Khoa Huyễn

Vô Danh Đại Lục

Chương 5 – Nghi Vấn Và Thăm Dò

Rầm.

Bàn tay vỗ mạnh xuống làm căn bàn rung lên bần bật, công văn và giấy tờ bay lả tả khắp nơi. Lọ mực đổ ra làm mấy cô thư ký cuống quýt lau dọn lại.

Một ông lão khoảng sáu bảy mươi tuổi đang nhăn mày, những nếp nhăn trên trán càng hằn sâu, tạo thành những vệt đen rõ rệt trên khuôn mặt đỏ lựng. Tất nhiên, màu đỏ này là do tức giận.

“Thánh kị sĩ không tự lượng sức, một đòn tan xác !?”

Câu nói này như muốn rít lên. Cuối cùng lại thành trầm thấp, âm thanh đè nén lại càng làm tâm tình con người ta nặng nề.

Thư ký thấy vậy vội vàng khuyên can:

“Hội trưởng Lucky luke, ngài nên chú ý giữ gìn sức kh…”

“Sức cái con mẹ ngươi ! Ông đang tức giận, phát tiết một chút cũng không được sao !?”

Lần này thì đã rít lên thật. Quát thẳng mặt, không nể nang gì. Rồi không để ý đến những người còn lại trong phòng nữa, ông lão này đột nhiên im bặt, rồi bất thình lình giáng một đấm xuống mặt bàn, lập tức nó bị chấn thành bột phấn.

“Giáo hội giỏi lắm, thánh nữ giỏi lắm ! Thật sự không xem ai ra gì hết sao !?”

“Nói với Oliver, hội hiệp sĩ chấp nhận liên minh với hội pháp sư và hội thợ rèn ! Ta muốn giáo hội biến mất !”

Góc phòng có một cô gái trẻ, mặc bộ váy áo ngắn cùng màu với làn ra trắng muốt như bông tuyết. Cô ta mỉm cười vuốt vuốt lại mái tóc bị thổi có chút rối bời do quyền phong vừa rồi, gật đầu nói:

“Hội trưởng rất trông đợi sự hợp tác lần này ! Nếu có tin tức gì, Yuki sẽ lại tới ! Giờ tâm trạng ngài đang không tốt. Tôi xin phép !”

Nói rồi thân hình cô gái rung lên nhè nhẹ, vỡ tan thành vô số bông tuyết nhỏ. Trên không trung chỉ để lại dòng chữ Illusion Cancel. Trước ánh mắt ngạc nhiên của đám nhân viên còn lại trong phòng.

Đến chỗ hòm thư đầu làng, Trung Thành mở nắp hộp gỗ, lấy ra một tờ báo.

Mulu village vẫn nằm trên bản đồ hành chính của đại lục, theo lẽ thường, vẫn có quyền lợi được cập nhật thông tin đầy đủ. Giống như thời sự phải được phủ sóng trên cả nước vậy. Mỗi sáng sẽ có một con đại bàng đưa thư bỏ những tờ báo ghi chép toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày hôm qua. Dẫu vậy, làng này cách thế lánh đời, chẳng ai quan tâm, hắn trở thành độc giả trung thành của những tờ báo này một năm gần đây.

“Thánh kị sĩ không tự lượng sức, tan xác vì thánh nữ !”

Mười tờ báo thì chín tờ đều đăng tin này. Không giống với thói quen giật tít câu view trên trái đất, những tờ báo này đa số đều được phát hành bởi giáo hội, dù có hơi tự sướng cho tổ chức này, nhưng tin tức cơ bản đều là sự thật.

“Con nhóc này… vẫn còn mạnh như vậy !? Phung phí linh lực như thế, không sợ hao hết mà chết khô sao !?”

Đọc nội dung tờ báo mà chân mày nhíu chặt, Trung Thành âm thầm cảm thương cho thánh kị sĩ đã vô phúc bỏ mình kia. Ẩn dưới bộ dáng bé gái đó là một vị thần chân chính, đã tồn tại từ ngày thế giới hình thành. Gọi cô ta là thánh nữ vẫn còn hạ thấp thân phận quá nhiều.

Ngày đó để cầm chân cô bé này, cần hơn một trăm pháo hạm liên tục xạ kích không ngừng nghỉ, cùng hàng ngàn những giáp sắt cơ động như AI liên tục quấy nhiễu mới có thể tạm trì hoãn. Cuối cùng bắn vào mục tiêu thảm liệt đến mức sinh ra kẽ nứt không gian, cuốn cả hắn vào trong.

Cả hạm đội chỉ còn hắn và AI đến được thế giới này, còn lại chắc đều đã mất xác từ lâu. Nhưng AI cũng mất đi 1/3 cơ thể dù đã cật lực tránh né những đoạn xé rách trong không gian. May mắn những đoạn video còn lưu lại tình cảnh lúc đó, nên hắn vẫn có thể xem được quá trình khủng khiếp ấy.

Hắn đến được đây nhờ quan sát vô số cái chết của đồng bạn để tìm ra thông đạo an toàn nhất trong kẽ nứt lúc đó. Còn đứa bé gái này tự đánh ra một thông đạo để tới đây, và mỉa mai thay, hắn phải theo chân cô ta mới có thể toàn mạng mà ở đây đọc báo.

Kẽ nứt không gian cũng không giết được cô ả, mấy vị thánh lèo tèo ở thế giới này thì làm gì được đây.

Gấp lại tờ báo đó. Trung Thành thu lại vẻ mặt âm trầm của mình. Trong đầu đang thực sự tính toán có nên thành lập một thế lực cho riêng mình để tiện cho quá trình sửa chữa AI hay không. Thiếu đi thứ vũ khí hiện đại này, hắn đối đầu với người kia, thuần túy là đi tìm chết.

Nghĩ một hồi cũng không ra kế hoạch nào khả thi, người ở thế giới này cũng không ngu và yếu như mấy tiểu thuyết tự sướng mô tả. Hắn ngoài chút kiến thức và vũ khí của thế giới hiện đại thì chẳng có gì, lấy đâu ra người đi theo.

Chán nản ngồi xuống, anh lính trẻ tiếp tục sự nghiệp chế tạo đồ chơi gỗ của mình. Hình dáng của hắn trong mắt đám trẻ tại ngôi làng lúc này rất vĩ đại, rất thần bí. Nhìn ánh mắt long lanh của chúng là biết.

“Ồ, thật không ngờ lại có con ngưởi ở đây !” Chợt một giọng nữ lạnh lùng vang lên, làm bàn tay đang tỉ mỉ điêu khắc của hắn chợt rung một chút. Con quay bằng gỗ thế là hỏng mất rồi, thứ này cần độ chính xác khi chế tạo rất cao.

“Quanh người có mùi máu nồng đậm lắm đó, anh bạn !?” Giọng nam kế tiếp, có chút trào phúng.

Trung Thành từ từ quay lại, trong một khắc khi khuôn mặt khuất khỏi ánh mắt của đám trẻ đang tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt hắn hay đổi, trở lên trong suốt mà lạnh lùng. Ánh nhìn sắc như dao.

Đằng sau lưng hắn là một nam một nữ trẻ, ăn mặc như dân du mục phương nam. Da họ màu nâu, do rám nắng quá nhiều. Cả hai đang nhìn hắn cười có chút lạnh nhạt. Trung Thành từng biết có vài người có ánh nhìn như vậy, giống như tự đặt mình ra ngoài thế giới, để dòng đời cứ trôi như một bộ phim. Người như vậy, rất khó đoán ý đồ của bọn họ là gì.

“Twillight, Mark !!”

Chưa đợi Trung Thành thể hiện ra vẻ nghi vấn, đám trẻ đã vui vẻ reo lên, rồi một cặp sinh đôi nhảy vào lòng cô gái kia.

Hai người vừa đến, dĩ nhiên là cặp đôi tự nhận bản thân là bất tử, mấy ngày trước vẫn còn đang biểu diễn ở thành phố vũ hội. Twillight và Mark.

Twillight mìm cười có chút lạnh nhạt, nhưng cặp mắt vẫn rất ấm áp. Cô ta nhận ra cặp song sinh này, khi còn bé chúng được bọn họ đưa đến sống ở Moonlight, học tập để trở thành những thợ săn thực thụ, Allis và Wall. Cô vẫn còn nhớ, khi bọn họ rới đi, cả hai cứ như vừa mới tập đi. Giờ chúng đã đứng đến eo cô rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, hoặc có lẽ chuyến đi lần này của họ quá dài.

Nhìn thấy Mark và Twilight, Wall chạy nhanh đến, ôm lấy cả hai, vùi đầu vào vai cô nàng vũ công, tận hưởng cái ôm ấm áp quen thuộc như của cha mẹ mà rất lâu rồi cậu không được cảm nhận. Chỉ một lúc, trên vai truyền đến cảm giác ẩm ướt, Twilight biết, cậu nhóc lại khóc nhè. Vuốt vuốt đầu tóc bạch kim cắt ngắn đang phủ trên vai mình, cô khẽ nói, giọng nói mang theo xúc động và yêu thương khó che dấu.

– Hình dáng có khác đi, nhưng vẫn là đứa trẻ nhỉ.

Nói rồi, cô quay sang nhìn Allis. Cậu trông có vẻ điềm tĩnh cà trưởng thành hơn em trai của mình. Trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, nhưng trong đôi mắt xanh ánh tím lại phủ một tầng nước dày, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Thấy vậy, Twilight giang cánh tay còn lại ra. Allis chần chờ một chút, cuối cùng vẫn chạy đến, ôm chặt lấy cô, trên miệng là lời trách móc.

– Hai người đi thật lâu. Đã chờ rất lâu.

Thấy cảnh tượng ấy, Mark cũng chỉ biết im lặng. Allis và Wall là cặp song sinh mồ côi của tiên tộc vô tình được họ cứu thoát khỏi con ếch Arent khi hai đứa cố tình xâm phạm đồi Nibehelm, lãnh địa của nó. Từ đó cả hai luôn bám theo bọn họ, coi họ như gia đình của mình. Mà họ cũng vẫn luôn yêu thích hai đứa trẻ một bướng bỉnh, một mít ướt này. Ngày họ rời đi, cả hai đã khóc rất nhiều. Cứ nghĩ sau nhiều năm như vậy, bọn chúng đã quên mất họ, nhưng ngược lại, tình cảm của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn như vậy, khiến lòng họ ấm áp.

“Đừng lo, lần này trở về, trước khi mấy đứa hoàn toàn lớn hẳn, bọn chị sẽ không đi nữa !” Twillight nói với giọng ôn hòa.

Mark cũng mỉm cười ấm áp, rồi đột nhiên liếc sang Trung Thành, nhẹ giọng hỏi:

“Xin hỏi, anh là ai vậy !?”

Trung Thành không đáp, hắn chỉ chỉ vào cổ họng, ra hiệu mình chỉ là một người câm không hơn không kém.

“Anh ấy là người câm !” Allis vội vã tiếp lời thay cho hắn.

“Ồ, thật tội nghiệp. Tôi biết một chút y thuật, có cần tôi xem giúp cho không !?” Mark đưa tay ra với vẻ thân thiện.

Twillight cũng tiếp lời:

“Bọn tôi trước đây cũng sống ở làng này, thấy bọn trẻ thân thiết với anh như vậy, nên cũng muốn giúp đỡ một chút xem sao. Lang bạt nhiều năm rồi, cũng học được chút bản lĩnh không tệ, nếu anh không ngại cứ để cậu ấy thử xem !”

Trung Thành có chút chần chừ. Hắn muốn từ chối, nhưng lại không nghĩ ra được một lý do nào hợp lý, nhất là khi ngôn ngữ bị giới hạn chỉ còn biểu hiện qua điệu bộ cơ thể. Hai người trước mặt này mở mồm là nói có ý tốt, nhưng dùng đầu gối cũng nghĩ ra được, họ đang điều tra hắn.

Một câu bâng quơ của Mark vẫn còn văng vẳng:

“Quanh người có mùi máu nồng đậm lắm đó, anh bạn !?”

Tình cảnh có chút lắng đọng. Trung Thành thầm mắng một tiếng bất hảo, một giọt mồ hôi kín đáo chảy xuống. Mark vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra thân thiện như vậy, ôn tồn nói:

“Không phải ngại gì đâu, việc tôi nên làm mà !”

“Đúng đó, người câm, Mark rất giỏi y thuật đấy ! Trước đây anh ấy đã chữa cho cụ Menden này, cả bà Hoody nữa, mẹ em cũng được anh ấy chữa !”

“Y thuật của Mark là tuyệt nhất !”

“Người câm, đưa tay ra đi kìa !”

Tiếng đám trẻ leo reo phụ họa, Trung Thành chẳng có cách nào khác, đành phải đưa tay ra.

Mark nở một nụ cười nửa mép, ánh mắt nheo nheo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *