vậy cực kỳ phản cảm, hắn vốn coi Phùng Ngọc Yến như thân tỷ tỷ, bây giờ lại thấy Âu Dương Khắc mắt nhìn Phùng Ngọc Yến như sói đói nhìn cừu non, nội tâm rất tức giận. Vô Song không nói không rằng kéo Phùng Ngọc Yến che lại phía sau.

Âu Dương Khắc thấy Vô Song che phía trước Phùng Ngọc Yến, cũng không tỏ ra tức giận mà tươi cười nói:

“Xin hỏi quý tính đại danh của hai vị?”

Lúc này thấy Vương Xử Nhất cùng Quách Tĩnh chạy ra ngoài. Vương Xử Nhất thấy Mộ Dung Vô Song thì mừng rỡ kêu lên:

“Mộ Dung thiếu hiệp, xin giúp đỡ chúng ta.”

Vô Song quay lại nhìn Phùng Ngọc Yến, chỉ thấy Phùng Ngọc Yến gật đầu, Vô Song liền để Vương Xử Nhất cùng Quách Tĩnh chạy ra ngoài phủ, mình đứng ra cản lại đám người Sa Thông Thiên.

Âu Dương Khắc không đuổi theo Vương Xử Nhất, hắn hứng thú đặt ở Phùng Ngọc Yến trên người.

Sa Thông Thiên đám người bị Vô Song cản lại, Bành Liên Hổ đứng ra nói:

“Mộ Dung thiếu hiệp, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi nhất định cùng vương gia đối nghịch?”

Vô Song thấy Vương Xử Nhất cùng Quách Tĩnh đã chạy thoát, cười khẩy nói:

“Giỡn hoài, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi nên cản lại một chút mà thôi. Bây giờ xin cáo từ.”

Nói xong kéo tay Phùng Ngọc Yến hai người quay người lại chạy. Trong lòng Vô Song âm thầm nói: Nhất quyết không thể để Ngọc Yến tỷ ở gần tên sắc lang này.

Âu Dương Khắc vội nói:

“Cô nương, xin lưu lại tính danh!”

Nói xong liền thi triển khinh công đuổi theo. Nhưng Phùng Ngọc Yến cùng Vô Song khinh công không phải Âu Dương Khắc thân pháp nát có thể so sánh được đấy. Vì vậy đến khi Âu Dương Khắc chạy ra ngoài cửa, bóng dáng giai nhân đã biến đâu mất.

Ngẩn ngơ nhìn bốn phía, Âu Dương Khắc lắc lắc đầu, sau đó mặc kệ đám Sa Thông Thiên chạy ra, bản thân đi vào trong hoa sảnh.

Nhưng Âu Dương Khắc không biết, từ xa có một ánh mắt dõi theo bước của hắn.

Vương Xử Nhất cùng Quách Tĩnh trốn về khách sạn nhỏ. Vương Xử Nhất đã bị trúng độc, cần Quách Tĩnh chăm sóc. Phùng Ngọc Yến và Vô Song đã thuê hai phòng ngay bên cạnh, Phùng Ngọc Yến muốn đảm bảo rằng Quách Tĩnh không thể xảy ra sơ suất nào. Dù sao toàn bộ danh vọng giang hồ của mình đang phụ thuộc vào Quách Tĩnh và Hoàng Dung.

Quách Tĩnh cũng không biết Phùng Ngọc Yến ở ngay bên cạnh mình, hắn đưa Vương Xử Nhất vào trong thùng nước giải độc

Vương Xử Nhất dùng khoảng một bữa cơm để bức độc, sau đó muốn Quách Tĩnh đi mua thuốc.

Quách Tĩnh chạy đi mua nhưng không mua được thuốc, vì Hoàn Nhan Khang đã sai người thu mua hết sạch thuốc rồi. Quách Tĩnh đành thất thểu về khách điếm nói với Vương Xử Nhất. Vương Xử Nhất thở dài, sắc mặt ảm đạm. Quách Tĩnh không nhịn được, nằm phục xuống bàn bật tiếng khóc lớn.

Vô Song phòng bên đang ngồi cùng Phùng Ngọc Yến, cảm thấy tội nghiệp Quách Tĩnh nói:

“Quách Tĩnh thật là người tốt a.”

Phùng Ngọc Yến gật đầu. Mỗi tội người tốt thường khó sống, người tốt thường thiệt thòi, đấy cũng là một lẽ thường. Tuy nghe rất là vô lý, nhưng sự thật thì đúng là như vậy đấy.

Quách Tĩnh đang khóc, chợt nhớ ra điều gì, vội ngẩng lên nói:

“Đạo trưởng, chúng ta có thể tìm Mộ Dung đại hiệp, vị kia cô nương chắc có thể giúp ngài giải độc.”

Vương Xử Nhất lắc đầu nói:

“Ta cũng không biết tung tích hai vị kia ở đâu, chỉ sợ họ đã rời đi Bắc Kinh rồi.”

Quách Tĩnh mặt ỉu xìu, sau đó mặc Vương Xử Nhất ngồi vận khí điều tức, đi rón rén ra ngoài. Chợt có tiểu nhị đưa cho hắn một phong thư. Đọc xong phong thư, Quách Tĩnh hỏi tiểu nhị vài câu, sau đó quay lại nói cho Vương Xử Nhất rồi chạy ra ngoài.

Vô Song biết Quách Tĩnh chạy ra, bèn hỏi Phùng Ngọc Yến:

“Ngọc Yến tỷ, chúng ta đi theo chứ?”

Phùng Ngọc Yến gật đầu, hai người thi triển khinh công bám theo Quách Tĩnh. Tuy Phùng Ngọc Yến biết Quách Tĩnh là đi gặp Hoàng Dung, nhưng không thể để hai người có vấn đề gì được.

Phùng Ngọc Yến cùng Vô Song bám theo Quách Tĩnh, đến khi Hoàng Dung và Quách Tĩnh lên thuyền, hai người chỉ lén đi dọc bờ sông, tránh cho Hoàng Dung và Quách Tĩnh phát hiện.

Nhìn Hoàng Dung hát cho Quách Tĩnh nghe trên thuyền, Vô Song ước ao:

“Quách Tĩnh và Hoàng Dung tình yêu thật lãng mạn!”

Phùng Ngọc Yến cười hỏi:

“Hối hận vì không được đến Hoàng Dung sao?”

Vô Song lắc đầu nói:

“Ta không muốn phao Hoàng Dung.”

Nói xong ý vị nhìn Phùng Ngọc Yến, cười nói:

“Nhưng Ngọc Yến tỷ có vẻ đã phao thành công Âu Dương Khắc.”

Phùng Ngọc Yến lắc lắc đầu thở dài. Chỉ hi vọng tối nay Âu Dương Khắc chuyển hướng sang thích Hoàng Dung, bằng không mọi sự sẽ rối tinh rối mù lên.

Phùng Ngọc Yến không thể đoán được, tối hôm nay lại thật sự thành một tối rối tinh rối mù.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *