Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 86 – Nhận lời biểu diễn.

Hạ Ninh cố gắng kiềm chế sự tức giận. Đi về giường kéo rèm lại. Nhưng Thái Vi Vi vẫn không bỏ qua cho cô.

” Giả vờ thanh cao làm gì. Có làm thì nhận đại đi. Dù sao ai không biết mày là người như thế nào”. 

“Đủ rồi đó. Ninh Ninh có làm gì cũng là chuyện của cậu ấy. Cậu quan tâm bám riết làm gì. Cậu ấy cướp người yêu hay ngủ với chồng cậu, mà cậu cứ nhục mạ cậu ấy như vậy.” Sầm Tịnh vẻ mặt đầy trượng nghĩa nói.

“Cậu nói cái gì, cậu có giỏi…” Thái Vi Vi tức giận với Sầm Tịnh, nhưng chưa kịp nói hết câu. Đã nghe tiếng Đông Lam xen vào.

” Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cải. Ồn chết đi được”. Đông Lam bực bội lên tiếng.

Thái Vi Vi nghe vậy liếc xéo Sầm Tịnh nói  chờ đó, rồi lấy túi xách đi luôn ra ngoài. Mặc dù cô vừa trở lại phòng không lâu. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Ai làm việc nấy.

Sầm Tịnh ánh mắt thâm độc nhìn về phía giường của Hạ Ninh. Lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. 

Hạ Ninh nghe thấy tiếng đóng cửa rồi sau đó không còn nghe Thái Vi Vi nói nữa. Cô đoán chắc người ra ngoài là Thái Vi Vi. Vừa nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Thì điện thoại lại reo lên. Cô cầm lấy điện thoại nhìn thấy cái tên trên đó đầu lại đau lên. Cô thở dài bắt máy.

” Tiểu Ninh. Bà sao rồi. Bà còn nguyên vẹn không đó. Hôm qua khi thấy bà say,tôi rất muốn đến giúp bà. Nhưng nhìn sát khí phát ra từ hai người đàn ông. Tôi thật sự không dám lại gần. Sau đó lại thấy Lục Cảnh Phong đưa bà đi. À… suýt thì quên mất. Bà vậy mà lại chủ động ôm anh Lục. Tiểu mỹ nhân có phải bà động lòng phàm với anh Lục rồi không?. Nè bà lên tiếng nói gì đi chứ”. Lãnh Nguyệt thao thao bất tuyệt.

” Bà có cho tui nói sao. Mà bà vừa nói cái gì. Tui chủ động ôm Lục Cảnh Phong?. Bà không nhìn lầm đó chứ. Sao tui có thể như thế được.”. Hạ Ninh giật mình khó tin.

Lãnh Nguyệt nghe Hạ Ninh không nhận việc mình đã làm. Cô cũng hiểu. Bởi vì nhìn hành động của Hạ Ninh lúc đó. Chắc chắn cô ấy đã say đến hết biết gì rồi. Nhưng chẳng phải người ta nói. Người say sẽ nói lời thật lòng. Vậy hành động của Hạ Ninh có tính là phản ứng cơ thể luôn muốn làm không nhỉ. Vậy có nghĩa là Hạ Ninh thật sự đã thích Lục Cảnh Phong. Vậy Hàn Trì lần này chắc hết hy vọng thật rồi.

” Chuyện đó chưa đáng sợ đâu. Bà còn mắng người đàn ông tên Hàm Bách nữa kìa”. Lãnh Nguyệt vui vẻ trêu chọc Hạ Ninh.

” Cái gì”. Hạ Ninh giật mình la lên ngồi bật dậy.

Sầm Tịnh nghe Hạ Ninh hét lên thì quan tâm từ ngoài hỏi vào sau rèm. 

” Hạ Ninh cậu không sao chứ?”.

Hạ Ninh thấy phản ứng của mình có hơi quá. Lập tức che điện thoại lại trả lời với Sầm Tịnh là cô không sao. Rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại với Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc hôm qua cho Hạ Ninh nghe. Càng nghe Hạ Ninh cảm thấy đen cả mặt,ê cả đầu. Khi say cô tệ như thế sao. Cô ủ rũ buồn rầu. Kết thúc cuộc điện thoại với Lãnh Nguyệt. Cô suy nghĩ một chút. Rồi cầm điện thoại định nhắn một tin xin lỗi gửi cho Hàm Bách. Nhưng cô lại phát hiện mình không có số anh ta. Cô thở dài nằm xuống.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_……\_\_\_\_\_\_\_\_\_

” Ninh Ninh,cậu giỏi thật đấy. Dược liệu nào cậu cũng biết. Giáo sư nhìn cậu ánh mắt sắp sáng bằng bóng đèn luôn rồi. Ai như mình học tới học lui cũng còn nhớ lộn xộn các dược liệu.” Sầm Tịnh buồn rầu.

Hạ Ninh nghe Sầm Tịnh nói mà không biết phải giải thích như thế nào. Kiếp trước 8 tuổi cô đã bị sư phụ bắt học nhận biết các dược liệu. Cô ròng rã học tập nhận biết gần năm năm. Thêm hai năm học cách phối dược liệu. Đến lúc cô 15 tuổi mới bắt đầu chuyển sang học châm cứu. Cho đến năm 20 tuổi mới trở thành thần y nổi danh khắp nơi. Ai biết sống lại ở kiếp này,cô lại học lại lần nữa. Cô không biết sao được.

Nhưng những điều này cô không thể nói cho Sầm Tịnh biết. Nên đành lấy lý do mình đọc sách nhiều nên biết thôi.

Hai người vừa tan tiết học liền dắt nhau đến nhà ăn. Nhưng mới đi được một vài bước có người gọi Hạ Ninh.

” Hạ Ninh, chờ mình với”. Cô gái chạy nhanh đến trước mặt Hạ Ninh.

Hạ Ninh đứng lại xoay người nhìn cô gái gọi cô. Cô không biết cô gái này nên nhíu mày.

Thấy phản ứng của cô. Cô gái lập tức giải thích. Mình là hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc truyền thống. Là người lúc nhập học đã mời cô tham gia vào hội.

Nghe đến đây Hạ Ninh mới nhớ ra. Rồi ngượng ngùng xin lỗi cô bạn. Sau đó hỏi cô bạn tìm mình có việc gì không.

Cô bạn hội trưởng liền nói lý do cô ấy đến tìm cô. Tối mai trường làm lễ nhà giáo.Hỏi Hạ Ninh có thể đại diện câu lạc bộ biểu diễn một tiết mục không.

Hạ Ninh do dự trước đề nghị của cô bạn hội trưởng. Nếu cô tham gia biểu diễn thì chỉ có thể biểu diễn đàn tranh. Nhưng đã lâu cô không đàn rồi nên cô không biết có đàn tốt được không. Đang không biết phải làm sao thì Sầm Tịnh bên cạnh lại lên tiếng nhận lời thay cô.

” Được đó. Chẳng phải cậu biết đàn tranh sao. Vậy thì biểu diễn đàn một bài là được rồi. Cậu vừa là thủ khoa vừa là hoa khôi của trường. Cũng nên biểu hiện một chút để cảm ơn thầy cô chứ phải không”.

Vậy là Hạ Ninh gật đầu đồng ý. Rồi hỏi thăm cô bạn hội trưởng. Ở phòng âm nhạc truyền thống có đàn tranh không. Cô muốn lát nữa đến đàn thử một chút. 

Cô bạn hội trưởng vui vẻ trước cái gật đầu của Hạ Ninh. Nghe Hạ Ninh hỏi liền vui mừng nói cô có thể đến bất kỳ lúc nào. Ở câu lạc bộ đầy đủ các nhạc cụ truyền thống. Sau đó cô bạn hội trưởng hẹn lát nữa gặp lại ở phòng âm nhạc truyền thống. Rồi xoay người đi mất. Cô ấy còn không quên đăng vào nhóm hội viên của mình. Thông báo nữ thần đã đồng ý,còn nói lát nữa nữ thần sẽ đến đàn thử. Các hội viên trong nhóm nhao nhao cả lên. Ai cũng háo hức phấn khích.

“Mình chưa từng nghe cậu đàn đâu. Lát nữa mình đi với cậu nhé.” Sầm Tịnh vui vẻ nắm tay Hạ Ninh.

Hạ Ninh mỉm cười nói tùy ý cô. Rồi nhớ lại lần cuối cùng mình đàn là khi nào. Nếu cô không nhớ sai. Thì đó là vào sinh thần của Thái tử. Nhớ về người đó Hạ Ninh cười thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *