Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 63 – Đến nhà Lục Tổng.

Lục Cảnh Phong vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bà nội đang nhìn chằm chằm mình.Anh ngạc nhiên nhìn bà.

\-Bà nội chờ con sao?

\-Phải,qua đây nói chuyện với ta một chút đi.

\-Bà nội có chuyện gì sao?

\-Ta cần hỏi rõ con một chuyện.

\-Chuyện gì bà nội cứ nói thẳng.-Lục Cảnh Phong nghiêm túc nhìn bà.

\-Ta hỏi con, Cảnh Phong còn thích con bé Hạ Ninh đúng không?

\-Phải.

\-Con chỉ muốn quên cho vui hay muốn nghĩ tới hôn nhân.

\-Bà nội có phải bà nghĩ nhiều quá rồi không,dù con có muốn kết hôn thì cô ấy thậm chí còn chưa đồng ý làm bạn gái còn đâu.

\-Ta biết chứ, với cái đầu gỗ, mặt đơ như con thì dù ta có xuống lỗ rồi chưa chắc con đã tán được người ta.

\-Bà nội có cách gì sao.

\-Đúng là ta cũng từng nghĩ chờ con đưa được cháu dâu này về nhà, nhưng ta đã cho con một thời gian dài như vậy kết quả làm ta chẳng còn chút tin tưởng nào cho con nữa.Nên ta quyết định phải tự mình đưa cháu chắt của ta đến đây.Còn chỉ cần hợp tác với ta là được.-Bà nội Lục nhướng mày.

\-Được,tùy bà.

\-Bây giờ trước tiên con gọi điện thoại cho Hạ Ninh,hẹn nó cuối tuần đến nhà chúng ta ăn cơm.

\-Nếu cô ấy không đồng ý thì sao.

\-Vô dụng.-Bà nội Lục liếc xéo Lục Cảnh Phong.

Bà nội Lục lấy điện thoại ra tự mình gọi cho Hạ Ninh.Còn mở loa ngoài.

\-Bà nội Lục.

\-Tiểu Ninh,con đang làm gì đấy.?

\-Con đang đọc sách ở thư viện thôi ạ.

\-Cuối tuần này con có rảnh không?có thể đến nhà ta ăn cơm với ta không?

\-Cuối tuần này ạ..

\-Ta ở nhà ăn cơm một mình buồn lắm, Cảnh Phong đi công tác rồi,con nở để bà già này lẻ loi ở nhà ăn cơm trong buồn rầu khổ sở cô đơn hiu quạnh vậy sao.

Lục Cảnh Phong ngồi bên cạnh khóe miệng giật giật.Anh không biết bà nội của anh lại lợi hại như vậy.

\-Vậy được rồi,bà đừng buồn,cuối tuần cháu sẽ đến chơi với bà.-Hạ Ninh tuy còn do dự nhưng nghe bà nội Lục than thở cô cũng không đành lòng nên đã gật đầu đồng ý.

\-Vậy nhé.Ta chờ con.Tạm biệt.

\-Vâng ạ,tạm biệt bà.

Cúp điện thoại bà nội Lục liếc nhìn Lục Cảnh Phong.

\-Ta nói thật nhé Cảnh Phong,không có ta đời này con đừng mong có được vợ.-Bà nội Lục khinh bỉ xong thì quay người đi lên lầu.

Lục Cảnh Phong cũng từ chối cho ý kiến.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_……\_\_\_\_\_\_\_\_

\-Chào bà nội Lục, cháu mới đến.

\-Tiểu Ninh đến rồi sao mau vào nhà ngồi đi cháu.-Bà nội Lục vui vẻ.

Hạ Ninh ngơ ngác nhìn mọi người ngồi trong nhà,cô nhớ bà nội Lục gọi điện thoại nói là bà ở nhà ăn cơm “cô đơn,lẻ loi,hiu quạnh ” một mình thôi mà, giờ sao lại nhiều người như vậy,đã vậy không phải nói Lục Cảnh Phong đi công tác gì đó sao,sao giờ anh lại ngồi ở đây là thế nào.

\-Giới thiệu với con một chút nhé Tiểu Ninh,đây là….

\-Bà nội, để con tự giới thiệu đi.-Văn Tĩnh vui vẻ cướp lời bà ngoại mình.

\-Chào em,chị là Tống Văn Tĩnh là chị họ của Lục Cảnh Phong.Đây là chồng sắp cưới của chị Lâm Khải.

\-Chào anh chị.-Hạ Ninh lễ phép gật đầu.

\-Lâm Khải đây là Tiểu Ninh,là…bạn của Cảnh Phong..tạm thời là như thế,còn tương lai thì….-Văn Tĩnh nháy mắt với Cảnh Phong cười vui vẻ.

\-Chào em.-Lâm Khải cũng mỉm cười nhìn Hạ Ninh.

\-Được rồi, chào hỏi xong rồi thì mau vào ăn cơm thôi.Tiểu Ninh ngồi cạnh ta nhé.-Bà nội Lục nắm tay Hạ Ninh.

\-Được ạ.-Hạ Ninh cười ngượng ngùng.

\-Tiểu Ninh tuần tới chị kết hôn em có thể đến làm phù dâu giúp chị không?

\-Dạ,chuyện này… chắc là chị phải nhờ người khác thì hơn, vì em không biết phải làm phù dâu như thế nào,em không có kinh nghiệm.-Hạ Ninh e ngại từ chối.

\-Không sao,em cứ đến đi,phù dâu còn có bạn của chị,họ sẽ giúp em.

\-Vậy ạ,vậy được rồi em sẽ giúp chị.-Văn Tĩnh đã nói như vậy,cô cũng không thể mặt dày từ chối mãi.

\-Tiểu Ninh này,em có bạn trai chưa?.-Văn Tĩnh liếc Lục Cảnh Phong một cái rồi quay sang hỏi Hạ Ninh.

\-Em chưa có bạn trai, cũng tạm thời không nghĩ tới.-Hạ Ninh đỏ mặt.

Lục Cảnh Phong không vui liếc nhìn cô,bà nội Lục nghe vậy cũng nhướng mày, Văn Tĩnh thì khá hơn, bình thản hỏi tiếp.

\-Sao thế?em xinh đẹp,lại tài giỏi như vậy tại sao lại chưa có bạn trai?còn tạm thời không nghĩ đến là sao.

\-Em chưa muốn yêu đương bây giờ,em chỉ muốn tập trung vào việc học trước.

\-À,ra vậy.-Văn Tĩnh nhìn Lục Cảnh Phong với ánh mắt đầy thâm ý.

Lâm Khải nãy giờ không lên tiếng, chỉ ung dung nhìn mọi người,rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

\-Em tốt nhất nhớ kỹ lời em nói, nếu đã không chấp nhận tôi, thì cũng đừng chấp nhận ai.-Lục Cảnh Phong nhìn chằm chằm vào Hạ Ninh.

\-Tiểu Ninh còn nhỏ không vội không vội nhưng nếu cháu vội tìm bạn trai thì thử suy xét đến Cảnh Phong trước nhé.-Bà nội Lục hớn hở.

Hạ Ninh đang uống canh nghe bà nội Lục nói như vậy suýt thì ngạc nhiên đến mức phun ra ngoài, cũng may cô chưa làm ra việc đáng xấu hổ đó.

\-Bà nội Lục bà đừng trêu con.-Hạ Ninh ngượng ngùng.

\-Ta nói thật đấy.Ta chỉ thích con làm cháu dâu của ta thôi,nên khi nào con muốn kết hôn thì nhớ nghĩ đến Cảnh Phong trước tiên là được.-Bà nội Lục vui vẻ cầm tay Hạ Ninh ánh mắt lấp lánh.

Lục Cảnh Phong khóe miệng giật giật, Văn Tĩnh thì âm thầm dựng ngón cái cho bà ngoại mình, đúng là gừng càng già càng cay mà,bà ngoại cũng mặt dày quá rồi.

Hạ Ninh nhíu mày cười gượng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *