Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 102 – Hậu Thiên Đại Viên Mãn

Nháy mắt bốn năm trôi qua.

Giang gia trang viện nội sảnh.

“Rầm!”

Một tiếng đập bàn vang lên.

Trong căn phòng, có mười người, trung niên có, thanh niên trẻ tuổi có. Bọn họ đều có đặc điểm chung, chính là trên người mang theo nhàn nhạt hương vị huyết tinh.

Mười người này chính là cao tầng của Huynh Đệ hội, mà người ngồi vị trí chủ vị, cũng là người đập bàn trung niên, tên gọi Giang Hữu Ba, hội chủ Huynh Đệ hội.

“Hắc Long hội càng ngày càng to gan, bọn chúng dám đến tận địa bàn của chúng ta buôn bán hàng cấm!” Giang Hữu Ba nhàn nhạt nói.

Một vị trung niên, trên mặt có vết sẹo nói:

“Hội chủ, ta có hoài nghi bọn chúng đang muốn mở rộng địa bàn sang hướng bắc. Hồng Diệp hội cũng thông báo rằng dạo này rất nhiều thành viên Hắc Long hội xuất hiện trong khu vực của bọn họ.”

Thanh niên trẻ tuổi có tên là Trần Trí gật đầu nói:

“Ta nghe nói gần đây Hắc Long hội có một vị cung phụng, tên gọi Kha Lâm. Theo thông tin tình báo ban đầu, kẻ này có một thân võ nghệ không tầm thường, có lẽ ngang ngửa với Vũ Đế của Long Hổ Môn.”

“Ngang ngửa với Vũ Đế? Chuyện này là thật?” Đám người trong phòng ngạc nhiên dồn dập hỏi lại.

Trần Trí gật đầu, hắn nói tiếp:

“Tuy bọn hắn vẫn ngại ngùng lục Đế của Long Hổ Môn, sáu vị võ sư không phải là trò đùa. Nhưng ta nghĩ một số trò ngầm chúng vẫn dám làm, chẳng hạn như lén lút tuồn hàng cấm vào khu vực của chúng ta.”

Long Hổ Môn tuy là võ quán nhưng thực lực cực mạnh, nòng cốt của võ quán này vẫn là sáu vị võ sư cảnh, lần lượt gọi: Long Đế Vũ Long, Vũ Đế Vũ Hổ, Phong Đế Vũ Phong, Xà Đế Vũ Phi, Nguyệt Đế Vũ Nguyệt, Quyền Đế Vũ Sơn. Trong đó Long Đế Vũ Long mạnh nhất, đạt rất gần mức độ đại sư cảnh.

Long Hổ Môn lục Đế tuy cùng họ Vũ, nhưng họ không phải là anh em ruột thịt, mà là các cô nhi, được võ quán thu hạ làm môn đệ. Lòng trung thành của họ là tuyệt đối đối với võ quán.

“Chuyện này không phải là chuyện đùa, chúng ta nên liên lạc với lục Đế. Không thể để hàng cấm chảy vào địa bàn của chúng ta được nữa.”

………………………………

Cách đó không xa, một tiểu hài đang tĩnh tọa trong phòng. Căn phòng không giống phòng của một đứa trẻ bốn tuổi một chút nào. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của đồ chơi như các căn phòng của những đứa trẻ khác. Nếu có một câu để diễn tả, thì chính là “Phi thường sạch sẽ”. Phải nói ngoài một chiếc giường, kèm theo một bộ bàn ghế cùng một giá sách, trong phòng không có một thứ đồ đạc gì khác.

Chủ nhân của căn phòng, theo lời của người hầu, cũng thật kỳ quái. Từ bé đến giờ không quấy không khóc, hết sức hiểu chuyện. Học tập cực nhanh, trí nhớ rất tốt. Phần đông người làm đều tặc lưỡi khen lạ.

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Giang Minh. Qua bốn năm liên tục cố gắng, tu vi của hắn cuối cùng cũng đã đạt tới mức tột cùng của hậu thiên cảnh, năm ngàn năm công lực. Lúc này Giang Minh nhìn lại đôi bàn tay bé nhỏ của mình, cảm nhận luồng sức mạnh đang du động trong kinh mạch, hắn thì thào:

“Cuối cùng cũng đạt đến hậu thiên đại viên mãn chi cảnh. Cuối cùng ta cũng có thể đạt đến một bước này, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể đạt đến Luyện Khí Kỳ, Tiên Thiên cảnh giới.”

Vận chuyển ba công pháp, cảm nhận nội lực của mình hoàn toàn không thể tăng lên được nữa, Giang Minh quyết định dừng tu luyện lại.

“Tiểu Linh.” Giang Minh âm thầm câu thông tiểu Linh trong không gian hệ thống.

“Chủ nhân, ngươi gọi ta có chuyện gì a? Không đúng, chủ nhân đã đạt đến hậu thiên đại viên mãn?” tiểu Linh có chút ngạc nhiên. Nàng ở trong không gian hệ thống, đối với thời gian trôi qua quả thật cũng không để ý nhiều lắm.

“Ân, cuối cùng cũng đến một bước này. Tiểu Linh, làm thế nào để đột phá Tiên Thiên cảnh?”

“Chủ nhân cần một quyển công pháp tu chân mới có thể tiến lên Tiên Thiên Cảnh được.”

“Vậy nhanh cho ta các loại bí tịch tu chân đi.” Giang Minh không chờ được vội nói.

“Không thành vấn đề.” Tiểu Linh âm thanh vang lên.

Oanh!

Trong đầu Giang Minh chợt nhiều ra rất nhiều thông tin. Hắn bỗng cảm thấy đầu đau nhức, sau đó ngất xỉu. Trước khi ngất xỉu, hắn lại nhận ra mình lại bị tiểu nha đầu kia chơi một vố nữa rồi.

Một lúc sau, Giang Minh tỉnh dậy. Nhìn một chút đồng hồ, Giang Minh thở phào một hơi, thời gian mới chỉ qua hai giờ đồng hồ. Còn một chút nữa mới đến giờ cơm. Nếu để người nhà biết mình ngất xỉu, chuyện này không thể nói nhẹ được rồi. Cụ thể hắn sẽ bị chăm nom kỹ càng hơn, tự do vốn có sẽ bị mất đi ít nhiều. Điều này Giang Minh hoàn toàn không muốn.

Cảm nhận được trong đầu rất nhiều thông tin, Giang Minh liền cố gắng sắp xếp một chút. Rất nhanh hắn có được ba cái nhận xét:

Một, công pháp, rất nhiều công pháp. Từ tu đấu khí, tu kiếm khí, cho tới tu thể, tu hồn đều có rất nhiều đầu công pháp, mỗi công pháp đều được đánh giá rất tỉ mỉ.

Hai, bộ phận kiến thức về luyện đan, luyện khí cao cấp nhất đã được mở ra. Trước đây vì lý do Giang Minh chỉ là Hậu thiên cảnh, luyện đan và luyện khí cấp bậc chỉ giới hạn ở những gì hắn phàm thể có thể tạo ra, trong đó cao nhất chính là pháp khí cực phẩm, cùng với phàm đan mà thôi.

Ba, các kiến thức về các chủng loại sinh vật, từ dã thú cho tới yêu thú, linh thú, ma thú, thánh thú, thần thú đều có ở trong đầu.

Đợi đã, mình còn quên một cái gì nữa? Giang Minh chợt nhận ra một điều, đó là tinh thần lực của hắn tăng cường.

“Chúc mừng chủ nhân tinh thần lực đột phá, đạt đến Tuệ Minh cảnh tầng thứ ba.”

Giang Minh cũng không bất ngờ, theo hắn thấy, với lượng kiến thức khổng lồ kia, không đạt tới Tuệ Minh cảnh tầng thứ ba thì hắn sẽ không thể chứa nổi hết lượng thông tin lớn đến mức như vậy.

Giang Minh cẩn thận cảm thụ tinh thần lực biến cường. Hắn hiện tại phạm vi cảm nhận đã đạt đến năm cây số. Tất nhiên nếu cảm nhận hết năm cây số sự vật, quả thật là một gánh nặng. Cho nên Giang Minh từ từ thu lại cảm giác lực, cho tới phạm vi ba cây số, mà theo hắn, phạm vi này đủ để không có kẻ nào dùng súng ngắm có thể uy hiếp được người bên cạnh hắn. Phải biết cái thời đại này là thời đại của súng ống. Hắn có thể không sợ súng lục, súng máy, nhưng đối với súng ngắm từ xa, thật sự rất đáng e ngại. Hắn có thể tự tin né được viên đạn súng ngắm, nhưng không tự tin cứu được người bên cạnh mình.

Ở Tuệ Minh cảnh tầng hai, Giang Minh phạm vi cảm giác cao nhất là hai cây số, thu hẹp lại chỉ là một cây số mà thôi. Súng ngắm rất nhiều loại có thể ngắm xa hơn nhiều. Giang Minh tự tin rằng phạm vi ba cây số đủ để hắn có thể kịp phản ứng mà kéo người bên cạnh thoát khỏi viên đạn súng ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *