Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Q.1 – Chương 8 – Ngày Mai Ta Muốn Lập Chiến Đài

“Đệ tử ký danh phái Võ Đang, Giang Trần, xin chỉ giáo.”

Giang Trần vẫn không cầm kiếm như cũ, đối phương mặc dù là Hậu Thiên nhị trọng, nhưng trên phương diện kiếm thuật, chỉ sợ không mạnh bằng Vương Thái, Giang Trần sợ dĩ có thể biết được là vì thông qua quan sát khí thế của đối phương.

Mỗi một cảnh giới, khí thế đều không giống nhau, nhất là kiếm!

Kiếm thuật đến Sơ Nhập Môn Kính, khí thế giống như một thanh kiếm chưa được mài, thỉnh thoảng sắc bén, thỉnh thoảng cứng rắn.

Kiếm thuật đến Tiệm Nhập Giai Cảnh, khí thế giống như một thanh kiếm đã được mài tốt, vô ý để lộ ra một loại khí thế mạnh mẽ sắc bén.

Kiếm thuật đến Lô Hỏa Thuần Thanh, khí thế giống như một thanh kiếm đã được mài cực tốt, lúc nào cũng tỏa ra một cỗ khí thế sắc bén!

Kiếm thuật đến Liễu Nhiên Vu Hung, khí thế giống như thanh tuyệt thế bảo kiếm được cất ở trong vỏ, không có khí thế sắc bén, nhưng nếu kiếm xuất ra khỏi vỏ, sẽ có khí thế tuyệt sát, làm cho người ta sợ hãi.

Đối phương tính toán là cái gì?

“Đệ tử ký danh phái Võ Đang, Trần Xuyên, xin chỉ giáo.” Đối phương nói ra tên, sau đó cúng không nói nhảm nhiều, một kích toàn lực, mộc kiếm liền đánh tới.

Phanh!

Giang Trần liếc mắt nhìn, lóe lên liền đi về phía bên trái, sau đó một quyền nện lên mặt Trần Xuyên.

“Tốt!”

“Giang sư huynh vô địch!”

“Giang sư huynh lợi hại!”

“Giang sư huynh không hổ là thủ lĩnh đệ tử.”

Giờ khắc này, các đệ tử lúc trước bị khi dễ, không nhịn được quát lớn hò reo, từng người càng thêm vô cùng hưng phấn, dù sao lúc trước bị Vương Thái, Trần Xuyên đánh cho một trận, bây giờ Giang Trần lại một quyền đem đối phương đánh ngã, tất nhiên là vô cùng vui vẻ.

“Ngươi!” Trần Xuyên bị một quyền đánh cho đần độn, lực đạo Giang Trần cũng không nhẹ, hoàn toàn chính là một kích toàn lực, đủ để đánh cho não người bình thường bị chấn động.

“Quỳ xuống nói chuyện.” Giang Trần đá ra một cước, trực tiếp đem người này đạp trên mặt đất, bùm một cái, đầu gói vững chắc quỳ trên mặt đất!

Trần Xuyên lập tức liền quỳ trên mặt đất!

“Ngươi! Sĩ có thể chết, không thể nhục!” Trần Xuyên hét lên giận dữ.

Ba!

Giang Trần tát một cái lên mặt đối phương, bộ dạng ta không để ý.

“Các ngươi có thể làm nhục sư đệ đồng môn của ta, ta tại sao lại không thể làm nhục các ngươi?”

“Công phu quyền cước thì tính toàn cái gì? Có bản lĩnh so kiếm.”

“Người nhà quê, chính là người nhà quê, ỷ vào trời sinh thần lực, công phu quyền cước tốt, tính toán bản lĩnh cái gì.”

Nhất thời bằng hữu Trần Xuyên, Vương Thái, rối rít lên tiếng, giận dữ khiển trách Giang Trần.

“Thật là cực kỳ buồn cười, nếu là ở trong võ lâm, người khác muốn dùng quyền cước, ngươi có phải hay không còn nói trước một câu, không được sử dụng quyền cước? Thiếu Lâm Thập Nhị Đàm Thối, Kim Cương Thối, Thất Thương Quyền, La Hán Quyền, cùng với Thái Cực Quyền của phái Võ Đang chúng ta, chẳng lẽ những thứ này đều là người nhà quê sử dụng hay sao? Ý của các ngươi đang nói sư tổ phái Võ Đang, Trương Tam Phong chân nhân là người nhà quê?”

Hắn cười lạnh lùng khinh thường nói.

Nhất thời đám đệ tử cũ á khẩu không trả lời được, một câu nói của Giang Trần quá tuyệt, chụp cho cái mũ sỉ nhục sư tổ? Đây chính là tội nặng, nhẹ thì giết, nặng thì hành hạ tới chết!

Trong nháy mắt mấy người liền nói.

“Chúng ta không có ý này.”

“Căn bản là ngươi nói bậy.”

Giang Trần khẽ mỉm cười, sau đó không chút lưu tình đem Trần Xuyên đạp xuống lôi đài rồi nói:” Dám làm không dám chịu, thật đúng là có khí phách của Võ Đang ta a.”

Hắn cười châm chọc những người này.

Những đệ tử cũ cũng không nói gì, Giang Trần bình tĩnh nói tiếp: “Tốt lắm, kế tiếp ai muốn lên đài?”

Lời này vừa nói, cũng không có ai dám lên đài.

Nhìn lướt quá, Giang Trần mở ra hệ thống thông báo, nhìn thấy đánh bại Vương Thái cùng Trần Xuyên, chia ra đạt được 10 điểm kinh nghiệm cùng 20 điểm kinh nghiêm, không thể không nói vượt cấp khiêu chiến đúng là sảng khoái.

Trước mắt mình có hai ngàn điểm kinh nghiêm, chẳng qua muốn Thái Hòa Công tăng lên tầng thứ ba đệ nhất trọng cần năm nghìn điểm kinh nghiệm, còn thiếu ba nghìn điểm, càng về sau kinh nghiệm càng cần nhiều hơn.

Nghĩ tới đây, Giang Trần chợt nổi lên một chủ ý.

Hắn thấy đám đệ tử cũ đỡ Vương Thái cùng Trần xuyên, trong mắt kéo xuống một vẻ oán độc nhìn mình.

Nhìn bọn họ lập tức lên tiếng nói.

“Các ngươi trở về thông báo cho tất cả các đệ tử cũ, Giang Trần đệ tử ký danh Võ Đang, ngày mai sẽ ở chỗ các ngươi thiết lập chiến đài.”

Lời vừa nói xong, Vương Thái, Trần Xuyên sắc mặt nháy mắt đều biến đôi!

Thiếp lập chiến đài!

Đây là muốn làm cái gì? Cần phải chiến đấu với tất cả đệ tử cũ bọn họ? Nghĩ đến đây không khỏi nhìn Giang Trần, cuối cùng trầm mặc không nói!

Giang Trần thật ngông cuồng!

Trong đám đệ tử cũ có cả đệ tự tám năm, đã đến Hậu Thiên ngũ trọng, chỉ vì lúc đầu làm sai một chuyện, cho nên bị phạt mười năm không được vào trong ngoại môn! Mà Giang Trần thật sự là cuồng vọng đến cực điểm, một đệ tử mới đi khiêu chiến cường giả Hậu Thiên ngũ trọng?

Các sư đệ còn lại, nghe được Giang Trần nói thế, trong nháy mắt từng người một cảm giác được chính là nhiệt huyết sôi trào!

Trên lôi đài, Giang Trận một bộ áo xanh, bị gió thổi bay phất phới, thần sắc hững hờ, nhìn chắm chú về phía trước, phong phạm cao nhân, hiện ra vẻ quả quyết.

“Được! Ngày mai đệ tử cũ bọn ta, cung nghênh Giang Trần sư đệ tiến đến.” Trong đám đệ tử cũ có người không nhịn được lên tiếng nói.

Giang Trần khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì liền đi xuống lôi đài.

Sau khi xuống lôi đài, trong phút chốc, hắn bị chúng đệ tử nhiệt tình vây lại.

“Giang Trần sư huynh, thần dũng uy vũ.”

“Giang Trần sư huynh là sao Vũ Khúc hạ phàm.”

“Đa tạ Giang Trần sư huynh vì bọn ta lấy lại khí thế.”

Mọi người rối rít nói, vô cùng tâng bốc, phải nói lúc trước Giang Trần đánh thắng bọn họ, cho nên bên ngoài không mặn không nhạt hô một tiếng Giang sư huynh, nhưng bây giờ lại nhiệt tình vô cùng, hận không thể ôm lấy chân Giang Trần.

Nhìn lướt qua mọi người, Giang Trần lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh nói: “Ta giúp các ngươi một lần, lại không giúp được các ngươi lần hai, lần ba! Sau này các ngươi nhất định phải dựa vào chính mình, chẳng qua nếu ta đã trở thành người đứng đầu các ngươi, ít nhất trước khi ta trở thành đệ tử ngoại môn, ta sẽ dậy các ngươi thật tốt.”

Lời vừa nói.

Chúng đệ tử trong nháy mắt càng trở lên kích động cùng hưng phấn.

Giang Trần muốn chỉ điểm bọn họ, đây quả thực là làm người ta mong ước a!

Nếu có thể học được từng chiêu từng thức của Giang Trần, ít nhất bọn họ cũng không dễ bị người ta bắt nạt.

Sau khi trở lại nơi tá túc, Giang Trần trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không lâu lắm đám người Trần Hạo đã tới.

Vừa vào tới, mặt mày Trần Hạo hơi có chút xanh xao, nhìn Giang Trần, suy nghĩ một lúc, cuối cùng hít một hơi đi lên, cung kính nói: “Giang Trần sư huynh, trước đó vài ngày là do ta không hiểu chuyện lỗ mãng đắc tội với ngài, còn hi vong Giang Trần sư huynh đại nhân còn không nhớ qua tiểu nhân!”

Ách?

Giang Trần mở mắt nhìn Trần Hạo, không nghĩ tới tên này lại có thể chủ động nói xin lỗi, sờ cái cằm theo thói quen, Giang Trần phất phất tay, tùy ý nói:” Chuyện tình hôm đó, đã qua liền cho qua.”

“Đa tạ Giang Trần sư huynh bỏ qua cho kẻ hèn này, sau này nhất định đi theo làm tùy tùng cho Giang Trần sư huynh.”

Nội tâm Trần Hạo buông lỏng, đắc tội với Giang Trần, lúc đầu cũng xem thường, dù sao mọi người đều là đệ tử ký danh, hơn nữa thường tưởng tượng, lúc nào đó lấy lại cục diện, nhưng chuyện hôm nay vừa phát sinh, Trần Hạo căn bản cũng không có bất kỳ ý định nào đi báo thù.

Không nói là chỉ dùng quyền thuật trụ cột đánh bại đệ tử cũ, hơn nữa còn công khai khiêu chiến đệ tử cũ, chỉ cần hai điểm này, Trần Hạo cũng không có dũng khí đi khiêu chiến Giang Trần a.

Mà vào giờ phút này!

Đám người Vương Thái, Trần Xuyên trở lại ky túc xá, hai người nằm bẹp trên giường nghỉ ngơi, sau khi sử dụng một ít thuốc, cũng coi như là an ôn rồi ngủ thiếp đi.

“Chuyện này chẳng lẽ cứ để như thế?” Một đệ tử cũ đi cùng đám người Vương Thái lòng đầy căm phẫn, không nhịn được nói!

“Hừ! Há có thể không tính toán! Giang Trần kia cuồng vọng đến cực điểm, hắn muốn khiêu chiến đệ tử cũ chúng ta, đây chính là một lý do tốt, có thể để cho người mạnh mẽ hơn đi đối phó với hắn.” Có người giọng âm trầm, lên tiếng nói.

“Không sai! Nên như thế, đệ tử ký danh mặc dù chẳng qua chỉ là đệ tử tầng thấp nhất phái Võ Đang, nhưng ngoại viện bách cường cũng không phải là ăn cơm không, từng người thân kinh bách chiến, càng thêm người mạnh nhất đạt tới Hậu Thiên ngũ trọng, Giang Trần kia chỉ sợ là tập võ từ nhỏ, cho nên công phu trụ cột rất vững chắc, nhưng nơi này là Võ Đang, trụ cột vững chắc thì thế nào? Hậu Thiên tứ trọng là có thể thi triển nội kình, mặc cho hắn trụ cột mạnh, bất quá cũng chống không được đối phương một quyền.”

“Đúng vây, trừ khi cảnh giới của hắn có thể đạt được đến Lô Hỏa Thuần Thanh hậu kỳ, nếu không, muốn dựa vào kiếm thuật, quyền pháp, quang minh chính đại đánh bại một gã võ giả Hậu Thiên ngũ trọng, đó chính là hy vọng hão huyền!”

“Tốt lắm, chúng ta đừng nói gì, bây giờ chỉ cần đem truyện sáng nay Giang Trần tự nhiên khiêu chiến trước, cần phải truyền bá ra ngoài để cho tất cả mọi người biết.”

Sau khi nói xong mấy lời này, mọi người bắt đầu rối rít đi truyền bá!

Mấy canh giờ sau!

Thanh Dương Trấn, Hoa Lĩnh Trấn, Tam Xuyên Trấn.. vân vân… mười mấy cái tửu lầu do Võ Đang quản lý. Tất cả đệ tử Võ Đang đều bên trong tửu lầu.

“Nghe nói không? Hôm nay một đệ tử mới ngoại viện, bảo ngày mai tới khiêu chiến tất cả đệ tử cũ.”

“Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Dám khiêu chiên đệ tử cũ chúng ta?”

“Không sai a, chuyện này là người khác nói, độ tin cậy mặc dù không quá cao, thế nhưng người đấy ta biết, còn nói nếu như là nói láo thì trời giáng ngũ lôi xuống đánh, đoán chừng không phải là nói giỡn.”

“Hừ! Ăn gan hùm mật gấu, lại có người muốn khiêu chiến đệ tử cũ chúng ta? Chán sống đi?”

“Ha ha ha, vậy ngày mai có trò hay để nhìn.”

“Đệ tử mới khiêu chiến đệ tử cũ? Mười mấy năm qua cũng khó gặp a.”

“Lần này có việc vui nhìn.”

Ngắn ngủi trong mấy canh giờ, tất cả đệ tử ký danh ngoại viện, phần lớn đều biết chuyện tình ngày mai Giang Trần thiết lập chiến đài, hơn nữa chuyện này cũng truyền đến tai bách cường ngoại viện!

Vương Xuyên Nhạc chính là một trong bách cường ngoại viện, đứng thứ chín mươi tám, cảnh giới trước mắt là Hậu Thiên nhị trọng tầng năm, tiến thêm một bước nữa chính là Hậu Thiên tam trọng.

Trong cả ngoại viện, cảnh giới của hắn không tính là cao, cũng chỉ tính toán là phổ biến, nhưng kiếm thuật của hắn đạt tới Tiệm Nhập Giai Cảnh trung kỳ, hơn nữa Vương Xuyên Nhạc hết sức quyết đoán, thời điểm tỷ võ, chính là vô cùng mạnh mẽ hung dữ, cho nên cứng rắn đánh tới được nhóm bách cường.

Nếu không, hắn căn bản không lên nổi.

Mà vị trí này của hắn lại hết sức khó xử, cứ hai, ba ngày lại phải ứng phó đệ tử muốn khiêu chiến.

Nhiều lần suýt nữa thì thất bại, nếu không phải Võ Đang có quy định, chiến thắng một người thì có thời gian nghỉ ngơi ba ngày, không thì Vương Xuyên Nhạc chỉ sợ là mệt chết.

Cho nên hắn cực kỳ chán ghét những sư đệ không biết tự lượng sức mình kia!

Mà mới vừa rồi hắn nghe được cái tin, một đệ tử mới lại muốn thiết lập chiến đài bên ngoài ngoại viện?

Đây quả thực là truyện cười, nhưng nghe nói tin tức truyền đến là chính xác, Vương Xuyên Nhạc lập tức nổi giận!

Thấy đối phương không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng đến cực điểm, không biết tự lượng sức mình, cho nên Vương Xuyên nhạc đã định xong ngay mai sẽ đem đệ tử mới này hung hăng trừng phạt!

Giết, không đến nỗi là giết, nhưng ít nhất cũng làm cho đối phương gãy mấy cái xương, nếm thử một chút mùi vị tự phụ kiêu ngạo!​

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *