Khoa Huyễn

Vô Danh Đại Lục

Chương 11 – Oliver

Dưới chân đồi Nilbeheim toàn là quái vật, ai cũng biết.

Ngoại trừ sảy chân rớt xuống, còn lại, không ai muốn ở dưới chân đồi chơi với đám quái thú đó cả. Duy chỉ có hôm nay là ngoại lệ.

Ba bóng người nối đuôi nhau đáp xuống vùng chân đồi, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của đám quái. Cây rừng xào xạc vì gió thổi, cỏ khô tung lên, mặt đất nhẹ nhàng xung rinh một chút.

Cộp cộp…

Mark gõ gõ hai bàn chân vào nhau, phủi phủi đi vùng bụi đất bám ở đế giày. Dưới chân đồi tương đối ẩm ướt, vì vậy đất ở đây phần lớn là bùn mềm, dính lên chân đi rất khó chịu. Đôi giày này của anh ta lại là hàng đặc sản từ thành phố vũ hội, thường dùng để khiêu vũ, thật không nỡ làm hỏng nó.

Sau lưng Mark, Twillight ôm Merlin đáp xuống nhẹ nhàng, gót chân vừa chạm đất, không khí như có một vòng sóng gợn lên, nẩy nhẹ hai người lên một chút, rồi mới lại hạ xuống. Rất êm ái, không tạo ra chút thanh âm gì.

Vừa tiếp đấy, cô gái này nhíu mày đánh giá xung quanh.

Bọn họ vừa mới đặt chân tới vùng đất này đã trở thành tâm điểm sáng giá, trong mắt lũ quái vật.

Một con Chuột ba đầu sáu đuôi, hai con rắn lục khổng lồ, ba con ếch Arent với cái miệng chỉ cần mở lớn ra cũng nuốt trọn một người trưởng thành, cùng vô số đám tiểu quái lít nhít khác. Cái miệng con nào cũng chảy rãi, giống như đói khát đã lâu rồi. Cả đám nhanh chóng bao vây lấy họ, trong chưa đầy một phút.

“Nghiêm túc mà nói thì… chỗ này đáng sợ thật. Nước dãi khắp nơi.” Mark càu nhàu.

Grao…

Vừa lúc đó, một con rắn khổng lồ không chịu được, nhào tới chỗ cậu ta, nó cong người lại như lò xo để tích tụ lực lượng, sau đó đột nhiên bắn vọt tới như phi đạn. Miệng rộng há lớn.

Xoẹt….

Con rắn lướt qua người Mark, đột nhiên tách thành hai nửa, từ đỉnh đầu đến chóp đuôi, dạt sang hai bên, rơi bịch xuống đất. Giữa hai mảnh thân thể kéo dài của nó là Mark đang vung vẩy một con dao nhỏ cong cong như lưỡi liềm, hất đi chút máu bẩn trên đó.

Merlin kinh ngạc nhìn một màn này, tốc độ xuất đao của Mark đã vượt quá cực hạn để mắt người thường có thể nhìn thấy. Trong góc nhìn của Merlin, Mark giống như chỉ vừa kịp xoay người với vẻ mặt bất ngờ, đã bị con rắn nuốt trọn rồi vậy.

Nhìn thấy anh ta tiêu sái vung vung đoản dao nhẹ nhàng kia, cô gái trẻ không tự chủ được hít vào một hơi thật sâu.

Ra tay quá lưu loát, không chừa lại chút đường sống nào. Thu gặt sinh mạng một cách nhẹ nhàng, giống như người ta quăng rơm vứt rác. Người này có đôi khi… thật đáng sợ.

Lúc này máu con rắn mới phun ra như suốt, nhuộm đỏ luôn bộ cánh của Mark, trước vẻ mặt chán ghét của anh ta.

“Mất công vảy máu, máu càng bắn mạnh. Cố gắng né tránh lại càng nhiễm màu thêm”

“Đen đủi. Bảo sao tôi ghét chỗ này.”

“Nếu thấy phiền toái thì cậu lên trước đi, tôi sẽ đi một mình với Merlin. Đám quái thú canh giữ mộc trượng này cũng không quá đáng ngại.” Twillight thấy Mark có vẻ khổ sở, đưa ra ý kiến.

“Maz, đằng nào về cũng tắm, tôi không ngại.” Mark nhún vai đáp. Đảo mắt nhìn quanh, đám quái thú xung quanh đã chạy gần hết.

Chúng cũng có trí khôn nhât định, thảm trạng của con rắn đã quá đủ để cảnh tỉnh, đây không phải là con mồi, mà là một thứ còn đáng sợ hơn thợ sặn.

Twillight không nói thêm gì, dắt tay Merlin bước sâu vào vùng bóng cây che phủ phía trước. Mark thong thả đi theo.

“Tch…”

Góc phòng tối om, một thiếu niên đặt tay lên ngực, vị trí trái tim, âm thầm nhíu mày.

“Oliver đại nhân. Có chuyện gì vậy !?”

Ngồi đối diện hắn là một cô gái trẻ, với mái tóc đen tuyền dài quá vòng eo. Môi hồng, da trắng, khoác chiếc áo choàng đen đặc trưng của trưởng lão đoàn, thuộc công hội pháp sư.

Nếu hội trưởng Lucky Luke của hội hiệp sĩ ở đây, ông ta sẽ nhận ra người này chính là cô gái đưa tin có mặt ở văn phòng mình mấy ngày trước. Đích thân một trưởng lão đưa tin, cho thấy hội pháp sư hết sức coi trọng lần hợp tác này.

“Phong ấn của thần chết vừa bị mở.” Thiếu niên được gọi là Oliver làm ra vẻ mặt phiền toái sắp tới.

“Ngài có xác định được vị trí cụ thể không !?” Yuki sốt sắng hỏi.

“Cô ta là thực thể hóa của cái chết, chỗ nào có cái chết, cô ta đều có thể xuất hiện. Vô dụng thôi.” Oliver lắc đầu đáp.

“Cô ta… thần chết lại là… nữ sao ạ !?”

Oliver nghe câu hỏi này, lại bật cười lớn. Chỉ có Yuki nghiêng đầu, không hiểu tại sao.

“Cái chết thì làm gì có chia nam hay nữ. Chỉ là hình dạng lúc bị phong ấn của cô ta là con gái thôi. Ừm, là một cô gái rất đẹp.”

“Ngài không nhìn thấy tận mắt, làm sao biết là đẹp.” Yuki bĩu môi nói.

“Ta kế thừa tri thức của The void, khuôn mặt thần thánh cả vạn năm trước ta đều nhớ kỹ cả. Vị thần này rất đặc biệt, sao có thể không để ý chứ !?” Oliver tít mắt cười đáp.

“Hơn nữa, cô ta là vị cổ thần duy nhất còn sống đến bây giờ, tất nhiên lại càng đặc biệt.”

“Bị phong ấn một vạn năm, vẫn còn có thể sống mà phá vỡ phong ấn. Thần… thật cường hãn.”

Yuki cảm thán.

“Không, đa phần các vị thần đều bị tên Saker và giáo đình năm đó lừa nhốt, phong ấn được vài ngàn năm thì đều dẹo cả rồi, cô ta là ngoại lệ, bởi vì…”

Cốc…cốc….

Có tiếng gõ cửa, Oliver đang đối thoại cũng dừng lại. Thản nhiên nói:

“Vào đi.”

Bước vào cửa là một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng lớn màu đen, rộng thùng thình, mũ che kín nửa khuôn mặt. Hiển nhiên lại là một vị trưởng lão khác.

“Chủ nhân.”

Ông ta hành lễ cung kính.

“Ừm, nói đi.” Oliver phất tay đáp.

“Tin tình báo gửi về, Agraham Cetis, con trai của thánh kị sĩ Agraham đang triệu tập nhân thủ, cổ vũ dân chúng thuộc địa phận quản hạt của mình, cùng giết tới giáo đình, muốn thiêu sống thánh nữ.”

“Wow, quả nhiên là thanh niên trẻ trâu, chí lớn nha.” Oliver làm ra bộ mặt kinh ngạc nhất có thể.

[Sao ngài không tự nhìn lại mình đi.]

Đây là ý nghĩ cùng lúc tóe lên trong đầu hai vị trưởng lão, bởi vì ngoại hình vị chủ nhân của bọn họ lúc này không hơn một đứa trẻ mười tuổi là bao. Nhưng những gì hắn muốn làm, đều không thể dùng hai chữ “Chí lớn” để hình dung.

Oliver vẫn không phát hiện ra khuôn mặt cổ quái của cấp dưới, đưa tay lên ve ve cằm:

“Nhưng không thể để có thêm người chết lúc này được. Thằng già Lucky Luke, mồm thì kêu hợp tác, vậy mà mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, rõ ràng là muốn trả thù đến phát điên rồi. Hay là hắn muốn thí mạng đứa cháu này nhỉ !?”

“Hành vi của Cetis là tự phát, thường thì giáo đình sẽ nể mặt mũi của hội hiệp sĩ, cùng lắm chỉ bạt tai nó mấy cái rồi đuổi về thôi. Nhưng kinh động đến thánh nữ thì chắc chắn thằng nhỏ teo rồi. Đến lúc đó cha già Lucky Luke chỉ việc đập bàn hô đánh là đám “vì công lý” kia sẽ nổi máu ăn theo ngay… Chà… thật khó nghĩ.”

“Judan, nếu ngươi là giáo đình, lúc này không muốn phát sinh xung đột với hội hiệp sĩ thì nên làm gì !?”

Judan là tên vị trưởng lão vừa bước vào. Ông ta phụ trách bộ phận tình báo, là một người hết sức thâm sâu và cẩn thận, tuy vậy, khi cần lại linh hoạt đến không ngờ.

“Thuộc hạ nghĩ rất đơn giản, làm cho Cetis không để đến giáo đình được là xong.”

“Đúng, chính là như vậy. Cetis hô hào lớn tiếng, giáo đình chắc cũng đã sớm biết tin rồi. Tiền thuê sát thủ chỉ sợ cũng đã thanh toán quá nửa, nửa còn lại xong việc lấy nốt, ai chết thì khỏi nhận tiền… con cáo già St.John toàn làm như vậy. Thằng nhóc Cetis đáng thương, xác định rồi.” Oliver vỗ đùi, đánh đét một cái.

“Được rồi, Yuki, đừng chơi nữa, bám theo đoàn người nhà Agraham đi, lúc cần thiết thì cứu Cetis một mạng. Coi như bán một cái nhân tình cho hội hiệp sĩ.”

“Hiểu rồi, như vậy dù Lucky Luke có muốn Cetis chết để phát động chiến tranh hay không, người đưa đến cửa, ông ta cũng không thể không nhận, còn phải cảm ơn chúng ta để tạ lễ. Như vậy mới lấy được lòng quân.” Judan bừng tỉnh đáp.

Yuki vươn vai đứng dậy, lấy ra trong người một thẻ bài màu xanh lục. Liếc nhìn Judan, hời hợt đáp:

“Đó mới chỉ là một phần, chủ yếu là hành động này sẽ làm cho hình ảnh của chúng ta trong mắt hội hiệp sĩ cao hơn. Sau này giáo đình và bọn họ đánh nhau, hội trưởng Lucky Luke không may tử trận thì xác xuất chúng ta tiếp quản đám tàn quân cũng cao hơn.”

Cô ta dứt lời, thẻ bài trên tay đã rực sáng, Yuki biến mất, chỉ còn vài bông tuyết lất phất bay lượn.

“Cô gái này thật sự rất thông minh.” Oliver cười đáp.

“Thông minh như vậy…” Judan nói với giọng e dè.

“Ồ không, không, Judan ạ.”

“Ta khác với ông chủ cũ của các người, thuộc hạ càng thông minh ta càng tiết kiệm sức lực. Thật ra ta rất lười. Thật lòng đấy.” Oliver vắt tay qua sau đầu, ngả người ra sau ghế dựa. Mắt lim dim như muốn ngủ.

“Chỉ cần các ngươi không làm phản là được.”

Câu cuối cùng Oliver nói như đang nằm mộng, giọng điệu mơ hồ không rõ ràng, nhưng Judan nghe rõ mồn một. Ông ta vội vã nói:

“Chúng tôi đều đã thề trung thành với người như với The void. Có linh hồn ấn ký làm bằng chứng…”

“Đừng khẩn trương như vậy, cũng đừng hở chút là lôi linh hồn ấn ký ra. Ta luôn tin tưởng, sự trung thành phát xuất phát từ tấm lòng, nếu phải cưỡng chế ép buộc thì đâu còn là trung thành nữa, mà là phục tùng có điều kiện.”

Judan nghe vậy, sắc mặt lặng lẽ có chút biến hóa, rất nhỏ, nhưng không khó nhận ra. Ông ta phủ phục người, trầm giọng đáp:

“Mỗi lời ngài nói đều là vàng ngọc.”

“Câu này nghe chuối quá !” Oliver cười nói. Rồi lại hỏi:

“Còn tin gì hay ho không !?”

“Tin trên lục địa có rất nhiều, ngài muốn nghe về mảng nào ạ !?”

“Tùy tâm đi, ông cứ kể ra mấy cái là được.”

“Vậy thì… ừm… Bloody đột nhiên tập kích con gái của hội trưởng công hội đạo tặc, ông ta rất giận, đang truy đuổi ả khắp nơi. Giáo đình vừa mở thêm một phân hội mới tại Arus. Học viện trung tâm đại lục đột nhiên tuyển sinh sớm hơn ba tháng, quý tộc béo Ron Baton đột nhiên kéo quân vào rừng làm gì đó. Thánh kị sĩ Ishzark vừa mua của chúng ta một thẻ bài đen. Vùng núi tuyết gần công hội thợ rèn liên tục có người mất tích…bla…bla…”

“Ồ, mới có vài ngày mà lắm chuyện thật.” Oliver khoan thai rót ra một ly rượu vang, chầm chậm nhấm nháp.

“bla…bla… gần đây có tin đồn, người đến từ thế giới khác không chỉ có thánh nữ.” Judan tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Sặc…” Oliver đột ngột bị sặc nước, ấy lộn, sặc rượu.

“Chủ nhân, người có sao k…”

“À không… chẳng sao…” Oliver vội vàng chùi đi mấy vết rượu loang lổ gần lỗ mũi, rượu màu đỏ, nhìn qua rất giống vừa bị chảy máu cam. Rất mất hình tượng.

“Tóm lại thì… tin đồn cuối cùng, nghe khá thú vị, tập trung điều tra cho ta.”

“Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *