Trinh Thám

Vô Hạn Luân Hồi

Chương 4 – Tiếng Khóc Than Của Phù Thủy – Trở Về

Sau khi giải quyết Tank, đường đi tới bệnh viện Từ Ái càng trở nên thông suốt. Mặc Ly tính báo thù nằm ỳ trên lưng Francis, nổ súng bên cạnh lỗ tai hắn. Người đàn ông bị tiếng súng chấn cho hoa mắt chóng mặt, nhưng biết thiếu nữ đang giận dỗi nên không dám nói gì.

Thần kỳ nhất là năm người thường xuyên có thể nhặt được đạn dược thậm chí là súng ống mới tinh ở dưới ô tô hoặc bên cạnh thi thể. Điều này không khoa học!

Khẩu súng lục của Mặc Ly đã bị ném vào biển lửa trong trận chiến trước. Nhưng Bill thuận tay moi được một khẩu súng lục từ một thi thể ném cho cô. Nghĩ đến khẩu súng này không biết bị nắm trong tay thi thể đã bao lâu, Mặc Ly liền cảm thấy không thoải mái. Bàn tay băng bó thậm chí có thể cảm giác được khí lạnh từ trên khẩu súng.

– Nhìn kìa, bệnh viện! Có thể lấy thuốc cho Mặc Ly và Bill rồi! – Zoe vui vẻ kêu lên. Đùi Bill đã bị thương trong trận chiến với Tank, nhưng hắn kiên cường hơn Mặc Ly. Tạm thời cố định đùi bằng một tấm ván gỗ, coi thuốc giảm đau thành kẹo, chống đỡ đi tới bệnh viện.

Mặc Ly gọi “Bảng nhiệm vụ”, phát hiện còn gần hai mươi phút nữa mới kết thúc nhiệm vụ chính, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Súng tự động nhanh chóng bắn nát đám Zombie mặc đồ bệnh nhân kết thành chùm ở trước cổng bệnh viện. Mặc Ly bắt đầu hoài nghi có khi nào ở trong bệnh viện có càng nhiều Zombie đang chờ bọn họ. Bởi vì khi virus bắt đầu bùng nổ, người bị nhiễm virus chắc chắn sẽ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Nhưng nỗi băn khoăn này biến mất trong chớp mắt.

Trong tích tắc cổng bệnh viện bị đạp đổ, trong đầu Mặc Ly vang lên giọng nói đã chờ từ lâu…

“Hoàn thành nhiệm vụ đường nhánh: Hộ tống nhóm 4 người sống sót đến Bệnh Viện Từ Ái! Được thưởng 3000 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp C!”

Mặc Ly vui vẻ mỉm cười.

– Ồ… Sao lại không có Zombie? – Zoe bắn phá quầy tiếp khách, nhưng không có tiếng Zombie thét gào. Bốn phía tĩnh lặng, không một bóng người.

– Có lẽ là đã thanh lý hết ngoài quảng trường. – Louis lôi một chiếc ghế ngồi xuống, mở nắp bình nước uống sạch, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

– Hắc, muốn nghỉ ngơi thì chờ một tý sẽ cho chú nghỉ ngơi đủ! Đi tìm thuốc với tôi trước đã! Hy vọng nơi này còn có thuốc kháng sinh và thuốc tiêu viêm. – Zoe đá Louis một cái, cầm đèn pin cùng súng máy, cẩn thận dè dặt đi đến gần phòng thuốc trên tầng hai.

– Francis ở lại đây chăm sóc bệnh nhân nhé, tớ có một cuộc hẹn cùng người đẹp! – Louis nhếch mép cười, phủi mông đuổi theo Zoe.

– Mặc Ly, có muốn thử một hơi không? – Bill gác đùi bị thương lên ghế, lấy ra một điếu thuốc, bật quẹt châm lửa, nhìn Mặc Ly đang lom khom theo dõi mình, phả ra một vòng khói cười đùa.

– Cháu là bé ngoan, cháu không hút thuốc. – Thiếu nữ băng bó kín mặt chỉ chừa lại mắt mũi miệng đàng hoàng từ chối – Hút thuốc sẽ giảm ngắn tuổi thọ con người, hút thuốc có hại cho sức khỏe!

Francis xoa đầu Mặc Ly, xin Bill một điếu thuốc. Trong bệnh viện tràn ngập một loại mùi kỳ lạ hỗn hợp từ khói thuốc và thuốc sát trùng.

Mặc Ly nghe tiếng súng thỉnh thoảng vang lên trên lầu, quanh quẩn trong bệnh viện yên tĩnh càng thêm quỷ dị. Không biết có phải vì đây là nơi tiếp cận người chết nhất hay không, nhưng cô thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc thê thảm.

Tiếng khóc bi thống có thể khiến người nghe cảm thấy vô tận tuyệt vọng, hơn nữa càng ngày càng lớn… Không phải là nghe nhầm chứ?

Mí mắt trái của Mặc Ly điên cuồng co giật, giống như bị đổ một chậu nước đá lên đầu, tay chân của cô trở nên lạnh ngắt!

– Mọi người… Có nghe thấy tiếng khóc không? – Mặc Ly dò hỏi, thanh âm run rẩy gần như không rõ ràng.

Hai người đang cười đùa lập tức như bị bóp cổ, điếu thuốc trên tay Bill rơi xuống đất.

– Mẹ kiếp, là Witch! – Bill hét lớn một tiếng, quơ lấy súng tự động bắn phá xung quanh. Một cái bóng trắng bay tới, nháy mắt đánh ngã Bill, chiếc ghế cũng bị cắt thành hai nửa.

– Bill!!!

Đầu lâu của Bill lăn đến bên chân Mặc Ly. Cô đờ đẫn cả người. Trên gương mặt hắn vẫn còn vặn vẹo vì sợ hãi, đôi mắt đục ngầu trợn to.

“Rõ ràng vừa rồi còn đang nói cười cùng nhau… Rõ ràng vừa rồi còn rất khỏe mạnh…”

Cổ họng Mặc Ly không thể phát ra âm tiết, trong lòng đột nhiên có cái gì đó ầm ầm sụp đổ. Cô ngơ ngẩn nhìn Kẻ Lây Nhiễm đặc biệt mạnh nhất trong Left 4 Dead – Witch đang xé nát thân thể Bill bằng bộ móng sắc bén.

Trong trò chơi, Witch sẽ không chủ động công kích Player. Cô ả thường quỳ rạp trên mặt đất, than thở khóc lóc như một quả phụ chết chồng chết con. Nhưng một khi bị ánh sáng mạnh chiếu vào hoặc bị công kích, cô ả sẽ bổ nhào vào người quấy rầy cô ả khóc lóc kể lể, lấy móng vuốt xé nát người đó… Bởi vì cô ả quá mạnh mẽ!

Con Witch này rõ ràng được “Thần” đề cao độ khó, chủ động tìm đến bọn họ, hơn nữa giết người có tư lịch thâm sâu nhất là Bill trong nháy mắt!

Đây chính là nguyên nhân bệnh viện không có Zombie… Đáng nhẽ cô sớm nên nghĩ đến, nơi có BOSS thì sẽ không có tiểu binh!

– BILL!!!

Thấy thi thể đồng bạn đang bị Witch xé nát, Francis gầm lên giận dữ nổ súng vào Witch.

Witch vừa xé nát thi thể vừa khóc lóc, đột nhiên nó quay đầu lại, đôi mắt màu vàng sáng tràn đầy độc ác nhìn Francis. Sau đó như một bóng ma trắng, Witch bổ nhào vào người sống sót dám tập kích cô ta.

Witch thét lên đầy thê lương, móng vuốt thật dài đỏ như máu đâm xuyên khoang miệng Francis. Người đàn ông vẫn luôn bảo vệ Mặc Ly này đã tử vong cực kỳ thê thảm chỉ sau 10 giây Witch xuất hiện.

“Francis… cũng chết…”

Mặc Ly cầm súng lục, nhìn hai người đàn ông không có chút sức chống cự bị Witch giết chết trong nháy mắt. Con quái vật dơ dáy bẩn thỉu, trên mặt còn dính đầy vết máu đó… một giây sau cũng sẽ cắt lấy đầu lâu của cô…

– A… A…!

Witch dùng sức chọc vài cái vào thi thể Francis, lại chuyển mục tiêu về phía thiếu nữ đang đờ đẫn đứng yên. Đôi mắt màu vàng sáng bắn ra sát ý dầy đặc khiến Mặc Ly nghẹt thở.

“Nếu như cứ như vậy chết đi… Có phải là sẽ được giải thoát…?”

Witch không chút do dự lao về phía Mặc Ly. Khuôn mặt trắng bệch dính đầy máu nháy mắt phóng đại, tràn đầy não bộ của thiếu nữ.

Nhưng mà… Witch không lập tức đụng tới Mặc Ly hoàn toàn ngồi bệt dưới đất. Một bức tường màu da cam hơi mờ ngăn cản nó. Khuôn mặt phù thủy đáng sợ của nó dán trên bức tường mờ nhạt.

Tử vong trong dự liệu không giáng lâm, đột nhiên Mặc Ly khôi phục năng lực suy nghĩ. Đây là cơ hội duy nhất!

Tay phải cầm súng lục xuyên qua bức tường mờ lập tức nhét vào trong miệng Witch đang há to. Cảm giác sềnh sệch chán ghét, còn có đau đớn vì làn da bị cắn rách, tất cả khiến Mặc Ly muốn nôn mửa. Cô không suy nghĩ nhiều đã thò tay vào trong miệng Witch, như vậy thì không thể lấy về được nữa!

“Phanh— Phanh— Phanh—!”

Mặc Ly bắn ba phát súng liên tiếp, tiếng viên đạn xuyên qua làn da vang lên chói tai.

“A— A— A—!”

Cho dù bị súng nhét vào miệng, Witch vẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Móng vuốt đỏ như máu của cô ả cố gắng cào lên vách tường. Bức tường trong veo lập tức xuất hiện những vết xước tinh mịn như mạng nhện.

“Phanh—!”

Lại thêm một phát súng. Khoang miệng Witch bị xỏ xuyên. Máu đen đậm đặc sềnh sệch chảy trên nền đất, toát ra mùi tanh hôi dày đặc.

“Sao còn chưa chết đi? Nhất định phải bắn nát đầu nó sao?”

Mặc Ly cảm thấy tay mình sắp bị Witch cắn đứt. Nếu còn tiếp tục như vậy, mình sẽ chết mất! Sự sợ hãi lên đến tột đỉnh thì sẽ không còn sợ nữa, Mặc Ly cố gắng nhét tay mình vào sâu trong miệng Witch, nhét vào trong cổ họng nó. Cô muốn bắn thủng dạ dày con đàn bà chanh chua này!

“Đột phá giá trị giới hạn tinh thần! Đạt được 500 điểm tích lũy; tinh thần lực tăng lên 30 điểm; lực miễn dịch tăng lên 15 điểm!”

Móng vuốt màu đỏ như máu sắc nhọn xuất hiện trong tầm mắt. Mặc Ly chỉ kịp hiểu được Witch đã đánh vỡ tường phòng ngự. Lồng ngực cảm thấy đau nhói. Cô cúi đầu xuống… Móng vuốt sắc nhọn của con yêu nữ đã xuyên qua ngực mình… Đầu tiên là đau đớn như lửa, sau đó là tử vong lạnh buốt truyền từ trái tim đến khắp cơ thể…

“Phanh—!”

Phát súng cuối cùng. Witch kêu lên thảm thiết rút ra móng tay. Mặc Ly bị đẩy ngã, nằm dưới đất co giật.

Mặc Ly cảm giác có tiếng sấm nổ bên tai. Lại cảm thấy trời đất xoay chuyển như lúc xuất hiện trong trò chơi tử vong này. Lập tức mất ý thức…

“Mình chết rồi sao? Vẫn còn sống…”

Mặc Ly cảm giác toàn thân được bao bọc bởi một thứ gì đó ấm áp, đau đớn toàn thân đã biến mất. Vết thương trên mắt cá chân đau tới tận xương tủy cũng dần dần tiêu tán.

“Kết thúc trị liệu. Bị trừ đi 16 điểm tích lũy. Qua kiểm tra đo lường cho thấy trong cơ thể có tồn tại virus sinh hóa (chưa biến dị), đã quét sạch bộ phận không thể dung hợp, bị trừ 100 điểm tích lũy.”

Thân thể chậm rãi hạ xuống. Mặc Ly đếm tới ba rồi mở mắt, phát hiện mình đang đứng trên một quảng trường màu trắng bạc. Trung tâm quảng trường có một khối thủy tinh màu tím lơ lửng trong không trung. Giáp ranh quảng trường tràn ngập bóng tối khôn cùng, ngẫu nhiên có vô số ánh sao lấp lánh, giống như bầu trời đêm. Hay nói đúng hơn là một góc vũ trụ.

Giáp ranh còn có rất nhiều cánh cửa màu trắng cách đều nhau cuốn quanh quảng trường, giống như được khảm trong bóng tối khôn cùng.

– Cô là ai?

– Mặc Ly, thật tốt! Cậu còn sống!

Giọng nam tức giận cùng giọng nữ kinh hỉ đồng thời vang lên. Mặc Ly xoay người, nhìn thấy gã Triệu Đông mà mình vẫn muốn bắn nát đầu hắn, còn có Vương Giai Tuệ đang vô cùng vui vẻ.

Địch Khải vẫn khoác áo choàng vàng nhạt, chẳng qua nhìn nó giống như vừa nhặt được trong đống rác sau một trận chiến với lũ mèo hoang. Hắn ôn hòa mỉm cười với thiếu nữ còn đang mơ hồ, nụ cười tươi tắn làm cho Mặc Ly thấp thoáng cảm thấy bức tường hơi mờ vừa cứu mình một mạng chính là kiệt tác của hắn.

La Địch nhỏ hơn mình một chút cũng còn sống, đang hưng phấn đánh giá không gian hoàn toàn mới.

Chẳng qua… người đàn ông tên Tam Mao trong trí nhớ không thấy. Chết rồi ư…? Mặc Ly cảm thấy Tam Mao ra đi không khiến mình buồn bã bằng cái chết của Francis và Bill.

Ánh mắt lại trở về trên người Vương Giai Tuệ. Cô gái cũng nghĩ đến lúc mình lựa chọn giữa sống và chết, lúng túng cúi đầu, không muốn đối diện với đôi mắt đã nhìn thấu sinh tử, không có một chút hận ý với mình.

– Cô tên là Mặc Ly? Vậy mà chưa chết, mạng lớn quá! – Triệu Đông hừ lạnh một tiếng, ngữ khí như đối đãi với khách không mời mà đến.

Mặc Ly cảm thấy mình phải giải thích một chút gì đó. Nếu không Triệu Đông sẽ càng ngày càng muốn đối địch với mình. Cô suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

– Trên đường đi tôi gặp được vai chính trong Left 4 Dead, được bọn họ bảo vệ nên sống qua phó bản khủng bố. Nửa đường hôn mê ít nhất là hai giờ.

– Khó trách, hóa ra là có chút may mắn. Nhưng nếu nghĩ sống sót chỉ dựa vào vận may thì không có đâu! – Triệu Đông nhìn tạo hình mới của Mặc Ly — phiên bản xác ướp, biểu tình nghiêm túc biến thành hơi buồn cười – Cái cách cô xử lý con Smoker thú vị đấy.

– Cám ơn! – Mặc Ly không biết nên đối đãi như thế nào với người dẫn đầu tính cách thất thường này.

– Mẹ, cuối cùng sống sót! – Triệu Đông thở dài một hơi – Có gì không hiểu thì hỏi “Thần” đi, chính là khối thủy tinh ở giữa quảng trường kìa. Dùng tinh thần liên tiếp. Trước khi chọn cho mình một căn phòng thì hãy xử lý bộ dáng ma quỷ của mình trước đã. Cầm nắm đấm cửa rồi tưởng tượng ra nội thất trong phòng, căn phòng sẽ biến thành như ý muốn. Cả quần áo đồ ăn cũng có thể tưởng tượng.

– Bây giờ tôi muốn ngủ một giấc. Ngay mai giữa trưa 12 giờ tập hợp. Đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi! – Nói xong, Triệu Đông không quan tâm đến ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đi tới trước một cánh cửa, mở cửa ra rồi biến mất.

Này này, hình như còn có nhiều thứ anh chưa nói rõ ràng! Mặc Ly yên lặng phỉ nhổ trong lòng.

Nhưng mà, nếu như mỗi người trở về sau khi kề cận cái chết vẫn luôn khẩn trương cao độ thì sớm muộn gì cũng điên mất.

– Trong phòng, “Thần” sẽ đặc biệt tăng thêm một cái đồng hồ. Tuy rằng bây giờ không biết là mấy giờ, nhưng trong phòng vẫn thay đổi ánh sáng dựa theo mặt trời mọc lặn mỗi ngày. Các vị có 12 giờ để nghỉ ngơi. Sáng mai 12 giờ tập trung cùng nhau thương lượng phân phối điểm tích lũy và cường hóa thân thể. Nếu như bạn muốn cường hóa trước thì có thể thương lượng với tôi.

Địch Khải hiển nhiên chuyên nghiệp hơn Triệu Đông nhiều, biết rõ lính mới tham gia vào không gian thí luyện của Thần muốn biết gì nhất.

– Đương nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là các bạn nên đi tắm rửa thay quần áo, thoải mái ngủ một giấc trên giường. Hãy thả lỏng một chút đi. Không gian này là an toàn tuyệt đối. Nếu muốn ngủ nướng, đừng quên đặt đồng hồ báo thức, nếu không sẽ dậy muộn đấy nhé! – Địch Khải vẫn mỉm cười ấm áp như gió xuân.

La Địch đã sớm chịu không nổi mùi hôi trên người, chọn đại một căn phòng rồi đi vào. Vương Giai Tuệ đứng trước các cửa phòng do dự rất lâu, quay lại nhìn bộ mặt băng bó kín mít nhìn không ra cảm xúc của Mặc Ly một lúc rồi chui vào trong.

– …

Thế là trong quảng trường chỉ còn lại một thiếu nữ xác ướp cùng một ông chú “thâm tình” nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *