Kiếm Hiệp

Võ Đạo Cuồng Chi Chi

Chương 2 – Thanh Thành Kiếm Phái

Trên đường trở về Thanh Thành sơn, Yến Tiểu Lục yên lặng theo sau sư huynh Trương Bằng.

Hàn vũ tạnh dần. Hai người tiếp tục đi.

Trên vai Yến Tiểu Lục, không ngừng bốc khói trắng. Trương Bằng thấy vậy, mỉm cười. Y hiểu.

Năm năm trước, y theo đại sư huynh tìm sơn phỉ thử kiếm, sau cũng sôi trào huyết mạch như vậy, không kiềm chế được một lúc lâu. Lần đầu tiên hạ sơn cùng ngoại nhân giao thủ, sau đó phát hiện mình có năng lực vượt đại bộ phận thế nhân —— đây là một cảm giác phấn khích không cách kiềm chế.

Đến một gốc đại thụ, Trương Bằng dừng lại. Dưới tán cây, y cởi nón trúc, từ bên hông lấy ra một ống trúc chứa nước, đưa cho Yến Tiểu Lục.

Yến Tiểu Lục trong lòng còn chưa thả lỏng, lúc này đích thực miệng lưỡi khô rang. Y tiếp ống trúc của sư huynh, uống mấy ngụm to.

Trương Bằng quan sát biểu tình sư đệ. Khuôn mặt hồn nhiên kia, vừa hưng phấn khẩn trương, nhưng cũng vừa nghi hoặc.

“Tiểu Lục, đệ có chuyện muốn hỏi, phải không?” Trương Bằng cầm lại ống trúc, cũng uống một ngụm nước.

Yến Tiểu Lục cúi đầu trầm mặc nhìn rễ cây trên mặt đất.

“Đệ cứ hỏi.” Trương Bằng lại nói. “Ta sẽ không nói cho sư phụ.”

Yến Tiểu Lục suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới cố lấy dũng khí: “Sư ca… Có chuyện này, đệ không rõ… Lão đầu họ Trang kia, không phải người tốt gì. Chúng ta…”

“Đệ là muốn hỏi: Chúng ta vì sao phải giúp hắn?”

Yến Tiểu Lục gật đầu.

“Đệ xem trước『Ngũ Lý Vọng Đình』nhiều người cỡ nào? Bọn họ cơ hồ sẽ đánh nhau. Trận này mà đánh, đệ đoán có bao nhiêu người tử thương? Rồi lại thêm bao nhiêu người? Sau đó lại đánh bao nhiêu trận nữa? Giờ nhờ chúng ta, trận này không phải đánh, rất nhiều người không phải tử thương. Đấy không phải là chuyện tốt sao? Sư phụ kỳ thực không quan tâm là giúp bên nào, chỉ là lên núi cầu chúng ta chính là họ Trang kia mà thôi.”

Trương Bằng vỗ vỗ vai sư đệ, nói tiếp: “Đệ chỉ một kiếm, đã cứu rất nhiều người, còn cả gia quyến bọn họ. Đó chính là hành hiệp. Chỉ cần xem kết quả là được. Những chuyện dư thừa khác, không cần phải suy nghĩ nhiều.”

Yến Tiểu Lục gật đầu, sau đó theo Trương Bằng tiếp tục đi.

Thế nhưng trên đường y không ngừng suy tư điều sư huynh nói. Sau đó lại nghĩ tới Quỷ Đao Trần kia.

—— Chúng ta làm vậy, kỳ thực có khác gì Quỷ Đao Trần sao…?

Nhưng mà thế sự phức tạp như vậy, không phải một thiếu niên mười bảy tuổi lâu năm ở tại thâm sơn luyện kiếm, chưa từng có giao thiệp với giang hồ có thể nghĩ thông.

Thế nên dù đã đến sơn môn, Yến Tiểu Lục vẫn không có đáp án.

※※※

Thanh Thành là cái nôi của đạo giáo, truyền thuyết thượng cổ thời đại Hiên Viên Đế đến đây vấn đạo; thời Đông Hán đạo nhân Trương Lăng (tức sơ đại Trương Thiên Sư) định cư Thanh Thành sơn, lập Ngũ Đấu Mễ đạo, mở ra căn cơ của đạo thuật đan pháp. Từ đấy về sau các đời đều có cao nhân nhập sơn tu đạo truyền giáo, thêm nhiều người đến thăm miếu xem đất quý, trăm nghìn năm qua hương hỏa không ngừng.

Quyền kiếm Thanh Thành ban đầu cũng bắt nguồn từ đạo môn võ thuật, lấy cường thân kiện thể chống lại phỉ tặc; nhưng sau lại phát triển càng lúc càng tinh chuyên, hơn nữa lại theo con đường mạnh mẽ vất vả thuần thực chiến, không còn hợp với tu đạo dưỡng sinh, dần dần đạo sĩ không tập luyện nữa, mà do tục gia đệ tử kế tục nghiên cứu truyền thừa. Đến hơn tram năm trước, kiếm phái và đạo quan chính thức phân chia, không đến “Thượng Thanh Cung” ở tiền sơn luyện kiếm thụ đồ nữa, lánh về Thanh Thành hậu sơn lập một tòa “Huyền Môn Xá” làm căn cứ địa, sau xá đường có hơn mười phòng ốc, để đệ tử, gia quyến và dịch công ở.

Trương Bằng và Yến Tiểu Lục đi dọc theo sơn đạo về hướng Tây, đến miếu thờ cổng hậu sơn, thi lễ với tiểu đạo sĩ trông nom, rồi tiếp tục bước thẳng lên sơn đạo.

Sơn Môn Hậu có một tiểu trấn, tên là Vị Giang Trấn ①. Trấn dân và Thanh Thành kiếm hiệp rất hay lui tới, phái Thanh Thành đa số áo cơm đồ vật đều mua ở đây, cũng thường thuê trấn dân làm dịch công. Nhưng hôm nay Trương Bằng không muốn khiến cho trấn dân chú ý, không đi qua Vị Giang Trấn, mà dẫn Yến Tiểu Lục đi trên một sơn lâm tiểu lộ hướng Đông, qua Bắc trèo lên hậu sơn.

Chú ①: sau đổi tên thành Thái An Trấn, đến nay vẫn còn.

Hai người thân thủ cước bộ như viên hầu, theo đường tắt ẩm ướt trơn trượt phi nhanh lên núi, chốc lát sau đã vượt qua một sườn núi, “Huyền Môn Xá” lợp ngói xanh đỉnh lưu ly, điện mang khí thế uy nghiêm, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt.

Tới xá đường chính môn, hai người theo sư môn lễ nghi, cởi bội kiếm bên hông xuống, hai tay nâng vỏ kiếm, rồi mới vào cửa.

Trong sân nhỏ trước hành lang, có mấy sư huynh đệ đang tu sửa rèn đúc khí giới. Thấy hai đồng môn trở về, bọn họ hưng phấn đến hỏi han. Nhưng hai người biết lễ tiết, miệng không hé lời, chân không ngừng bước, tiếp tục nâng kiếm hướng đến chính đường.

“Quy Nguyên Đường”. Nơi thiêng liêng nhất của Thanh Thành kiếm phái.

Thính đường này cũng như tòa “Huyền Môn Xá”, kiến trúc đơn giản tự nhiên, quét dọn sạch sẽ đến một hạt bụi cũng không có. Bàn ghế dụng cụ đại thể đều đã dùng tới hơn mười năm thậm chí có thứ hơn trăm năm, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, cả tòa “Quy Nguyên Đường” tự nhiên tỏa ra một không khí trang nghiêm.

Lúc hai người Trương Bằng tới ngoài cửa, sớm đã có người bẩm báo chưởng môn sư tôn. Lúc này y đã ngồi ngay ngắn trên ghế ngay dưới tấm bảng “Ba Thục Vô Song” thật lớn, thoải mái nhắm hai mắt.

Chưởng môn Thanh Thành hiện tại là Hà Tự Thánh. Búi tóc và râu dài đã bạc trắng một nửa, gương mặt nhắm mắt thoáng như nhập định. Nếu không có thân thể cao tráng dị thường kia, cả tư thế ngồi oai phong như mãnh hùng cứ thạch, ngược lại có vài phần giống lão đạo trưởng đạo quan tu chân.

Ngồi bên cạnh Hà Tự Thánh, là sư đệ Tống Trinh. Tống Trinh tóc đen râu đen, gương mặt sáng láng, nhìn như ba lăm ba sáu tuổi, kỳ thực năm nay đã bốn mươi chín, kém Hà Tự Thánh bốn tuổi. Y mặc dù không uy nghiêm trang trọng như Hà Tự Thánh, nhưng vẻ mặt sắc bén già dặn, xem ra còn giống lãnh tụ nhất phái nhất môn hơn chưởng môn sư huynh. Tống Trinh là đương kim sư phạm tổng quản phái Thanh Thành, tự tay phụ trách việc quản lý chỉnh đốn môn phái.

Trương Bằng cùng Yến Tiểu Lục nâng kiếm qua đầu, trước hướng về sư phụ và sư thúc nửa quỳ hành lễ, sau đó đi sang phòng bên.

Trương Bằng mở một tủ lớn âm tường. Bên trong là ba loại giá gỗ, ngang dọc chứa hơn ba mươi trường kiếm kiểu dáng từa tựa nhau, hộ thủ kiếm phản xạ phát ra tia sáng.

Hai người lấy trường kiếm ra khỏi bao vải, cẩn thận đem kiếm đặt lên hai chỗ trống trong tủ. Trương Bằng nhẹ nhàng khép cửa tủ lại.

Trương Bằng và Yến Tiểu Lục đều chưa đủ tư cách mang Thanh Thành bảo kiếm, chỉ vì lần này phụng mệnh sư tôn hạ sơn, có thể mượn dùng một lúc.

Hai người lại tới phòng trung tâm, cúi đầu đứng thẳng trước mặt sư phụ, chuẩn bị báo cáo sự tình từ đầu đến cuối của lần hạ sơn này.

Hà Tự Thánh mở mắt ra lại.

Đôi hổ mục của y, hình thần tuy là khiếp người, nhưng con ngươi lại xám lạnh.

Hà Tự Thánh nhìn Yến Tiểu Lục, không nói lời nào, chỉ giơ hữu chưởng hướng về y vung lên, ý bảo y ra trước đi.

—— Bàn tay phải kia, khuyết ngón giữa.

Yến Tiểu Lục vốn trong lòng đã sớm chuẩn bị miêu tả quá trình áp địch cho sư phụ, giờ không khỏi thất vọng. Nhưng y chỉ cắn môi, chắp tay về hướng sư phụ, sư thúc, sư huynh hành lễ, tự rời khỏi “Quy Nguyên Đường”.

Đợi Yến Tiểu Lục đi rồi, Hà Tự Thánh mới cho đệ tử Trương Bằng nói.

“Thế nào?”

“Tính cách vẫn còn có điểm non nớt.” Trương Bằng lập tức chắp tay trả lời.”Nhưng công pháp chiêu thức đều đã thừa tiêu chuẩn. Cái tốt là, lần đầu lâm địch, xuất thủ không có nửa điểm do dự sợ hãi. Tư chất khẳng định hơn con.”

“Những lời kiêu ngạo này, tuyệt không thể nói trước mặt hậu bối.” Tống Trinh bên cạnh trách cứ.

Trương Bằng biết nói lỡ, lập tức hướng sư thúc chắp tay: “Đệ tử hiểu. Những lời này con chưa từng nói cho đệ ấy.”

“Đối thủ là người phương nào?” Hà Tự Thánh hỏi. Bản môn thắng bại vinh dự, luôn luôn là điều y quan tâm nhất.

“Một gã sơn phỉ gọi là『Quỷ Đao Trần』, đao pháp cũng có chút danh tiếng ở Tứ Xuyên.”

“Ngươi vừa nói nó không do dự sợ hãi…” Hà Tự Thánh hỏi: “Vậy,『Quỷ Đao Trần』kia đã chết?”

“Vẫn chưa… Là đệ tử xuất thủ, làm kiếm lộ sư đệ trầm xuống, chỉ đâm hắn bị thương —— ”

Tiếp đó má phải Trương Bằng hằn lên ba ngón tay đỏ thẫm.

Hà Tự Thánh rời ghế, trở tay vung chưởng, quay về ghế, tốc độ thân thủ, nhãn tình Trương Bằng vô pháp nắm bắt hoàn toàn, chỉ như thấy cái bóng thổi qua.

—— Có điều nắm bắt được, y cũng không dám trốn.

“Sư đệ thử kiếm, ngươi dựa vào cái gì xuất thủ can thiệp?” Giữa hai hàng lông mày Hà Tự Thánh hiển hiện nếp nhăn phẫn nộ.

“Yến sư đệ tuổi còn nhỏ, con nghĩ —— ”

“Thanh Thành kiếm không phải dùng để khắc hoa.” Hà Tự Thánh trừng cặp mắt xám lạnh nhìn Trương Bằng.”Giết không được người, nó không cần cầm kiếm nữa.”

Trương Bằng lưng đã sớm đổ mồ hôi lạnh, lúc này quỳ rạp xuống đất.

“Đệ tử biết tội.”

“Đây cũng không phải chuyện xấu.” Tống Trinh một mặt nâng y dậy, một mặt hoà giải. “Lưu mạng tên đó, để quãng đời còn lại hắn lan truyền uy danh phái ta.”

Lời sư đệ khiến gương mặt Hà Tự Thánh thả lỏng xuống. Y gật đầu, sau đó thong thả bước qua bên phải “Quy Nguyên Đường”.

Giữa tường có một phiến lớn sơn trắng như tuyết, trên mặt đóng đinh treo bốn nhóm tổng cộng mười chín danh bài bằng gỗ, xếp thành một hình một ngọn núi nhỏ.

Hàng cao nhất chỉ có một danh bài, trên bài dĩ nhiên là “Hà Tự Thánh” ba chữ.

Hàng thứ hai có ba danh bài, là tên ba sư thúc, bao gồm cả Tống Trinh.

Hàng dưới cùng tổng cộng mười lăm danh bài, phân thành hai nhóm. Mười lăm danh tự khác nhau, bao gồm cả Trương Bằng.

Hà Tự Thánh nhìn hàng danh bài thấp nhất, nơi chỗ trống cuối cùng còn lại. Y nở nụ cười.

Lúc Hà Tự Thánh cười, thần sắc so với lúc y vừa tức giận thì, còn khiếp người hơn.

※※※

Trương Bằng mang ba dấu tay đỏ hồng trên mặt, rời khỏi “Quy Nguyên Đường”. Yến Tiểu Lục vẫn chờ ở ngoài, thấy khuôn mặt sư huynh, không khỏi lo sợ.

“Sư ca, có phải là tại đệ —— ”

Trương Bằng lắc đầu, mỉm cười, khoác tay lên vai sư đệ, cùng nhau rời khỏi.

Xuyên qua y bào đã ướt nửa vì mưa, Yến Tiểu Lục vẫn cảm nhận được khuỷu tay sư huynh, rất ấm áp.

※※※

Yến Tiểu Lục trở lại túc xá của đệ tử, lên giường vội vội vàng vàng cởi bỏ y phục Thanh Thành, quay về với xiêm y vải thô luyện công thường ngày, cầm lấy độn thiết kiếm và mộc kiếm dùng để luyện tập, cấp cấp chạy tới Giáo Tập Trường phía Đông “Huyền Môn Xá”.

Y chạy tới thì, buổi tập trưa đã sớm xong. Ngoài Giáo Tập Trường có hơn ba mươi mốt đồng môn, tập xong “Loạn Đối Kiếm” ②, đã buông mộc kiếm tự nghỉ ngơi. Chỗ thì ba năm tụ một cùng uống nước cười đùa, chỗ đang đàm luận nghiên cứu xem khi đánh nhau thì dùng chiêu thức thế nào, cũng có mấy người vì đồng môn thu tay không kịp, bị mộc kiếm đâm chém thụ thương, đang để sư huynh đệ xoa rượu thuốc chữa trị.

Chú ②: “Đối Kiếm” tức hai cho đến nhiều người đối chiến luyện tập, chủ yếu chia làm hai hình thức: “Thức Đối Kiếm” là diễn luyện các chiêu thức theo thứ tự đã dự định, quy tắc là lúc đầu dùng mộc kiếm, rồi đến thuần thiết kiếm thậm chí kiếm thật. Tuy rằng chiêu thức đã ước định trước, nhưng khi toàn tốc toàn lực đánh nhau thì, vẫn có nguy hiểm nhất định; một loại khác là “Loạn Đối Kiếm”, tức là tự do đọ sức. Thông thường chỉ dùng bán tốc bán lực công kích, chạm thân thì ngừng, đồng thời sử dụng mộc kiếm, để giảm thiểu tỉ lệ thụ thương.

Yến Tiểu Lục có chút thiếu tự nhiên. Từ năm mười một tuổi bái nhập Thanh Thành Sơn Môn Hậu, đây là lần đầu tiên y bỏ buổi.

Y nhìn những đồng môn huynh đệ mặc kệ mưa, vẫn tụ tại Giáo Tập Trường không muốn rời đi. Đây là thời khắc đẹp nhất mỗi ngày. Mỗi ngày sớm, trưa luyện tập hai canh giờ, gắt gắt và cực nhọc, làm người ta khẩn trương sôi bụng, mỗi lần chạy đến Giáo Tập Trường tập thì hai chân giống như bị xiềng; thế nhưng lúc hết giờ mọi người lại không muốn đi, lúc nào cũng phải ồn ào một trận tử mới trở về tắm rửa ăn uống. Là nhờ cùng nhau trải qua những tháng ngày gian khổ luyện công, đã tạo nên tình cảm thân thiết đặc biệt với nhau.

Thế nhưng hôm nay Yến Tiểu Lục không được cùng mọi người luyện tập. Y vô cùng xấu hổ, đeo kiếm vào, gãi đầu lẳng lặng đi qua.

Đồng môn thấy y đến, đều lập tức yên ắng. Ánh mắt bọn họ không còn như ngày xưa, lặng lẽ nhìn Yến Tiểu Lục.

“Các ngươi… làm sao vậy…” Yến Tiểu Lục thì thào nói. Kỳ thực trong lòng y biết rõ, nguyên nhân ánh mắt khác thường của mọi người.

Bởi vì hôm nay y hạ sơn.

Ba mươi bảy “Nghiên Tu Đệ Tử” ③ trên Giáo Tập Trường, gồm cả Yến Tiểu Lục, bái nhập Thanh Thành lâu nhất đến mười hai, mười ba năm, ngắn cũng đến năm, sáu năm. Mỗi người trong lòng đều chỉ có một lý tưởng:

—— Được viết tên lên mộc bài, đặt lên vách trắng ở “Quy Nguyên Đường” kia.

Chú ③: về Thanh Thành cấp bậc đệ tử, xem 《Đại Đạo Trận Kiếm Đường Giảng Nghĩa • Kỳ Hai》.

Hạ sơn thử kiếm, là điều kiện cần thiết để hoàn thành lý tưởng này.

Ba mươi bảy người ở đây, Yến Tiểu Lục là người đầu tiên làm được.

Yến Tiểu Lục đứng giữa đồng môn yên lặng, chẳng biết làm thế nào cho phải.

Phá vỡ trầm mặc đầu tiên, là người cao tráng nhất, Mạch Đại Kiệt mặt tròn miệng rộng.

“Tiểu Lục, ngươi hạ sơn trở về không kể mệt mỏi, liền chạy tới buổi tập trưa! Thì ra ngươi ở dưới chân núi vẫn chưa làm nóng được! Đến đây nào, ta với ngươi đối kiếm!” Mạch Đại Kiệt nói rồi đề khởi mộc kiếm.

Mạch Đại Kiệt so với Yến Tiểu Lục lớn hơn bốn tuổi, kỳ thực nhập môn sau Tiểu Lục hơn một năm, nhưng thường thường đối đãi Tiểu Lục như đệ đệ. Hai người cùng là “Liêm sinh” đệ tử xuất thân nông thôn.

Yến Tiểu Lục đang muốn rút mộc kiếm ra, bị một thanh âm ngăn trở.

“Tiểu Lục, quên điều lệnh sư môn rồi sao?”

Người nói là giáo thụ buổi tập trưa hôm nay, ngũ sư huynh Tống Đức Hải. Y tại “Quy Nguyên Đường” đã được treo mộc bài ở “Đạo Truyền Đệ Tử”, và lại còn là nhi tử của sư thúc Tống Trinh, thân phận so với ba mươi bảy “Nghiên Tu Đệ Tử” ở đây đều cao hơn rất nhiều.

“Phàm những người mang kiếm hạ sơn, ngày ấy trở về núi không được luyện Đối Kiếm nữa.” Tống Đức Hải tiếp tục nói.”Là vì sợ rằng người hạ sơn sát ý chưa tiêu, Đối Kiếm e sẽ ngộ thương đồng môn.”

Yến Tiểu Lục sợ hãi thu hồi túi kiếm. “Đệ quên mất. Xin lỗi.”

Y đối với vị sự huynh gần ba mươi tuổi này cực kỳ kính trọng. Tống Đức Hải sinh ra lớn lên tại núi Thanh Thành, giáo huấn từ nhỏ, mới hai mươi trở thành “Đạo Truyền Đệ Tử”, tại “Quy Nguyên Đường” được chưởng môn thân truyền bí kỹ mười năm, công pháp đã rất tinh thuần. Cộng thêm thân hình cao lớn, dáng vẻ bất phàm, môn phái trên dưới đã sớm nhận định, y tất nhiên là lãnh tụ được chọn của Thanh Thành trong tương lai.

Tống Đức Hải lúc này nhìn Yến Tiểu Lục, nhãn thần rất nghiêm khắc. Mọi người nhìn thấy, đều cảm giác được Tống sư huynh dường như không thích Tiểu Lục cho lắm.

Điều này cũng khó trách, Yến Tiểu Lục lần này hạ sơn thử kiếm, xem ra rất có cơ hội mười bảy tuổi tiến thân “Đạo Truyền Đệ Tử”, còn trẻ hơn Tống Đức Hải năm ấy, Tống Đức Hải tự nhiên cảm thấy không hài lòng.

Chúng đồng môn đại thể đều xuất thân từ gia đình bình thường, đối với Tống sư huynh vốn sinh tại võ môn không khỏi có chút đố kị, giờ thấy thái độ của y với Tiểu Lục, nghĩ lại Tiểu Lục đã giành cho “Liêm sinh” bọn họ chút thể diện, phá vỡ khoảng cách trước đây, cùng tiến lên thăm hỏi Tiểu Lục.

“Sao hả? Lần này hạ sơn sự tình gì thú vị?” “Đối thủ là ai? Mạnh không?” “Lần đầu tiên dùng kiếm thật cảm giác thế nào?” Mọi người tiến lên nhốn nháo hỏi y.

Yến Tiểu Lục ngại ngùng, lại gãi đầu. “…Tên là『Quỷ Đao Trần』..”

“『Quỷ Đao Trần』? Ta đã nghe qua! Tên tuổi không nhỏ nha!” “Ngươi giết chết hắn rồi sao?” “Dùng chiêu gì? Bao nhiêu chiêu?”

Yến Tiểu Lục trả lời không kịp. Tống Đức Hải thấy náo nhiệt vậy, càng thấy không hài lòng, lại nói: “Các ngươi đừng náo loạn nữa! Nhanh đi tắm.”

Chúng sư đệ trong miệng đáp ứng “Vâng!”, nhưng không một người dời bước ly khai, vẫn vây lấy Tiểu Lục mà hỏi. Tống Đức Hải tự thấy mất mặt, rời khỏi Giáo Tập Trường.

Mạch Đại Kiệt lại cao giọng nói: “Vài ngày nữa, chúng ta sẽ phải gọi Tiểu Lục là『Thập Lục Sư Huynh』rồi!” Mọi người cùng tuôn ra tiếng cười chúc mừng. “Nghiên Tu Đệ Tử” vốn không nghiêm ngặt hàng thứ, tất cả mọi người chỉ là theo nhập môn trước sau mà gọi đối phương “Sư ca”, “Sư đệ”, không thì kêu thẳng tên. Thế nhưng một khi tiến thân “Đạo Truyền Đệ Tử”, chính thức có hàng thứ trong Thanh Thành phái, “Nghiên Tu Đệ Tử” dù cao thấp thế nào cũng đều phải gọi y là “Sư huynh”, không cần biết nhập môn dài ngắn.

Yến Tiểu Lục nghe được khuôn mặt đỏ ửng. Ở đây hơn phân nửa đồng môn đều bái sư sớm hơn y, dù cho muộn hơn, thì niên kỷ cũng lớn hơn y, hết thảy chúng nhân đều chỉ gọi y “Tiểu Lục”. Câu “Sư huynh” này, y nghe rất không quen.

Chúng nhân lại cãi vả thêm một trận. Nhưng trong đó duy nhất một người, không nói lời nào, nghe lời nói Mạch Đại Kiệt, liền thu thập song kiếm luyện tập, nghiêm mặt ly khai.

Là Hầu Anh Chí. Y chỉ hơn Yến Tiểu Lục một tuổi, hai người đồng thời nhập môn, ngủ cạnh giường nhau, hai người cảm tình lúc nào cũng rất tốt. Nhưng từ hôm nghe chuyện Yến Tiểu Lục được phái hạ sơn, y suốt hai ngày trầm mặc ít lời.

Yến Tiểu Lục đã lưu ý rồi. Nhìn hình bóng Hầu Anh Chí, y không cười nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *