Ngôn Tình

Vợ Boss Là Thần Y

Chương 43 – Khởi hành.

Ngày hôm sau 8 giờ Hạ Ninh được dì Bạch gọi thức dậy.

\-Hạ Ninh dậy thôi con,dậy ăn sáng còn chuẩn bị ra sân bay nữa.

Hạ Ninh ôm đầu ngồi dậy.

\-Tiểu Ninh Có đau đầu lắm không,hôm qua lúc dì về là con đã say tới mức ngủ gục trên bàn,thật là không biết uống còn cố uống, giới trẻ các con dì không hiểu nổi,tại sao mở tiệc lại phải uống rượu mới được chứ.Thức dậy ngày hôm sau không phải sẽ đau đầu chết sao.-Dì Bạch nhìn thấy Hạ Ninh ôm đầu,thì nhíu mày cằn nhằn.

Hạ Ninh không nói gì, bởi vì cô biết dì Bạch vì muốn tốt cho cô nên mới cằn nhằn thế thôi.Điều cô đang lo lắng bây giờ là hôm qua lúc say không biết cô có nói cái gì không nên nói không,không biết cô về phòng bằng cách nào, rồi còn Tiểu Nguyệt nữa,hôm qua cô nhớ không lầm thì Tiểu Nguyệt cũng uống nhiều như cô, chắc là cũng say bí tỉ như cô nhỉ.

\-Con biết rồi,sao này còn tuyệt đối sẽ không uống giọt rượu nào nữa,dì à,hôm sao lúc dì về mọi người còn ở đây không ạ.Là dì diều con về phòng sao ạ?

\-Lúc dì về ba đứa kia còn đủ, Tiểu Nguyệt cũng ngủ say bên bàn như con, Là dì dìu Tiểu Nguyệt vào phòng,còn con là Cậu Lục bế vào.Khi hai đứa đã nằm yên trên giường,dì mới quay người ra ngoài, thì lúc này Hàn Trì và cậu Lục cũng về mất rồi.

\-Tiểu Nguyệt ngủ cùng con sao ? Vậy Tiểu Nguyệt đâu rồi ạ.-Hạ Ninh ngạc nhiên,hôm qua thật sự là lần đầu tiên cô uống say như vậy,nên cô đã ngủ đến mức không biết trời trăng gì nữa cả.

\-Tiểu Nguyệt đã đi lúc 6 giờ rồi,còn bé nói nó bay chuyến 9 giờ.

\-A…còn nhớ rồi trường của Tiểu Nguyệt chiều nay sẽ có buổi đón tân sinh viên trước trường của con một ngày, trường con hôm nay sẽ nhận sinh viên vào ký túc, sáng mai mới làm buổi lễ đón tân sinh viên.

\-Vậy à.Dì biết rồi,còn mau vào nhà vệ  sinh rửa mặt đánh răng đi,còn ra ăn sáng rồi chuẩn bị để lát nữa Hàn Trì đến đón con nữa.

\-Con biết rồi, dì ra ngoài trước đi con ra ngay đây.

Sao khi dì Bạch đi ra,Hạ Ninh đưa tay lên tủ đầu giường lấy một bình nhỏ, chút ra lấy một viên nuốt cho vào miệng, thuốc này là do cô tự bào chế, có hiệu quả giảm đau rất tốt, hiệu quả hơn thuốc tây nhiều.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_……\_\_\_\_\_\_\_

\-Dì Bạch con đi đây,khi nào được nghỉ học còn sẽ về thăm dì, dì ở nhà buồn cứ đến chơi với dì Hồng, nhớ giữ gìn sức khỏe.Con sẽ rất nhớ dì.-Hạ Ninh ôm dì Bạch dặn dò,đôi mắt rưng rưng.Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến đây cô phải rời xa dì Bạch,cô rất buồn và cũng có cảm giác không nỡ.

\-Được rồi,còn gái lớn rồi, phải ra ngoài chứ,không cứ mãi ở trong nhà được  phải không?.-Dì Bạch cũng đỏ mắt an ủi Hạ Ninh.

\-Dì Bạch con đi đây.-Buông dì Bạch ra Hạ Ninh mở cửa ngồi vào xe của Hàn Trì.

\-Hàn Trì nhờ con để ý đến Tiểu Ninh dùm dì nhé.-Qua cửa sổ xe,Dì Bạch nhìn sang bên cạnh nói với Hàn Trì.

\-Dì Bạch yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Ninh Ninh.-Hàn Trì mỉm cười.

\-Được rồi hai đứa mau đi đi, để trễ chuyến bay.

\-Dì Bạch,tạm biệt.

\-Tạm biệt.

Dì Bạch nhìn theo xe đã đi mà vẫy tay, nước mắt trào ra ngoài.

Trên xe.

\-Ninh Ninh,cậu đừng buồn khi nào nhớ dì,cuối tuần nếu không có việc gì, mình có thể cùng cậu về thăm dì mà, dù sao ngồi máy bay cũng chỉ mất 3 giờ bay thôi.

\-Ừ, cảm ơn cậu.-Hạ Ninh rầu rĩ lên tiếng.

Hàn Trì đang muốn an ủi Ninh Ninh để cô ấy có thể vui vẻ lên,sau đó cậu sẽ giả vờ hỏi xem Triệu Hằng là ai?. Bởi vì sau khi biết chuyện của Ninh Ninh cậu cứ nghĩ đến cảnh Ninh Ninh khóc nức nở hôm qua lại thấy khó chịu trong lòng,tuy Ninh Ninh kể có nhiều chỗ cậu không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ cần tìm được tên cặn bã đó thì sẽ có câu trả lời cho thôi.Cậu nghĩ là thanh mai trúc mã với Ninh Ninh hay gì đấy, chứ bạn trong lớp cậu điều biết chẳng có ai tên đó cả.Nhưng thấy tâm tình của Ninh Ninh đang buồn như thế,cậu cũng không muốn lại tạo thêm cảm giác khó chịu cho cô khi nhắc lại chuyện khiến cô đau lòng,đành chờ cơ hội khác vậy.

\_\_\_\_\_…..\_\_\_\_\_\_

Vì Hàn Trì bị liệt hai chân nên ngồi máy hay đi lại cùng điều có chú Bành đi cùng.Chú Bành ngồi bên cạnh để giúp đỡ, cũng là yêu cầu đặc biệt của hãng hàng không dành cho những người như Hàn Trì.Nên việc Hàn Trì ngồi gần Hạ Ninh là không thể nào, chỉ có thể ngồi cùng hàng ngang nhưng là lối bên cạnh cô thôi.Lúc trước Hàn Trì đi máy bay đều ngồi khoang thương gia, nhưng lần này là do Ninh Ninh nên cậu cũng ngồi khoang phổ thông.Vé của Ninh Ninh là do Tiểu Nguyệt đặt,”cô ấy ngồi khoang phổ thông được rồi,đằng nào cũng ngồi máy bay,đằng nào cũng tới chỗ,ngồi khoang thương gia làm gì cho tốn tiền nhiều hơn,ngồi khoang phổ thông tiết kiệm được tiền,để tiền đó ăn tốt hơn.”Đó là câu trả lời của Tiểu Nguyệt dành cho cậu,khi cậu hỏi tại sao không đặt hạng thương gia cho Tiểu Ninh.Thật là hết cách với cô ấy, nhưng không ngờ Ninh Ninh lại đồng ý,còn nói Tiểu Nguyệt nói đúng.Nên bây giờ cậu mới có mặt ở khoang phổ thông này.

Bên kia vì từ khi xuyên không đến nay lần đầu tiên Hạ Ninh phải đi xa,còn phải ngồi máy bay như thế này nên có chút lạ lẫm, từ lúc đến sân bay cho tới khi đã ngồi vào chỗ ngồi cô cũng còn đang ngơ ngác,và cũng không nhận ra được người ngồi ngay bên cạnh cô là ai.

  

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *