Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 34 – Đại Tiếu Giang Hồ

Đáp ứng Vô Nhai Tử, Giang Minh cùng ba nữ tiến về núi Thiên Sơn Linh Thứu Cung.

Cưỡi ngựa một ngày, trời lúc này đã dần tối, Giang Minh quyết định cắm trại qua đêm.

Dựng một chiếc lều nhỏ, Giang Minh để ba nữ vào trong nghỉ ngơi, bản thân dùng khinh công đi kiếm chút gà thỏ rừng.

Một lúc sau, Giang Minh mang về hai con gà rừng và ba con thỏ. Với kỹ năng sống trù nghệ, rất nhanh mùi thịt nướng thơm lừng khiến cho ba nữ trong lều không chịu nổi, kéo nhau chui ra hít hà.

“Giang đại ca, ngươi nướng gì mà thơm như vậy?”

Chung Linh tò mò hỏi.

Giang Minh cười cười nói:

“Các ngươi đói chưa? Ra ăn đi!”

Ba nữ rất nhanh ngồi quanh Giang Minh. Giang Minh dùng kiếm khí cắt thịt ra một chiếc lá to, loại bỏ hết xương.

A Tử nhanh tay thò vào lấy một miếng thịt thỏ nướng, cho vào miệng nhỏ. Thịt vừa vào trong miệng, nước thịt ngọt ứa ra, kèm theo vị thịt nướng, một chút mặn của gia vị. A Tử mắt sáng lên, miếng thịt chưa nhai hết đã nuốt xuống họng.

Chung Linh và Mộc Uyển Thanh lúc này cũng bắt đầu nếm thử. Hai nàng nếm xong mắt cũng sáng rực, cùng với A Tử thi nhau bốc thịt cho vào mồm.

Giang Minh nhìn ba nữ ăn như hùm sói, trợn mắt. Còn gì là hình tượng mỹ nữ nữa? Rõ ràng đây là ba con sói bị bỏ đói đã lâu bỗng gặp một bữa thịt tươi ngon đây mà.

Trong lúc Giang Minh cầm một miếng thịt ngẩn người nhìn ba nữ, tốc độ đánh chén của ba nàng không giảm chút nào mà còn tăng thêm. Thoáng cái tất cả thịt đã hết sạch.

Giang Minh trong ngơ ngẩn giật mình tỉnh lại, ngó xuống dưới chiếc lá để thịt, thấy không còn một chút gì. Nhìn ba nữ ngượng ngùng, bụng hơi phình lên như phụ nữ có thai, Giang Minh cười khổ, cho nốt miếng thịt trên tay vào trong miệng.

Thịt vào miệng, Giang Minh cuối cùng đã hiểu tại sao ba nữ lại ăn như hổ đói vậy. Kỹ năng trù nghệ này làm ra thức ăn thật sự nghịch thiên.

Mộc Uyển Thanh nhìn chiếc lá trống trơn, áy náy nhỏ giọng nói:

“Phu quân, xin lỗi…”

Hai nữ Chung Linh A Tử đầu cũng cúi xuống như cún con nhận lỗi. Nhìn ba nàng, Giang Minh cười ha ha nói:

“Không quan hệ, các ngươi còn đói không?”

Giang Minh công lực cực cao, nhịn một hai ngày cũng không thành vấn đề.

A Tử vẻ mặt thòm thèm nói:

“Giang đại ca, ngươi làm thịt nướng thật ngon. Ta tý nữa thì nuốt cả lưỡi rồi.”

Chung Linh gật đầu phụ họa:

“Phải đấy. Giang đại ca, vậy mà trước giờ ngươi không làm cho chúng ta ăn.”

Nói xong ánh mắt u oán nhìn Giang Minh.

Giang Minh cười khổ, không phải hắn không làm, mà là lúc đó hắn còn chưa đổi kỹ năng trù nghệ a. Nếu lúc trước làm thịt nướng, không cháy đã là may rồi đấy. Giang Minh đánh trống lảng:

“Được rồi, các ngươi có muốn ăn nữa không?”

Ba nữ đồng thanh:

“Muốn.”

Xong, Chung Linh lại nói:

“Nhưng ta no quá rồi.”

Mộc Uyển Thanh và A Tử cũng vẻ mặt tiếc nuối đồng ý với Chung Linh.

Giang Minh nhìn trời đã tối, nói với ba nữ:

“Đã muộn rồi, các ngươi đi nghỉ sớm đi.”

A Tử lắc đầu, sau đó lại gần Giang Minh cầm tay áo hắn nũng nịu:

“Giang đại ca, ngươi kể chuyện xưa của ngươi đi.”

Chung Linh và Mộc Uyển Thanh cũng hào hứng nhìn Giang Minh nói:

“Phải đấy, Giang đại ca (Phu quân), ngươi nói chuyện ngày xưa của ngươi đi.”

Giang Minh nghe vậy cười khổ nói:

“Ta cũng không có gì để kể a. Hay ta đàn một bài cho các ngươi, thế nào?”

Ba nữ sáng mắt, Mộc Uyển Thanh hỏi:

“Phu quân, ngươi cũng biết đánh đàn sao? Nhưng ở đây không có đàn mà?”

Giang Minh mỉm cười, đi ra sau con ngựa, tinh thần chợt động, Chấn Thiên Cầm xuất hiện trên tay. Giang Minh mang đàn ra trong ánh mắt ngạc nhiên của ba nữ.

A Tử đứng dậy đi ra sau ngựa nhìn nhìn một lúc, sau đó lại chạy ra cạnh Giang Minh nhòm ngó tay áo hắn rồi hỏi:

“Giang đại ca, ngươi giấu đàn ở đâu? Sao ta trên đường không thấy?”

Chung Linh và Mộc Uyển Thanh cũng gật đầu nhìn Giang Minh.

Giang Minh cười cười nói:

“Cái này là bí mật của ta. Sau này sẽ cho các ngươi biết.”

Nói xong ngồi xuống, để đàn trên đùi.

Ba nữ trật tự ngồi nhìn Giang Minh. Giang Minh nhắm mắt một chút, sau đó hai tay đặt lên đàn. Âm thanh vang lên, Giang Minh gảy đàn là một bài hát từ thời kiếp trước của hắn: Đại Tiếu Giang Hồ. Vừa gảy, Giang Minh vừa cất giọng hát:

“Tay cầm Lưu Tinh Loan Nguyệt đao

Hô vang châm ngôn một tiếng

Người nào ở tiền phương báo danh đi

…”

(Bài hát: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dai-Tieu-Giang-Ho-Tieu-Tham-Duong/IW87ECD8.html)

Ba nữ vừa nghe vừa ngẩn người. Sau đó vừa nghe vừa phì cười. Bài hát kết thúc, Giang Minh buông tay nhìn về phía ba nữ.

Chung Linh cười chảy nước mắt nói:

“Giang đại ca, ngươi làm ta buồn cười chết. Cái gì mà ngồi trên thuyền tập nổi trên nước? Lại còn giang hồ nguy hiểm chạy trốn cho nhanh?”

A Tử cũng vừa cười vừa phụ họa:

“Giang đại ca, ngươi tập Giáng Long Thập Bát Chưởng của tỷ phu, lại chỉ tập có một thức thôi sao? Lại còn thắng thua không sao, vui vẻ mới là quan trọng nữa chứ.”

Mộc Uyển Thanh cũng cười hỏi:

“Phu quân, ngươi bài hát này tên là gì vậy?”

Giang Minh cười nói:

“Đây là một bài hát ta trên đường lịch lãm học được đấy. Bài hát tên là Đại Tiếu Giang Hồ.”

Chung Linh gật gù:

“Đại Tiếu Giang Hồ, sống trên đời ngẩng đầu cười vang. Thành bại không tính tới, cuộc đời chỉ cần có niềm vui.”

Giang Minh ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương Chung Linh, không ngờ nàng lĩnh ngộ lại nhanh như vậy. Giang Minh gật đầu cười nói:

“Con người sống cũng chỉ có bảy mươi năm, tranh tranh đấu đấu, minh minh ám ám. Tất cả trong giang hồ cũng chỉ vì lợi ích mà chém giết lẫn nhau. Thù thù hận hận, ân ân oán oán kết mãi, giải mãi cuối cùng còn lại chỉ là một nắm đất vàng.”

Ba nữ nghe xong trầm ngâm ngẫm nghĩ. Chung Linh chợt nói:

“Chúng ta sống cũng không được bao lâu, quản cũng không được nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta thoải mái tự do tự tại chẳng phải thích hơn sao?”

A Tử càng trực tiếp, chạy ra phía sau Giang Minh, ôm lấy cổ hắn nói:

“Phải đấy, ta chỉ cần ở bên Giang đại ca, cái gì cũng không sợ.”

Chung Linh cũng không kém, ôm chầm lấy tay trái Giang Minh nói:

“Giang đại ca, ngươi không được rời xa chúng ta đâu đấy.”

Mộc Uyển Thanh cũng gật đầu, sau đó ngồi bên phải Giang Minh, tựa đầu vào vai phải hắn, nhắm mắt lại.

Giang Minh đằng sau, tay trái, phải cảm nhận người ngọc mềm mại, nhất thời đầu trống rỗng. Hắn dù sao cũng vẫn còn là xử nam, tiếp xúc với phái nữ thân cận như vậy cũng là không chịu nổi đấy.

Mãi một lúc sau, Giang Minh đầu óc mới thanh tỉnh lại, lúc này đã thấy ba nữ dựa vào mình ngủ mất rồi. Hắn dở khóc dở cười nhìn ba thiếu nữ ngủ ngon bên cạnh mình. Tinh thần chợt động, Giang Minh thu lại Chấn Thiên Cầm, sau đó ngồi yên vận chuyển công pháp, tỏa ra hơi ấm cản lại lạnh lẽo của ban đêm.

Ba nữ tựa vào Giang Minh ngủ, bởi vì Giang Minh vận công nguyên cớ, thân thể ấm áp còn hơn ngủ trong lều. Vì vậy các nàng trực tiếp ngủ tới khi mặt trời mọc quá một canh giờ, sau đó lần lượt tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *