Kiếm Hiệp

Võ Đạo Cuồng Chi Chi

Chương 3 – Đạo Truyền Đệ Tử

Sáng sớm hôm sau, Yến Tiểu Lục sau khi rời giường đang chuẩn bị cho buổi tập sớm, sư huynh Trương Bằng đến triệu tập y.

Thấy Trương Bằng mặc Thanh Thành kiếm sĩ bào giống hôm qua, nhưng lại mang trường kiếm, Yến Tiểu Lục biết là vì chuyện gì.

Trương Bằng dẫn y ra thanh tuyền ở hậu sơn tắm rửa, để dòng suối lạnh tẩy sạch thân thể và thanh tỉnh tâm linh. Yến Tiểu Lục thay kiếm sĩ bào mà sư huynh đã chuẩn bị sẵn, trở lại “Huyền Môn Xá”, trước dâng hương kính bái linh từ Thanh Thành tổ sư các đời ở hậu đường, sau tiến vào “Quy Nguyên Đường” .

Dưới bốn chữ “Ba Thục Vô Song” là đương kim chưởng môn Hà Tự Thánh; ba vị trưởng lão sư thúc Tống Trinh, Trần Hồng Lực, Lữ Nhất Úy; mười bốn “Đạo Truyền Đệ Tử” ngoài Trương Bằng, đã yên lặng chờ trong nội đường từ lâu, tất cả đều kiếm bào chỉnh tề, thắt lưng đeo Thanh Thành bảo kiếm, cả tòa “Quy Nguyên Đường” bị một bầu không khí cực kỳ nghiêm túc dồn nén.

Hà Tự Thánh vận trang phục đạo nhân theo đúng truyền thống môn phái, chưởng môn đạo bào vải trắng viền vàng, búi tóc cài tiên hạc ngọc trâm, trường kiếm đeo sau lưng, tay cầm phất trần, lại thêm một đôi đồng tử màu xám, phảng phất bất chúc phàm gian [không giống phàm nhân].

Cũng chính “Tiên nhân” ấy, năm hai mươi ba tuổi một mình một kiếm tiêu diệt “Xuyên Tây Quần Quỷ” ba mươi mốt tên yêu nhân, nhưng cũng kiếm đoạn cốt chiết [gãy xương] (ngón giữa tay phải mất trong trận đó), tử thi chất đống, huyết lưu hơn mười trượng.

Được công nhận là đệ nhất thiên tài kiếm thuật của Thanh Thành trong vòng trăm năm nay. Thanh Thành sơn chu vi trăm dặm bất luận quan dân hay hắc bạch nhị đạo, đều xem như là hợp thể của ác quỷ và thần linh. Sơn môn hơn hai trăm đệ tử quyết chí noi gương vị tông sư không thể vượt qua này.

Yến Tiểu Lục vén vạt áo, quỳ giữa “Quy Nguyên Đường”.

Mười bốn vị sư huynh ngồi trái phải hai bên đồng thời đứng lên. Trương Bằng cũng vào chung.

Tổng quản sư phạm Tống Trinh cầm một cái mâm gỗ, đưa tới trước Hà Tự Thánh.

Hà Tự Thánh giao phất trần cho sư đệ Lữ Nhất Úy ngồi bên cạnh, sau đó từ trong mâm gỗ lấy ra một tấm mộc bài nhỏ và một cây bút lông, chấm bút vào nghiên mực trên mâm, đứng lên đi tới trước Yến Tiểu Lục.

Yến Tiểu Lục thấy tấm mộc bài trống không kia, trong lòng kích động lạ thường.

“Con vào Thanh Thành sơn môn bao lâu rồi?” Hà Tự Thánh hỏi.

“Qua tết ta là vừa tròn bảy năm.” Yến Tiểu Lục khẩn trương trả lời.

“Ừm… Rất tốt. Ta còn nhớ rõ, ba năm trước đây con lần đầu tiên tham gia 『Đông Đấu』①, hai thắng một bại; năm nay 『Hạ Đấu』, ba trận toàn thắng, phải chứ?”

Chú ①: phái Thanh Thành hàng năm cử hành hai lần “Đại Đấu”, chọn đệ tử cùng so kiếm, để xem xét tiến độ công pháp. Phân biệt thành đông hạ nhị quý tiến hành.

“Thưa phải.”

Hà Tự Thánh tuy là thụ nghiệp sư phụ của Yến Tiểu Lục, nhưng ngoại trừ ngày bái sư năm mười một tuổi, do Hà Tự Thánh tự mình “Khai kiếm”, dạy một chiêu thức nhập môn tượng trưng, sáu năm nay vẫn chỉ do các sư huynh thay mặt. Yến Tiểu Lục không ngờ, thì ra nhiều năm qua sư phụ lưu ý đến tiến cảnh của mình, cảm thấy hân hoan vô cùng.

“Con xuất thân nông gia, tên gọi quá hèn kém, tương lai đại diện bổn môn ra ngoài hành sự hoặc hành tẩu giang hồ, không nên dùng đến. Hôm nay ta ban cho con tên mới, chỉ một chữ『Hoành』.”

Hà Tự Thánh nói, rồi đặt bút lên mộc bài viết hai chữ “Yến Hoành”, bút pháp kình lực hùng hồn.

Sau đó y tiện tay ném bút lông đi. Đại đệ tử Du Tư Hào bên cạnh chuẩn xác đón lấy.

Hà Tự Thánh đi đến vách tường bên phải “Quy Nguyên Đường”, treo mộc bài vào cái đinh cuối cùng.

Yến Tiểu Lục —— từ nay là Yến Hoành —— khẩn trương đến ngừng thở. Y không dám ngẩng đầu nhìn qua.

Hà Tự Thánh trở lại trước mặt y.

“Đệ tử Yến Hoành nghe lệnh: hôm nay bổn tọa thu nạp con làm Thanh Thành kiếm phái đương đại đệ thập lục 『 Đạo Truyền Đệ Tử 』, từ nay về sau phải hứa tu luyện võ đạo bổn phái đến vô cùng. Con phải ngày đêm tu luyện, làm vẻ vang Thanh Thành phái.”

Thân thể Yến Hoành, sôi sục như ngày hôm qua đánh bại Quỷ Đao Trần. Y hai mắt ứa lệ, nhưng sợ bị sư phụ trách cứ, cúi đầu càng thấp hơn.

“Đệ tử đã biết, đáo tử đô bất hội vong ký! [đến chết cũng không quên]” Y đọc sách không nhiều, không biết mấy câu như “Tuân mệnh sư phụ”, nhưng giọng nói lại rất chân thành.

Y dùng bàn tay phải chỉ còn bốn ngón, nhẹ nhàng xoa đầu Yến Hoành.

Tựa như phụ thân vỗ về hài tử.

Yến Hoành giật mình ngẩng đầu.

Y lần đầu tiên thấy, vẻ mặt uy nghiêm như mãnh hổ của sư phụ Hà Tự Thánh, lại mỉm cười rực rỡ ấm áp như vậy.

※※※

Ly khai “Quy Nguyên Đường”, Yến Hoành không đến buổi tập sớm như mọi ngày, mà theo chỉ thị sư phụ, leo lên sườn núi phía tây sơn môn.

Hai mươi tám thiếu niên tay cầm mộc kiếm, đã sớm đứng đợi trên bãi đất trống. Bọn họ là một nhóm “Sơn môn đệ tử” mới được thu nhận tháng trước, số hiệu “Khôn 3”. (Khôn: quẻ Khôn. Khôn 3 giống như 1A, 2B)

“Nửa năm này, kiếm bọn họ, do con dạy.” Hà Tự Thánh nói như thế.

Hơn hai mươi người vốn đều tản ra, vung tới vung lui mộc kiếm làm nóng, lúc này thấy đại giáo sư huynh đến, lập tức tụ tập lại một nơi, cùng hô: “Chào Yến sư huynh!”

Yến Hoành chưa dạy ai bao giờ, tâm trạng còn muốn khẩn trương hơn ngày thường luyện võ. Y gằn mặt lại, cố gắng không để cho các sư đệ biết tâm tình mình.

“Chào. Chúng ta bắt đầu đi.” Yến Hoành xem qua nhân số, xác định đều đã đến đủ. Y từ bao kiếm rút ra mộc kiếm. “Mọi người đều đã học 『Phong Hỏa Kiếm』 rồi chứ? Đã học bao nhiêu rồi?”

Một sư đệ trả lời: “Đã học ba thế.”

Yến Hoành gật đầu. Y nhìn qua một chút đám sư đệ. Trong này một nửa xem ra lớn hơn y. Cũng có mấy thiếu niên chưa dậy thì, so với lúc y mới nhập môn chênh lệch là mấy.

Yến Hoành tay cầm kiếm đổ mồ hôi.

—— không được làm ô danh “Sư huynh”…

Y cố gắng hồi tưởng ngày đầu học kiếm, xem lúc đó tam sư huynh Triệu Khang Bình đã dạy thế nào.

Có mấy sư đệ thấy biểu tình y có chút lúng ta lúng túng, lặng lẽ châu đầu ghé tai.

Yến Hoành nghĩ xong. Y cởi áo bào ra, buông rũ dưới đai lưng, lộ ra nửa thân trên. Vóc người có hơi gầy, nhưng bắp thịt rắn chắc như thanh thép. Hai vai và hai cánh tay cường tráng tỉ lệ với nhau. Cánh tay phải đặc biệt so với cánh tay trái to hơn một vòng. Thân hình kiếm sĩ điển hình.

“Ta diễn trước một lần. Mọi người phải nhìn kỹ, gân cốt trên người ta di chuyển thế nào.” Yến Hoành nói rồi, tả thủ liền nâng mộc kiếm, ngưng thần tụ ý.

“Phong Hỏa Kiếm” đệ nhất thế “Khởi Thủ Thức” chưa tính một chiêu thức, bất quá chỉ là hành lễ; kiếm đưa ra sau hữu thủ, đệ nhị thế “Bán Già Lan” rốt cuộc mới là chiêu thứ nhất, kiếm vung nửa vòng từ dưới lên trên, là thế phòng thủ khiêu khích cơ bản nhất, thuận thế lui bước giương cung.

Sau đó, Yến Hoành nhớ lại ngày hôm qua. Ở “Ngũ Lý Vọng Đình” dưới chân núi.

Vốn phải từ từ diễn luyện, để các sư đệ đều thấy rõ. Thế nhưng y không tự chủ được liền vận nội kình.

Đệ tam thế “Tinh Truy Nguyệt”, trong nháy mắt bạo phát ra. Thanh âm xé gió mãnh liệt.

Lúc mộc kiếm đã ngừng đâm, thân kiếm vẫn còn rung động.

Chúng sư đệ nhìn thấy thì mục trừng khẩu ngốc [trợn mắt hốc mồm]. Không ai nói chuyện nữa.

Ngay Yến Hoành cũng cảm thấy bất ngờ. “Tinh Truy Nguyệt” này, dĩ nhiên so với hôm qua lần đầu dùng kiếm đối địch, tốc độ và kình lực còn muốn thấu triệt hơn. Có điều chỉ qua một ngày đêm, y chẳng thể nghĩ ra, cùng một chiêu thức lại có thể trong thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc như thế.

—— Yến Hoành không biết, đây là công hiệu sinh ra từ thực chiến của võ giả. Không phải gân cốt đột nhiên mạnh mẽ, cũng không phải động tác tư thế cải thiện hơn.

—— là tâm đã khác.

Yến Hoành thu hồi mộc kiếm. Y nhìn chúng sư đệ. Thần tình bọn họ đều bởi một kiếm này mà trở nên nghiêm túc. Yến Hoành đối với việc giảng dạy bắt đầu có tự tin.

Y thực hiện lại “Bán Già Lan” và “Tinh Truy Nguyệt” hai thức, dùng tốc độ chậm phân nửa hoặc hơn tái diễn luyện nhiều lần.

“Đều thấy rõ rồi chứ? Thấy rõ rồi thì bắt đầu luyện thôi.” Yến Hoành vừa mặc lại y bào vừa nói. “Phải luyện thật tốt nhé. Trong một tháng, mọi người sẽ chỉ luyện hai thế này. Cái gì khác cũng không cần, chỉ thủ, đâm, thủ, đâm. Ai một tháng luyện không tốt, sẽ luyện thêm một tháng. Ngày nào chưa luyện tốt hai thế này, thì ngày đó không cần nghĩ đến chuyện luyện các chiêu thức sau của『Phong Hỏa Kiếm』. Hiểu chưa?”

“Vâng! Sư huynh!” Tiếng la lần này của mọi người, so với ban đầu to hơn nhiều lắm.

Bọn họ chia ra sắp hàng ngay ngắn, bắt đầu luyện tập chiêu thức cơ bản nhập môn này. Yến Hoành quan sát bọn họ, tu chỉnh từng động tác và phát lực của mỗi người. Trong đó có mấy người học đặc biệt nhanh, chỉ chốc lát sau cái kiếm [thủ] và thứ kiếm [đâm] đã có bài bản hẳn hoi.

Thế nhưng Yến Hoành biết, hiện tại để phán đoán họ có tư chất học kiếm hay không còn quá sớm. Kiếm sĩ chân chính cần có “Tiên Thiên Chân Lực” ② chính là bẩm sinh, hơn nữa nếu không qua thời gian dài tôi luyện sẽ không hiển hiện ra. Đây là vì sao chương trình học của “Sơn môn đệ tử” phải dài hai năm như vậy. E rằng hai mươi tám người này đến một người cũng không có. Giả như có một, hai người, đã rất may mắn cho phái Thanh Thành rồi.

Chú ②: về “Tiên Thiên Chân Lực”, xin xem 《Đại Đạo Trận Kiếm Đường Giảng Nghĩa • Kỳ Ba》.

Yến Hoành lại xem qua một vòng, thấy tất cả mọi người luyện có chút ra dáng rồi, y mới để cho bọn họ tự tiếp tục, mình thì đi đến dưới gốc cây gần bãi đất trống, vô ý thức vung mộc kiếm, thâm tâm nghiền ngẫm “Tinh Truy Nguyệt” vừa rồi vì sao lại rất có tiến cảnh.

“Tiểu Lục, ngươi thật là uy phong nha. Thành sư huynh có khác.” Một thanh âm trong trẻo đằng sau cây truyền đến.

Một thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn từ sau thân cây xuất hiện, mặc một bộ tú hoa y thường, bên ngoài phủ thêm lông cừu, hệt như một khuê nữ danh gia vọng tộc. Cơ thể trổ mã thập phần thanh tú, khuôn mặt hơi gầy nhọn, giống như bị bệnh gì đó, nổi bật lên đôi mắt vừa to vừa sáng, khiến người ta yêu mến. Vì hàn khí trên núi, hai má ửng hồng, giúp khuôn mặt vốn tái nhợt thêm chút huyết sắc.

Yến Hoành thấy thiếu nữ rất là vui mừng, vội vàng thu hồi mộc kiếm, nhìn thiếu nữ ngây ngốc cười. Bỗng nhiên y lại nghĩ tới cái gì, “Ai da” một tiếng kêu nhỏ, vỗ đầu mình một phát.

—— không xong, hôm qua quên đi tìm nàng…

“Tên ngốc kiếm tử ngươi, chú tâm dạy các sư đệ quá, đến ta tới cũng không thấy.” Thiếu nữ tức giận nói.

“Tiểu Lê, hôm nay lạnh như thế, muội sáng sớm ra đây làm chi?” Yến Hoành nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, có chút lo lắng.”Lỡ đâu phát bệnh, sư thúc lại mắng ta.”

Thiếu nữ này là ấu nữ của tổng quản sư thúc Tống Trinh, muội muội của ngũ sư huynh Tống Đức Hải, Tống Lê, năm nay vừa mới mười sáu, so với Yến Hoành nhỏ hơn một tuổi.

“Không phải là muốn đến chúc mừng vị Yến sư ca này sao.” Tống Lê cố ý làm vẻ mặt chớ có qua đây. “Làm sư huynh cái là không để ý ai nữa rồi, hôm qua từ dưới núi trở về, cũng không đến báo cho ta đã bình an. Nếu không phải Tiểu Anh đến nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng ngươi ở dưới chân núi là bị đao kiếm người ta đâm thủng rồi.”

“Tiểu Anh” hay Hầu Anh Chí. Ba người niên kỷ tương đương, lại cùng nhau lớn lên, là bằng hữu tốt nhất trên núi.

Yến Hoành miệng lưỡi vụng về giải thích: “Ta ngày hôm qua khi về đã muộn… lại trễ buổi tập trưa, không thể chạy đi tìm muội. Hơn nữa các sư huynh đệ cả đêm đều lôi kéo ta hỏi cái này vấn cái kia, ta đi không được…”

“Ngươi nếu như còn nhớ lời ta, buổi tối sao không lén đến gặp?”

Yến Hoành nghe những lời này của Tống Lê, đỏ mặt cúi đầu. Hôm qua y đích xác trong đầu chỉ nghĩ đến trận thử kiếm ở “Ngũ Lý Vọng Đình”, rồi cả việc sắp sửa đăng danh tại “Quy Nguyên Đường” đăng danh, căn bản không nghĩ nhớ đến nàng.

Thấy dáng dấp xấu hổ này của Yến Hoành, Tống Lê trong lòng vừa giận vừa cười.

“Ngươi cũng không biết nói xạo vài câu để ta bớt giận sao? Ôi, ngốc kiếm tử ngươi. Dáng điệu chẳng khác gì chưởng môn sư bá. Người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi là con trai bá bá.”

Trên núi Thanh Thành, dám nói Hà Tự Thánh như vậy, e rằng cũng chỉ có một mình Tống Lê. Yến Hoành nghe, lại càng không biết phải đáp lại thế nào.

Tống Lê thấy đùa cũng đã đủ, liền nói: “Được rồi. Lần sau chúng ta đi vào trấn, ta mới nghĩ xem phải phạt ngươi mua đồ chơi gì bồi thường cho ta. Giờ trước hết nói cho ta biết, hôm qua hạ sơn, đã gặp chuyện gì thú vị?”

Thấy nụ cười Tống Lê, Yến Hoành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng y nhìn ra sau một phát, đám sư đệ còn đang luyện trứ kiếm.

“Hiện tại không được. Chờ buổi tập này xong, ta lại đến tìm muội nhé.”

“Không được. Ngươi nói giờ luôn đi! Để bọn họ tự luyện không được sao? Ngươi dùng tâm mà dạy, bọn họ lại cũng đồng lòng, hai ngày sẽ thành tuyệt thế cao thủ.”

Yến Hoành nét mặt khó coi. Y dù sao sau khi đăng danh “Đạo Truyền đệ tử” mới chỉ dạy khoá đầu tiên, nếu như lười biếng, sợ rằng sư phụ biết sẽ trách tội.

“Tiểu Lê, đừng phá nữa… Dù sao chuyện ta hạ sơn cũng không có gì thú vị… đều chỉ là giang hồ tranh đấu, muội rốt cuộc đâu có hứng thú…”

Thanh Thành võ công chưa bao giờ truyền cho nữ tử, Tống Lê tuy là con gái tổng quản sư phạm cũng không ngoại lệ. Nàng sống trong võ môn, nhưng cũng không thấy luyện võ là chuyện gì hay ho, cũng chẳng thích gì đám nam tử truy cầu võ đạo xung quanh. Chỉ có Yến Tiểu Lục và Hầu Anh Chí hai tiểu tử niên kỷ gần nhau, từ nhỏ hợp ý với nàng, sau khi học xong thường dẫn nàng đi chơi ở trên núi hoặc Vị Giang trấn dưới chân núi, là bạn bè của nàng.

“Tiểu Lục, ngươi kể ta nghe một chút đi. Ta buồn chết được rồi…” Tống Lê khẩn cầu y nói.

Mẫu thân Tống Lê mất sớm, phụ huynh [cha và anh] cũng đều là người bận rộn nghiêm túc. Toàn bộ Thanh Thành “Huyền Môn Xá” trước sau, cả ngày đều chỉ đàm luận võ học mà nàng cực kỳ không thích, thường ngày ngoại trừ dịch công người hầu, cơ hồ đến một đối tượng trò chuyện cũng không có, cuộc sống rất là cô đơn buồn chán. Đôi khi nàng thậm chí cảm giác, mình ở Thanh Thành phái giống như một người vô hình không ai thấy.

Duy nhất thấy nàng, cũng chỉ có Tiểu Lục và Tiểu Anh đôi bằng hữu này.

“Hắn đã không còn tên『Tiểu Lục』rồi.” Từ sâu trong rừng cây một người vừa nói vừa đi tới. “Từ hôm nay, hắn tên là Yến Hoành.”

Người nói lưng đeo bao kiếm chính là Hầu Anh Chí. Vẻ mặt y cũng lạnh lùng như ngày hôm qua trên sân tập. Yến Hoành nhớ ra, Hầu Anh Chí đã vài ngày nay không nói chuyện với mình. Đây là chuyện nhiều năm qua chưa từng phát sinh giữa hai người từ lúc nhập môn.

Tướng mạo Hầu Anh Chí và Yến Hoành anh tuấn như nhau, nhưng so với Yến Hoành rất hay ngại, Hầu Anh Chí là một thiếu niên mang nhuệ khí bất phục thâu [không chịu thua], thần tình dáng người đều có một loại khinh mạn.

“Tiểu Anh, ngươi sao cũng tới?” Tống Lê cười nói. “Tiêu ngươi rồi! Đang buổi tập sớm, ngươi không luyện kiếm đến đây, ta đi méc ca ca, xem ca ấy phạt ngươi thế nào?”

“Còn có thể phạt thế nào?” Hầu Anh Chí mỉm cười. “Vẫn là gánh nước vài ngày thôi? Ta sợ gì chứ.”

Thấy hảo hữu dáng vẻ tươi cười, Yến Hoành thở dài một hơi, trong lòng có chút ấm áp.

“Ta là đến chúc mừng ngươi.” Hầu Anh Chí đi đến trước mặt Yến Hoành, vỗ vai y nói.

“Tiểu Lục, thật vậy sao?” Tống Lê cũng chạy tới bên cạnh. “Chưởng môn sư bá sửa lại tên cho ngươi à?”

“Ừm…” Yến Hoành gật đầu.

“Yến Hoành… Nghe dở òm.” Tống Lê trề môi. “Ta vẫn thích gọi ngươi là Tiểu Lục.”

“Tiểu Lê, ta có chuyện muốn nói với hắn. “Hầu Anh Chí nói. “Muội qua kia trước đi. Lát nữa bọn ta sẽ tới tìm.”

“Gì chứ, ta không nghe được sao?”

“Ta bảo muội phải đi.” Hầu Anh Chí vẻ mặt không kiên nhẫn.

Tống Lê sưng mặt lên, nhưng cũng không cãi nữa, đi thẳng hướng bên kia sườn núi. Nàng là con gái yêu Tống Trinh sư thúc, Thanh Thành sơn trên dưới ai cũng phải khách khí với nàng. Nhưng Hầu Anh Chí cũng không để tâm, đối đãi như bằng hữu ngang hàng, có tranh chấp cũng nửa bước không nhường. Điều đó ngược lại cho Tống Lê cảm giác bạn bè thân thiết.

—— đương nhiên, đôi khi nàng bị Hầu Anh Chí bắt nạt, không khỏi phát tiết lên Tiểu Lục hiền lành…

Yến Hoành rất sợ thấy dáng vẻ tức giận của Tống Lê, nhìn nàng bỏ đi.

Tống Lê từ nhỏ thể nhược đa bệnh [sức yếu nhiều bệnh], vì vậy Yến Hoành đối với nàng luôn xem như muội muội mà nhân nhượng thương yêu; thế nhưng y nhìn thấy, Tống Lê tương đối nghe lời Hầu Anh Chí, trái lại với tính tình quật cường. Nghĩ đến đây, Yến Hoành cảm thấy có chút buồn bực.

—— hay là đúng như nàng nói, ta là một ngốc kiếm tử chán ngắt…

Chờ Tống Lê đi, Hầu Anh Chí và Yến Hoành sóng vai ngồi trên tảng đá, nhìn đám sư đệ đang luyện nhập môn kiếm chiêu ở xa xa.

Hồi lâu, Yến Hoành cố lấy dũng khí hỏi Hầu Anh Chí.

“Anh Chí… tâm tình ngươi… không vui?”

Hầu Anh Chí không trả lời y, trái lại hỏi: “Ngươi những năm gần đây, một lần cũng không về nhà. Không nhớ họ sao?”

Yến Hoành lặng lẽ.

Y sinh ra trong một bần gia ở Âm Thủy thôn, cách chân núi phía Nam hơn mười dặm. Năm Hà Tự Thánh đến thôn chiêu sinh, phụ mẫu giao Yến Tiểu Lục cho Thanh Thành sơn, không phải để cho y có cơ hội vươn lên gì, bất quá chỉ là quá nghèo khổ, không thể nuôi được nhiều nhân khẩu đến vậy, mới đem y cho người khác như thế. Lúc đó bọn họ còn thu Hà Tự Thánh năm lượng bạc Trấn An kim.

—— nói đơn giản là bán con.

“Bọn họ đã không cần ta, ta vì sao lại nhớ bọn họ?” Yến Hoành lãnh đạm nói. Nỗi đau thời niên thiếu này đã sớm bị năm tháng hòa tan rồi. “Từ khi được chọn làm『Nghiên Tu đệ tử』, ta cũng đã xác định, Thanh Thành sơn mới là nhà của ta. Các ngươi mới là người thân của ta.”

“Ngươi có nghĩ tới không…” Hầu Anh Chí nói: “Giả như chúng ta năm đó không được lên 『Nghiên Tu đệ tử』, buộc phải hạ sơn, thì sẽ thế nào?”

Yến Hoành suy nghĩ một hồi. “Lúc đó ta mới mười ba tuổi… Chuyện gì cũng làm không được… Nói chung, chỉ còn về nhà cũ thôi. Hai năm rèn đúc, ít ra cũng được một thân khí lực, có thể làm chút việc nặng.” Y đứng lên hồi tưởng, bản thân nếu không có thiên phú học võ, số phận đã hoàn toàn khác.

“Ngươi còn đỡ, có nhà để về. Ta thì không.” Hầu Anh Chí nhìn lên trời nói.

Yến Hoành đương nhiên biết thân thế Hầu Anh Chí: y không phải xuất thân nông gia như Yến Hoành, cha Hầu Ngọc Điền là Thanh Thành đệ tử đời trước, thế nhưng làm “Nghiên Tu đệ tử” hết vài chục năm cũng vô pháp tấn chức thành Thanh Thành kiếm sĩ chân chính, sau lại nản chí ly khai, hạ sơn cưới vợ sinh con, làm một tiêu sư bình thường.

Hầu Ngọc Điền bởi vì nhiều năm ở ngoài làm việc, thê tử không chịu được cảnh cô đơn theo trai, phao phu khí tử [bỏ chồng vứt con] trốn đi, từ đó về sau chẳng tung tích; Hầu Ngọc Điền vì chuyện này vô cùng kích động, suốt ngày mượn rượu tiêu sầu, tàn hại thân thể, rốt cuộc cả việc tiêu sư cũng mất, không lâu sau thì bệnh chết, để lại Hầu Anh Chí mới mười hai tuổi. Cựu hữu [bạn cũ] Hầu Ngọc Điền biết hắn có quan hệ với phái Thanh Thành, phái người lên núi nhờ giúp đỡ, đem đứa con mồ côi này gia nhập Thanh Thành sơn môn.

“Ta ngay từ đầu đã không có đường lui.” Hầu Anh Chí nặng giọng nói, mặt không còn tinh thần phấn chấn thoải mái như trước. “Ta chỉ có thể cố trở nên mạnh mẽ. Không thì cái gì cũng không có.”

“Cha ta là một phế vật. Ta cảm tạ y đã cho ta có cơ hội lên núi Thanh Thành. Thế nhưng ta không muốn giống y.” Hầu Anh Chí đứng lên, từ bao kiếm rút ra thiết kiếm vung một vòng, sau đó mũi kiếm chỉ lên trời. “Có thể ta là có chút mơ tưởng cao xa, thế nhưng ta tin, ông trời cho ta một người cha như thế, là muốn khiến ta trở thành cường giả. Trở thành cao siêu kiếm sĩ nhân thượng chi nhân.”

Yến Hoành và y cùng nhau lớn lên, đương nhiên không phải lần đầu tiên nghe chí lớn này. Nhưng lần này cảm giác có khác.

Hầu Anh Chí thu kiếm rồi nói: “Thẳng thắn mà nói, thấy ngươi nhập『Quy Nguyên Đường』, ta thực sự không vui.”

Yến Hoành nghe hảo hữu nói thẳng như vậy, không biết nên trả lời như thế nào. “Tiểu Anh…”

Hầu Anh Chí ngăn Yến Hoành lại. Y vứt bao kiếm, tả thủ tạo thành kiếm chỉ, hữu thủ vận thiết kiếm, bắt đầu sử ra một đường trung cấp kiếm pháp phái Thanh Thành, “Thủy Vân Kiếm”.

Hầu Anh Chí kiếm quang trên tay lưu động, không ngừng xoay tròn. Đường “Thủy Vân Kiếm” này vẽ một vòng cung, kiếm kình giữ lâu không phát, là chiêu thức giữ kình phòng ngự, khó nhất là trong lúc phòng thủ tìm thời cơ phản kích, bất luận lúc nào cũng phải chuẩn bị bạo phát bất ngờ, nhưng lại phải cố gắng duy trì tính như thủy khinh nhu [mềm mại như nước], không để đối thủ cảm nhận được sát khí phát sinh trước lúc biến chiêu, ngoài chùng trong căng. Nhất là với thanh niên tính tình tương đối bốc đồng xung động, muốn luyện tốt bộ kiếm pháp này càng thêm trắc trở.

Nhưng Hầu Anh Chí sử “Thủy Vân Kiếm” này rất có hỏa hầu. Yến Hoành đương nhiên cũng am hiểu lộ kiếm pháp này (“Thủy Vân Kiếm” là môn võ công bắt buộc lúc đầu của “Nghiên Tu đệ tử”, dụng ý hãm bớt tâm tính của các đệ tử trẻ), nhưng y tự hỏi có thể dễ dàng xoay tròn như Hầu Anh Chí vậy không.

Dù sao mỗi ngày luyện kiếm, Yến Hoành thấy Hầu Anh Chí có thể dùng lộ kiếm pháp này tốt hơn mình, trong lòng nổi hứng, lòng hiếu thắng của lục niên kiếm sĩ lập tức châm ngòi. Y cầm mộc kiếm, muốn cùng Hầu Anh Chí đối kiếm.

Không ngờ Hầu Anh Chí ngay trong nháy mắt này, toàn thân từ nhu chuyển cương, kiếm quang trong tay bạo phát!

—— chính là “Tinh Truy Nguyệt” .

Trong mắt thường nhân, cánh tay Hầu Anh Chí tay tựa như nỏ đã buông, đem thiết kiếm bắn ra. Mũi kiếm chưa mở đầu tròn, đâm mạnh vào cây đại thụ sâu năm tấc, kiếm kình tuôn ra, vụn gỗ bay tán loạn.

Yến Hoành bên cạnh nhìn thức “Tinh Truy Nguyệt” này của Hầu Anh Chí, không khỏi thầm so sánh với mình. Yến Hoành tự tin, cùng một chiêu, mình so với Hầu Anh Chí càng nhanh hơn mạnh hơn, thiết kiếm nhất định vào sâu hơn một tấc trở lên, vụn gỗ chấn ra cũng sẽ vì kiếm kình triệt để mà ít hơn. Nhưng nhìn từ góc độ khác, Hầu Anh Chí do “Thủy Vân Kiếm” biến chiêu ra, khó bị tính trước động tác hơn so với Yến Hoành, khiến đối thủ càng khó phòng bị. Một thiên sức mạnh, một chuyên kỹ xảo —— tuy là Thanh Thành đồng môn, phong cách kiếm pháp hai người cũng có chút khác biệt.

Giả như nghiêm túc quyết đấu, hai người kiếm kỹ kỳ thực cũng cỡ nhau, giới hạn thắng bại chính là quyết định bởi trạng thái cơ thể và tinh thần bọn họ lúc đó. Về phần tiến cảnh và thành tựu sau này, phải xem ai có thể phát triển sở trường bản thân cao hơn.

Hầu Anh Chí rút thiết kiếm từ đại thụ ra, ngửa mặt lên trời thở một hơi, dường như đem khó chịu nhiều ngày xả ra.

“Ta nói ta không vui. Nhưng cũng không phải cáu giận ngươi.” Hầu Anh Chí nói. “Lần này bại bởi ngươi, ta sẽ xem nó như thử thách của ông trời, bức ta mạnh mẽ hơn. Ta sẽ không thua ngươi lâu lắm đâu. Tối đa một năm, tên của ta cũng sẽ treo ở『Quy Nguyên Đường』.”

Y cầm tay Yến Hoành nói: “Tương lai ta với ngươi đôi hảo bằng hữu này, biết đâu sẽ cùng sánh vai trở thành rường cột chống đỡ Thanh Thành phái —— ngươi nói chuyện này không phải rất mỹ diệu sao?”

Yến Hoành rất bội phục chí hướng của hảo hữu, cảm động vỗ vỗ tay Hầu Anh Chí.

“Ta cũng không ngờ ngươi nghĩ nhiều đến vậy…” Yến Hoành nói, thoáng nhìn qua Tống Lê đang đứng tại mép sườn núi. Dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, tỏa ra khí tức thanh xuân của thiếu nữ.

Y lại nhìn lên bãi đất trống, các sư đệ đang ở đây nỗ lực luyện kiếm theo chỉ thị của y.

Sau đó lại nghĩ, cảnh tượng sư phụ Hà Tự Thánh như phụ thân xoa đầu y.

—— tất cả đều là tốt đẹp như vậy…

“Ta chỉ nghĩ…” Yến Hoành nói: “Sau này vẫn có thể ở lại Thanh Thành sơn, thế là đủ rồi.”

Hầu Anh Chí nhìn y, thở dài lắc đầu.

Lúc này, Tống Lê tại sườn núi bên kia hướng đến hai người la lên: “Các ngươi mau qua đây xem!”

Các sư đệ đang luyện kiếm nghe cũng thấy hiếu kỳ. Nhưng chưa được Yến sư huynh chỉ thị, bọn họ không dám dừng luyện.

Yến Hoành cùng Hầu Anh Chí đi qua, nhìn xuống sườn núi theo hướng Tống Lê chỉ.

Chỉ thấy từ chỗ cửa núi, có một đám kiệu phu đẩy năm cỗ xe gỗ dọc theo sơn đạo, hướng đến “Huyền Môn Xá” mà đi. Phía trước còn có mấy nam nhân dẫn đầu. Tất cả cỗ xe này đều chứa đầy hàng hóa.

“Bọn họ là ai?” Tống Lê hỏi. “Xe chở gì vậy?”

“Muội hỏi Yến Hoành sẽ biết.” Hầu Anh Chí mỉm cười nói.

“Ta?” Yến Hoành ngạc nhiên. “Ta không biết à.”

“Không phải là do Trang lão đầu đã mời vị Thanh Thành kiếm hiệp này hạ sơn đưa tới sao?” Hầu Anh Chí nói. “Là lễ tạ ơn lễ đó.”

Yến Hoành bừng tỉnh.

“Ha ha, vị Yến sư huynh này của chúng ta thật uy phong!” Tống Lê nói giỡn. “Một thanh kiếm, đã thay Thanh Thành phái chúng ta vớ được món hời như thế!”

Yến Hoành không cười. Y nhớ lại thắc mắc hôm qua với sư huynh Trương Bằng.

“Tiểu Anh, ngươi nghĩ… vậy là tốt?” Yến Hoành nhìn mấy cỗ xe hỏi. “Chúng ta vì người xuất thủ, dùng vũ lực khuất phục nhân gia… rồi lại thu lễ tạ ơn. Chúng ta so với các giang hồ bang phái chia đồ tại chỗ, có gì khác biệt?”

Hầu Anh Chí trước ngạc nhiên, sau bật cười: “Có vấn đề gì? Chúng ta cao siêu hơn lũ người dưới chân núi đó, được người ta kính nể cung phụng, không phải là chuyện đương nhiên sao?”

“Thế nhưng…”

“Ngươi nghĩ đi: kiếm sĩ chúng ta cũng phải ăn.” Hầu Anh Chí nói. “Giả như mỗi ngày đều phải canh điền kiền hoạt [cày ruộng làm việc], sao có nhiều thời gian chuyên tâm tu hành? Rồi sao nghiên luyện ra được võ công tinh thâm bực này?”

Yến Hoành ở phái Thanh Thành đã lâu, ít nhiều cũng biết về nguồn thu nhập của bổn phái: đầu tiên là đạo quan cung điện ở Thanh Thành tiền sơn, thường ngày được thiện tín cung phụng tiền hương khói, sẽ trích một phần tiến cống cho “Huyền Môn Xá”; dưới chân núi Thanh Thành phái chính mình cũng có chút ruộng đất, sản xuất lương thực cho môn phái chúng nhân; ngoài ra “Lễ sinh” nhập môn cũng mang lễ kim đến bái sư, còn có cựu đệ tử đã làm quan hoặc có gia thế mỗi dịp lễ đến tặng quà mừng.

Yến Hoành lại nghĩ: Thanh Thành đệ tử luyện công tuy rằng khắc khổ, nhưng ngoài học, công việc hàng ngày, bếp núc giặt giũ các loại đều có dịch công làm; ngày ăn bốn bữa, hơn nữa thịt cá rau quả đều không thiếu, bổ sung đầy đủ cho tiêu hao lúc khổ luyện, bồi dưỡng nên một thân thể tráng kiện; hàng năm mỗi mùa đều có đồ mới thay… Cuộc sống như vậy, mặc dù không đến nỗi hào hoa xa xỉ như quý tộc phú hộ, nhưng hơn nhiều so với bình dân bách tính. Yến Hoành cũng là lên Thanh Thành sơn rồi mới lần đầu được ăn cá, lần đầu có xiêm y sạch sẽ thay mỗi ngày.

Những thứ này ở nông thôn chỉ nằm mơ mới có.

“Ngươi không nên suy nghĩ nhiều nữa.” Hầu Anh Chí lại nói. “Ngươi biết sư phụ vì sao ban cho ngươi một chữ『Hoành』làm tên không? Là bởi vì tính cách ngươi quá yếu đuối, quá lo cho người khác. Chúng ta là danh môn đại phái võ giả, phải có phong thái trừng mi lãnh nhãn vớt phàm nhân. Thiếu ngạo khí này, rất khó truy cầu đỉnh điểm võ công.”

—— phàm nhân… cả Tiểu Anh cũng nói thế…

Yến Hoành nghe Hầu Anh Chí nói rõ việc này, giờ mới hiểu thâm ý thưởng danh của sư tôn. Y gật đầu, trong lòng quyết định không được có nghi vấn như vậy nữa.

“Ta nói rồi nha…” Tống Lê cãi lại: “Ta vẫn thích gọi hắn là Tiểu Lục.”

Yến Hoành lúc này mới nở nụ cười.

“Được. Sau này không có người khác, hai người các ngươi vẫn cứ gọi Tiểu Lục. Ta thích các ngươi gọi như vậy.”

Ba niên thiếu hảo hữu, nhìn nhau cười, tựa như chia sẻ thiên đại bí mật không ai biết đến.

Thế nên bọn họ cũng không thấy: tại sườn núi phía dưới, trong đoàn xe này, còn có một người không thuộc đội ngũ này, cầm trong tay một phong thơ, chạy nhanh lên “Huyền Môn Xá”.

Y là tiểu đạo sĩ hôm nay phụ trách canh gác cửa núi. Lá thư trên tay này, là do tiểu nhị của một khách sạn bình dân nào đó ở Quán huyện, đặc biệt thuê xe ngựa đưa đến.

Trên bì thơ, có một con dấu đỏ ký hiệu Thái Cực Âm Dương.

Số phận ba người Yến Hoành, và cả toàn bộ phái Thanh Thành, đều phải vì phong thư này mà thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *