Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 100 – Kết Thúc, Vẫn Chỉ Là Bắt Đầu

“Tiểu Linh, sử dụng một lần quay thưởng sơ cấp!” Phùng Ngọc Yến háo hức nói.

Vòng quay sơ cấp lại hiện ra, Phùng Ngọc Yến liền đưa tay quay. Vòng quay rất nhanh dừng lại tại vị trí một vạn điểm.

Không tệ. Phùng Ngọc Yến gật đầu. Dù sao xác suất trúng hộp quà quá thấp, được một vạn điểm cũng tính là may mắn rồi.

Hiện tại tổng số điểm của Phùng Ngọc Yến là mười sáu vạn, cách quãng được một trăm vạn còn rất xa.

Phùng Ngọc Yến quyết định sử dụng một lần quay thưởng sơ cấp còn lại. Chỉ tiếc là lần này chỉ được có một ngàn điểm.

Vẫn còn hơn là không có gì đi. Tự an ủi mình, Phùng Ngọc Yến tiếp tục chọn sử dụng quay thưởng trung cấp.

Vòng quay thưởng trung cấp cũng có tám ô, nhưng phần thưởng là ba ô hộp quà, một ô không có gì, một ô một vạn, một ô hai vạn, một ô năm vạn, một ô mười vạn.

Hồi hộp nhìn vòng quay đang chậm dần lại, Phùng Ngọc Yến vui mừng nhìn kim chỉ cuối cùng dừng ở ô hộp quà.

“Chúc mừng chủ nhân nhận được kỹ năng sống Phân giải!”

Phùng Ngọc Yến có chút ngạc nhiên hỏi:

“tiểu Linh, sao ta nhìn trong catalogue không thấy kỹ năng sống này?”

“Có một số kỹ năng sống cần tùy duyên mới có được, chủ nhân không thể sử dụng hệ thống để trao đổi. Phân giải ý tứ tức là phân giải thành phẩm thành nguyên liệu, chủ nhân thân mang hệ thống sau này có thể dễ dàng mua được nguyên liệu, căn bản Phân giải kỹ năng không cần thiết lắm. Vì vậy kỹ năng này mới được xếp vào mục ẩn.”

Không cần thiết? Phùng Ngọc Yến đơn giản thấy Phân giải kỹ năng này chính xác là nghịch thiên. Nếu ngươi chế đan thất bại, phân giải thành nguyên liệu tiếp tục luyện chế. Nếu ngươi luyện khí thất bại, phân giải lại thất bại phẩm thành nguyên liệu để làm lại từ đầu. Lần đầu tiên Phùng Ngọc Yến cảm thấy, đôi lúc hệ thống này cũng không đáng tin cho lắm.

Nhận được kỹ năng Phân giải, Phùng Ngọc Yến lập tức thử nghiệm, nàng lấy ra một thanh kiếm mà mình đã chế luyện tốt, đầu thầm nghĩ “Phân giải”.

Chỉ thấy một luồng sáng từ cây kiếm lóe lên, cây kiếm biến thành một khối sắt cùng vài khối vải.

Nếu Vô Song đám người nhìn Phùng Ngọc Yến chớp mắt hủy diệt một cây thần khí như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng không thôi và hô to “Phá sản!”.

Chỉ thấy Phùng Ngọc Yến gật đầu hài lòng, sau đó thu khối sắt và khối vải vào Động Tiên, dù sao thịt muỗi cũng là thịt, huống hồ sẽ có lúc cần dùng đến, không nên lãng phí nguyên vật liệu.

Xong xuôi mọi thứ, Phùng Ngọc Yến mở danh sách các thế giới ra xem qua một lượt. Nàng nhất thời không biết mình nên đi vào thế giới nào.

Tiểu Linh hiểu ý liền nói:

“Chủ nhân, ngươi đây là đang băn khoăn đi?”

Phùng Ngọc Yến gật đầu.

“Vậy sao chủ nhân không lựa chọn trọng sinh ngẫu nhiên đâu này?”

Phùng Ngọc Yến suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi:

“Nói cho ta nghe một chút.”

“Trọng sinh ngẫu nhiên, cho phép chủ nhân lựa chọn giới tính trọng sinh. Thế giới được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Tất nhiên hệ thống bởi vì tu vi của chủ nhân, sẽ thực hiện ngẫu nhiên quay số sức mạnh của tu sĩ thế giới đó, cao nhất vượt chủ nhân hai cái cấp độ, vậy tức là tương đương hai đại cảnh giới tu chân giả. Ví dụ ngươi là luyện khí kỳ tu sĩ, vậy thế giới ngươi đưa đến sẽ có thể thấp nhất là thế giới người bình thường, cao nhất chính là thế giới tu chân có Kim Đan tu sĩ.”

Phùng Ngọc Yến gật đầu, nàng tuy không sợ vào thế giới cao cấp, nhưng nếu thực lực quá chênh lệch, vậy không phải là hành hiệp nữa mà là hành hạ rồi.

“Vậy thế giới đó có trọng sinh người hay không?”

Tiểu Linh gật đầu đáp:

“Hiển nhiên là sẽ có trọng sinh người tiến vào. Chủ nhân cũng cần chuẩn bị tinh thần, thậm chí sẽ có cấp bậc cao tu sĩ trọng sinh vào thế giới.”

Phùng Ngọc Yến gật đầu, sau đó hỏi tiếp:

“Vậy thì các thế giới ngẫu nhiên sẽ dựa trên kịch bản có sẵn sao?”

Tiểu Linh lúc này lắc đầu nói:

“Cái này không nhất định. Trọng sinh ngẫu nhiên thì thời gian trọng sinh cũng là ngẫu nhiên. Lấy ví dụ chủ nhân vào thế giới của Lục Tiểu Phụng, nhưng chưa chắc đã gặp được hắn, vì lúc đó có thể hắn đã chết mấy đời rồi.”

Phùng Ngọc Yến có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng sinh ra hứng thú. Hậu truyện a, đây chính là có thể chân chính cảm giác hậu truyện như thế nào.

Nếu phải nói hối tiếc nhất khi đọc một bộ truyện, vậy chính là bộ truyện kết thúc mà tương lai của nhân vật trong truyện không biết như thế nào. Nhân vật nam chính lấy nhân vật nữ chính nào, sinh con ra sao, con lớn lên thành nhị thế tổ hay lại thành một đời đại hiệp?

Phải nói rằng rất nhiều bộ đồng nhân dựa trên những gì kết thúc, viết thành một bộ truyện mới. Dĩ nhiên có truyện hay truyện dở, nhưng thế mới biết, hậu truyện là cỡ nào hấp dẫn.

Phùng Ngọc Yến gật đầu nói:

“Vậy chọn trọng sinh ngẫu nhiên thế giới một lần xem sao!”

“Chủ nhân, trọng sinh ngẫu nhiên thế giới luôn luôn là trọng sinh, nghĩa là ngươi sẽ tới thế giới dưới dạng thai nhi. Ta nghĩ cái này không có vấn đề gì đúng không?”

“Không thành vấn đề.”

“Vậy…” Nói xong quay sang nhìn Phùng Ngọc Yến cười khẩy hỏi: “Chủ nhân muốn thành tiểu cô nương hay không?”

Phùng Ngọc Yến cười khổ nói:

“Ta chịu đựng vậy là quá đủ rồi. Vẫn là thân nam nhân tốt.”

“Ta thấy chủ nhân thân nữ nhi rất tốt, rất đẹp mắt. Đến ta còn phải rung động a. Nhìn ba vòng này, khuôn mặt này, hương thơm này…”

“Dừng!” Phùng Ngọc Yến trán hắc tuyến quát.

“Ha ha, ta chỉ đùa chút. Chủ nhân đã sẵn sàng chưa?”

Phùng Ngọc Yến gật đầu đáp:

“Ân, đi thôi.”

Phùng Ngọc Yến không có ý định đóng băng thời gian Xạ Điêu thế giới, nàng còn muốn trở lại thăm Vô Song bọn họ sau này như thế nào.

“Được rồi, chủ nhân chuẩn bị! Hệ thống khởi động, trọng sinh ngẫu nhiên! Giới tính chấp nhận: nam tính!”

Một hố đen xuất hiện dưới chân Phùng Ngọc Yến, cả người nàng nhanh chóng biến mất.

“Chủ nhân tiến vào, kiểm tra thông tin.”

“Thế giới: ngẫu nhiên.

Niên đại: 2000.

Gia tộc: Giang gia.

Hình thức: Trọng sinh.

Giới tính: Nam.”

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thiếu niên thiếu nữ ngày xưa giờ đã lập thành gia thất, một thế hệ hậu đại lại ra đời.

Ngày xưa thiếu niên nhiệt huyết, thiếu nữ xinh đẹp, qua bóng dáng thời gian, nay đã trở thành đại anh hùng, đại hào kiệt đứng đầu quần hùng.

Từ lúc thế giới vắng đi Phùng Ngọc Yến, đã có hơn hai mươi năm.

Rất nhiều tông môn mới mọc ra, Thúy Yên Môn, Thanh Thủy Môn, Hải Kình Phái… Thế nhưng mạnh mẽ nhất hiện nay chính là ba đại thế lực: Quách Phủ, Thần Y Môn, Băng Thanh Cốc.

Quách Phủ, chính là đại anh hùng Quách Tĩnh, cùng với thê tử của hắn Hoàng Dung. Quách Tĩnh là anh hùng từng dẫn hàng vạn dũng sĩ phục kích mười vạn quân Mông Cổ, lấy thế sét đánh toàn diệt mười vạn quân, treo đầu tướng lĩnh Mông Cổ ngay ngoài Tương Dương thành. Quách Tĩnh phủ chủ cũng chính là bang chủ Cái Bang thống lĩnh hàng chục vạn khất cái, kế thừa Hồng Thất Công nay đã ngao du tứ hải.

So với Quách Phủ anh hùng uy danh đại thịnh, Thần Y Môn danh tiếng cũng hoàn toàn không thua kém.

Đã là người, ai cũng có bệnh tật. Một khi bệnh tật đến, cái ngươi cần chính là một thầy thuốc tốt. Thần Y Môn chính là thầy thuốc tốt nhất thiên hạ!

Thần Y Môn, tông môn này mới thành lập cách đây mười năm, lấy tôn chỉ “Hành y, hành thiện”, đặt mục tiêu cứu dân chúng lên hàng đầu. Thần Y Môn môn hạ chưa bao giờ từ chối chữa bệnh cho bất cứ người dân nghèo nào, chỉ không chữa bệnh cho kẻ ác. Hơn nữa, y thuật của Thần Y Môn chính xác là vô cùng thần kỳ, đặc biệt nếu ngươi có thể đạt được đan dược của Thần Y Môn, đồng nghĩa với mang theo được một cái mạng dự trữ.

Thần Y Môn tuy là Y Môn, nhưng thực lực cũng không cần phải hoài nghi. Môn chủ Thần Y Môn Ngọc Diện Y Tiên nghe nói vô cùng xinh đẹp, võ công thuộc dạng đỉnh cấp. Thiên hạ đồn đại nàng chưa có lập gia đình, chỉ thu hạ bảy đệ tử, người nào cũng một thân võ công mạnh mẽ.

Ngày xưa từng có một kẻ cậy mình đạt tới mức đại sư cảnh giới, lên Thần Y Môn lớn tiếng muốn cưới môn chủ Ngọc Diện Y Tiên làm tiểu thiếp. Kết cục chính là ngày hôm đó hắn bị một vị đệ tử của Ngọc Diện Y Tiên đánh cho tàn phế, vứt xuống ngay khu rừng cạnh đó.

(Tác giả: đại sư cảnh giới, tương đương trăm năm công lực, cụ thể phân chia: Võ giả: dưới mười năm công lực, võ sư: từ mười đến dưới năm mươi năm, đại sư, tông sư: trên hai trăm năm công lực, đại tông sư: trên năm trăm năm công lực)

Cùng với Thần Y Môn thời gian thành lập, còn có Băng Thanh Cốc. Băng Thanh Cốc cốc chủ cũng là mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, ngoại hiệu là Minh Ngọc Tiên Tử. Băng Thanh Cốc so với Thần Y Môn ở trên giang hồ kín tiếng hơn rất nhiều, nhưng môn hạ cực kỳ cường hãn. Băng Thanh Cốc chỉ thu nữ tử, đa phần đều xinh đẹp. Võ công bọn họ chủ yếu là chưởng lực âm hàn.

Lúc Băng Thanh Cốc mới thành lập được khoảng nửa năm, có một môn phái khá lớn muốn đến dung nạp Băng Thanh Cốc, ý đồ muốn môn hạ Băng Thanh Cốc về làm môn hạ của hắn, cùng với cốc chủ Minh Ngọc Tiên Tử trở thành hắn thê tử. Ngày hôm đó không những môn chủ môn phái đó bị giết ngay tại trận chỉ bằng một chiêu của Minh Ngọc Tiên Tử, mà môn phái đó trong ngày cũng bị toàn diệt.

Còn có, nghe nói Thần Y Môn cùng Băng Thanh Cốc đều là người nhà, ý tứ tức là hai vị tiên tử chưởng môn đều là sư tỷ muội. Nghe nói quan hệ bọn họ còn hết sức không tệ.

Ngoài ba đại thế lực này ra, trên giang hồ còn có vài vị đại hiệp độc hành, trong đó mạnh mẽ nhất vẫn là Vô Song đại hiệp Mộ Dung Vô Song. Mộ Dung Vô Song nghe nói đã đạt tới đại tông sư cảnh giới, thiên hạ vô địch thủ, một thân chống lại quần hùng ba lần ở Hoa Sơn luận võ. Người thứ hai là một vị nữ hiệp, giang hồ gọi nàng là Tu La tiên tử, sở dĩ có cái tên gọi này vì nàng từng nói vũ khí của nàng, một cây roi, có tên là tu la. Giang hồ không mấy ai biết tên thật của nàng, chỉ nghe Quách đại hiệp gọi nàng là Trình tỷ tỷ. Nghe đâu nàng với Vô Song đại hiệp quan hệ rất không tệ.

…………………………………………� �……

Quách Phủ.

Một tiểu nữ hài bốn tuổi khoảng chừng, lén lút chạy ra ngoài phủ. Nàng cũng không biết nàng đang bị một trung niên nhân và một xinh đẹp phụ nhân theo dõi.

“Quách ca ca, ngươi xem tiểu Tương, nàng lại trốn tu luyện chạy đi chơi rồi.”

Quách trung niên nhân, chính là Quách Tĩnh, mà bên cạnh hắn xinh đẹp phụ nhân chính là thê tử của hắn Hoàng Dung. Tiểu nữ hài tên gọi Quách Tương, là thứ hai nữ nhi của hai người, từ nhỏ tính tình hiếu động. Quách Hoàng hai người kết hôn cũng đã hai mươi năm, dưới gối chỉ có hai con gái. Một chính là Quách Phù, cuối năm nay sẽ xuất giá cho một vị thanh niên tài tuấn, đại đệ tử của Thần Y Môn, tên gọi Sử Vân. Sử Vân này tinh thông y thuật, võ công cũng thuộc hàng thượng thừa. Trên giang hồ hắn danh khí không tệ, cũng có thần y tiếng tăm. Quách Hoàng hai người đối với mối hôn sự này rất hài lòng. Nữ nhi thứ hai của hai người chính là tiểu cô nương Quách Tương này.

Quách Tĩnh hiền hòa nhìn tiểu Quách Tương rón rén rời Quách Phủ, cười nói:

“Ta thấy tiểu Tương giống nàng, ngày xưa cũng trốn nhà đi chơi một hồi.”

Hoàng Dung nghe vậy mặt ửng đỏ lườm Quách Tĩnh một cái. Nàng chính là trong lúc bỏ nhà đi gặp vị phu quân này đấy.

“Đi, chúng ta đi xem.”

Với công lực cực cao của Quách Tĩnh, hiện đã đạt tới đại tông sư cảnh giới, cùng với Hoàng Dung tông sư cảnh, theo dõi một tiểu nha đầu võ công thấp kém Quách Tương, quả thật không còn gì đơn giản hơn.

Chỉ thấy Quách Tương rón rén đi theo con đường cái, sau đó lén lén nhìn xung quanh, rồi hướng một trang viện đơn sơ gõ cửa.

Sau cửa cất ra tiếng hỏi:

“Ai vậy?”

Quách Tương đáp:

“Là ta, Quách Tương. Hộ vệ đại ca, Giang Minh có nhà không?”

Quách Tĩnh nghe vậy tò mò, chẳng lẽ thời đại giờ tân tiến đến mức Quách Tương bốn tuổi đã bắt đầu yêu đương? Hắn có chút nóng máu, định tới tra hỏi xem Giang Minh trong miệng tiểu Tương là ai. Nhưng ngay khi hắn động, Hoàng Dung kéo hắn lại rồi nói:

“Ta cứ quan sát một chút.”

Cửa trang viện mở, một thiếu niên trẻ tuổi khoảng mười tám tuổi, mặt mũi bình thường, chính là “hộ vệ đại ca” mà Quách Tương xưng hô bước ra ngoài, mỉm cười nói:

“Ra là tiểu Tương a, Giang thiếu gia có nói, nếu ngươi đến vậy cứ đi vào thôi.”

Quách Tương liền lon ton đi vào, tới một căn phòng, nàng cứ tự nhiên đẩy cửa vào rồi gọi:

“Giang Minh!”

Trong nhà truyền ra tiếng trẻ con hỏi chuyện nhau rôm rả. Đa phần toàn là tiểu Tương hỏi:

“Giang Minh, ngươi đang làm cái gì đây?” Quách Tương hỏi.

“Ta chỉ đang chơi đùa một chút.” Một giọng trẻ con trả lời.

“Giang Minh, ngươi cái này quá đẹp, có thể cho ta một cái sao?”

“Ngươi thích gì cứ tùy tiện lấy a, dù sao cũng chỉ là một số món đồ chơi.”

“Giang Minh, ta lấy cái này, cái này và cái này. Ô, cái này cũng muốn.”

Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở trên mái nhà có chút ngạc nhiên, không biết cái gì có thể gợi dậy hứng thú của Quách Tương đến như vậy. Nhưng mà họ cũng cười khổ, tiểu Tương đến nhà người khác lại muốn nhiều thứ như vậy, đây là do mình dạy dỗ không ổn sao?

Cuối cùng sau một canh giờ, Quách Tương hài lòng cầm theo một cái túi vải xách về, trong túi nhìn qua có lẽ là nhiều hơn năm sáu món đồ vật.

Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng liền khinh công trở về, không biết hành tung của hai người không thoát khỏi cặp mắt non nớt của vị Giang thiếu gia kia. Nếu để hai người biết, quả thật sẽ vô cùng sợ hãi, vì họ không ngờ đến được một tiểu hài lại có thể có được ánh mắt lợi hại như vậy.

…………………………………………� �…………

Quách Phủ.

Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đợi Quách Tương về tới cửa liền lợi dụng trẻ con non nớt, dò xem vài món đồ vật. Tiểu Tương cũng cao hứng khoe phụ mẫu đồ vật, hoàn toàn quên mất mình cũng có thể bị phụ mẫu trừng phạt vì tội trốn tu luyện bỏ nhà đi chơi.

Nhìn xem những món đồ điêu khắc gỗ tinh xảo, Quách Tĩnh ngạc nhiên khi từ miệng Quách Tương biết được những món đồ này đều do vị Giang thiếu gia kia làm ra. Các bức tượng điêu khắc vô cùng tinh xảo, Quách Tĩnh nhìn một lúc cảm giác như mình đang nhìn đồ vật thật vậy.

Tất nhiên Quách Tĩnh cũng không biết, nếu hắn trực tiếp đi vào trong phòng của vị Giang thiếu gia kia, hắn sẽ thấy được những bức tượng điêu khắc vô cùng quen thuộc. Từ thời còn trẻ của hắn và Hoàng Dung, đến hai cái tiểu nha đầu chưởng môn Thần Y Môn và Băng Thanh Cung lúc còn nhỏ, đến Mộ Dung Vô Song, Trình Y Y đều có ở trong đấy.

…………………………………………� �…………

Giang trang viện.

Giang tiểu thiếu gia ngồi ngắm các bức tượng trong phòng mình, miệng mỉm cười thì thào:

“Ta đã trở lại, một ngày nào đó sẽ đến gặp lại các ngươi…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *