Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 95 – Nguy hiểm cận kề.

” Em thật sự không sợ chứ. Đừng ngại ngùng,nếu sợ hãi thì cứ nắm lấy tay tôi.” Lục Cảnh Phong dặn dò Hạ Ninh trước khi bước vào nhà ma.

Hạ Ninh nghe vậy khẽ gật đầu. Thật ra cô cũng không sợ lắm. Nhưng vì trong nhà ma hơi tối. Có lẽ cô vẫn nắm tay anh sẽ tốt hơn. Vì vậy cô chủ động đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh. Cô cảm giác hình như anh giật mình khi tay cô chạm vào tay anh. Cô ngước mắt nhìn anh.

Lục Cảnh Phong giật mình bất ngờ trước hành động của cô. Anh thấy cô gật đầu chỉ nghĩ rằng cô khẳng định mình không sợ thôi. Nào ngờ cô lại chủ động nắm tay anh chứ. Sau khi hồi thần anh đã nắm lại bàn tay nhỏ của cô. Anh vui vẻ dắt tay cô đi vào.

” Mục tiêu đã bước vào. Chuẩn bị hành động”. Trong bóng tối một người đàn ông khẽ nói vào bộ đàm nhỏ gắn trên áo.

Hạ Ninh cùng Lục Cảnh Phong đi vào một đoạn mà vẫn không gặp được người khách nào khác. Lục Cảnh Phong nhíu mày. Lúc nãy rõ ràng lúc mua vé anh thấy rất nhiều người xếp hàng. Sao vào đây lại không có ai cả. Trực giác của Lục Cảnh Phong cảm thấy có gì đó không đúng.

” Ninh Ninh nhớ nắm chặt tay tôi. Tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài đi. Lần sau sẽ đến đây chơi lại nhé”. Lục Cảnh Phong quay sang nói với Hạ Ninh.

Hạ Ninh từ lúc bước vào cũng cảm thấy khác lạ. Sống qua một kiếp,đã rèn cho cô có trực giác nguy hiểm cực kỳ nhạy. Cô khẽ ừ với Lục Cảnh Phong rồi theo sát anh. Hai người bước vòng lại đường cũ để trở ra.

Lục Cảnh Phong vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Lý. Kêu anh ta sai người đến đây lập tức. Hạ Ninh cũng gọi cho Lãnh Nguyệt nói cô ở đâu thì ở đó. Nhớ cẩn thận, rồi tắt máy trong sự khó hiểu của Lãnh Nguyệt.

Lục Cảnh Phong vừa tắt điện thoại. Lập tức cảm giác được, trong bóng tối có nhiều người đang đến gần. Anh nắm chặt tay Hạ Ninh kéo cô càng sát vào người anh.

Hạ Ninh cũng ngửi được mùi hương khác lạ trong không khí. Nó giúp cô biết được đang có ít nhất ba bốn người, đang ngày càng đến gần cô và anh. Hạ Ninh vội vàng đưa tay vào túi lấy chai thuốc mê ra. Rồi kề sát vào anh,khẽ nói nhỏ vào tai.

” Khi nào tôi bóp mạnh tay anh. Anh lập tức che mũi miệng nín thở lại biết chưa.”

Mặc dù không hiểu cô kêu anh làm như vậy để làm gì. Nhưng chẳng phải người ta thường nói ‘lời vợ nói là thánh chỉ’ sao. Đã là thánh chỉ thì chỉ có phục tùng. Vì vậy anh khẽ ừ với cô.

Hạ Ninh càng cảm giác được mùi hương khác lạ đã đủ gần để gây mê. Cô bóp mạnh tay Lục Cảnh Phong. Rồi nín thở đưa tay ra xịt một vòng xung quanh hai người. Lập tức cô nghe tiếng người ngã xuống đất.

Cô không biết còn sót lại người nào không. Nên khẽ nói nhỏ với Lục Cảnh Phong.

” Tôi đã xịt mê dược vào bọn họ. Ít nhất họ hai tiếng nữa mới tỉnh lại. Nhưng tôi không biết là sẽ còn người nào chưa xuất hiện không. Chúng ta tranh thủ ra ngoài đi.”

Lục Cảnh Phong không ngờ anh lại cảm giác đúng. Thật sự có người muốn hãm hại hai người. Nghe tiếng ngã xuống. Anh đoán chắc ít nhất cũng có ba bốn người. Lục Cảnh Phong lạnh lùng gương mặt đầy sát khí. Anh không chắc chắn được họ nhắm vào anh hay cô. Nhưng vào ai cũng vậy thôi. Đối với anh, cô cũng như mạng của anh rồi.

Lục Cảnh Phong bất ngờ trước hành động của Hạ Ninh. Cô vậy mà có thể còn có chiêu lợi hại như vậy. Cô gái anh ưng đúng là không chê vào đâu được mà. Lục Cảnh Phong thầm tự hào trong lòng.

Hai người ra được đến cửa thì khẽ thở phào. Lục Cảnh Phong đưa tay mở cửa. Anh nhíu mày cửa lại không mở ra được.

Hạ Ninh cũng lo lắng bất an. Tuy cô có thuốc mê phòng thân. Nhưng đó chỉ sử dụng được ở cự ly gần. Hơn nữa phải thấy được người. Hoặc ít ra cũng như vừa rồi,cô dựa vào giác quan có thể cảm nhận.

Nhưng lỡ may có chuyện cô không ngờ xảy ra rồi sao. Và sự không ngờ đó đã thực sự đến, ngay khi cô vừa lo nghĩ đến.

Hạ Ninh nghe được trong không khí là tiếng xé gió, kế tiếp là mùi khói rất nhẹ.

” Cẩn thận”.

Cô vừa lên tiếng nói với Lục Cảnh Phong. Thì đã nghe anh khẽ rên một tiếng. Sau đó anh khẽ ngã về phía cô. Cô ngửi thấy mùi máu tanh. Hạ Ninh bất giác rung lên. Cô lo sợ hỏi anh.

“Lục Cảnh Phong anh….anh có sao không?. Anh…anh bị làm sao à?.”

Cô vừa hỏi vừa đưa tay lên chạm vào người anh. Cô cảm giác được tay mình ươn ướt khi chạm đến vùng ngực. Cô cứng đờ người. Đây là… máu…máu.

” Lục Cảnh Phong anh chảy máu rồi. Anh sao rồi lên tiếng đi. Anh đừng làm tôi sợ”. Hạ Ninh đỏ mắt giọng nói nghẹn ngào.

Lục Cảnh Phong không ngờ bọn người này chuẩn bị kỹ như vậy. Ở trong nhà ma thế này, còn chuẩn bị cả lính bắn tỉa. Đúng vậy anh trúng đạn. Viên đạn đâm xuyên qua ngực anh. Anh cảm giác được mạng sống của mình đang trôi qua rất nhanh. Anh nghe được cô nói. Anh cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng của mình để an ủi cô.

” Đừng sợ. Dù tôi có chết cũng sẽ bảo vệ em”.

Hạ Ninh nghe được những lời như thế. Cô cảm thấy tim mình như có cái gì đó xuyên qua. Cô không muốn. Thật sự không muốn anh chết. Đến bây giờ cô mới nhận ra. Anh quan trọng với cô thế nào. Thật ra từ lâu cô đã tin tưởng anh. Tin anh sẽ không giống như người kia. Tin anh sẽ chỉ yêu mình cô. Nhưng những điều này cô còn chưa nói với anh. Cô nhất định sẽ không để anh chết. Cô bật khóc nức nở.

” Đồ ngốc. Đường đường là tổng giám đốc,sao anh có thể ngốc như thế chứ. Em sẽ không để anh chết. Nhất định anh sẽ không sao. Nhất định”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *