Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 115 – Đột Phá

Vũ Băng lúc này đang ngồi khoanh chân vận Minh Ngọc Thần Công. Chỉ thấy da thịt ở bàn tay nàng lúc này trong suốt, nhìn thấy rõ mạch máu cùng xương cốt.

Khí thế trên người Vũ Băng càng lúc càng mạnh. Bỗng một luồng khí từ cơ thể Vũ Băng bắn ra, thổi tung những chiếc lá bên cạnh.

Vũ Băng, đột phá đại sư cảnh thành công.

Khí thế từ người Vũ Băng giảm dần. Nàng bắt đầu tiến hành thu công. Khoảng chừng mười phút sau, Vũ Băng mở mắt. Đứng trước mặt nàng là một tiểu hài khoảng sáu tuổi, đang mỉm cười nhìn mình.

Vũ Băng hạnh phúc nói:

“Minh, ta đã đột phá đại sư cảnh rồi.”

Giang Minh gật đầu nói:

“Không tệ, ngươi thử vận công lại xem?”

Vũ Băng không nói hai lời, liền đứng đó vận công. Khí thế nàng tỏa ra mãnh liệt, lại khiến cho một trận lá cây bay tới tấp.

Vũ Băng ngẩn người nhìn, sau đó vui mừng hô to:

“Minh, ta đột phá Minh Ngọc Thần Công đệ tam tầng rồi!”

Minh Ngọc Thần Công đệ tam tầng, mạnh hơn Minh Ngọc Thần Công đệ nhị tầng gấp đôi. Vũ Băng sau hai năm cố gắng đã đạt được thành quả, nàng bây giờ một mình dựa vào Di Hoa Tiếp Ngọc đệ tam tầng hoàn toàn có thể dễ dàng đánh thắng năm người Báo hộ pháp năm đó. Đây cũng là nhờ Giang Minh hết lòng chỉ dạy, khiến cho nàng dễ dàng tu luyện, bình cảnh trở nên không đáng nhắc đến.

Lúc này tại Long Hổ Môn.

Một luồng khí thế từ hậu viện toát ra. Ngũ Đế cùng Vũ Chiến vốn đang tu luyện, tất cả đều vội chạy tới nơi toát ra khí thế.

“Khí thế này… Đại sư cảnh, Vũ Long sư huynh đã đột phá đại sư cảnh giới rồi!” Vũ Hổ hưng phấn kêu lên.

Đám người Long Hổ Môn vui mừng đứng chờ trước cửa phòng Vũ Long. Mười phút sau, cửa phòng mở ra, Vũ Long từ trong phòng đi ra, toàn thân vẫn còn khí thế ẩn ẩn kèm tự tin.

Vũ Chiến ra vỗ vai Vũ Long rồi nói:

“Tốt, tốt. Cuối cùng thì Long Hổ Môn cũng có một vị đại sư cảnh sau bốn mươi năm. Ha ha. Hôm nay mọi người tổ chức ăn mừng!”

Cả Long Hổ Môn trên dưới đều vui vẻ vì bọn họ đã có một đại sư cảnh cường giả sau bốn mươi năm. Có điều bọn họ cũng không biết, hôm nay Long Hổ Môn ra đời đến hai vị đại sư cảnh cường giả…

Tối hôm đó, Long Hổ Môn mở tiệc chiêu đãi, mời cả gia đình Giang Hữu Ba cùng Hội chủ Hồng Diệp hội qua chung vui. Dĩ nhiên, Giang Minh cũng phải đi theo tụ họp.

“Ha ha, chúc mừng Long Đế tấn thăng đại sư cảnh. Đây là một việc đáng mừng. Đến, chúng ta làm một chén!”

Giang Hữu Ba vui vẻ vỗ vai Vũ Long.

“Giang đại ca, mời!” Vũ Long vui vẻ giơ tay mời Giang Hữu Ba vào trong đại sảnh.

Nhìn thấy Giang Minh đi cùng mẫu thân phía sau, Vũ Long tươi cười chào:

“Đại tẩu, mời vào. Đây là tiểu Minh a. Lần gần đây nhất ta thấy ngươi là lúc ngươi mới ba tuổi. Không ngờ đã ba năm trôi qua rồi.”

“Long thúc thúc hảo!” Giang Minh lễ phép cúi chào. Dù gì hắn đi cùng phụ thân, cũng phải cho một số người mặt mũi.

“Được rồi, mời đại tẩu vào đi. Vũ Băng, ngươi mang tiểu Minh qua bàn dưới ngồi đi.”

Vũ Băng lúc này mới để ý đến Giang Minh cùng gia đình đã đến, vội vã chạy lại nắm tay Giang Minh, hớn hở nói:

“Minh, ngươi cũng đến rồi, mau theo ta. Hôm nay có rất nhiều thức ăn ngon!”

Nói xong kéo tay Giang Minh chạy lại bàn dành cho các võ sinh nhỏ tuổi.

Giang Minh vừa đi theo vừa cười khổ. Hắn đường đường là một đại nam nhân, cuối cùng phải ngồi cùng mâm với một lũ trẻ nít còn hôi mùi sữa.

Giang Minh cùng Vũ Băng vừa đến, một đứa trẻ khoảng tám tuổi đứng dậy cất tiếng hỏi:

“Băng nhi, ai đấy?”

Vũ Băng chỉ vào Giang Minh giới thiệu:

“Đây là Giang Minh.” Sau đó chỉ vào tiểu nam hài kia rồi nói: “Đây là sư huynh của ta, tên là Diệp Lỗi. Diệp Lỗi ca ca rất lợi hại nha.”

Giang Minh gật gật đầu. Hắn cảm thấy tiểu nam hài này khá chính trực, nhất là đôi mắt, trong suốt lấp lánh.

“Giang Minh phải không, ở Đông Bắc khu này, nếu có bị ai bắt nạt thì đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi đánh lại bọn chúng.” Diệp Lỗi hào phóng vỗ vai Giang Minh.

“Diệp Lỗi ca ca cũng đừng nghĩ rồi. Giang Minh cũng rất lợi hại đây.” Vũ Băng ngây thơ nói.

“Ồ? Nếu không chúng ta so tài một trận. Người thắng làm đại ca, thế nào?” Diệp Lỗi trong mắt hiện lên chiến ý.

Giang Minh cười khổ, đây có gọi là nằm cũng trúng đạn không?

Nhìn sang Vũ Băng, thấy nàng có chút áy náy, Giang Minh âm thầm lắc đầu. Tiểu hài dù sao cũng chỉ là tiểu hài. Tính, đến một trận đi.

Giang Minh gật đầu đáp ứng Diệp Lỗi. Đôi bên kéo nhau ra giữa sân võ quán.

Lũ trẻ náo nhiệt cũng khiến bậc phụ huynh chú ý.

“Giang đại ca, tiểu Minh cũng biết võ công sao?” Vũ Long tò mò hỏi.

“Ân, đây cũng là nhờ công của Vũ Băng đấy.” Giang Hữu Ba cười đáp.

“Sao lại nói như thế?” Vũ Long ngạc nhiên.

“Là thế này, hai năm gần đây Vũ Băng tiểu thư vẫn hay sang nhà chúng ta dạy võ cho tiểu Minh.”

“Ra vậy, chúng ta cũng xem lũ trẻ đùa một chút đi.”

Giữa sân, Diệp Lỗi đứng đối diện Giang Minh. Đôi bên ôm quyền chào hỏi rồi bắt đầu thủ thế.

Diệp Lỗi tu luyện chính là mười tám đường Thái Tổ Trường Quyền. Bộ quyền này hắn đã tu luyện ba năm trời, hiện đã đạt sáu thành hỏa hầu. Điều này nói lên tư chất của Diệp Lỗi cũng chỉ thuộc loại trung bình. Nếu cố gắng có thể như Vũ Chiến, hơn ba mươi lăm tuổi võ sư đỉnh cấp. Muốn trở thành đại sư, e rằng cần một chút cơ duyên.

Giang Minh thủ thế là thức thứ nhất của Thái Cực Quyền pháp, hai tay múa thành hình âm dương. Dù sao hắn sức mạnh bây giờ cũng quá mức biến thái, căn bản không nên sử dụng các chiêu thức tấn công. Thái Cực Quyền Pháp chú ý phòng thủ, trước thủ sau công, phù hợp với việc so tài lúc này.

“Thái cực quyền?” Đám người Long Hổ Môn nhanh chóng nhận ra võ học Giang Minh thi triển.

Diệp Lỗi hét lên một tiếng, sau đó toàn thân lao về phía Giang Minh. Một quyền đánh tới giữa ngực Giang Minh.

Giang Minh hai tay quay thành hình vòng tròn, lập tức cuốn lấy quyền của Diệp Lỗi. Giang Minh hất tay lên một cái, Diệp Lỗi toàn thân bắn ra ngoài hai thước, nhưng Diệp Lỗi rất nhanh bật dậy, không có bị thương gì. Đây cũng là do Giang Minh khống chế rất tốt, không để cho Diệp Lỗi gặp bất kỳ thương tổn nào.

Diệp Lỗi bật dậy xong, liền đứng cẩn thận nhìn Giang Minh. Long Hổ Môn dạy dỗ võ sinh rất tốt. Võ sinh đều có nhất định định lực lúc so đấu.

“Không nhìn ra tiểu Minh thi triển Thái cực quyền đã đạt đến thông hiểu quyền ý.” Vũ Chiến sắc mặt ngạc nhiên nói.

“Tiểu tử này cũng là một thiên tài võ học.” Vũ Hổ gật đầu phụ họa khiến cho Giang Hữu Ba nở mày nở mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *