Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 125 – Trùng Luyện Ỷ Thiên. (Thượng)

Ngày hôm sau, Mộc Nhã cùng Vũ Băng và Diệp Lỗi xuất hiện lúc sáng sớm trong sân của Giang Minh.

“Minh (Giang Minh) (Lão đại)”

Đám người đồng thanh kêu lên.

“Các ngươi đợi ta làm cái gì nha?” Giang Minh nhìn ba tiểu tử đang đứng nghiêm túc trước mặt mình, có chút khó hiểu.

Vũ Băng nói:

“Minh, ngươi có thể hay không cho Mộc Nhã một cái vòng tay…”

Giang Minh cười cười nói:

“Tưởng chuyện gì, cho.”

Nói xong cũng đưa cho Mộc Nhã một cái vòng tay y hệt của Vũ Băng, chỉ có điều của Vũ Băng là màu trắng có viền xanh da trời, của mộc nhã là viền màu xanh lá cây.

“Cám ơn Giang Minh.”

Mộc Nhã ngọt ngào nói, nàng liền hí hửng đeo cái vòng tay vào. Ngay khi đeo vào, sắc mặt Mộc Nhã biến đổi.

“Giang Minh, cái này…”

“Ngươi gọi ta Minh được rồi. Có chuyện gì vậy?”

“Ta cảm thấy toàn thân nặng thêm rất nhiều.”

“Ta tưởng Vũ Băng có nói cho ngươi về vòng tay công dụng rồi?”

Giang Minh khó hiểu quay sang nhìn Vũ Băng.

Vũ Băng lắc đầu nói:

“Ta cái gì cũng chưa nói.”

Giang Minh cười cười gật đầu. Sau đó giải thích cho Mộc Nhã kỹ càng.

Giang Minh cả buổi sáng cũng chỉ nhìn Mộc Nhã cùng Vũ Băng và Diệp Lỗi luyện tập. Hắn cũng chưa muốn cho Mộc Nhã công pháp, muốn theo dõi Mộc Nhã mấy ngày, qua đó tìm xem có công pháp nào thích hợp với nàng hay không.

Hai ngày sau, Giang Minh được Tĩnh Nguyệt gọi đến phòng làm việc của nàng. Trong phòng Giang Minh thấy được một vị sư thái khuôn mặt hiều hậu, đang ngồi uống trà.

Tông sư cảnh ba trăm năm công lực!

Giang Minh liếc mắt liền nhận ra tu vi của vị sư thái này. Nếu hắn không nhầm, vị sư thái này chính là sư phụ của Tĩnh Nguyệt.

Tĩnh Nguyệt thấy Giang Minh tiến vào liền đứng dậy cười nói:

“Giang Minh, ngươi đến rồi, ngồi đi.”

“Lão sư, ngươi cũng đừng đứng, nếu không ta tổn thọ mất.”

Giang Minh cười khổ nói.

“Tiểu tử xin chào sư thái.”

Giang Minh cũng rất lễ phép hướng Huyền Tâm ôm quyền.

“Thiếu hiệp khách khí, mời ngồi.”

Huyền Tâm ân cần nói.

Đợi Giang Minh ngồi xuống, Huyền Tâm liền trước mở miệng:

“Giang thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao. Xin hỏi lệnh sư quý tính đại danh là gì?”

Giang Minh cười đáp:

“Sư phụ từ lâu ở ẩn, nói đã quên mất tên mình. Chỉ để cho tiểu tử một cái ký danh là Lâm mà thôi.”

Huyền Tâm nghe vậy, trong lòng cũng không có ngạc nhiên lắm. Phần lớn các cao thủ hiện nay đều chủ yếu ẩn danh tính, ẩn cư.

“Thiếu hiệp có thể cho ta xem qua cái kim châm lần trước được không?”

Giang Minh rất hào phóng, gật đầu rồi đưa ra cái kim làm bằng Định Hải Trầm Thiết. Có thể cái kim này đối với người khác cực kỳ trân quý, nhưng đối với Giang Minh thì nó chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Định Hải Trầm Thiết cũng là Giang Minh từ chỗ Tiểu Linh lấy được. Tiểu Linh thân là tiên đế, cũng không coi trọng gì cái này mặt hàng, tùy tiện vung pháp lực cải tạo cương thiết thành Định Hải Trầm Thiết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Huyền Tâm cũng không có nói nhiều, sau khi xem thật kỹ kim châm liền trả lại cho Giang Minh. Sau đó quay sang Tĩnh Nguyệt gật đầu một cái.

Tĩnh Nguyệt từ phía sau mang lên một cái hộp to dài cùng một cái hộp nhỏ đặt lên bàn.

Huyền Tâm đặt tay lên cái hộp nhỏ nói:

“Trong này có hai hạt giống Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm, một Hồng Dương Thụ hạt giống, hai Tử Linh Chi hạt giống, một Thiên Lộ Tuyết Thảo hạt giống. Các hạt giống này đều còn sống, tuy nhiên điều kiện nảy mầm thật sự rất khắc nghiệt…”

“Về việc gieo trồng, sư thái cũng không cần bận tâm, đó là việc của sư phụ ta. Những hạt giống này ta thay mặt sư phụ ta đồng ý với sư thái về chuyện sửa kiếm. Sư thái chỉ cần giao kiếm cho ta là được rồi. Sau ba ngày ta sẽ mang kiếm đến đây cùng với lấy hạt giống đi.”

Giang Minh cũng rất thức thời nói sẽ sửa kiếm xong mới thu thù lao, nhất thời khiến Huyền Tâm an tâm không ít. Tất nhiên Huyền Tâm đối với Giang Minh lời nói cũng tin tưởng một phần. Sau khi nhìn cái kim châm kia, cảm nhận khí tức mới mẻ, Huyền Tâm đã tin tưởng đằng sau tên tiểu tử trước mặt này là một vị thần cấp thợ rèn.

Huyền Tâm cũng không có nghĩ Giang Minh lừa gạt nàng, bởi vì nàng đã nắm hết thông tin về Giang Minh gia đình trong tay, quả thật biết Giang Minh cùng Vũ Băng vẫn luyện tập chung một chỗ. Vũ Băng sư phụ hẳn là Giang Minh sư phụ. Sư phụ của một vị thiên tài đại sư cảnh chắc chắn cũng không cần thiết đi lấy một cây kiếm gãy về làm gì.

Giang Minh mở chiếc hộp đựng kiếm ra. Trong hộp có một thanh kiếm gãy cùng một chiếc vỏ kiếm tinh xảo. Thanh kiếm gãy vẫn tỏa ra khí thế khác thường, hiển nhiên chính là thần kiếm Ỷ Thiên Kiếm.

“Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong…”

Giang Minh trong miệng lẩm bẩm.

Huyền Tâm nghe được liền thở dài nói:

“Thiên hạ vẫn còn Đồ Long Đao, nhưng lại khuyết thiếu Ỷ Thiên Kiếm. Nếu lệnh sư có thể chữa được tốt chính là đại ân nhân của Nga My phái.”

“Sư thái không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Sư phụ ta có nói nhận người thù lao thì sẽ làm hết sức. Quan hệ của chúng ta chỉ là giao dịch, sư thái cũng không cần để trong lòng. Tiểu tử sẽ mang kiếm về đưa sư phụ ngay hôm nay.”

“Tốt lắm, ta sẽ ở đây chờ tin tốt của thiếu hiệp.”

Giang Minh gật đầu nói:

“Đã vậy, xin tạm biệt sư thái, tiểu tử đi về vấn an sư phụ.”

Giang Minh sau đó liền rời đi.

Sửa một Ỷ Thiên Kiếm thượng phẩm phàm binh là một chuyện quá đơn giản. Kể cả trước khi Giang Minh ở thế giới Thiên Long đều có thể dễ dàng làm được, đừng nói hiện tại đã là Luyện Khí tám tầng, lỡ tay đều ra trung phẩm pháp khí trở lên.

Tất nhiên nhận thù lao của người, làm việc cũng cần nghiêm túc một chút. Giang Minh sau khi về tới nhà liền mang Ỷ Thiên Kiếm vào trong Động Tiên sửa chữa.

Giang Minh vừa vào trong Động Tiên, một luồng không khí thanh mát đập vào mặt hắn.

Động Tiên sau hai năm được linh khí bồi dưỡng đã hoàn toàn biến hóa.

Hiện tại Động Tiên rộng tới hơn năm trăm km, chia làm bốn khu vực, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Ở giữa là nơi tự nhiên tụ linh đại trận, linh khí đã gần đậm đặc lại thành dạng sương mù.

Bốn khu vực lúc này, trừ khu mùa đông vẫn còn hơn ba phần tư trống trải, còn lại các khu vực khác đều đã trồng trọt hơn nửa.

Giang Minh lấy Ỷ Thiên Kiếm ra nhìn ngắm một hồi.

“Không tệ, đúng như trong truyện có đề cập, thuần túy làm bằng huyền thiết.”

Về thế nào sửa Ỷ Thiên Kiếm, Giang Minh đã quyết định tốt lắm. Hắn cũng không có mang Ỷ Thiên đem sửa mà quyết định luyện chế lại một thanh Ỷ Thiên Kiếm hoàn toàn mới.

Một ngón tay đặt lên kiếm, Giang Minh âm thầm niệm trong đầu:

“Phân giải!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *