Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 111 – Trở Về Long Hổ Môn

Lôi kéo Vũ Băng bàn tay nhỏ bé đi một đoạn đường. Ra đến đường lớn, Giang Minh chỉ hướng Đông Bắc khu rồi nói:

“Ta không tiễn ngươi nữa. Ngươi đi theo con đường này có thể về tới Long Hổ Môn. Ta nghĩ không có kẻ nào hiện tại có thể gây nguy hiểm cho ngươi.”

“Minh, ngươi là ai nha?” Vũ Băng đột ngột hỏi.

“Ta? Ta là người nha.” Giang Minh nhịn cười trả lời.

“Ngươi tại sao lại có thể lợi hại như vậy?” Vũ Băng tiếp tục hỏi. Ánh mắt nàng lúc này toát ra tinh quang.

“Cái này…” Giang Minh có chút khó giải thích. Chẳng lẽ nói ta đã tu luyện hơn ba chục năm, dĩ nhiên phải lợi hại sao?

Vũ Băng cũng không đợi Giang Minh trả lời, nàng tóm tay Giang Minh nói:

“Minh, ngươi có thể dạy ta võ công sao?”

“Dạy ngươi võ công?” Giang Minh ngẩn người. Hắn đối với tiểu nha đầu cảm giác không tệ, dạy võ cho nàng không thành vấn đề. Bất quá hắn cũng không ngờ tiểu nha đầu này lại mở miệng trước muốn hắn dạy nàng võ công.

“Ân, ta cũng muốn trở nên lợi hại như ngươi.” Ánh mắt Vũ Băng tinh quang phát sáng, sau đó có chút ủ rũ nói tiếp: “Ta cũng không muốn làm đá cản đường các vị ca ca tỷ tỷ.”

Giang Minh nhìn tiểu nha đầu, hắn bỗng dâng lên một chút đồng tình. Giang Minh mỉm cười nói:

“Dạy cho ngươi cũng có thể…”

“Thật?” Vũ Băng ánh mắt sáng lên, tay cầm chặt lấy tay Giang Minh.

Giang Minh gật đầu, hắn nói tiếp:

“Bất quá, ta có một điều kiện…”

“Điều kiện gì?”

“Ngươi không được nói cho ai biết ta dạy ngươi võ công, cũng như bản lĩnh của ta. Nếu ai hỏi ngươi, ngươi cứ bảo dạy ngươi là một vị cao nhân bí ẩn là được rồi.”

“Ân, ta sẽ nói dạy cho ta võ công là một vị cao nhân đại thúc bí ẩn.” Vũ Băng gật đầu nói.

Giang Minh lập tức trên đầu xuất hiện hắc tuyến. Tại sao lại thêm chữ “đại thúc” vào? Ta trông giống đại thúc lắm sao? Mặc dù ta có hơn bốn mươi thật, nhưng hiện tại ở thế giới này ta mới có bốn tuổi đi. Bất quá, cái này làm ta nhớ đến câu chuyện đại thúc dẫn tiểu nha đầu đi ăn kẹo que chuyện xưa. Phi phi, ta đang nghĩ gì thế này?

Bất quá nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của Vũ Băng, Giang Minh cũng tặc lưỡi cho qua, hắn nói:

“Được rồi, vậy ngươi đi về. Sáng sớm ngày mai ra Đông Bắc công viên chỗ vòi nước đợi ta.”

Nói xong liền hướng Huynh Đệ hội con phố đi về.

Vũ Băng nhìn bóng lưng nhỏ bé của Giang Minh, trong lòng vô cùng háo hức. Nàng vội vã chạy về Long Hổ Môn thông báo mình bình an cho mọi người.

Giang Minh vừa đi vừa nghĩ, không biết mình bỏ quên cái gì. Bất quá sau một chuyến náo nhiệt, tâm tình hắn rất không tệ, nhanh chóng bỏ qua mà trở về nhà.

………………………………

Đông Bắc khu, gần ngôi nhà đám người Báo hộ pháp chết, một bóng người vẫn đang ngồi trong lùm cây.

Một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ, ba giờ đồng hồ trôi qua, bóng người này cuối cùng đã động.

“Kẻ nào, kẻ nào điểm huyệt ta!”

Vũ Phong vừa lo lắng cho Vũ Băng, vừa buồn bực. Mình dù gì cũng là võ sư cấp bậc cao thủ, vậy mà vô thanh vô tức bị người điểm huyệt. Điều đáng nói là một cái bóng của người ta mình còn không thấy. Kẻ điểm huyệt thậm chí còn không thèm xuất hiện.

Vũ Phong vội vã chạy đến căn nhà gỗ, hắn giật mình ngửi thấy mùi máu bên trong. Vũ Phong sợ hãi, nghĩ rằng Vũ Băng bị hại, liền đẩy cửa vào. Có điều cảnh tượng trong nhà khiến hắn ngẩn người. Đập vào mắt hắn chính là năm cái xác của đám Báo hộ pháp.

Vũ Phong ngẩn người mấy giây, sau đó giật mình tỉnh lại mà nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Vũ Băng. Rất tiếc hắn không có nhìn thấy nàng. Biết không còn cách nào khác, Vũ Phong liền khinh công vòng quanh khu vực một lúc, sau đó quay hướng Long Hổ Môn rời đi.

………………………………

Long Hổ Môn.

“Ta đã về!”

Trong lúc đám người Vũ Chiến đang lo lắng ngóng trông tin tức từ Vũ Phong, một tiếng trong trẻo vang lên ngoài cửa Long Hổ Môn.

Vũ Chiến cùng Ngũ Đế chạy ra thì thấy Vũ Băng tiểu nha đầu đang tung tăng chạy vào. Lập tức tiểu nha đầu bị đám người Long Hổ Môn vây quanh.

“Băng Băng, bọn chúng có làm gì ngươi không?” Vũ Nguyệt ôm lấy Vũ Băng nhìn một lúc rồi hỏi.

Vũ Băng lắc đầu nhỏ rồi nói:

“Ta rất khỏe. Bọn người kia bị sư phụ ta đánh rồi.”

“Sư phụ? Ai là sư phụ ngươi?” Đám người Vũ Chiến ngẩn người. Vũ Nguyệt hỏi lại.

“Sư phụ ta là sư phụ ta mới nhận a. Sư phụ ta rất mạnh. Một chiêu liền đánh cho tên cầm đầu kia gục.” Vũ Băng đắc ý cười nói.

“Gì? Một chiêu đánh gục tên cầm đầu?” Đám người Vũ Chiến hít một hơi lạnh. Trải qua cuộc so đấu vừa rồi, mọi người đều biết tên cầm đầu chính là một đại sư cảnh hàng thật giá thật. Đừng nhìn vừa rồi Long Hổ Môn chiếm chút ưu thế mà khinh thường đám người Báo hộ pháp. Vũ Chiến cùng Vũ Long chẳng qua là cầm chân được Báo hộ pháp một thời gian, bọn họ hoàn toàn không có biện pháp đem Báo hộ pháp đánh bại.

“Ân.” Vũ Băng gật đầu xác nhận.

“Vũ Băng, vậy ngươi có gặp Vũ Phong ca không?” Vũ Nguyệt tiếp tục hỏi.

Vũ Băng lắc đầu nói:

“Không có. Ta được sư phó dẫn tới nội thành rồi tự mình đi về.”

Đám người Vũ Chiến nhìn nhau. Vũ Sơn lo lắng hỏi:

“Liệu Phong ca có vấn đề gì không?”

Vũ Chiến lắc đầu nói:

“Ta tin tưởng Vũ Phong không có vấn đề gì. Vũ Phong còn chưa gặp đám người kia. Có lẽ hắn bị mất dấu, đang đi tìm ở nơi nào đó.”

…………………………………

Vũ Phong trở về tới Long Hổ Môn, liền biết tin Vũ Băng bình an trở về. Hắn cũng vội vã nói lại tình huống cho Vũ Chiến cùng Ngũ Đế.

“Ngươi nói là ngươi bị người khác điểm huyệt? Còn không thấy bóng người nào ra tay?” Vũ Chiến cau mày hỏi.

“Đúng vậy. Lúc ta sắp đến căn nhà gỗ kia thì bỗng dưng toàn thân bất động. Đến lúc cử động lại được thì đã là ba giờ sau rồi.”

“Chắc là sư phụ của Vũ Băng điểm huyệt ngươi.”

Vũ Phong nghe vậy ngẩn người:

“Sư phụ? Vũ Băng có sư phụ sao?”

“Ân, Vũ Băng được một thần bí cao thủ cứu. Nàng được vị này thần bí cao thủ nhận làm đồ đệ rồi.”

“Vậy vị thần bí cao thủ đó đâu?”

“Không biết. Vũ Băng nói nàng không được phép tiết lộ thông tin sư phụ nàng.”

“Nếu vậy chúng ta có nên tìm hiểu sư phụ nàng là ai?”

Vũ Chiến lắc đầu nói:

“Không nên. Một vị cường giả như vậy không dễ dàng để chúng ta tìm hiểu. Huống hồ người ta không có ác ý gì với Băng nhi. Đây là của nàng đại cơ duyên, không nên làm vị kia mất hứng.”

Đám người Vũ Chiến rất nhanh thống nhất ý kiến, đó là để Vũ Băng tiếp tục bái vị thần bí cao thủ kia làm sư phụ. Dù sao đối với võ quán cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thậm chí đến lúc võ quán nguy cơ, còn có thêm một sự trợ giúp từ bên ngoài, điều này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *