Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 145 – Thủ Lôi Đài.

“Thủ lôi đài” quy tắc cũng rất đơn giản dễ hiểu. Mười sáu lôi đài, mỗi thí sinh có một lần lựa chọn tấn công lôi đài. Trừ thí sinh đầu tiên lên lôi đài trực tiếp là chủ đài, các thí sinh lên tiếp theo được gọi là người khiêu chiến.

Một khi khiêu chiến thành công, liền thành tân chủ lôi đài.

Mỗi một chủ lôi đài cần thủ vững một ngày. Một khi thủ vững vàng qua một ngày, chủ lôi đài được trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo.

Mỗi một thí sinh chỉ có một lần được khiêu chiến mỗi lôi đài một ngày. Tức là một thí sinh có mười sáu lần khiêu chiến mười sáu lôi đài trong một ngày.

Tổng cộng có bốn ngày thi đấu, tính ra cao nhất chỉ có sáu mươi bốn người tiến vào vòng tiếp theo.

Phải nói quy tắc này phi thường khốc liệt, khảo sát thí sinh không chỉ cả thực lực, còn có khả năng chiến đấu lâu dài, khả năng khôi phục sức khỏe…

Ngoài ra theo quy tắc này, đợt đầu tiên chủ đài luôn luôn là những người cực khổ nhất.

Trong khi âm thanh kia đang phổ biến quy tắc, tại một khu vực gần đó, có gần ba mươi người đang ngồi nhìn mười sáu cái màn hình lớn trước mặt.

Những người này chính là những vị chủ khảo của đợt thi đấu này, cũng là những người có vị trí cao nhất trong giới võ lâm toàn quốc.

“Ha ha, lần này không ngờ có thể có nhiều đại sư cảnh thiếu niên đến như vậy, hai mươi chín cái.”

“Lần này nước ta có thể áp các nước khác một phen, tranh thủ càng nhiều hơn chỗ tốt.”

Ở dãy ghế phía sau, có bốn vị lão giả đang ngồi uống rượu.

“Hà hà, rượu ngon!”

Mộ Dung Lập uống một chén, lập tức khen.

“Mộ Dung huynh lần này cho rằng người nào sẽ đạt ngôi vô địch?”

Vị lão giả này là người trong Quốc An cục, tên là Lôi Chấn Hải, còn gọi là Lôi lão. Lôi Chấn Hải cùng Mộ Dung Lập là hảo hữu của nhau đã ba chục năm nay, nhân cơ hội này tụ tụ họp họp.

“Vô địch thì ta cũng không dám nói trước. Lần này lứa trẻ đều không tệ.”

“Mộ Dung huynh chẳng lẽ không có niềm tin vào đệ tử Côn Luân sao?”

Mộ Dung Lập lắc đầu đáp:

“Không phải không có niềm tin. Mà là đệ tử Côn Luân lần này năng lực cũng không phải mạnh mẽ lắm. Chí ít trong top mười người, đệ tử Côn Luân sợ rằng cũng không có hi vọng.”

Nói xong thở dài một cái.

Côn Luân lần này xác thực đệ tử cũng không được. Không phải vì bọn hắn thiên tư kém, mà vì tuổi của bọn hắn quá thấp. Thấp nhất cũng chỉ là võ sư sơ kỳ, cao nhất chẳng qua là đại sư cảnh sơ kỳ mới đột phá. Trong khi đó võ giả tham gia đại sư cảnh trung kỳ khẳng định là có, hơn nữa cũng không có ít hơn mười người…

“Đôi khi tu vi cũng không phải là tất cả a…”

Lôi Chấn Hải cười đáp. Mộ Dung Lập cũng lắc đầu. Ai chẳng biết hai tên cao thủ thiếu niên của Quốc An Cục chính là đại sư cảnh trung kỳ đây. Rõ ràng Lôi Chấn Hải lão già này cố ý nói với mình.

Bất quá nhìn lên màn hình, Mộ Dung Lập cũng để ý thấy nhóm bốn tiểu hài mà hắn chú ý.

“Không biết bọn hắn thực lực thế nào. Nếu có thể thắng được hai cái võ giả của Quốc An Cục, vậy thì mặt lão Lôi ắt hẳn sẽ rất đặc sắc.”

Nghĩ xong vuốt râu cười khà khà, mặc kệ Lôi Chấn Hải ngạc nhiên bên cạnh.

“Bây giờ thủ đài bắt đầu!”

Âm thanh vang lên lần cuối rồi kết thúc.

Tuy nhiên lại rất ít người đi lên lôi đài. Ai cũng biết làm cánh chim đầu đàn liền chịu thiệt rất nhiều. Vì vậy có chút thông minh võ giả đều là đợi đến gần cuối ngày mới thi triển tài năng.

“Quy tắc này cũng khó khăn, mọi người tùy ý hành động nhé.”

Giang Minh cười nói.

Ba tiểu hài kia sắc mặt hớn hở, liền nhìn nhau, gật đầu một cái. Sau đó Vũ Băng, Mộc Nhã, Diệp Lỗi phân biệt số mười, số mười một, số mười hai lôi đài phóng lên.

“Ai, ba cái tên này…”

Giang Minh cười khổ lắc đầu một cái, cũng nhắm số mười ba lôi đài bước lên.

Mộ Dung Lập nhìn thấy bốn tên tiểu tử mình chú ý lại bước lên lôi đài ngay từ đầu, lông mày cũng hơi cau lại. Nhưng sau đó vẻ mặt hắn lại dãn ra, ánh mắt có chút thưởng thức.

“Mấy cái thiếu niên lên lôi đài trước này thật ngu xuẩn. Nhìn tuổi của bọn hắn chắc chắn suy nghĩ chưa đủ chín chắn mới lên lôi đài lúc này.”

“Nhìn, lôi đài số mười, mười một, mười hai, mười ba liền có bốn cái tiểu thí hài. Đúng là nghé không sợ sấm!”

“Ha ha, ta cá liền mười phút sau bọn hắn lập tức bị đánh xuống lôi đài.”

Bốn người Giang Minh vừa lên, lập tức các lôi đài khác cũng lần lượt có người phóng lên.

Ba ngàn võ giả, chia đều mỗi lôi đài cũng lên tới con số khủng khiếp. Vì vậy không ít võ giả cũng không có kiên nhẫn chờ đợi đến cuối ngày, hoặc là tự tin vào năng lực bản thân, hoặc là muốn khiêu chiến thử xem võ công mình đến thế nào. Rất nhanh mười sáu cái lôi đài liền có chủ nhân, đồng thời cũng liền có người khiêu chiến.

Đối thủ của Giang Minh là một thiếu niên mười lăm tuổi tên là Lâm Chí Vinh.

Lâm Chí Vinh vừa lên, ôm quyền chào hỏi:

“Lâm Chí Vinh, Lâm thị gia tộc.”

Lâm thị gia tộc, ở ngàn năm trước vốn là một gia tộc nhỏ ở chân núi Thiếu Lâm, vì một cơ duyên cứu được một vị đại hòa thượng, cũng được thu làm đệ tử chân truyền tục gia của Thiếu Lâm phái. Sau đó dần dần thoát ly Thiếu Lâm phái mà sinh sống, hình thành nên Lâm thị gia tộc hiện nay.

“Giang Minh, không có môn phái.”

Giang Minh cũng chắp tay đáp lễ lại.

“Ta sẽ không vì ngươi nhỏ tuổi liền nương tay.”

Lâm Chí Vinh mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói.

Giang Minh lắc đầu đáp:

“Ngươi không cần nương tay, tới đây đi.”

Nói xong vẫn đứng một chỗ, hai tay chắp sau lưng bình thản nhìn Lâm Chí Vinh.

Lâm Chí Vinh thấy đối thủ coi thường mình như vậy, trong lòng liền tức giận, đưa tay lấy thương ở sau lưng cầm trên tay, sau đó nhanh như chớp tấn công về phía Giang Minh.

Giang Minh nhìn mũi thương đâm về phía vai phải mình, nhẹ nhàng bước sang bên trái một bước. Mũi thương nhanh như chớp của Lâm Chí Vinh liền đâm hụt.

Không đợi Lâm Chí Vinh thu lại thương, Giang Minh tay phải nhấc lên, nhẹ nhàng, nhanh như chớp nắm lấy thân thương, sau đó khẽ theo nhu kình Thái Cực phương pháp, cuốn tròn lấy thân thương.

Lâm Chí Vinh chợt cảm thấy thương có xu hướng văng khỏi tay mình, không khỏi cả kinh, vội vàng níu chặt lấy thương. Đồng thời tu vi võ sư cảnh đỉnh phong cũng toàn bộ tung hết ra, mong muốn kéo thương về phía mình.

Giang Minh khẽ cười một tiếng, tay phải vốn đang cuốn lấy thân thương liền đẩy nhẹ một cái, lập tức thân thương xoáy tròn lao về phía Lâm Chí Vinh.

Lúc này Lâm Chí Vinh đang theo đà, cả chuôi cán thương liền xoáy đâm vào ngực hắn. Lâm Chí Vinh người liền bay vọt về phía sau, phun ra một ngụm máu.

Từ đầu đến cuối, Giang Minh không hề vận một chút nội lực nào. Hắn thân thể từ khi trúc cơ liền hết sức lợi hại. Cụ thể lợi hại đến đâu, Giang Minh cũng chưa biết. Có điều hắn biết rõ chỉ riêng sức lực bình thường của hắn, đối phó với đại tông sư cảnh giới ngàn năm công lực trở xuống vô cùng dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *