Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 94 – Chú và chị.

Khi bốn người gặp nhau tại mặt đất. Lãnh Nguyệt cố ý bước đến bên cạnh Hạ Ninh. Khẽ thì thầm vào tai Hạ Ninh. Chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

” Hôn thích lắm phải không. Không cần cảm ơn tui. Sớm lăn giường càng thích hơn”. Lãnh Nguyệt nói xong cười ha hả chạy đến bên cạnh Lâm Khiết kéo người chạy đi.

Hạ Ninh trừng mắt với Lãnh Nguyệt. Thấy cô đi mất rồi. Lúc này chỉ còn lại Lục Cảnh Phong và cô. Nhớ lại chuyện vừa rồi. Hạ Ninh mặt đỏ lên,không biết phải làm thế nào.

Lục Cảnh Phong biết cô vẫn còn xấu hổ. Anh mỉm cười tự nhiên đến nắm tay cô.

” Em muốn chơi trò gì nữa không. Hay có muốn ăn kem không. Chúng ta cùng nhau đi ăn.”.

Hạ Ninh dằn tay ra khỏi tay anh. Nhưng anh nắm rất chặt dằn mãi không ra. Cô thở dài mặc kệ cho anh nắm. Nghe anh đề nghị cô thử suy nghĩ.

Nếu đi ăn kem thì lại phải ở riêng với anh. Vậy cô phải nói gì với anh trong khi cô vẫn còn xấu hổ đây. Suy đi tính lại cô quyết định cùng anh đi chơi tiếp các trò. Dù sao cũng là lần đầu cô đến đây. Cô muốn biết hết cảm giác cũng như muốn chơi hết các trò ở đây. Vì vậy cô nói với anh đi chơi tiếp.

Lục Cảnh Phong nghe vậy mỉm cười gật đầu. Cô muốn làm gì anh cũng đồng ý. Sau đó anh hỏi cô muốn chơi trò gì tiếp theo. Cô chỉ về hướng mọi người đang hét ầm ĩ bên kia. Anh nhìn theo hướng tay cô. Lập tức cứng đờ người. Cô gái nhỏ của anh muốn chơi tàu lượn siêu tốc sao. Anh phải làm sao đây. Lục Cảnh Phong anh không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ sợ các trò cảm giác mạnh này. Nhưng cũng không thể để cô chơi một mình. Anh hít sâu gật đầu rồi dắt tay cô đến đó.

Hai người sau khi ngồi yên trên ghế. Hạ Ninh cảm thấy hình như Lục Cảnh Phong có gì đó không đúng. Bởi vì cô cảm giác tay anh đang nắm tay cô ngày càng chặt hơn. Đến lúc cô đã cảm thấy đau. Nhìn sang anh. Cô thấy anh vậy mà đã nhắm chặt mắt. Trán còn lấm tấm mồ hôi. Cô nhướng mày. Chẳng lẽ anh đang…. sợ sao. Vì sao đã sợ hãi như thế còn đồng ý cùng cô chơi. Tim Hạ Ninh chẳng biết sao lại lỗi mất nửa nhịp lúc này.

” Tại sao anh phải làm như thế?”. Hạ Ninh đỏ mắt hỏi anh.

Nhưng anh còn chưa kịp trả lời cô. Con tàu đã hoạt động. Tiếng la hét của mọi người vang lên ngày càng to. Hạ Ninh cảm giác được tay mình đang rất đau. Nhưng cô lại không nghe được tiếng hét sợ hãi của anh,giống như những người khác.

Sau khi bình an tiếp đất. Lục Cảnh Phong như còn nửa cái mạng. Mặt anh tái mét. Chân đứng cũng không vững. Hạ Ninh ở bên cạnh phải đỡ lấy anh. Kỳ lạ là biểu hiện của Hạ Ninh lại chẳng có gì khác thường. Cô hoàn toàn vô cảm với trò chơi này.

” Anh không sao chứ. Tôi đỡ anh lại ghế đá kia ngồi nghỉ chút nhé”. Hạ Ninh quan tâm anh.

Lục Cảnh Phong chỉ gật đầu đáp lại chứ không nói được lời nào. Anh sợ khi anh mở miệng lại nhịn không được mà nôn ra. Như vậy thật sự rất mất mặt với cô. Anh tựa hơn phân nửa sức lực vào cô. Mặt dù đang rất khó chịu nhưng anh lại cảm thấy vui vẻ.

Hai người ngồi nghỉ ở ghế đá. Nhìn những đôi yêu nhau đang vui vẻ tình tứ bên nhau. Bỗng có một cô bé cầm một giỏ kẹo đi đến.

” Chú ơi. Mua tặng chị xinh đẹp một cây kẹo nhé”. Cô bé mỉm cười chìa một cây kẹo về phía Lục Cảnh Phong.

Hạ Ninh nính cười đến đôi vai khẽ rung lên. Còn Lục Cảnh Phong bên cạnh mặt đã đen thui. Anh già hơn cô lắm sao. Mà còn bé này gọi anh là chú. Còn gọi cô là chị chứ. Gọi khó nghe thế này mà kêu người ta mua kẹo cho à. Anh trừng mắt với cô bé.

Cô bé thấy anh vẻ mặt bặm trợn với mình. Thì mắt đỏ lên sợ hãi. Bước lùi về phía sau. Hạ Ninh thấy thế nên lên tiếng giúp cô bé.

” Khụ…Tôi muốn ăn kẹo. Anh có thể mua cho tôi không”. Hạ Ninh mỉm cười nhìn anh.

Lục Cảnh Phong thấy vậy đành móc ví ra. Lấy tờ 20 đô đưa cho cô bé nói không cần thối. Rồi cầm lấy cây kẹo đưa cho Hạ Ninh. Cô bé vui mừng nói cảm ơn rối rít với hai người.

“Anh chị thật đẹp đôi. Hai người có muốn chụp một tấm ảnh không. Em chụp cho anh chị nhé”. Cô bé vui vẻ đề nghị

Lục Cảnh Phong còn đang khó chịu nghe thế mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Thầm nghĩ con bé này cũng lật mặt nhanh đấy. Vừa nãy còn chú,mua xong cây kẹo đã anh liền rồi. Nghe đến chụp hình mắt Lục Cảnh Phong sáng lên. Anh chưa hề nghĩ sẽ có ảnh chụp chung với cô đâu. Bây giờ có quá tốt rồi. Anh gật đầu trong khi Hạ Ninh ngượng ngùng lắc đầu.

Cô bé bán kẹo mỉm cười khó xử. Người gật đầu người lắc đầu rồi làm sao. Nhưng cô bé lập tức đã nhận được một cái điện thoại chìa về phía mình.

” Cô ấy mắc cỡ thôi. Em chụp giúp anh chị đi.” Lục Cảnh Phong lúc này mới nhẹ nhàng với cô bé.

Cô bé vui vẻ cầm lấy điện thoại. Đưa lên hướng hai người chụp liên hồi. Còn chuyên nghiệp nhắc nhở.

” anh chị sát vào chút nữa. Đúng rồi. Chị xinh đẹp cười lên nào. Đúng rồi”

Sau khi đưa điện thoại cho hai người. Cô bé trước khi đi còn chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.

Lục Cảnh Phong nhìn ảnh hai người trong điện thoại của anh. Mỉm cười hài lòng trước tay nghề của cô bé. Anh chọn một tấm cảm thấy vừa ý nhất, đặt làm hình nền điện thoại.

Hạ Ninh thấy vậy ngẩn người. Kêu anh đừng làm ảnh nền. Nhưng Lục Cảnh Phong nhất định không chịu. Cô cũng đành tùy anh. Ai biểu lúc nãy chụp bằng điện thoại anh chứ.

Lục Cảnh Phong tâm tình vui vẻ nên cũng đã cũng không còn thấy mệt nữa. Anh bất chợt nhìn thấy ở phía xa đối diện. Một cô gái đang khóc nức nở trong lòng một chàng trai. Anh nhìn ra sau họ phát hiện, thì ra họ vừa mới đi trong ngôi nhà ma ra. Lục Cảnh Phong mắt sáng lên.

” Em có muốn vào nhà ma thử cảm giác kích thích không?”.

Hạ Ninh nghe Lục Cảnh Phong đề nghị như thế. Cô cũng tò mò và cũng muốn thử hết các trò nên đã gật đầu đồng ý. Hai người hướng ngôi nhà ma đi tới.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_……\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

” Lâm tổng. Bọn họ đã đi vào nhà ma. Tiếp theo chúng ta có nên thực hiện kế hoạch không?”

” Được. Anh yên tâm. Đã vào nhà ma thì tôi sẽ khiến họ thành ma trong đó.” Người đàn ông vẻ mặt đáng sợ nhìn về hướng nhà ma.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *