Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 45 – Đại Boss tức giận.

Hạ Ninh dựa đầu vào ngực người đàn ông, ngửi mùi hương cô đã biết người này là ai, nhưng vì cơ thể quá khó chịu nên cũng chẳng thể nào hỏi vì sao anh lại có mặt bên cạnh cô,cảm giác càng ngày cơ thể càng không ổn,nên Hạ Ninh quyết định thò tay vào túi nhỏ bên người lấy bình xịt mê dược ra,xịt vào mặt mình,lập tức cô lâm vào ngủ say.Ít nhất phải hai đến ba tiếng nữa cô mới tỉnh lại được.

Thấy người trong lòng không còn run rẩy nữa,Lục Cảnh Phong cúi đầu nhìn, hình như cô đã ngủ say.Anh cứ nghĩ do được mình ôm nên cô mới không lo sợ an tâm ngủ ngon như vậy,anh bất giác ngẩng đầu nhìn Hàn Trì bên kia cười đắc ý.

Hàn Trì thấy anh cười đắc ý với mình, cũng không thèm nghĩ nhiều nữa, chỉ mỉm cười thản nhiên.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_…….\_\_\_\_\_\_

\-Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay thủ đô,xin quý khách cài chặt dây an toàn.-Tiếng của tiếp viên hàng không vang lên khắp khoang.

Hạ Ninh từ từ mở mắt ra,cô vẫn còn đang trong tư thế dựa vào ngực người đàn ông,cô giật mình ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng.Thuốc mê của cô đã giúp cô ngủ say suốt ba tiếng,làm cô không còn cảm giác khó chịu được, nhưng bây giờ tỉnh lại cảm giác ấy lại đến, đầu cô lại không ngừng choáng váng, nhưng cũng may máy bay sắp hạ cánh rồi.Cô cố gắng hít sâu chịu đựng thêm một chút nữa.

\-Em tỉnh rồi sao,không sao chứ?-Lục Cảnh Phong thấy người trong lòng đã tỉnh và ngồi thẳng người dậy,anh thấy hơi mất mát.

\-Ninh Ninh cậu tỉnh rồi,cậu không sao chứ?cậu say máy bay sao?-Hàn Trì từ lúc Hạ Ninh động đậy thì đã như có giác quan thứ sáu mà nhìn qua, đúng là cô đã tỉnh và ngồi dậy từ trong lòng anh ta,cậu nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô mà lo lắng.

Hạ Ninh nghe thấy tiếng hai người đàn ông vang lên cùng lúc thì nhíu mày,không biết phải trả lời ai trước, cuối cùng vẫn cố gắng nặng ra nụ cười mệt mỏi với Hàn Trì.

\-Mình không sao, chỉ là hơi khó chịu một chút,cậu yên tâm,còn cậu thì sao,vẫn tốt chứ.

Nghe cô trả lời mình trước,Hàn Trì bất giác mỉm cười hạnh phúc nhìn người đàn ông bên cạnh Ninh Ninh, ánh mắt anh ta lạnh đến mức sắp đóng băng cả khoang máy bay được luôn rồi.

\-Mình không sao,cậu thật sự vẫn ổn đó chứ,hay cậu ngủ một lát nữa đi,khi nào xuống máy bay mình sẽ gọi cậu.-Hàn Trì quan tâm lo lắng.

\-Mình đỡ hơn nhiều rồi, cũng sắp xuống máy bay rồi,cậu đừng lo,một chút này mình có thể chịu được.

\-Vậy cậu cố chịu một chút nhé.

\-Ừ.

Sau khi nói chuyện với Hàn Trì xong,Hạ Ninh mới quay sang người đàn ông bên cạnh.

\-Cảm ơn anh đã cho tôi dựa vào từ lúc nãy giờ.Bây giờ tôi đã đỡ hơn nhiều rồi.

\-Tôi cứ nghĩ em không nhìn thấy tôi chứ.-Lục Cảnh Phong khó chịu nói.Vậy mà cô gái nhỏ của anh lại chọn trả lời Hàn Trì trước.Được,… được lắm.

\-A…xin lỗi anh..vì lúc đầu tôi khó chịu quá nên đúng là không để ý bên cạnh là…..ai..-Giọng Hạ Ninh càng nói càng nhỏ.

\-Vậy mà tôi ôm em,em cũng không phản kháng à,hay là em say máy bay đến mức ai muốn làm gì em cũng được hả?-Càng nói Lục Cảnh Phong càng tức giận,anh chưa bao giờ phải nói nhiều như thế này,mà lần nào đối mặt với cô,anh cũng như biến hình thành người khác.

\-Tôi biết là anh mà,tôi ngửi được mùi hương trên người anh,cho nên mới….-Hạ Ninh cúi gằm mặt đỏ bừng mặt nói nhỏ.

Tuy giọng cô rất nhỏ, có thể người khác sẽ không nghe thấy, nhưng anh ngồi ngay cạnh cô sao lại không nghe rõ cho được.Nghe được những lời như thế,anh bất giác cảm thấy cơn giận của mình không biết đi đâu mất hết, ngược lại là cảm giác hài lòng.

\-Hừ..tạm tin lời em.-Lục Cảnh Phong giả vờ hừ lạnh, nhưng môi lại bất giác nhếch lên.
\_\_\_\_\_\_…..\_\_\_\_\_\_\_

Lê cái thân xác uể oải của mình xuống máy bay,Hạ Ninh cảm giác như mình sống lại lần nữa,bây giờ cô đã hiểu một cách sâu sắc tâm trạng của nguyên chủ khi đi máy bay rồi, nghĩ tới tình cảnh này, thì cái suy nghĩ cuối tuần rảnh rỗi sẽ ngồi máy bay về thăm dì Bạch của cô đã tan vỡ.Thở dài trong lòng,cô lắc cái đầu còn hơi choáng một chút của mình một cái,rồi hít sâu kéo vali đi theo sau Hàn Trì và Chú Bành.

Lúc nãy vừa xuống máy bay,anh Lục đã đề nghị đưa cô đến trường, nhưng cô đã từ chối,cô nói đã hứa đi với Hàn Trì rồi.Cô thấy mặt anh ta đen lại,không nói gì quay người đi mất.

Ngồi vào xe,Hàn Trì lên tiếng trước:

\-Mình đưa cậu đến trường trước nhé.

\-Được, cảm ơn cậu.-Hạ Ninh cũng không giả vờ từ chối,mà lập tức đồng ý, bởi vì đến đây nếu không dựa vào Hàn Trì cô chẳng biết phải làm sao.

\-Đến trường sẽ có các tình nguyện viên giúp đỡ cậu đừng lo lắng.-Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ninh Ninh,Hàn Trì an ủi.

\-Vậy à,vậy thì mình không lo nữa, cảm ơn cậu.-Hạ Ninh nghe Hàn Trì nói vậy nhẹ thở ra, đúng là cô cũng hơi lo lắng không biết phải làm hồ sơ nhập học, đăng ký ký túc như thế nào.Cũng may có Hàn Trì nhắc nhở.

\-Đến rồi,hay mình vào cùng cậu nhé,khi nào cậu làm xong tất cả, vào được ký túc xá mình sẽ đi.-Hàn Trì thử đề nghị.

\-Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, cậu có nói có người giúp còn gì,cậu cũng mau đến trường của cậu đi, mình thật sự không sao mà.-Hạ Ninh mỉm cười.Cô biết Hàn Trì ngồi xe lăng đi lại khó khăn chỗ đông người càng khổ sở,nên cũng không muốn làm phiền cậu quá nhiều.

\-Vậy khi nào vào được ký túc thì gọi cho mình nhé.-Hàn Trì cũng không miễn cưỡng Ninh Ninh nên chỉ dặn cô một chút.

\-Được rồi, mình vào đây.Cậu đi đường cẩn thận nhé.-Nói xong với Hàn Trì,Ninh Ninh quay sang nói tạm biệt với chú Bành một tiếng rồi kéo vali đi vào cổng trường đang tấp nập người kia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *