Kiếm Hiệp

Võ Hiệp Thế Giới Đích Ngoạn Gia

Q.1 – Chương 12 – Một Đường Hát Vang

Bên trong ngoại viên phái Võ Đang.

Trời đã sáng từ lâu, đệ tử cũ đã tập chung ở cùng một chỗ, kể từ khi phát sinh chuyện ngày hôm qua, đã có nhiều đệ tử đến hơn, một là muốn nhìn xem Giang Trần một chút, hai là muốn nhìn xem Giang Trần có thể đi đến bước nào.

Có rất nhiều các sư huynh đánh cuộc với nhau, đánh cuộc Giang Trần có thể nhiều nhất là bước vào năm mươi người mạnh nhất, vì vậy đưa đến một áp lực cực lớn cho các đệ tử cũ trong bách cường.

Mặc dù bọn họ tâm cao khí ngạo, nhưng Vương Xuyên Nhạc thua là sự thật, tâm tình bết bát nhất là mấy người phía trên Vương Nhạc Xuyên, bọn họ biết chuyện này với bọn họ tránh không khỏi quan hệ, Giang Trần mà đến nữa, nếu như bọn họ không xuất thủ, kết quả chính là bị các đệ tử tông môn giễu cợt cả đời.

Nhưng nếu như xuất thủ với Giang Trần, một khi bọn họ thất bại, tất nhiên cũng bị các đệ tự giễu cợt! Thật là buồn cười, mang tiếng đứng hàng bách cường đánh không lại một để tử mới?

Bất kể như thế nào bọn họ cũng chỉ có thua không có thắng.

Cũng ngay vào lúc này, đệ tử bên trong ngoại viện nhìn thấy Giang Trần ở phương xa, đều hô lớn: ” Tới! Tới!”

“Giang Trần lại tới”

“Tiểu tử này quả nhiên tới đúng hẹn.”

“Người này.”

“Rốt cuộc đã tới.”

Rất nhiều người rối rít nhìn về phương xa, quả nhiên cách đó không xa, Giang Trần một bộ áo xanh mà đến, thần sắc ung dung bình tĩnh, đi theo phía sau là một đám đệ tử, đều cao hứng bừng bừng, tràn đầy phấn khởi.

Không lâu lắm, Giang Trần đã đi lên lôi đài ngoại viện, thần sắc bình tĩnh, không có ý gì kiêu căng, cũng không có cảm giác xem thường, chẳng qua là tiện tay cầm thanh mộc kiếm lên, cao giọng nói.

“Đệ tử ký danh phái Võ Đang, Giang Trần, xin chỉ giáo.”

Giống hệt ngày hôm qua, thiếu niên phong thái, phong thần tuần lãng, uy phong lẫm liệt.

“Ta tới.” Giang Trần vừa nói xong, liền có một nam tử từ từ đi lên lôi đài, nam tử tầm mười tám mười chín tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, trực tiếp rút mộc kiếm ra, la lớn:” Đệ tử ký danh phái Võ Đang, Vương Trung Nguyên, xin chỉ giáo.”

“Mời.”

Hai người đều khoát tay áo một cái, đối phương liền xuất kiếm, kiếm pháp rất bình thường, nhưng lại mang theo một luồng khí thế! Một loại khí chất dũng cảm tiến tới.

Khí thế cũng cực kỳ quan trọng, khí thế Vương Xuyên Nhạc là hung tàn quả quyết, nhưng khí thế nam tử trước mặt lại là dũng cảm tiến tơi, hơn nữa biết rõ là mình thất bại, nhưng vẫn lên đài, dũng khí can đảm, tinh thần cũng can đảm!

Những người như thế thì có thể tiền càng xa, bởi vì những người như vậy không sợ thua!

Ồn ào!

Kiếm cùng kiếm đều chạm vào nhau, Giang Trần không có chút gì do dự, liền giơ tay đem mộc kiếm trong tay đối phương đánh bay.

Như cũ là một chiêu đánh bại.

Thất bại! Vương Trung Nguyên nhìn mộc kiếm bị đánh bay, trầm mặc một hồi, sau đó ánh mắt lóe lên như ánh sao, nói:” Đa tạ sư huynh chỉ giáo.”

“Còn có ai?” Giang Trần khẽ gật đầu, rồi sau đó nhìn đệ tử xung quanh lôi đài, lớn tiếng hỏi.

“Ta tới” Có đệ tử lấy hết dũng khí, cũng bước lên đài.

Cứ như vậy không ngừng có người lên đài, vậy mà từng người từng người không kiên trì được một chiêu, bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, người giỏi nhất là Tiệm Nhập Giai Cảnh, còn Giang Trần đã đạt tới Liễu Nhiên Vu Hung, một cái là nhìn thấy sơ hở đối phương.

Bên trong một tiểu viện, hai người Vương Thái cùng Trần Xuyên thần sắc nịnh nọt mà nhìn một nam tử.

Nam tử chừng hai mươi tuổi, tóc xõa ra, trên chỗ ngồi làm bằng trúc có một thanh trường kiếm màu xanh, mà sắc mặt nam tử thì hờ hững, đôi mắt ẩn hiện sự lạnh lẽo.

Hắn là đệ thất cường ngoại viện, Trương Quốc Huy!

Không chỉ là cường giả Hậu Thiên tứ trọng, mà hắn còn tu luyện Võ Đang kiếm pháp, chỉ ngắn ngủi trong vòng một năm đạt tới Tiệm Nhập Giai Cảnh. Cảnh giới võ học chiêu thức cùng cảnh giới trụ cột võ học thật ra không thể nói là một.

Trụ cột chỉ là một loại năng lực lắm giữ, mà võ học chiêu thức như Võ Đang kiếm thuật là Nhất phẩm kiếm thuật, có thể đạt tới Tiệm Nhập Giai Cảnh, tự nhiên là phải có tư chất, kiếm thuật cơ sở của Trương Quốc Huy mặc dù chỉ là Tiệm Nhập Giai Cảnh hậu kỳ, nhưng hắn tu luyện Võ Đang kiếm thuật tư chất lại không tệ.

Ngắn ngủi một năm đã đạt đến trình độ Tiệm Nhập Giai Cảnh.

Kiếm thuật võ học chân chính, giống như một loại bố cục, đến tầng thứ này, không đơn giản chỉ là tỷ võ, mà nó ở một tầng sâu xa hơn.

Người chưa từng tu luyện qua kiếm thuật căn bản sẽ không hiểu.

“Trương sư huynh, tiểu tử kia chẳng qua là một đệ tử mới, lại muốn khiêu chiến tất cả đệ tử ngoại môn, căn bản không đem đệ tử cũ chúng ta vào mắt, với bọn ta thì cũng chẳng sao, nhưng với người có thân phận như huynh, há có thể dễ dàng tha thứ?”

Vương Thái cắn răng nói, tỏ ra hết sức tức giận!

“Vương Thái nói không sai, Trương sư huynh, huynh là kiêu ngạo của đệ tử ngoại viện chúng ta, đối với người như vậy, về lý nên giáo huấn thật tốt một chút.” Trần Xuyên cũng thấp giọng nói.

Trên ghế trúc, Trương Quốc Huy liếc qua hai người một cái, rồi sau đó lạnh lùng nói:” Hai người các ngươi tới tìm ta, chính là vì chuyện này sao?”

Vừa nghe nói thế, hai người liếc nhau, cảm thấy biểu hiện của Trương Quốc Huy quá sức khác thường, theo đạo lý mà nói, không phải là nên tức giận sao?

“Không sai.” Vương Thái cắn răng một cái liền nói.

“Hừ!” Trương Quốc Huy chợt đứng lên, vẻ mặt hờ hững mà nhìn hai người, lạnh lùng nói:”Các người đừng có đem ta làm kẻ ngu, chuyện này ta biết, các ngươi đi trêu chọc Giang Trần, cuối cùng Giang Trần chẳng những đem bọn ngươi đánh bại, hơn nữa nói khiêu chiến đệ tử cũ, cũng không phải xuất mỗi lời nói không, các ngươi muốn mượn tay ta đi chèn ép Giang Trần, thật còn tưởng ta không biết sao?”

Trương Quốc Huy lạnh lùng nói.

Nhất thời hai người sợ đến nỗi mồ hôi vã ra như mưa, tim nhảy thình thịch, chỉ sợ dưới cơn nóng giận Trương Quốc Huy lại mang hai người bọn họ hung hăng trừng trị một trận nữa.

“Trương.. Trương… Trương sư huynh, mặc dù chuyện này lúc đầu là như thế, thế nhưng chính xác Giang Trần là vô cùng kiêu ngạo, chúng ta đến đây đúng là hy vọng Trương sư huynh xuất thủ, giáo huấn người này một chút, nếu không sau này đệ tử mới đều học tập Giang Trần, còn ép tới nơi ở thì sao?”

Trần Xuyên quỳ trên mặt đất, cắn răng nói.

Trương Quốc Huy hít một hơi sâu, sau đó nhẹ giọng nói:” Đây cũng là tại sao ta nguyện ý nghe hai ngơi nói nhảm, mặc dù chuyện này là lỗi do các ngươi, thế nhưng Giang Trần đúng là quá mức lớn lối, hôm qua thắng liên tiếp một trăm năm mươi mốt trận, làm nhục một trăm năm mươi mốt người, cơn giận thì cũng sớm nguôi rồi, bây giờ còn muốn khiêu chiến, thật coi ngoại viện không còn người nào sao? Nếu hôm nay chưa có người nào đánh bại hắn, ta sẽ xuất thủ, mà hai người các ngươi, nếu để cho ta phát hiện sau này còn tùy ý bắt nạt đệ tử mới, ta nhất định không tha cho các ngươi.”

Nói xong lời này, Trương Quốc Huy lạnh lùng gầm nhẹ:” Còn chưa cút!”

“Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh!”

Hai người vội vàng đứng dậy, đáp tạ rồi rời đi, chờ ra khỏi tiểu viện sắc mặt Vương Thái Trở nên cực kỳ khó coi:” Cũng bởi vì Giang Trần mà chúng ta như chó phải đi van xin Trương Quốc Huy.”

“Còn không phải là bởi vì ngươi.” Trần Xuyên không vui nói.

“Bởi vì ta?” Vương Thái rất muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, chẳng qua thấp giọng nói:” Ta muốn nhìn một chút xem Giang Trần kia có thể chạy trốn khỏi bàn tay Trương Quốc Huy hay không, ngươi không nên nhìn tên kia bộ mặt chính khí như vậy, thật ra hắn so với chúng ta còn thích bắt nạt đệ tử mới hơn, phàm là người có thể uy hiếp được người của hắn, nhất là kiểu có tiềm lực như Giang Trần hắn đều ước gì toàn bộ chết sạch, hắc hắc hắc hắc.”

Trong khi nói chuyện, Trần Xuyên cũng cười nhạt không dứt, quay đầu nhìn lại tiểu viện hết sức xa xôi, rồi lại phát ra tiếng cười.

Người thứ một trăm!

Người thứ một trăm hai mươi ba!

Người thứ một trăm bốn mươi năm!

Người thứ một trăm năm mươi!

Giống như ngày hôm qua, Giang Trần lại đánh bại một trăm năm mươi người, chẳng qua lần này đứng hàng bách cường một người cũng không xuất hiên, chỉ là một trăm năm mươi người đệ tử bình thường đạt được ba nghìn điểm kinh nghiệm, một chút cũng không nhiều hơn.

Đại Hội Luận Đạo mùng mười tháng sau sẽ bắt đầu, mà căn bản hàng loạt tông môn sẽ đến từ khoảng mùng năm đến mùng chín, Thiếu Lâm Tự cách xa Võ Đang, bất quá mùng tám là đến.

Rất ít khi mùng chín mới tới, bởi vì còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị.

Mà bây giờ lại là mười bốn tháng tư, nói cách khác còn có hai mươi sáu ngày, như bây giờ một ngày ba nghìn kinh nghiệm, cũng chính là bảy vạn tám nghìn điểm kinh nghiệm, hơn nữa mỗi ngày nhận phần thưởng cũng có kinh nghiệm đan.

Coi như nhiều nhất cũng không vượt quá mười vạn.

Đến tâng thứ năm cần một vạn điểm kinh nghiệm, đột phá đệ nhị trọng cần hai vạn điểm kinh nghiệm, đột phá tầng thứ nhất đệ nhị trọng cần ba vạn điểm kinh nghiệm, muốn đột phá đến Hậu Thiên tam trọng, thì kinh nghiệm cũng không phải là một số lượng nhỏ a!

Chẳng qua nếu cộng thêm điểm kinh nghiêm nhiệm vụ khiêu chiến ngoại viện đứng thứ nhất, đoán chừng miễn cưỡng là đủ.

Bây giờ cũng chỉ có thể khiêu chiến đệ tử ngoại môn.

Nghĩ tới đây, Giang Trần thu kiếm rời đi.

Kế tiếp mấy ngày sau, đệ tử bách cường ngoại viện cũng rất trầm khí, trừ mấy đệ tử bài danh thấp thiếu kiên nhẫn ra, trước tới khiêu chiến sau thất bại, trên căn bản mỗi ngày Giang Trần khiêu chiến một trăm năm mươi người, mỗi ngày kiếm được chừng ba nghìn điểm kinh nghiệm.

Hai ngày sau, Giang Trần nâng tâm pháp lên tầng thứ năm đệ nhất trọng, đạt cảnh giới đại viên mãn.

Đột phá đệ nhị trọng cần hai vạn điểm kinh nghiệm, tứ đại thuộc tính Giang Trần hiện tại là 11,11,11,6.

So với Hậu Thiên nhất trọng đại viên mãn thì thuộc tính cũng không phải là tốt lắm, có rất nhiều người tứ đại thuộc tính so với Giang Trần nhiều hơn 2,3 điểm.

Kế tiếp mấy ngày, Giang Trần vẫn như cũ đến trước ngoại viện tỷ thí.

Mà cách Giang Trần làm như thế dẫn tới người khác bất mãn!

“Ngày mai Giang Trần nếu quay lại đây, ta tự mình xuất thủ, dạy dỗ hắn.”

Có người nói xuông, trong lời nói trực tiếp khinh thường Giang Trần, mà người này chẳng qua là đệ tử đứng thứ năm mươi bảy trong bách cường, Tương Du!

Mấy ngày nay Giang Trần mặc dù mỗi ngày khiêu chiến một vị đệ tử bách cường, nhưng thứ tự đều là từ chín mươi trở xuống, phải biết là trong đệ tử cũ, mỗi thập cường chính là bất đồng cảnh giới cùng cấp độ.

Tương Du, Hậu Thiên nhị trọng đại viên mãn, Tiệm Nhập Giai Cảnh hậu kỳ, chính là không giống nhau!

Long tranh hổ đấu sắp diễn ra, Vương Xuyên tự mình tìm Giang Trần một chuyến, hy vọng Giang Trần vì vậy mà dừng tay!

Còn tất cả mọi người đang mong đợi ngày mai, Giang Trần có lại đến ngoại viên hay không!​

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *