Khoa Huyễn

Vô Danh Đại Lục

Chương 2 – Những Cơn Sóng Ngầm

Khi về tới nhà đã hơn một giờ khuya. Ngôi làng nhỏ chìm trong sự yên tĩnh, gió đêm mát mẻ, trên con đường không lớn lắm chỉ thỉnh thoảng mới có vài con vật nhỏ hay đi đêm qua lại. Ánh sáng của những chiếc đèn đường do một loại đom đóm được nuôi trong nụ hoa lớn treo lơ lửng chiếu xuống nhạt nhòa, thỉnh thoảng còn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước lung linh từ cái ao cá nhỏ giữa làng, một vài thanh âm của côn vọng tới… Cảnh đêm mỹ lệ, không ở tại đây sẽ không thể cảm thấy nó chân thực, trông nó giống như ảo mộng vậy.

Trung Thành trở về làng, ngó nghiêng một hồi lại trở về bộ dáng anh ngốc quen thuộc. Ánh mắt lãnh tĩnh của người từng trải trận mạc cũng được hắn ẩn giấu đi rất nhiều sau cái vẻ lờ đờ, dại dại. Hắn luôn cố gắng ẩn giấu bản thân thật tốt, tốt nhất là cho đến tận ngày trở về, ở thế giới cũ hắn còn rất nhiều việc cần làm.

Cửa nhà kho kẽo kẹt mở ra. Mùi gỗ ẩm ướt lẩn khuất dưới mùi đàn hương thơm lừng khiến thần thanh khí sảng. Hắn đóng cửa lại, thắp lên một ngọn nến nhỏ, bắt đầu công cuộc học tập dai đẳng mà nhàm chán. Mớ tài liệu được AI viết trên lá cây ở thế giới này, chất lượng chẳng kém giấy mộc bên kia là bao, chỉ có điều mực thì không đào đâu ra, hai người loay hoay tìm cách một hồi, cuối cùng quyết định dùng tia laze điêu khắc lên những phiến lá rộng gấp ba lần lá bàng này, dùng xong thì nhóm lò luôn cho tiện.

Ở thế giới này Trung Thành phát hiện ra vài điều khá thú vị. Thực vật nơi đây dường như có khả năng hấp thu năng lượng nhất định, vậy nên sinh trưởng và phát triển tương đối kỳ quái, với đa dạng chức năng khác nhau. Chẳng hạn như loại lá cây này, không ngờ bị tia laze chiếu lên mà không cháy, trái lại còn hấp thụ để tiếp tục quang hợp theo một con đường kỳ dị, phát triển bề rộng lên gấp đôi, bề dày thì giảm đi chỉ còn một phần ba, càng lúc càng giống giấy viết. Rồi thì có loại cây tiết ra chất dịch lỏng và thơm như mật ong, nhưng dính còn gấp chục lần keo 502, dân ở đây toàn dùng nó xây nhà.

Mỗi ngày hắn đều mang một vài mẫu vật đến cho AI phân tích, rồi ghi chép rõ ràng công dụng và địa điểm sinh trưởng của từng loại, âm thầm tính toán sau khi trở về đem đi nhân giống thì sẽ có bao nhiêu ích lợi. Quá trình này kéo dài một năm khiến cho hắn miễn cưỡng trở thành một cuốn bách khoa toàn thư chắp vá về thực vật trên đại lục.

Đột nhiên Trung Thành ngừng lại, hắn nhíu mày khi khuỷu tay phải chạm vào thứ gì đó mềm mềm xốp xốp, đánh mắt nhìn sang thì ở đó không biết từ lúc nào đã đặt một chiếc áo bện bằng sợi thô của cây tầm ma, phía trên còn có dòng chữ ngay ngắn:

“Đêm nào cũng mặc phong phanh như vậy ra ngoài hẳn rất lạnh, dù biết anh rất khỏe, nhưng cũng nên chú ý một chút !”

Trung Thành đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật thất bại, vốn tưởng đã vô cùng cẩn thận… vậy mà vẫn bị chủ nhà phát hiện từ lúc nào. Hắn cảm thấy cái tương lai của mình nó tăm tối như tiền đồ chị Dậu vậy.

“Tit… Cảnh báo…”

Tiếng nói đều đều mà vô cảm vang lên từ cái tai nghe nhỏ màu da người hắn luôn dán vào vành tai càng làm Trung Thành đổ mồ hôi lạnh.

“Có chuyện gì !?” Trung Thành thấp giọng thì thào.

“Xác nhận. Thông báo: Ruồi máy số 19 đột ngột mất liên lạc, đang cử thêm ruồi máy trinh sát số hiệu 24 – 18 – 16 đến kiếm tra tình hình.”

“Lẽ nào đã bị phát hiện, người của thế giới này tập kích !?”

Ruồi máy trinh sát chỉ nhỏ bằng đầu móng tay, được AI thả xung quanh khắp khu rừng này để làm nhiệm vụ cảnh giới, hắn một thân một mình lạc tới thế giới này, tất nhiên không thể không đề phòng. Những ngày đầu tiên, phát hiện vô số sinh vật và thực vật kỳ dị nơi đây, hắn đã tá hỏa không biết bao nhiêu lần, bởi vậy nửa năm sau đó thần kinh luôn ở trạng thái căng thẳng. Độ này sống cùng dân làng nơi đây, cảnh vật thanh bình mới làm hắn yên tĩnh lại một chút, vậy mà nhanh như thế đã có biến !?

“Địa điểm hiện tại của ruồi máy trinh sát số 19 là ở đâu !? AI !?”

“Xác nhận, trả lời: Ruồi máy trinh sát số hiệu 19: phạm vi hoạt động là 500m xung quanh chân đồi Nibehelm.”

“Đồi Nibehelm !? Lẽ nào là…” Trung Thành nghĩ đến nơi lần đầu tiên hắn gặp Merlin, âm thầm phỏng đoán.

“Tit… Thông báo: Ruồi máy trinh sát số hiệu 24 – 18 – 16 đã đến nơi xảy ra sự việc, báo cáo phát hiện: Ruồi máy số 19 vẫn chưa hỏng, nguyên do mất liên lạc: do bước sóng đã bị che lấp bởi nhiều tầng hữu cơ phức tạp, địa điểm hiện tại không có ánh sáng nên camera cũng không thể hoạt động…”

“Sh*t, nói luôn là nó lại bị con ếch Arent ăn rồi cho nhanh !”

“Xác nhận, lần kế tiếp ruồi máy số hiệu 19 bị ăn sẽ được thông báo rút gọn là do ếch Arent ăn mất !”

“^&%&* !!!!!!!!!!!!!”

11.20am, sáng ngày 12/4 ( 8 ngày sau thảm họa thành Vitas) – tại một gian phòng lộng lẫy trong giáo hội.

Bernado mặc một bộ áo gấm màu hồng, điểm xuyết những hoa văn màu mè gây xung kích thị giác, hấp dẫn người xem đang xoa xoa tay, đi lại vòng quanh nơi cửa điện.

“Thánh nữ ăn gì chưa !?” Ông ta hỏi một thị nữ vừa bưng mâm đi ra.

“Chưa thưa ngài, suốt từ hôm đó đến giờ, thánh nữ vẫn chỉ ngậm kẹo mút !” Thị nữ lắc đầu thành thật đáp.

“Hôm đó là đứa nào cho thánh nữ ăn kẹo mút !?” Bernado tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

“Là Law thưa ngài, nhưng ngài đã hạ lệnh đánh cô ta thành tàn phế rồi !”

“Ôi trời !” Bernado xoa xoa cái đầu hói của mình, làm ra vẻ áy náy lắm. Đúng lúc này thì tổng giám mục John cũng bước vào, trên tay ông ta cầm một quyển sách cổ, ghi chép hàng loạt những đồ án kỳ lạ và những câu chữ tối nghĩa. Vừa thấy Bernado, st.John vội hỏi:

“Sao rồi, thánh nữ có ăn gì khác không !?”

“Không thưa thánh John, thánh nữ đã đổi đồ ăn 21 lần, nhưng lần nào cũng chỉ chọn kẹo mút có đường, cứ thế này, tôi sợ hàm răng của ngài sẽ bị sâu mất ! Chưa kể còn phải lo đến bệnh tiểu đường nữa, dù sao thân thể thánh nữ vẫn chỉ như một cô bé mười một mười hai tuổi !” Bernado đáp với giọng khổ não.

Thánh nữ là hi vọng duy nhất của bọn họ để chống lại kẻ được số mệnh lựa chọn, không ai dám có một chút sơ xuất nào. Khổ nỗi tính tình con bé này thất thường, ngứa mắt là nó lại giết người, mới hơn một tuần mà số thị nữ đã thay đến 6 người.

“Muốn thay quần áo cho thánh nữ – giết”

“Muốn lấy kẹo mút của thánh nữ – giết”

“Muốn đánh răng giúp thánh nữ – giết”

Còn may, có vẻ quanh người cô bé này luôn có một thứ khí kỳ lạ, đảm nhiệm luôn việc tẩy rửa cơ thể, vậy nên dù bước ra từ trường máu tanh ngày 3/4 ở Vitas, cô bé này trông vẫn cứ như thiên sứ, không nhiễm bụi trần. Nếu không thì hình tượng của giáo hội chắc sẽ be bét.

“Ôi thôi bỏ đi, tính cách của thánh nữ rất kỳ lạ, lúc như đứa trẻ lên ba, lúc thâm sâu khó lường, chúng ta không thể hiểu được. Ta đã cho người ra ngoài thành thuê mấy bảo mẫu chuyên nghiệp về, có lẽ sẽ khá hơn. Quan trọng là đựa vào kinh thánh Saker này, ta cuối cùng cũng đã giải mã được những thần ngữ mà thánh nữ nói hôm đó.” Thánh John xua xua tay rồi làm mặt vui vẻ nói:

“Vâng, xin được rửa tai nghe răn dạy ạ.” Bernado vội vàng cung kính:

“Hôm đó đến giờ, thánh nữ chỉ nói một câu duy nhất, chúng ta không ai nghe hiểu, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ từng chữ, cô ấy nói: “ta zai nar” (他在那)phải không ạ !?”

“Đúng, Bernado trí nhớ của ông vẫn rất tốt, thứ ngôn ngữ này không thuộc thế giới của chúng ta, nó là thần ngữ, bởi vậy ta đã phải thỉnh cầu thánh saker ba ngày nay, không ăn không ngủ. Cuối cùng trong hồ nước thánh tại phía tây giáo đình, ta đã tìm được đáp án.”

“Cô ấy nói: Hắn ở đâu !?”

Dọc theo hành lang nơi hai người nói chuyện, đi sâu vào trong một trăm mét, trên ghế dựa lớn, một cô bé nhu thuận ngồi dựa vào lưng ghế, cẩn thận tỷ mỉ hé lưỡi liếm láp cây kẹo mút dở trên tay. Cái lưỡi hồng hồng vì màu kẹo, đáng yêu vô cùng.

Ông tay áo trải rộng, như đôi cánh bướm nhỏ xinh, bộ váy áo liền thân, quấn quanh bởi ba đoạn duy băng màu đen sáng bóng, tà váy chỉ đến đầu gối, đổ lộ ra đôi chân trần trắng bóc.

Tiểu cô nương này mắt sáng như sao, bên trong bao hàm những quang mang thâm thúy, đôi đồng tử bên trong có vô số vòng sáng nhỏ di động không ngừng giống như trời sao. Làn da trắng muốt, tương phản với mái tóc đen dài suôn mượt. Tóc đen, mắt đen, môi hồng da trắng, mỗi sắc màu đều cực độ hài hòa, khi lại tương phản làm cô bé này dễ dàng tạo ấn tượng với mọi người, chỉ cần gặp qua một lần là không thể quên được.

Thánh nữ hay ma nữ, chí cách nhau một sợi tơ nhỏ.

Cùng lúc đó, tại miền nam đại lục.

Thành phố vũ hội, đảo Alasta, ngày cũng như đêm, luôn tràn ngập những tiếng hoan ca. Sân khấu chưa bao giờ vắng bóng các vũ công xinh đẹp, ánh đèn bảy sắc chưa một lần phải tắt, sòng bạc, quán rượu chưa một ngày đóng cửa. Tất cả tạo thành một mảng phồn hoa sáng rực trên mặt biển, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Từ khi con người xuất hiện ở vùng đất chưa đặt tên, Alasta đã luôn là nơi mà tất cả những tranh giành, chém giết không thể xâm phạm. Người của lục địa này, dù là ma pháp sư, kiếm sĩ, đạo tặc, cung thủ, người của giáo hội hay thậm chí là những người dân bình thường nhất trong người đều có tồn tại ma pháp. Nhưng một khi đã đặt chân đến thành phố vũ hội, dù ngươi là một ma pháp sư tài giỏi đến mức nào, là một chiến binh thiện chiến ra sao, tất cả các kỹ năng gây tổn thương người khác của ngươi đều sẽ bị triệt tiêu. Không có bất cứ một loại ma pháp hay quyền năng nào có thể sử dụng được. Giống như có một quy định ngầm, bất cứ một ai cũng không được phép cũng như không thể thương tổn đến người khác khi họ vẫn ở nơi đây.

Người dân của vùng đất chưa đặt tên gọi Alasta là nơi ở của các vị thần, là thánh địa và thậm chí là thiên đường. Chính vì vậy, Alasta được chọn làm thành phố vũ hội.

Lúc này, trên mỏm đá sát bờ biển Alasta, một thanh niên có mái tóc đỏ rực, trên mình vận bộ đồ thường thấy của những nhạc công lang thang, miệng ngậm một chiếc kèn nhỏ chỉ bằng ba đốt ngón tay, trông có vẻ như đang thổi nhưng lại chẳng mảy may phát ra bất cứ thanh âm nào. Chỉ một lúc sau, trên bầu trời xuất hiện một chấm đen nhỏ. Chấm đen cứ lớn dần rồi cuối cùng có thể nhìn thấy rõ, là một con chim ưng trên cổ có cột một chiếc nơ mảnh màu đỏ.

Chàng nhạc công đưa tay lên miệng huýt một tiếng sáo thật to. Chim ưng lượn quanh vài vòng rồi sà xuống, đáp trên cánh tay cậu. Mark vuốt vuốt bộ lông đen tuyền của nó, hỏi:

– Việc ta giao mi làm đến đâu rồi, Raho?

Nghe vậy, chim ưng vỗ cánh hai cái, đôi mắt vốn màu đen chuyển sang vàng, há mỏ phun ra một luồng ánh sáng. Luồng sáng tụ dần lại trước mặt cậu thành một chuỗi ký tự kỳ lạ. Nhìn chăm chú một hồi, Mark khẽ thở dài. Cậu lấy tay búng vào chuỗi ký tự ấy, ngay lập tức chúng biến trở lại thành luồng sáng như lúc ban đầu, tiêu thất trong không gian.

– Được rồi, làm tốt lắm!

Chim ưng nhận được lời khen, vỗ cánh, ưỡn ngực tỏ vẻ tự hào. Nhận được phần thưởng là thức ăn ngon lành từ tay cậu, cái cổ nó bắt đầu ngó nghiêng, dường như muốn tìm kiếm gì đó.

– Cô ấy mắc kẹt với buổi biểu diễn rồi, không đến đây được.

Raho cúi đầu, đập đập cánh vài cái ra vẻ buồn bã. Nhìn hành động ấy của nó, Mark không khỏi bật cười, lên tiếng an ủi.

– Twil cũng rất nhớ mày, nhưng không thể mang mày lên đảo được. Mày hiểu lý do mà Raho – Chép chép miệng vài cái cân nhắc vài lần, cậu tiếp – Có lẽ vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về Elf Forest. Mày báo tin giúp nhé!

Nghe vậy, chim ưng kêu lên hai tiếng mừng rỡ, lượn quanh Mark vài vòng tạm biệt rồi sải cánh bay thẳng về hướng tây, nơi cứ trú của tiên tộc và hội cung thủ.

——————–

Khi Twilight đến nơi thì trên mỏm đá chỉ còn mình Mark. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cô biết đã có chuyện rất nghiêm trọng sảy ra.

– Thành Vitas gần như hoàn toàn bị tiêu diệt – Chưa chờ Twilight hỏi, Mark đã nhàn nhạt nói, giọng điệu không chứa bất cứ một cảm xúc nào, chỉ là đôi mày vẫn nhíu chặt.

Twilight sững người – Chẳng lẽ là… hắn???

– Có vẻ giống, nhưng không phải.

– A?

– Đó là một bé gái.

– Sao có thể? Rõ ràng 300 năm trước lão già đó đã nói…

– Maz, lão già chỉ nói rằng có người đến đây, chứ có nói là bao nhiêu người tới đâu ! Việc của chúng ta bây giờ là phải xác định xem… “kẻ đó” thật sự là ai ! Mark nhún vai đáp.

300 năm trước, khi cả hai người họ vẫn còn là những đứa trẻ, có một nhà hiền triết đã đến và nói với họ.

“Các ngươi là một trong những kẻ được sinh ra để phò trợ hoặc giết chết kẻ sẽ thống nhất các thế lực và đem cái tên thực sự đến cho vùng đất này. Vận mệnh và sinh mạng của các ngươi là gắn kết, chỉ cần ở bên nhau, các ngươi sẽ mãi mãi bất tử. Chỉ có như vậy mới có thể chờ đợi ngày đó đến. Hãy giảm bớt máu nhuộm trên con đường hắn đi qua.”

Năm đó, người thực sự biết được lời tiên đoán chỉ có vài người. Để bưng bít lời tiên đoán ấy, người có quyền lực nhất trong số họ đã ra tay truy sát tất cả những ai có liên quan hòng tìm cách bảo trì sự bình yên vốn mong manh giữa các thế lực trên lục địa. Có lẽ chỉ có hai đứa trẻ này sống sót. Bí mật từ đó phủ bụi.

Vậy mà bây giờ cả thế giới đều biết tin, kéo quân rầm rộ đi giết kẻ đó, giống như có một bàn tay vô hình khuấy động làm cả đại lục hỗn loạn.

– Tôi đã nghĩ lão già đó chỉ bịa chuyện cho vui. Nhưng cuộc sống kéo dài đến vĩnh viễn này của chúng ta không phải là giả. Dù tôi có dùng dao tự đâm vào tim mình cũng không thể chết nếu như cậu vẫn còn một hơi thở. Kẻ đó đã thực sự xuất hiện. Dù thế nào, chúng ta cũng không thể phủ nhận vận mệnh của chính mình.

Mark thở dài, trong lời nói thể hiện toàn bộ quyết định cho tương lai của mình.

– Ngày mai chúng ta sẽ trở về Elf Forest. – Twilight khẽ nói.

Dù vùng đất này không phải là tuyệt vời nhất, nhưng ở đây có những con người khiến họ yêu mến, có những nơi khiến họ lưu luyến, vì vậy họ không thể để nơi này trở thành địa ngục. Twilight không muốn nghe bất cứ một tin tức nào tương tự như tin được truyền đến từ Vitas. Có lẽ ngoài kia còn có những kẻ giống như bọn họ. Nếu cô đoán không nhầm, tất cả đều đã nhập cuộc rồi.

——————-

Hội Thương gia (trụ sở nằm ở một thành phố cảng phía Đông). Tại đây luôn diễn ra các hoạt động mua bán, giao dịch, cung cầu, sinh lãi, tạo ra nền kinh tế trái tim cho cả đại lục. Hội Thương gia phát triển đến nỗi, nếu muốn, họ có thể xoay chuyển kinh tế của toàn bộ khu vực, gây ra cảnh khốn đốn cho hàng trăm ngàn người. Chủ trương của hội là phát triển thương mại, tìm kiếm lợi nhuận, tuy hội này không quan tâm đến quyền lực nhưng có vẫn ảnh hưởng nhất định đến các thế lực và người dân ở “vùng đất chưa đặt tên”.

Không quan tâm đến quyền lực, thế nhưng binh lực của thương hội lại là thành phần đông đảo nhất trong cả bảy thế lực. Có câu có tiền mua tiên cũng được, quả thực, dù là tiên tộc cao ngạo, coi trọng hòa bình cũng có không ít người bị đồng tiền làm mở mắt, đến bán mạng cho thương hội.

Ling là một trong những vị tiên lạc lối đó.

Mất ba ngày đường để quay về trụ sở thương hội, nơi nhận được tờ giấy sa thải quái ác hủy diệt đi bao năm ước mơ của mình, trong lòng Ling hỗn loạn vô cùng. Nếu suy đoán của hắn là chính xác, lần này lập công lớn, liệu mảnh đất phong đó có thuộc về mình không !?

Sau khi có mảnh đất đó rồi, liệu người làng có chịu nhìn nhận mình thực sự không !?

Hoặc nếu đoán sai thì sao !?

Từ nhiều năm trước, Ling đã ngắm trúng mảnh đất gần với khu rừng phía tây thuộc bộ phận quản lý của thương hội, việc di chuyển mọi người trong làng ra đó chắc hẳn sẽ dễ dàng vô cùng, vừa được ở gần thiên nhiên, lại có thể tiếp nhận sự phồn hoa của con người, đối với dân làng, đây là con đường phát triển hoàn mỹ nhất. Nhưng tại sao không ai chịu hiểu cho hắn !?

Mang theo tâm trạng loạn như ma, Ling đứng trước cửa chính của thành Avrial lẳng lặng chờ đợi.

Một năm phục vụ cho thương hội, với tâm tính cẩn thận, có lòng cầu tiến, Ling đã nhớ được gần hết thói quen của một số quan lớn thuộc thương hội. Hắn nhìn đồng hồ cát trên tường thành, đã 14h30, chỉ nửa tiếng nữa sẽ có một xe ngựa đi ngang qua đây.

Trên xe là ngài Ron Baton, một lão quý tộc béo ị, vô cùng ăn hại, nhưng lại rất tham công. Nếu đem tin tức này bán cho hắn, sau đó khéo léo nhường lại công lao này, chiếm được sự ưu ái của lão, có lẽ chuyện mảnh đất sẽ có hi vọng.

Đúng như hắn dự đoán. Đồng hồ cát xoay ngược lần thứ mười lăm trong ngày vừa hoàn tất thì cổng thành đã mở, một chiếc xe ngựa dát vàng quý phái từ trong cổng thành lao ra ngoài. Linh thu liễm tâm trạng, xoa xoa cánh tay cụt gốc vẫn còn đau nhói, làm ra bộ mặt thành thật nhất có thể chạy tới chặn đầu đoạn xe.

“Ron Baton đại nhân, xin hãy dừng bước !”

Mang theo chút hi vọng về tương lai sáng sủa, thanh niên tiên tộc có chí tiến thủ này không thể ngờ rằng, hành động của mình hôm nay sẽ tạo ra sự thay đổi to lớn đến thế nào cho cả đại lục.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *