Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 149 – Vòng Loại Thứ Hai Kết Thúc

Vũ Băng cùng Mộc Nhã hai cái tiểu nha đầu rất nhanh liền nhận ra Diệp Lỗi không đúng. Bọn hắn cũng khó hiểu nhìn về phía Giang Minh hỏi dò.

Giang Minh nói cũng không nói, vứt cho mỗi tiểu nha đầu một miếng thịt bò khô.

Hai tiểu nha đầu nhìn miếng thịt bò khô to bằng bàn tay người lớn trước mặt một lúc, Mộc Nhã còn đưa lên hít hít vài cái.

Giang Minh thấy vậy, trong lòng buồn cười. Tiểu nha đầu này có phải hay không cầm tinh con cẩu?

“Ăn nha, cũng không có độc.”

Hai tiểu nha đầu lúc này mới nhìn nhau gật đầu, đưa lên miệng cắn một miếng.

Nhất thời một màn khiến Giang Minh cũng phải trừng mắt.

Chỉ thấy hai tiểu nha đầu trợn mắt, sau đó nhét cả miếng thịt bò khô vào miệng.

Dựa vào!

Các nàng không sợ bị nghẹn? Còn có, miếng thịt bò to như vậy, tại sao hai cái miệng nhỏ kia lại có thể nhét vừa?

Hai tiểu nha đầu phồng má nhai nhai nuốt nuốt, cuối cùng cả hai đều mắc nghẹn.

“Uống đi.”

Giang Minh cười cười vứt cho hai nha đầu hai bình nước khoáng.

Giải tỏa cơn nghẹn, Vũ Băng vỗ ngực phẳng thở hổn hển nói to:

“Ôi, tý nữa ta liền qua đời…”

Một tiếng này cất lên, Diệp Lỗi đang từ ngu cảnh giới liền trở về với thực tại.

“Lão đại, cái này quá ngon rồi!”

Diệp Lỗi thốt lên. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra không khí có cái gì đó không đúng.

Chính xác là hai cái tiểu muội tử bên cạnh hắn, đang chăm chú nhìn vào hắn cục thịt, bộ dáng vô cùng thèm thuồng, giống như hai con sói đói nhịn ăn nửa tháng tựa như.

Ách, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lỗi sợ hãi, toàn thân ngả ra phía sau, có xu hướng muốn chạy.

“Diệp đại ca, mau đưa ta miếng thịt của ngươi…”

Vũ Băng, Mộc Nhã bốn mắt tỏa sáng, giống như yêu quái thấy Đường Tăng đang trần trụi nằm trên đĩa chờ hắn ăn thịt.

Đợi đến lúc miếng thịt trên tay Diệp Lỗi bị hai cái tiểu nha đầu đoạt đi, Diệp Lỗi mới lần thứ hai thoát khỏi ngu cảnh. Hắn lúc này mới biết hai cái tiểu nha đầu căn bản là không phải muốn ăn thịt hắn, mà là ăn miếng thịt bò trên tay của hắn.

Đợi đã, thịt bò!

Diệp Lỗi lúc này muốn khóc.

Nhân gian mỹ vị vậy mà không cánh đã bay.

Nhìn hai tiểu nha đầu miệng phồng thịt bò, Diệp Lỗi thật tâm muốn lao vào giật lấy miếng thịt từ miệng các nàng ra.

Nhưng hắn biết là không thể nào, bởi vì hắn không đánh được các nàng a…

Thế là hắn u oán nhìn sang lão đại của hắn, người có thể cung cấp hắn thịt…

Giang Minh nhìn Diệp Lỗi u oán ánh mắt, đằng sau gáy chợt nổi gai ốc.

“Lão đại, ngươi có thể hay không cho ta một miếng thịt bò khô nữa?”

Diệp Lỗi dĩ nhiên không phải cái loại kia người.

Giang Minh cười cười lại lấy ra một túi to thịt bò, có khoảng nửa cân.

Tiếp theo là ngồi nhìn ba con sói tranh nhau ăn thịt.

Miếng thịt cuối cùng được hai vị tiểu nha đầu chia sẻ, Diệp Lỗi dĩ nhiên không có phần. Mà hắn cũng đang hối hận vì mình trót ăn cơm hộp quá no.

“Minh, cái này là cái gì thịt?”

Mộc Nhã lau lau khóe miệng vẫn còn nước miếng chảy ra, hỏi.

“Thịt bò khô mà thôi.”

Giang Minh cười đáp. Dĩ nhiên chính là thịt bò khô do hắn làm, được hắn thêm một chút linh khí vào mà thôi.

“Minh, có thể hay không cho chúng ta một ít nữa?”

Vũ Băng ánh mắt long lanh năn nỉ.

Giang Minh kiếp trước đã quen với việc Vô Song cùng Tiếu Tiếu năn nỉ, dĩ nhiên không ăn cái này bộ dạng.

“Thịt bò khô ta chỉ có ngần đó, các ngươi ăn hết bữa tối của ta, ta còn chưa nói gì đây.”

Giang Minh giả bộ bất mãn. Đến trúc cơ kỳ, kỳ thật hắn cũng chẳng cần ăn cơm, chỉ cần cầm linh thạch hấp thu liền đủ.

Ba tiểu hài kia khuôn mặt liền đỏ. Bất quá nghĩ tới cái kia thịt bò khô, bọn hắn không tự chủ được nuốt nước bọt một cái.

Giang Minh nhìn thấy vậy cười nói:

“Các ngươi ai giành được vô địch, ta liền thưởng hắn mười cân thịt bò!”

“Ngươi nói thật?”

Mộc Nhã và Vũ Băng đồng thanh. Diệp Lỗi co rụt đầu lại tỏ ý rút lui. Hắn biết thực lực của hắn, muốn vô địch chắc chắn không thể.

Giang Minh gật gù đầu, chui vào chăn ngủ. Hắn cũng không để ý tới hai cái kia nha đầu đang huyết mạch sôi trào.

Hai nha đầu kia vì miếng ăn, nhất thời quên mất rằng, bọn hắn muốn vô địch, liền phải đánh thắng Giang Minh…

(Thật là tiểu hài tử…)

Ba ngày liền qua rất nhanh.

Trong ba ngày này, ngoại trừ có một chút thiếu niên ra tay khá nặng, nhưng cũng không có người nào bị phế bỏ đi.

Dù sao người như Phùng Mãnh cũng không có nhiều. Mọi người cũng đều biết tránh rắc rối cho mình về sau.

Sáu mươi bốn người rất nhanh liền xác định đi ra.

Ba mươi cái đại sư cảnh, bị loại tám cái. Tổng cộng có hai mươi hai cái đại sư cảnh tham gia vòng tiếp theo. Dĩ nhiên, bốn người Giang Minh không tính là đại sư cảnh.

Đại sư cảnh cũng bị loại, đây cũng là sự tình không thể tránh khỏi.

Bởi vì lần này thủ lôi đài, có những môn phái đệ tử chỉ nhìn chằm chằm đánh gục kẻ thù của môn phái mình. Bọn hắn ra tay liền vô cùng nặng, tám cái đại sư cảnh kia có sáu cái rơi vào trường hợp như vậy, đều bị nội thương, không có mười ngày liền không thể nào bình phục.

Không có cách nào khác, liền tiện nghi cho các võ sư cảnh đỉnh phong.

Giang Minh để ý có những đối thủ thật đặc biệt, ví dụ như có một tiểu tử mà Giang Minh cũng không nghĩ gặp tại giải này. Tiểu tử này tên gọi Diệp Trí Lâm.

Hắn với tu vi Võ sư đỉnh phong, đứng trên lôi đài thủ hai cái giờ mà không bị loại.

Người ở dưới lôi đài gọi hắn là con trai của nữ thần may mắn!

Bởi vì đối thủ của hắn, đa phần đều là những cái kia đại sư cảnh bị thương, không cam lòng, lên xa luân chiến hắn. Cuối cùng khiến cho hắn thành công dùng thân pháp thủ vững hai cái giờ đồng hồ.

Còn có một cái nha đầu mười tuổi, mặt mũi cũng xinh xắn dễ thương, tên gọi Lữ Mộng, Võ sư cảnh đỉnh phong.

Nha đầu này từ đầu đến cuối chỉ dùng khinh công rút ngắn khoảng cách, sau đó dùng trường tiên đánh vào chân đối thủ, mãi cho tới đối thủ gục mới thôi.

Nha đầu này đối thủ chỉ có võ sư cảnh, dĩ nhiên có thể an toàn về đích.

Còn có rất nhiều các thiếu niên khác có rất nhiều thiên phú khác nhau, như độc, trùng, cạm bẫy, cũng có dị năng như lửa đốt quần đối phương khiến đối phương trần chuồng phải chịu thua, cũng có kỳ ba dị năng khiến đối thủ cảm thấy toàn thân như bị chọc lét…

Giang Minh không khỏi cảm thán, cái thế giới này thật nhiều kỳ ba nha.

Đến lúc này, vòng loại thứ hai, kết thúc.

Vòng chung kết, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *